Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

soudain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ấn tượng ban đầu càng khó quên, thì mối quan hệ của cả hai sẽ thật bền lâu"
"bỗng nhiên, ngày đó muốn gặp em"

;;;

'Cậu gì đó ơi, cho tôi mượn găng tay được không?'

Ngoài mẹ và con bạn thân ra, đây là người đầu tiên hỏi mượn găng tay của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu của chính bản thân mình. Tôi co ro trong cái thời tiết buốt giá này, âm 2 độ, và chờ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày trong vô vọng. Tôi thu mình vào một góc trong màn đêm, đôi tay sắp rã ra vì quá lạnh. Với tôi mà nói, đây là lần đầu có một người lạ hỏi mượn tôi găng tay và bắt chuyện với tôi tại trạm chờ này.

Và tôi ngước mặt lên để nhìn xem đó là ai. Người đối diện khiến tôi choáng váng. Đó là một chàng trai đội mũ beanie màu xanh dương, cả mặt bị bao lấy bởi chiếc khẩu trang màu trắng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt một mí cùng hàng lông mày được tỉa có chút kì lạ? Song, tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta thì thấy chúng đỏ ửng, căng cứng cả lên. Chà, tôi gật gù vì bỗng thấy hơi xót xa cho đôi bàn tay đẹp đẽ đó.

Tôi thở ra một làn khói dài, rõ rệt, rồi nghiêng người mở cặp của mình ra. Dường như cậu ấy thấy tôi đang chật vật với cái áo khoác dày to sụ nên liền giúp tôi đỡ chiếc cặp nặng trịch đó, cùng mấy lõi giấy lỉnh kỉnh trên tay.

Tay tôi hậu đậu, liên tục lục tìm trong ngăn lớn của mình thì chẳng thấy đôi găng tay còn lại đâu cả. Thường thì tôi hay mang bên mình hai đôi găng tay, để phòng hờ việc con bạn đãng trí hay quên đồ ở nhà, nhưng hôm nay có lẽ chính tôi là kẻ đãng trí mới đúng.

Tôi tỏ vẻ áy náy, quay sang xin lỗi cậu:

"Xin lỗi nhé, tôi ..." - Tôi chợt dừng lại vì vừa nghĩ ra được điều gì đó - "Nếu cậu không phiền, thì có thể đeo một chiếc găng tay này cùng tôi, thà có còn hơi không. Bởi vì bây giờ chỉ có tôi và cậu, nên không còn ai để cậu hỏi nữa ..."

"Không sao đâu, tôi ..." - Cậu lập tức đáp lại, thế nhưng tôi đã kịp chặn họng cậu ta bằng cách rút chiếc găng tay bên phải của mình ra và dúi nó vào bàn tay trái của cậu.

"Có vẻ cậu đang lạnh lắm đó"

Ôi trời ạ, sao mình ngầu thế nhỉ?

Tôi như một vị anh hùng lúc này, tôi đoán vậy. Tâm trạng tôi ngày hôm đó rất tốt, vì tôi cho rằng mình đã làm điều gì đó có ích cho xã hội mà trước giờ tôi quá lười biếng để chú tâm vào. Thậm chí, trước khi bước chân ra khỏi xe buýt khi gần đến nhà, tôi còn hào phóng mà nói với cậu, người đã ngồi xéo tôi hai hàng ghế:

"Còn chiếc này nữa, cậu đeo vào cho ấm nhé"

;;;

Lần này, chết tiệt, tôi vẫn phải chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Hôm nay là ngày 3 tháng 1, tôi vừa kết thúc kì nghỉ đông, và phải vác cái xác tới trường một cách lười biếng như mất hết nặng lượng vậy.

Dưới hiên ghế chờ xe buýt trong đêm lạnh, chính xác hơn là 11 giờ đêm, tôi ngồi đan tay và nhìn lên bầu trời đen như mực, thỉnh thoảng có vài ngôi sao nhấp nháy, làm tôi có chút rùng mình.

Ánh sáng từ đèn đường yếu ớt, rọi lên nền xi măng và lấp lóe ngay chân tôi, lờ mờ những vết sờn của đôi giày da cũ mà mẹ tôi tặng nhiều năm về trước. Tôi thật không nỡ bỏ nó, dù nó có rách nát tới mấy.

