Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người đẹp ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Soukoku (ChuuDaz.)

Tags: slight angst, comfort, fluff, BL, chuuya needs a hug, 1x1(?)

Inspired: người đẹp ngủ - tlinh.
________________________________

Chuuya, gã sắp mất trí đến nơi rồi.

Nơi lồng ngực gã cứ nhói lên một cảm giác nhớ thương, từ hôm mà người nhẫn tâm bỏ lại gã nơi đây; gã cứ như thằng ngu, đếm từng ngày trôi qua, ngót nghét cũng đã bốn năm rồi, gã nhớ em.

Nhớ em đến phát điên.

Kể ra cũng quá lâu rồi, gã lúc nào cũng rơi vào trạng thái đăm chiêu khi nhìn bản thân phản chiếu qua gương. Gã nghĩ làn da này đang bắt đầu héo úa đi, chúng phản kháng, gào hét, chỉ để yêu cầu sự chăm sóc tử tế từ những cái hôn mà em mang lại. Chúng nhớ em, gã nhớ em.

Gã tất nhiên đã thử tìm người thỏa mãn cái dục vọng điên cuồng ấy, xoa dịu lấy nỗi nhớ day dẳng đang bám chặt lấy gã như một vật kí sinh.


Chuuya là một thằng ngu, làm sao mà gã có thể nguôi ngoai nỗi sầu muộn này. Sau nhiều nỗ lực vô nghĩa của gã, tất thảy chỉ khiến gã dần lún sâu hơn vào bể tuyệt vọng.

Chuuya không chắc gã sẽ giữ tỉnh táo được đến bao giờ. Gã thèm khát những cái hôn ngọt ngào từ em, được hôn lên đôi môi hồng phớt luôn miệng gọi tên gã trong đêm. Gã muốn ôm lấy cơ thể gầy guộc của em vào lòng, một dạ chở che em; cũng muốn em ôm lại gã, thì thầm những lời vô nghĩa chỉ nhằm chọc điên gã.


Chuuya nhớ mùi hương của em, cái mùi mà gã đã từng rất kinh tởm – sự kết hợp chó má giữa thuốc súng trộn lẫn với mùi băng gạc, rượu và thoang thoảng vị nước sông tanh tưởi (nơi mà em thường lui tới sau nhiệm vụ.)

Mùi hương khiến gã phát tởm đến mức buồn nôn, song gã vẫn một mực ở đấy, vẫn níu em lại và rồi một lần nữa; giúp em rửa trôi đi cái vị tởm lợm ấy.

Và mỗi đêm trôi qua, em làm sao biết rằng việc gã cảm thấy vắng lặng thế nào trên chính chiếc giường của mình. Gã chú ý đấy chứ, chiếc giường gã và em hay cùng san sẻ vào mỗi khuya, trông nó trống trải đến thế nào khi vắng bóng em.

Và sớm mai lại lên, không còn giọng nói khàn khẽ cùng những cái quấy rầy vào ban sớm chỉ vì em cảm thấy đói hoặc chỉ là bởi tối qua, em chẳng thể ngủ tròn giấc được.

Chuuya muốn em ở nơi này, trong căn nhà của gã.

Gã thức giấc, cảm tưởng như em vẫn luôn ở đây, cạnh bên gã; rồi mới lạ lùng phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng gã xây nên. Không còn những cái vuốt ve êm dịu, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi ẩm ướt của gã – em đã hôn, trêu chọc gã trong suốt thời gian gã ngủ chỉ để nhận lấy cái cau mày và đôi câu lầm bầm khó chịu trong vô thức của gã.

Cũng không còn lời thủ thỉ ngon ngọt khi em kéo gã đến bên em, “Your sleeping beauty, beauty”.

Em là một thằng quái gở, còn gã là một thằng ngu.

Đến bao giờ gã mới thôi tự ôm lấy chính mình rồi vờ rằng đó là vòng tay của em. Em vẫn luôn ở đây, vẫn nằm trên giường cùng gã, vẫn cùng gã trở về sau nhiệm vụ, vẫn ôm lấy gã rồi để gã chìm trong những cái hôn rồi cùng anh thức giấc vào sớm mai.

Gã như cố tự thôi miên chính mình rằng em vẫn luôn kề cạnh gã. Em vẫn đang nằm trong vòng tay của gã, phải không, em yêu?

Phát điên mất rồi, gã muốn em ở đây.

. . .



Chuuya đứng dậy khỏi ghế, lờ đi thanh âm the thé của nhỏ đàn bà – vừa tự tiện ôm ấp gã phát ra. Gã khinh miệt biến nhanh khỏi quán bar, băng qua các con hẻm khuất, gương mặt nhiễm đầy sự ghê tởm thuần tuý.

Đừng hiểu lầm gã, Chuuya đối xử với phụ nữ rất tốt, nhưng bị chạm vào người, trong một khoảnh khắc nào đó lại khiến gã tưởng tượng đấy là em. Một cơn buồn nôn hình thành trong cuống họng gã, chực trào ra.

Gã không hiểu, gã nôn vì điều gì?

Gã phát tởm nhỏ đàn bà ban nãy hay là vì người gã yêu? Hoặc cũng có thể, gã đang kinh tởm chính bản thân gã.
 

Chuuya trầm mặc, gã không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu làm chi. Gã chỉ lẳng lặng mò theo góc phố, quay trở về căn nhà đã nguội lạnh từ lâu.
 

