Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: MỌI THỨ ĐỀU PHỤ THUỘC ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Arthit nhấp nháy đôi mắt.

Điều anh thấy đầu tiên là trần nhà của 1 căn phòng không quen, âm thanh đầu tiên anh nghe là giống như tiếng nước trong phòng tắm. Anh ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mắt vẫn ngái ngủ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa báo hiệu trời đã sáng rồi, nhưng đầu óc anh vẫn lơ mơ, chưa sẵn sàng cho ngày mới. Anh định ngủ tiếp thì thấy Kongpop bước ra khỏi nhà tắm.

- Anh Arthit thức rồi ạ?

Arthit gật đầu trong khi miệng ngáp dài và hỏi với giọng buồn ngủ.

- Mấy giờ rồi?

- 8 rưỡi ạ!

Arthit cau mày, bình thường vào chủ nhật anh toàn trưa mới dậy mà giờ mới giờ này đã bị tiếng nước làm dậy rồi. Anh ngồi trên giường phàn nàn:

- Mới 8 rưỡi, sớm mà, cậu dậy sớm làm gì vậy?

- Em đi dự sinh nhật cháu gái em hôm nay mà!

Lời nói của Kongpop làm Arthit im lặng và nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua. Anh đi mua đồ cùng Kongpop, khi về thì thấy đường ống nước vỡ khiến phòng anh bị ngập nên anh mới qua phòng cậu ở nhờ. Rồi anh biết ban công phòng anh đối diện phòng cậu, anh quyết định hỏi cậu câu hỏi anh muốn bao lâu nay và anh được nghe câu trả lời kia.

Câu trả lời khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh phải cố gắng không nghĩ nhiều, cố gắng ngủ nhưng tới lúc ngủ được thì trời đã gần sáng nên giờ anh mới không tỉnh táo nổi thế này đây. Bây giờ, khi mọi thứ đã được nhớ lại thì cảm giác kia cũng quay lại.

...Cảm giác chắc chắn rằng người kia có ý gì đó với anh. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thì anh lại bối rối, anh không biết nên xư xử như thế nào nữa. Nhưng Kongpop lại tưởng anh quá buồn ngủ nên mới im lặng, cậu nói với anh:

- Anh Arthit không cần về ngay đâu, em sẽ để chìa khóa dự phòng lại cho. Anh cứ ngủ tiếp đi ạ!

- Không cần, để tôi tắm trước rồi tôi sẽ về luôn!

Anh nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn vào nhà tắm. Anh đứng trước bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, trông thật tệ vì thiếu ngủ.

...Không sao cả, chỉ cần cư xử như bình thường, tắm xong sẽ về phòng, gọi thợ tới sửa đường ống và thoát khỏi chuyện này, Arthit tự nhủ như thế. Anh vừa thay đồ ra khỏi nhà tắm đã thấy Kongpop hỏi lại.

- Anh Arthit đói chưa ạ? Em mua cháo quẩy và sữa đậu nành rồi, anh ăn đi hãng về ạ!

Trên bàn là cháo quẩy và sữa đậu, chắc chắn Kongpop phải dậy từ rất sớm mới có thời gian đi mua những thứ này. Dù anh muốn về nhanh nhưng không ăn sẽ phụ lòng tốt của cậu, mà cũng không được tự nhiên cho lắm.

...Kệ...Chỉ là ăn sáng thôi mà, chẳng nghĩ nhiều nữa. Arthit cầm lấy túi sữa đậu thơm phức, mắt tìm kiếm một thứ.

- Cốc nhà cậu ở đâu?

- Phía kệ trên tủ lạnh ấy ạ, để em lấy cho!

Kongpop lấy cốc đưa anh, còn Arthit thì đang nhìn túi sữa đậu.

- Đây này anh Arthit!

Anh không nhìn mà đưa tay ra khiến anh trực tiếp cầm lấy tay cậu...Sự tiếp xúc làm cho Arthit khựng lại, buông cả 2 tay, cốc được Kongpop cầm không rơi nhưng gói sữa đậu đã vỡ và bắn khắp sàn nhà.

- Xin lỗi, tôi sẽ dọn!

Arthit ấp úng xin lỗi, may mà sữa đậu không bắn lên áo Kongpop nhưng vẫn làm bẩn hết sàn nhà. Nhưng Kongpop lắc đầu nói bình tĩnh.

- Không sao, anh Arthit lấy gói khác đi ạ!