Bởi vì sống xa nhà, dường như điều gì liên quan tới gia đình cũng được tôi yêu thương chân thành đến kì lạ. Hôm nay từ đầu đến cuối chân tôi đều được bao bọc bởi sự ấm áp của áo khoác dày, cùng chiếc khăn len to dày quấn quanh cổ như một pháo đài cực kì kiên cố.

Ấy vậy, tôi lại quên đôi găng tay ở nhà, thứ quan trọng nhất trên đời này. Tôi khịt mũi, cố gắng chịu đựng bằng cách xoa hai bàn tay của mình lại, nhưng chúng vẫn tê buốt đến khó chịu. Bàn tay là thứ nhạy cảm nhất trên đời, tôi thề, nhất là trong mùa đông lạnh giá này.

Tôi bực mình, vừa chuẩn bị buông vài câu chửi thề thì tôi bỗng vội khựng người lại. Trước mũi giày tôi chợt xuất hiện bóng người cao lớn đang chầm chậm tiến tới và cướp hết chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn phía trên.

Tôi chầm chậm ngẩng lên, miệng há hốc ra khi thấy đôi mắt quen thuộc.

"Cậu có cần găng tay không?"

Lần này, là cậu ta xuất hiện trước mặt tôi. Trong phút chốc, cậu che hết cả những làn gió lạnh nơi không gian hiu quạnh, vắng vẻ xung quanh đây. Lần này, tôi được thấy cả khuôn mặt của cậu. Chiếc mũi cao hơi đỏ, mái tóc bồng bềnh, với một bên được vén nhẹ qua tai. và lần này, cậu nở nụ cười có chút ngại ngùng, bẽn lẽn, làm cho tôi không ngừng ngậm miệng lại được.

Chúa ơi, mắt tôi bỗng nhòe đi, còn cổ họng nghẹn ứ lại, và trong một giây bất ngờ, tôi dạ, bé xíu trong họng bằng tiếng việt.

À không, tôi vội chỉnh lại mình bằng câu ngắn ngủn: 'yes' với cái miệng lắp bắp một chút, rồi lúng túng nhận lấy găng tay từ cậu.

'Xẹt' - Một tia điện như vừa chạy khắp cả người tôi, làm cơ thể tôi cứng đờ khi cậu nói:

"Để tôi đeo cho cậu, tay cậu còn chẳng cử động được nữa cơ mà"

Khoảnh khắc cậu chạm vào tay tôi một cách tự nhiên như vậy, trái tim tôi bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Cậu vẫn điềm nhiên đeo găng tay cho tôi, chầm chậm và từ từ. Song, cậu chăm chú ngắm nghía thành quả của mình, rồi bắt đầu để ý đến khuôn mặt đang đần ra từ người đối diện.

Rồi cơn gió nhẹ thoảng qua, làm phần tóc mái cậu bay hẫng như lông vũ vậy.

'Tôi tên là Kim Hanbin, học ở trường X, năm cuối. còn cậu?'

'Tôi là t/b, học ở trường Z năm hai, ngành thiết kế đồ họa' - Tôi ấp úng trả lời.

Cậu, Kim Hanbin ngồi xuống bên cạnh tôi. Hanbin khoác chiếc áo khoác măng tô màu đen, đúng chuẩn gu của tôi, chết tiệt. Hôm nay cậu không đeo khẩu trang như lần trước, nên tôi có 'cơ hội' nhìn thấy gương mặt điển trai này của cậu.

"Vậy thì nhỏ tuổi hơn anh rồi" - Hanbin cúi đầu, nở một nụ cười ngại ngùng. Mọi nét mặt của anh đều được thu lại rõ ràng trong tầm nhìn của tôi - "Anh học chuyên ngành âm nhạc, mà thường em hay đi về vào lúc này hả?"

Tôi gật đầu, nhìn xuống đôi bàn tay ấm áp đang tự động đan xen lại với nhau theo thói quen, bỗng dưng có chút lúng túng nơi đầu lưỡi:

"À vâng, em đang trong quá trình thực tập ngắn hạn nên phải ở lại công ty trễ với các bạn" - Tôi ngừng lại, quay sang anh - "Thế còn anh?"

Hanbin đối mặt với tôi, tay bối rối gãi nhẹ sau gáy:

"À ừm, anh thì ..."

Đôi mắt anh như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Thì, ừm, anh cũng vậy. Chỉ là bỗng dưng vào cuối ngày, lại có gì đặc biệt hơn một chút, nên anh mới ..."

Tôi nuốt nước bọt:

"Đặc biệt hơn?"

