Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
-Những gì bạn đọc sau đây tôi lấy ý từ phụ lục "Dazai Osamu, tài hoa bị vây trong cùng khốn" trong cuốn Thất lạc cõi người (có chỉnh sửa.)

Couple: Soukoku (ChuuDaz.)

Tags: slight angst, suicide, depression, fluff, BL, 1x1.

Inspired: Me and My Husband - Mitski.

Dazai Osamu gặp lại ái tình của mình vào một ngày mưa.
________________________

Tổng kết cuộc đời em chỉ nằm gói gọn trong một câu, tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Dazai, em không có dự tưởng được cuộc sống của một con người, một con người bình thường. Cuộc đời đầy hổ thẹn đó đi qua những ngộ nhận trong việc tìm hiểu về thế gian và nhân gian. Em vấn thần linh, thế gian thị hà vật.

"Hỏi thần linh, thế gian là vật chi?""tội lỗi là gì?"

Trên con đường thu nhập ấy, điều đầu tiên tất thảy em làm là khoác lên mình một bộ mặt hề để chọc cười mọi người, để quên đi nỗi sợ chính con người luôn âm ỉ trong tâm can em.

Đó là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của em đối với con người.

Dù sợ hãi con người đến cùng cực, song em dường như không thể nào dứt bỏ được con người. Vì vậy em gắng nối kết con người bằng một sợi dây mong manh của tên hề.

Cái bi kịch mà em đã phải hứng chịu ngay từ khi còn nhỏ, Dazai nhận thấy mình khác biệt thế nào so với nhân gian. Em không thể nào thấu được lối suy nghĩ của người trần và rồi qua những hành động của con người trong đời sống thường ngày, em thấy rõ cái sự bất tín của con người trong mọi hoàn cảnh dù lớn nhỏ.

Cái nhận thức đó làm cho hố thẳm ngăn cách giữa em và tha nhân càng sâu rộng. Tất nhiên một con người bần hèn với bản tính như vậy hoàn toàn không thể nào hoà nhập vào đời sống tập thể được.

Cũng chỉ vì bị quyến rũ bởi cái mùi bất hợp pháp, Dazai quyết gia nhập Mafia Cảng.

Bất hợp pháp. Đối với em mà nói là một niềm vui thầm lặng, hay có thể xem em cảm thấy dễ chịu với điều đó.

Dazai không giống "con người" hay nói cách khác, em không giống "nhân gian" mà mình đã mường tượng, quan sát và không biết sống như thế nào cho hợp lệ.

Cái hợp lệ trên cõi người, nó chứa đựng một nỗi dự cảm của một thứ gì như là một sức mạnh khủng khiếp mà em chẳng tài nào hiểu được, thật đáng sợ biết bao với cái gọi là hợp pháp trong thế giới này.

Cách suy nghĩ của Dazai là hoàn toàn cách biệt với nhân gian, bản thân em biết rõ điều này hơn ai khác. Một kẻ từ nỗi hãi sợ con người đi đến tự hủy, cuối cùng làm một kẻ bên lề xã hội, làm một phạm nhân, một cuồng nhân. Để rồi sau hết thảy mọi thứ, em chỉ nhìn nhận chính mình như một phế nhân.

Đó là con đường tất yếu xảy đến cho một tâm tình u uẩn mà nhạy cảm như em. Đoạn đường bằng hữu nửa chừng với Sakunosuke Oda rồi Sakaguchi Ango cùng quán bar Lupin ấy, khiến cho Dazai Osamu cảm thấy một thoáng tươi sáng trong cõi đời mình; kì lạ và thú vị.

"Chúng tôi thường gặp nhau trong quán bar này, như thể đang chạy trốn khỏi một điều gì đó. Và ở đây, chúng tôi bàn về những thứ linh tinh, nói những lời vô nghĩa tới tận đêm khuya."

Khởi đầu một cách đầy vô tình và kết thúc bằng một thảm kịch bi đát.

Em đặt mình vào một thế giới đầy rẫy bạo lực và canh bạc đổ máu chỉ để gượng tìm một chút động lực tồn tại mà em tin là luôn hiện hữu sâu thẳm bên trong em, để rồi ngập ngụa trong vũng lầy sâu.

Cái hy vọng ấp ủ ấy như khoét sâu vào tim gan em, đục nát thân thể em cho đến khi máu cùng dịch cơ thể cạn sạch, em mới ngộ ra chân lý.