Cậu ra ban công lấy cây lau nhà dọn dẹp, để lại Arthit im lặng đứng nhìn. Nhưng cảm giác trong người anh lại đang trỗi dậy vì anh nhận ra trong giây phút đó, dù anh có cố gắng đến đâu thì cả hành động và trái tim của anh...đều không bình thường chút nào.

TRRRRRR!

Tiếng chuông điện thoại xóa tan sự im lặng. Kongpop lấy điện thoại từ túi quần ra và lắng nghe.

- Alo, mẹ ạ! Dạ Kong đang chuẩn bị đi ạ. Khi nào tới Kong sẽ gọi cho mẹ ạ!

- Tôi đi đây!

Kongpop còn chưa nói điện thoại xong thì Arthit đã nói xen vào rồi cầm đồ đi mất, không để cậu kịp chào. Kongpop muốn giữ cũng không được vì khi cậu nói chuyện với mẹ xong, ra cửa đã không thấy anh đâu nữa.

Kongpop quay về phòng, nhìn sữa đậu và cháo nằm trên bàn mà chưa được đụng vào chút nào, đó là công sức cậu đi mua cho anh Arthit từ sáng sớm, vậy mà lại không được dùng.

...Tối qua cậu gần như không ngủ nổi. Cậu suy nghĩ nhiều về những điều trong lòng cậu, về câu hỏi mà anh Arthit hỏi, cậu sợ sẽ đánh mất đi mối quan hệ hiện có nếu cậu nói ra cảm giác của mình. Cậu chỉ có thể thì thầm nói ra cho đỡ khó chịu, nhưng khi dậy sớm và nhìn người đang ngủ bên cạnh thì trái tim của cậu càng khó chịu hơn.

...Cái cảm giác có vẻ như rõ ràng nhưng vẫn mập mờ, trong sự mập mờ lại có sự rõ ràng...Rõ ràng anh Arthit rất đặc biệt với cậu. Nhưng giờ không hiểu anh nghĩ gì mà lại biến mất. Hay cậu lại làm gì đó phật ý anh rồi?

Kongpop thở dài không hiểu. Cậu đem cháo và sữa bỏ vào tủ lạnh để ăn sau thì thấy sách anh Arthit đã bỏ quên. Nếu giờ gọi điện báo chắc anh Arthit quay lại lấy vẫn kịp. Cậu lấy điện thoại ra gọi, gọi mãi mà không thấy anh nghe, không biết do sóng hay do điện thoại không ở bên anh Arthit nữa. Nhưng cậu phải đi gấp nên đành nhủ để thứ 2 sẽ mang cho anh Arthit vậy.

Kongpop cầm những quyển sách đã khô để lên bàn. Cậu cầm hộp quà lên, nhớ tới nét mặt của anh khi chọn quà cùng cậu rồi mỉm cười.

...Không sao...Lời cậu nói với anh Arthit hôm qua, dù chưa dám nói trực tiếp nhưng cậu hy vọng sẽ có thể nói ra với anh 1 cách rõ ràng.

...Vào một ngày nào đó...

Nhưng tiếc rằng mọi thứ không diễn ra như cậu đã nghĩ.

Kongpop cố gắng gọi anh Arthit suốt buổi sáng ngày thứ 2, nhưng không thể liên lạc được, cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh. Anh Arthit...tại sao anh lại im lặng? Anh đang tức giận về điều gì, về việc ban công 2 nhà đối diện nhau hay vì cậu không trả lời câu hỏi kia của anh chứ?

Ting! Ting!

Tiếng kêu phát ra từ iphone, Kongpop vội xem xem có phải người cậu muốn liên lạc không nhưng chỉ là tin nhắn của bạn cậu từ 1 ứng dụng chat .

- Mày ở đâu?

- Ở phía nam của tòa nhà!

Kongpop nhìn ứng dụng, cậu hiếm khi dùng ứng dụng này để nhắn tin. Trên danh sách bạn bè có cả tên anh Arthit, cậu quyết định gõ tin nhắn cho anh.

- Anh Arthit. Anh để quên sách ở phòng em rồi này. Lúc nào anh rảnh để em đưa anh!

Cậu nhấn gửi, hy vọng anh sẽ đọc được nó.

- Ôi mày ở đây à, tao tìm mày mãi! Cho tao mượn vở bài tập đi, tao còn chưa làm bài!

Aim vẫn như thời học trung học vậy, Kongpop lấy vở từ trong túi ra đưa cho bạn. Aim bên cạnh vẫn không ngừng nói.