Lúc này, anh lảng tránh ánh nhìn chằm chằm của tôi, nhún vai một cái, khẽ đung đưa chân theo nhịp một cách ngẫu hứng:

"Chỉ là ... anh chờ được người mình cần chờ" - Lặng im, anh hỏi ngược lại tôi - "Còn em?"

Bằng một cách nào đó, khuôn miệng của tôi tự động trả lời, trước khi tôi có thể sắp xếp lại mọi thứ trong đầu của mình một cách đàng hoàng hơn:

"Chỉ là ... em bỗng nhiên gặp được một người mình muốn được gặp lại trong tương lai?"

Nói xong, tôi vội bịt miệng mình lại, nhưng lập tức nhận ra mọi thứ đã quá trễ rồi. Anh ngạc nhiên quay sang tôi, đôi mắt mở to vì quá kinh ngạc. Ánh nhìn của tôi và anh cứ kì lạ như vậy, để lại một khoảng trống lặng im. Đột nhiên, cả hai bật cười thành tiếng cùng nhau, bởi chính sự lúng túng, lặng lẽ của đôi bên.

Chúng tôi lẽn bẽn ngước nhìn về phía đường lớn, bóng đèn xe buýt chói sáng từ xa làm tôi bị lóa mắt. Đột nhiên, tôi chẳng còn thấy lạnh chút nào, hơi nóng ran dần dần thả trôi vào từng tế bào của cơ thể tôi, đôi lúc, tôi thở ngắt quãng vì sự hồi hộp, rồi lại nín thở trong chốc lát. Đèn xe phát sáng, tôi bước lên chiếc xe buýt 49, sau đó là tiếng thẻ xe của Hanbin vang lên. Và chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi bắt đầu tăng tốc lên sau khi ra đường lớn.

Qua chiếc gương phản chiếu của cửa xe, giữa hàng đêm đen mịt, cùng với ánh đèn sáng trong xe, gương mặt Hanbin xuất hiện mờ mờ trên kính. Anh đang cầm cuốn tập mỏng cùng cây bút mực xanh, viết vài thứ nguệch ngoạc lên giấy như đang sáng tác vậy. Đôi lúc, tôi len lén nhìn lên kính, thì lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười có chút ngây người, ngốc nghếch của anh phản chiếu lại. Tôi giật mình vì vừa bị bắt gặp tại trận, thế nhưng cái cảm giác rộn ràng trong lòng làm khóe môi không thể không cong lên được.

Chúng tôi cứ như thế. Suốt nửa tiếng, cho đến đúng mười hai giờ, xe đã đến trạm xe gần nhà tôi, để lại cho tôi có chút gì đó khá hụt hẫng.

Cửa xe tự động mở toang, một làn gió lạnh như đang muốn vồ lấy người tôi vậy.

Ngay giây phút tôi chuẩn bị bước ra, giọng nói đằng sau bất chợt níu tôi lại:

"Ngày mai, anh sẽ chờ em ở trạm chờ, ngay giờ này."

Chân tôi khựng lại, tôi giật mình quay về hướng anh. anh đang vụng về đứng dậy, người nhướng lên một chút:

"Anh, anh sẽ mang găng tay cho em, và một ly sữa nóng, nếu, nếu em thích"

Chỉ trong một giây thôi, sự rung động đã làm tim tôi ngừng đập vậy. Và lần này, tiếng dạ phát ra từ cổ họng tôi rõ to, như thể tôi đã bất bình tĩnh khi trả lời hanbin vậy.

"Gặp ... hẹn gặp anh vào ngày mai"

Tôi không nhớ mình đã đi một nửa quãng đường như thế nào, thế nhưng nụ cười rạng rỡ của hanbin sau lời đáp lại từ tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí tôi. Tôi chỉ nhớ rằng, bản thân mình đã ngẩn ngơ nhìn xe buýt rời đi, cho đến khi nó hòa mình vào màu đen tối của màn đêm, thì tôi mới bắt đầu bước chân đi.

Dưới hàng cây trơ trọi trên con đường về nhà, tôi khẽ lâng lâng, mặc dù bên trong đang gào thét hẳn lên. Mặc kệ gió lồng lộng và cái lạnh của mùa đông, gò má tôi nóng ửng lên, và đôi bàn tay đổ đầy mồ hôi vì quá căng thẳng.

Đi qua màn đêm rét căm, tôi cứ tự hỏi mình,

Đang mùa đông cơ mà, sao lại nóng thế này!

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top