Không có gì trên cái trần tục này có thể lấp đầy cái hố cô quạnh trong em, không có gì ngoài sự chờ mong cố chấp ấy. Em sẽ mãi lang bạt trong cái hốc đen cơ nhỡ đó.


. . .


Khóe mắt em nặng trĩu, khi các cơ trong khí quản của em co thắt lại, cảm tưởng như nước đã dâng tràn vào phổi; khó thở, em không thở được. Một lực mạnh mẽ áp lên cần cổ em, siết chặt lấy cổ họng rồi ghì em xuống nước.

Tầm nhìn em mờ đục, chẳng rên la hay phản kháng. Em bất giác như một vật dụng vô tri vô giác phó mặc cho số phận, chớ thây cho sự sống bị bóp nghẹt mà chẳng buồn nghĩ suy.

Có lẽ em nên cười, sinh vật này đang ban cho em ân huệ mà em luôn hằng cầu mong. Nhưng mọi nỗ lực của em lại chẳng được đền đáp khi em ra sức cong khoé miệng. Đến cả việc nhẹ nhàng như mở mắt ra và chứng kiến cơ thể dần suy thoái của chính mình, em cũng không làm được.

Quả nhiên, là một phế nhân.

Em đích thị là một phế nhân, một nỗi hoen ố của cõi thế này, một phàm nhân bị thần linh rẻ rúng, miễn cưỡng cư ngụ trần gian.

Hiên ngang làm người dù không biết con người là như thế nào cả.

Lưu luyến cuối cùng của em với cõi trần này một chút cũng không; thân thể em tan theo dòng nước để nó ôm lấy em rồi ùa chảy đi, nhấn chìm cùng nỗi u ất của em.

Không, có thứ gì đó đang kéo em lên khỏi sự đọa đày. Một bàn tay... Là sứ giả được thần linh phái đến để cứu rỗi linh hồn ô uế này của em, phải không?

"Osamu... Làm ơn."

Giọng nói ôi thật tha thiết làm sao. Song cái tên ấy nghe chút lạ tai, em chưa bao giờ được nghe tên mình phát ra từ miệng tha nhân chớ đừng nói đến thánh thần. Thanh âm khẽ khàng mà van xin, nghe sao day dứt thế.

Nhưng cớ gì người lại van vỉ tôi. Là đang cố khẩn khoản tôi ở lại với trần tục sao?

Má em ươn ướt, những giọt nước ấm nóng thi nhau chảy dài trên má em. Gì vậy, em đổ lệ rồi ư? Làm sao có thể cơ chứ, hốc mắt em vẫn khô khốc đây mà.

Là ai trót lòng xót thương cho một kẻ tội đồ?


. . .


Ánh sáng mờ là tất cả những đập thẳng vào mắt em lúc đó, ngắm cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố tỉnh lị thanh nhã, thi thoảng những cơn chớp lại loé lên trên những lớp mây đen dày ấy kèm với tiếng sấm vang rền bên tai.

Cái tiết trời như trút nước ấy, ẩm mốc và khó chịu khiến cho lớp băng gạc trên cơ thể càng dính sát vào da, cạ vào đống thương tích chưa đóng vảy của em; cùng lúc đó là mái tóc ướt sũng, bộ thường phục nặng trĩu trên người.

Tưởng chừng như Dazai đã được toại nguyện nằm trong vòng tay của tử thần, lão ta lại tàn độc đẩy em về lại với dương gian để em tiếp tục với chuỗi đời bất nghĩa.

Chỉ còn dựa vào thứ ánh sáng mù mịt của ánh đèn đường huyễn rọi vào cái thảm cỏ nơi em nằm, dưới cái thời tiết nặng hạt ấy; chung quanh ẩm ướt và đầy bụi bặm, hoặc chỉ có mình em.


Có lẽ em nên về nhà...


Quên mất, sáng nay em vừa bị gã chủ nhà tống khứ đi do trễ hạn đóng tiền nhà mà trên người em không có một xu nào dính túi. Tiếng gió hiu hắt lướt qua như thầm thở than cho số mệnh đen như đít nồi của em. Chết thì không xong, nhà cũng chẳng còn; thật là một cố sự thảm thương.

Bận rộn với việc trách rủa trời đất, chẳng mảy may chú ý đến bóng dáng quen thuộc đang ngó châm bẩm vào em.

- Dazai?

Ngước mắt lên, mái tóc cam rực nổi bật giữa màn đêm đen nghịt ấy, cùng những tia sáng đỏ chói bọc quanh cơ thể gã mà chẳng giọt mưa nào có thể xâm phạm, chỉ có kẻ ngu mới không biết đó là ai.