- Tao vừa thấy anh Arthit, anh ấy có kiểu tóc mới đẹp trai cực. Mọi người khen ngợi nhiều lắm luôn!

Kongpop lập tức nhìn lên, hỏi lại Aim.

- Mày thấy anh Arthit ở đâu?

- Phía trước bãi đỗ xe ý!

- Tao đi đã!

Kongpop lập tức bỏ đi, không nhìn tới con mắt ngỡ ngàng của thằng bạn. Cậu tới bãi gửi xe nhưng không thấy anh Arthit, cậu gặp May ở đó.

- Cậu vội đi đâu thế Kongpop?

- May có thấy anh Arthit không?

- Tớ thấy anh ấy vội vào lớp rồi! Anh đi bộ về phía kia kìa!

Cậu đã tới chậm vài phút, anh đi về hướng kia nhưng cậu lại không biết lớp anh ở đâu cả. Kongpop cố gắng gọi điện nhưng vẫn không liên lạc được. Cậu mở tin nhắn cậu vừa gửi anh, trên màn hình chỉ có chữ "Đã xem" và kết thúc ở đó.

Arthit nắm chặt điện thoại, hình như việc này là sự cố tình của anh Arthit. Anh chẳng cho cậu lý do rõ ràng nào cả dù cậu đã rất cố gắng để nói chuyện với anh.

Giờ nghỉ trưa, căng tin nhộn nhịp các sinh viên, nhưng nhiều nhất vẫn là sinh viên khoa Kỹ thuật.

- Arthit! Nghe tao nói không?

- Hả? Gì thế?

Bạn anh nhíu mày nhìn Arthit

- Bọn mình còn phải đi học đó!

- Hôm nay phải sang phòng thí nghiệm tới 6 giờ đấy!

- Ừm!

Arthit hôm nay rất lạ, bạn bè anh đều nhận ra điều đó.

...

- Được rồi, ngày hôm nay tạm dừng ở đây!

Giáo viên nói lời tạm biệt. Arthit xếp các thứ vào túi, anh nghe thấy những người bạn mình đang nói chuyện.

- Mày đi ăn với tao không?

- Tao muốn về kí túc ngủ!

Anh trả lời với vẻ mệt mỏi, cả buổi hôm nay anh gần như ngủ gật trên bàn, chẳng còn sức mà vui vẻ với bạn bè nữa. Nhưng có người gọi anh lại.

- Arthit, có người tìm mày này!

- Anh Arthit!

Kongpop gọi anh, không hiểu sao anh thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, đặc biệt là khi anh thấy cậu. Arthit cố gắng tránh nhìn trực tiếp người kia, cố nói chuyện 1 cách bình thường.

- Cậu có việc gì?

- Em đến để đưa sách cho anh ạ!

Kongpop đưa anh sách giáo khoa và những quyển truyện tranh đã sấy khô. Nhưng khi anh đưa tay ra cầm thì cậu lại níu lại. Anh tỏ ra gay gát:

- Bỏ ra!

- Em sẽ bỏ. Nhưng em muốn nói chuyện với anh!

- Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả!

Không chỉ là giọng nói, thái độ của anh cũng hoàn toàn xa lạ. Kongpop ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng níu giữ.

- Nhưng anh Arthit...

- Cậu không bỏ ra thì tôi cũng không cần!

Arthit phũ phàng bỏ đi, để lại Kongpop đứng sững ở đó. Khi bạn anh thấy anh, họ hỏi về việc vừa xảy ra:

- Mày lại cãi nhau gì thế?

- Tao không cãi nhau.

- Tao không tin. Em nó đợi mày từ trưa đó. Em nó có chuyện muốn nói với mày đấy, sao mày không chịu nói chuyện với em ấy chứ?

Arthit bị những câu hỏi của bạn mình quay cuồng, nhưng anh không thể nói lý do tại sao cả. Vì mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt của Kongpop, anh không thể hoạt động bình thường nổi, anh cảm giác như mình bị ngạt thở vậy. Anh cố gắng chạy trốn khỏi cậu...có lẽ cũng là chạy trốn cảm xúc từ trái tim mình.

Arthit cùng bạn mình đi ăn rồi ra quán cà phê nói chuyện. Tới tận lúc trời mưa, mọi người mới giải tán ai về nhà nấy. Arthit về nhà trong bộ dạng ướt sũng, anh phải tắm nhanh không cảm lạnh. Nhưng khi anh mở cửa ra ngoài ban công, anh thấy ai đó ở phía ban công đối diện trong màn mưa.