Một khoảng không quạnh hiu bao trùm lấy nó, như thể đang cố nuốt chửng cả gã lẫn nó. Nhưng có chút kì quái, gã nhận thấy nhà gã có gì đó là lạ, có vẻ như lúc rời nhà, gã vội quá thành ra quên khoá cửa lại rồi. Gã chế giễu cái suy nghĩ lố bịch của mình.

Nhíu mày, gã cẩn trọng bước vào. Ngoại trừ chủ nhà (là gã đây) và người yêu, kẻ khác có thể xâm phạm vào không gian riêng của gã ư?
 

Mở cửa phòng ngủ, gã bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào lớp chăn trên giường đang động đậy. Chuuya kích động, đây là... bước đến cạnh giường để gã có thể quan sát rõ hơn.

Dazai đang nằm trên giường, dưới lớp chăn dày ấy, gương mặt say ngủ của em mới quý giá làm sao. Lớp băng gạc phủ lên mắt trái của em giờ chẳng thấy đâu, trên người cũng không phải bộ vest đen thân quen mà thay vào đó là chiếc gile đen phối với sơ mi trắng sọc xanh.

Mái tóc rối bù cùng nhịp thở đều đặn, em luôn trông xinh đẹp khi chìm sâu vào mộng giấc, bao năm vẫn như vậy. Cảnh đẹp trước mắt quả thật khiến gã… muốn bóp chết em.
 

Bỏ lại gã đằng sau, biến mất tăm rồi quay trở lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuuya nghiến răng, không kiêng dè mà nắm cổ áo em, xốc em dậy.
 

– Tên khốn kiếp nhà mày cuối cùng cũng nhớ đường quay về à? Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi đấy.
 

Chuuya nói một cách giễu cợt, gã tức lắm, muốn đem người băm ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Nhưng gã là ai chứ, một thằng ngu với cái chấp niệm cuồng si ấy.

Mạnh mồm là thế, tuy rất tức giận nhưng vẫn không nỡ làm tổn thương em. Liếc nhìn đôi lông mày chùng xuống cùng đôi môi mím chặt của người phía trên, em bất giác nở nụ cười ngốc.

– Chuuya giận à?


Em nhận thấy gã đang siết chặt cổ áo em như nào, một câu trả lời thỏa đáng; em khẽ bật ra tiếng cười khúc khích, đặt lên má gã nụ hôn nhỏ. Dazai là một tên khốn nạn và em biết sự khốn nạn của em luôn có tác động đến gã, dù ít hay nhiều.
 

Bằng chứng là sau khi nhận được cái ấm nóng quen thuộc trên má, Chuuya buông lỏng cổ áo em rồi gắt gao ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của em. Gã vùi đầu vào hõm cổ, mùi hương lất phất từ thân thể em xộc vào mũi gã, vẫn là cái mùi tởm lợm ấy.

– Chuuya ngoan ngoan, đừng khóc. Con sên khóc sẽ xấu lắm đó.

Lồng ngực em phập phồng, rõ là tự cười trước trò trêu chọc lố bịch của mình. Chuuya không đáp, ở yên trong lòng em, cái cách mà gã ghì eo em như không cho em di chuyển dù chỉ là một inch, gã sợ lại để lạc mất em lần nữa.
 

– Sên trần thật sự nhớ tôi đến vậy?
 

Ừ, nhớ đến hoá rồ. Chuuya ậm ừ, siết chặt quanh thắt lưng em như đang cố gắng cảm nhận sự hiện diện em, hơi ấm tỏa ra từ em. Tốt rồi, gã thật rất muốn gặng hỏi em, muốn trách móc em nhiều lắm.
 

Vì sao em rời đi mà không một lời từ giã nào?
 

Em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?
 

Sao em nỡ để mặc gã cô quạnh phía sau như thế, em biết gã đã đau lòng đến mức nào sau khi em bỏ đi không?
 

Song, gã vẫn im lặng, miệng khô khốc không nói được lời nào. Chuuya ôm lấy em, như níu lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng. Gã nhớ em, gã muốn em ở nơi đây.
  

Tốt thật, em đã quay về rồi.


Quay về bên gã thật rồi.

. . .

– Lạ thật, Chuuya từ khi nào lại trở nên bám người như vậy. Con chó cuối cùng cũng học được cách nhớ đến chủ của nó rồi?

– Câm đi, Osamu. Tao sẽ tính sổ mày sau vì tội cút đi mà không nói lời nào, mèo cắp mất lưỡi mày vào lúc đó à?

– Sao thế, Chuuya có vẻ nhớ khuôn mặt đẹp trai này của tôi lắm nhỉ.

– Ừ.

Em để ra tiếng cười khúc khích khẽ, thanh âm tựa gió thoảng qua những tán cây vào đầu xuân. Dazai rướn người về phía trước, trải nụ hôn dài trên khóe miệng Chuuya trước khi thầm thĩ vào tai gã.


– Vậy Chuuya làm tình với tôi đi.
 

Tôi cũng nhớ cậu.

_____________________________
 

Chuuya ngu lắm,
  

Dù cho cái tình yêu của em khiến gã phát tởm nhưng không có cách nào để dứt ra được, em như chất kích thích còn gã là thằng nghiện. Nghiện cái cảm giác em bám lấy gã như một sinh vật kí sinh bẩn thỉu, hút hết dưỡng khí rồi để gã úa tàn ở nơi đây.
 

Chuuya là một thằng ngu,
  

Em để mặc gã ở lại, gã đành chôn vùi cái chấp niệm, để nó chết theo em.

 
Chuuya ngoan ngoan, đừng khóc.

Sài Gòn, 05.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top