Nakahara Chuuya.

Đôi mắt xanh lam chằm chặp hướng về em, cái sắc xanh ví như mặt hồ nước đọng chềnh dàng luôn huyễn hoặc em mà đắm mình vào.

Từng chút gợn sóng hiện lên mặt hồ. Mẩn mê với cái tâm trí vẩn vơ tận trời mây, em chẳng để ý thấy gã đã đến cạnh em tự bao giờ. Chuuya vẫn thái độ cáu gắt như vậy, liếc nhìn bộ dạng bi thảm của người ở dưới mà không khỏi tặc lưỡi khinh miệt.

- Mày còn thảm hơn cả trước lúc rời Mafia Cảng đấy, Dazai.

Lời vừa thốt ra liền khiến em nhoẻn miệng cười, cái kiểu độc mồm này thật làm cho em hoài niệm về quá khứ. Một thân bị thương liền có kẻ cõng về.

Em lồm cồm ngồi dậy, nhặt chiếc áo khoác ngoài cỡ bên cạnh rồi vắt lên vai, không quên trao cho gã điệu cười ngứa đòn thân quen.

- A, Chuuya thì vẫn chẳng cao lên được là bao nhỉ.


- Mẹ mày, con cá thu chết bầm.

Em nhún vai, hơi nâng cằm lên hứng trọn những giọt mưa ghẻ lạnh đang tạt thẳng vào mặt em, cuộc gặp gỡ nho nhỏ này tự bao giờ lại khiến tâm tình em lại tốt lên. Tận hưởng cơn mưa phùn vào ban khuya, tay chân em lạnh cóng; tuy vậy, lòng thầm tràn lên cảm giác ấm áp, bên gã em luôn có một sự thoải mái lạ lùng.

Tiếng nhịp chân trên nền cỏ càng phát ra to hơn, gã nhìn đến cay cả mắt.

Em tính chết cóng ở đây à?

Gã không thể hiểu nổi con người trước mặt; cách em suy nghĩ, cách em hành xử, cách em mỉm cười thản nhiên trong mọi tình huống và cả cách em tính toán hết thảy mọi thứ như đang giải quyết một ván cờ. Không hiểu gì cả, chắc vì gã với em khác nhau đến lạ.

Thằng khốn Dazai Osamu.

Mắt láo liên, nghĩ đến chuyện đó khiến gã càng bức bối hơn, tấm lưng gầy guộc của em...

Sẵn tiện giơ chân đá một cú sau lưng em như một phương pháp hạ hoả tức thời. Năng lực vì thế mà bị vô hiệu hoá ngay, tất nhiên là Chuuya chẳng thèm để tâm đến vấn đề bản thân sẽ thành chuột lột sau vài phút. Gã tặc lưỡi một tiếng rồi gằn từng chữ nhằm thu hút sự chú ý của con cá nào đó đang ôm cột sống la ó ầm ĩ.

- Bớ người ta, cái giá treo mũ sát hại công dân vô tội! Chuuya là đồ chó hư!

Những lời nói sáo rỗng gã chẳng để lọt vào tai. Dazai nằm lòng từng cử chỉ của gã, đặt gã nằm gọn trong lòng bàn tay hệt như một con tốt. Ngứa tay chân chết đi mất, liếc nhìn vệt màu vẫn còn tươi trải dài từ thảm cỏ xuống con sông gã không khỏi cau mày.

Đã không đạt được mong ước mà còn vác thêm vết thương về. Đôi lúc, Dazai hành động thật giống với một thằng đần độn.

Chân gã nhịp nhanh hơn như hình thức trấn tĩnh bản thân. Tặc lưỡi to hơn. Cáu bẳn hơn, sự khó chịu hiện hẳn ra mặt.

- Nín mõm mày lại, mày gọi ai là chó hả!? Mày là thằng chết giẫm đang sủa nãy giờ đấy.

Cái vẻ không cam tâm của Dazai lập tức chuyển sang cái nhếch môi khinh khỉnh. Gã ngồi bệt xuống cạnh em như một hình thức đánh lạc hướng, từ chối tiếp tục trò chó mèo ngu ngốc đó.

- Mày thật sự tính chết cóng ở đây à?

Gã lườm em, mặt đằng đằng sát khí trông rất dữ tợn, như thể gã sẽ nhúng đầu em vào vạc nước sôi nếu em trả lời bất cứ câu nào không vừa ý gã.