Arthit không mở cửa ra nữa mà đứng sau tấm màn nhìn Kongpop, anh nghĩ cậu đứng đó hút thuốc nhưng không phải, cậu chỉ đứng yên đó trong mưa như 1 người quẫn trí.

...Kongpop đứng bất động nhìn về phía nhà anh Arthit...Cậu do dự...

...Anh Arthit đã về rồi. Đèn nhà anh đã sáng. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ nữa, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu vẫn còn suy nghĩ về nỗi sợ hãi...nỗi sợ mất anh Arthit.

Tại sao hôm nay anh Arthit lại làm thế? Có lẽ không phải từ hôm nay mà từ hôm chủ nhật anh Arthit không nhìn cậu, hoặc có lẽ từ tối hôm thứ 7, khi anh hỏi mà cậu không trả lời. Hay anh Arthit đã đoán ra câu trả lời nên giận vì không muốn đón nhận tình cảm của cậu. Nhưng nếu giận vì thế, sao anh không nói thẳng ra với cậu mà lại im lặng. Cậu không thể chịu nổi việc anh tránh mặt cậu như thế

Sự căng thẳng khiến Kongpop muốn hút 1 điếu thuốc, nhưng rồi cậu nhớ ra cậu đã vứt thuốc vào thùng rác, cậu cần giữ lời hứa với anh Arthit. Giờ cậu như nam chính trong video ca nhạc vậy, nhìn ban công kia cách có 15m mà lại cảm giác quá xa xăm.

Kongpop thở dài nhìn ánh đèn nhà đối diện. Cậu cần đi tắm, cần được làm lạnh cái đầu. Ngay khi cậu quay vào trong, chuông điện thoại vang lên, cậu không tin vào mắt mình khi người gọi cậu là người hôm nay cậu cố gắng nói chuyện.

...Đó là anh Arthit.

- Cậu mang sách trả thư viện giúp tôi nhé! Còn truyện tranh thì cậu cứ giữ lấy, tôi sẽ đền bù cho cửa hàng sau. Thế nhé!

Anh định cụp máy, nhưng Kongpop vội vàng giữ lại.

- Khoan đã anh! Anh giận em à?

- Không có!

- Vậy sao anh không muốn nói chuyện với em ạ? Hay anh giận vì hôm đó em đã không trả lời câu hỏi của anh?

Câu hỏi thẳng thắn được nói ra, không có câu trả lời trừ tiếng mưa rơi xuống sàn, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt 1 lần nữa. Dù biết rằng nói ra sẽ mang lại trường hợp xấu với mối quan hệ hiện giờ nhưng cậu không quan tâm nữa.

- Nếu anh thực sự muốn biết câu trả lời, em sẽ nói ạ!

Kongpop nhìn về ban công phía trước, hy vọng anh có thể nghe thấy lời cậu.

- Em không biết nó bắt đầu từ lúc nào, không biết bắt đầu như thế nào. Dù anh là con trai, em cũng là con trai nhưng em không ngăn cảm giác của mình được.

Vẫn là sự im lặng cùng hơi thở của người nghe.

- Anh Arthit, từ lâu rồi em muốn nói với anh rằng em...

Tút...tút..tút...

Cuộc trò chuyện bị ngắt, Kongpop cố gắng gọi lại cho anh nhưng anh đã tắt máy.

...Anh từ chối tất cả dù cậu vẫn chưa nói ra được điều trong lòng.

...Thật sự, mọi thứ đã kết thúc phải không? Giữa cậu và anh...

Kongpop nhìn ban công nhà đối diện qua màn mưa mù mịt, cảm giác trống trải trong tim.

...Nỗi sợ mà cậu từng lo lắng bấy lâu nay đã thành sự thật...Cậu đã đánh mất đi anh Arthit.

Nhưng Kongpop không biết, tiếng mưa rơi xuống sàn như đang va vào trái tim Arthit vậy. Ở phòng bên kia, Arthit ngồi bệt xuống sàn 1 cách bất lực, tay anh buông chiếc điện thoại mà anh vừa tắt đi.

Không phải anh không biết Kongpop định nói gì, nhưng anh không muốn nghe lúc này, anh cũng chưa sẵn sàng để đối mặt và chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi của chính mình rằng...

...Anh có tình cảm gì với Kongpop...

NOTE: CHÚC MỪNG 8/3 CÁC BẠN NỮ XINH ĐẸP NHA <3 CÓ AI CHÚC MÌNH KHÔNG, AHIHI >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sotus