Đó là nếu gã trong bộ dạng tươm tất của một gã quản lí cấp cao, chứ không phải ướt nhẹp như cái giẻ rách như này. Ý em là, gã bây giờ trông cũng không quá tệ hại, mái tóc cam sũng nước ôm sát vào gương mặt thanh tú chỉ làm nổi bật lên đôi mắt lam sắc sảo ấy.

- Tôi vừa bị chủ nhà vô tâm đá khỏi nhà, hiện giờ đang là vô gia cư.

Dazai làm bộ đau khổ, vờ lau nước mắt (thật ra là nước mưa.) Nhưng gã nào quan tâm đến cái nét diễn giả trân ấy, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt em mà gặng hỏi.

- Lí do?

- Không đóng tiền nhà.

Nằm ngoài dự đoán, em còn tưởng gã sẽ chế giễu em hoặc có mấy câu phán ngôn như là: "Mày bị vậy cũng đáng lắm, phải tao tao đã ném mày ra khỏi nhà từ lâu rồi" vân vân kiểu vậy. Thì ra cũng có dịp Chuuya nổi tình người...

Hay não gã bị nước mưa ngấm vào nên úng mất rồi?

- Thế ở nhà tao.


Hả?


Gã cũng có chút bất ngờ với đề nghị của chính mình, thằng điên Dazai chắc chắn sẽ phá nát hầm rượu yêu dấu của gã- Mẹ nó, gã nghĩ cái đếch gì mà mời quỷ dữ vào nhà vậy.

Mèo cắp lưỡi mày rồi à? Gã liếc nhìn em, đôi mắt mở to chòng chọc nhìn gã với chiếc miệng há hốc, là kinh ngạc đến mức chẳng thể nói nói lên lời. Tai em cứ ù ù, là em nghe nhầm ư? Gã chủ động yêu cầu em về nhà sau ngần ấy năm. Quả là một tin động trời! Chắc chắn em sẽ đánh dấu ngày này để ăn mừng hằng năm.

- Ỏ, nếu Sên Trần đây có lòng thì tôi xin mạn phép.

Lời nói gây ức chế kèm giọng điệu dẹo đến nôn mửa, Chuuya chỉ hận không thể vứt con cá thu về lại với sông. Gã nhịn xuống cục tức, giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi.

Tự trấn an bản thân mình, là gã mở cửa mời quỷ vào nhà, tất cả là do gã. Tiếng thở dài thoát ra từ môi Chuuya, gã xoay lưng rồi ngồi xổm xuống trước mặt em.

- Lên đi.

Không có phản ứng, Chuuya mặt mày cau có nhưng gã từ chối quay lại đối mặt với em. Gã biết bây giờ hai má gã đỏ đến nhường nào, không thể để em thấy để chọc ghẹo gã được.

- Nhanh lên.

Khoảng không tĩnh lặng bao chùm, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách xuống nền đất. Gã cảm giác có chút nhục nhã, đang thầm nguyền rủa Dazai và cả chính mình trong lòng. May mắn thay, tiếng sột soạt đã cứu rỗi cái bầu không khí gượng gạo ấy, một vòng tay ôm lấy cổ gã từ đằng sau.

Gã thầm thở phào một hơi, giữ hai đùi đang kẹp bên hông gã rồi bật dậy. Xốc tới xốc lui để cá chắc rằng em sẽ không tuột xuống khi gã di chuyển, Chuuya bắt đầu mon men theo lối dẫn về nhà.

Em đã mệt lả người, mình mẩy thương tích chẳng còn sức lực mà lết bộ. A, thật tốt số làm sao khi Chuu-Chuu lại tình nguyện cõng em về.

- Què quặt như mày thì lết về nhà đến bao giờ, tao cõng về cho nhanh.

Gục đầu trên vai gã, em nheo mắt, đến việc mở mắt ngay lúc này cũng quá sức với em. Nhịp thở dần ổn định, trước khi chìm hẳn vào cơn mê, em không quên để lại cho gã một câu châm chọc.

"Quả nhiên là não Chuuya bị úng nước rồi..."

________________________

Sau biết bao chuyện xảy ra, mọi thứ vẫn quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Lá lại đến bên cây, hoa lại mọc trong vườn, mưa sẽ qua mau nhường chỗ cho từng tia nắng sớm tỏa ra bốn phía, soi sáng vạn vật.

Còn em sẽ vẫn luôn về bên gã.

Sẽ luôn là em cùng ái tình của em.

_

______________________

-Tôi dự định sẽ viết một chương truyện liên quan đến cặp dazfyodaz, mấy bồ nghĩ sao?

Sài Gòn, 13.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top