Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chính thức là 'Song hắc' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tui đã nói với các chư vị rằng nhân vật khá là OOC chưa nhỉ?

Hmmm....

Yep, có nói rùi~

Còn chưa thì giờ tui nói òi đó~
Và tui là thứ bỏ đi nên dịch không được suông sẻ mượt mà như bao người khác.

Mà...
Không quen thính của Soukoku mời về hộ tui nhé =))

Chap này NGỌT!!!! ai tiểu đường nhớ mặc thêm tả :v

Đấy tui có nói rõ ràng rồi đấy nha~

...
...

" Ta sẽ *éo mặc cái váy dở người này vào ngày lễ thành hôn của chúng ta đâu! " - Chuuya vặn vẹo, với gương mặt đậm sự ngượng ngùng.

" Nhưng trông ngươi sẽ rất dễ thương a~~...ouch được rồi được rồi ngươi sẽ không mặc nó nên đừng đấm ta nữa.."- Dazai dịch sang một bên hòng né cú đấm của Chuuya, mặt dày bồi thêm lời: " Thế ngươi muốn ai làm phù rể ? "

Chuuya nhìn anh một lúc rồi khẽ cong môi: " Chúng ta có cùng suy nghĩ với nhau phải chứ ? "

Dazai cười ha hả rồi vồ lấy cậu mà ôm: " Đó là lý do ta yêu ngươi Chuu~ "

" Ngưng gọi ta kiểu đó đi! " - Chuuya hét to…

…Và đó là những gì đã xảy ra vào vài tháng trước..

Chuuya cảm thấy thật "bấp bênh" tại thời điểm này. Kể từ một khoảng thời  gian dài cậu và Dazai đã cùng hẹn hò và sống cạnh nhau. " Chẳng phải đây là lúc chúng ta bàn về chuyện kết hôn sao? " - Là những gì Chuuya nghĩ.

Nhưng Dazai đã không nói hay rằng gì về vấn đề này cho đến lúc mà cả hai người họ không bao giờ bàn đến vấn đề này nữa.
Chuuya thật sự muốn bê chủ đề này trở về nhưng không, cậu sẽ không! Cậu không phải là người đầu tiên lên tiếng kiểu này nên cậu chỉ có thể chờ đợi...

...Cho đến ngày đó...

Chính xác là vào ngày thứ bảy, họ (hai vợ chồng nhà nọ ý mờ :) ) đã hòng ở nhà và dọn dẹp, đó vẫn là công việc mà những cặp vợ chồng (chưa cưới) thường làm hằng ngày, dù sao đi nữa.
Bất ngờ thay, Dazai buộc phải đi thực hiện nhiệm vụ, một công việc khẩn cấp, Kunikida đã nói như thế á.

Trước cửa, Dazai trao cho Chuuya một nụ hôn phớt nhẹ : " Tôi không đi lâu đâu bé yêu~ "

" Ta sẽ nhớ ngươi... " Chuuya nói khi còn đang vẫy chào bạn trai ở cửa. Rồi cậu cũng mau chóng đóng lại và bắt đầu công việc dự định trên của mình : Dọn dẹp

( Aww vợ đảm, cơ mà nhìn hai bợn trẻ lời qua tiếng lại cứ như Shoujo Manga :v )

Cậu cảm thấy thời gian cứ mãi chạy đi, giờ cũng đã 3 giờ chiều. Thoáng nhìn đồng hồ và nghĩ: "Dazai trễ quá... "

Cậu chợt nhảy dựng lên bởi tiếng rung dữ dội...
.
.
.
.
.
.
.
.
. Và nó phát ra từ điện thoại của mình…

'Cá thu xanh ' là cái tên duy nhất hiện lên màn hình điện thoại.

" Đã tới lúc mình phải thay tên của hắn rồi! "
Chuuya nghĩ ngợi khi còn đang nhìn vào điện thoại và rồi trên gương mặt thanh tú ấy lại vẽ nên một nụ cười.

" Này tềnh êu, anh nhớ cưng quá! "
Cái giọng chọc ghẹo quen thuộc đã được trình bày một cách mộc mạc bởi Dazai :v

" Này ngươi thế nào? " Một câu hỏi trông có vẻ liên quan, đã thành công trong việc đá văng cmn câu trên :v

Hoặc chỉ đơn giản là cậu khá ngại khi có ý định hỏi anh về công việc kia, nó khá trễ . Nên không đúng lắm...

" Ổn ổn chỉ có chút mệt thui...Tôi có thể hỏi em vài thứ không Chuu~ "

Chuuya có vẻ đã quá quen để tưởng tượng về đôi mắt cún con của lão cá thu kia, vào mỗi dịp mà hắn muốn thỉnh cầu điều gì đó hoặc tương tự: "Ừ được! "

" Được, vậy giờ cố giữ cuộc điện thoại này cho đến tối, chúng ta vẫn còn tiếp chuyện và...Tôi sẽ yêu cầu em làm vài thứ...Có lẽ em sẽ cảm thấy điều đó thật vớ vẩn nhưng em tin tôi mà phải không Chuuya? " Giọng nói của anh cũng nhanh trở nên nghiêm túc.

Chuuya khá là bối rối lúc này. Cậu biết rõ cái lão bạn trai của mình và cái suy nghĩ khốn cmn kiếp của hắn như thế nào nên cũng không thể từ chối.

Tin tưởng mode-on okay?

Ý kiến thì liên hệ lão cá thu kia, okay chap 2!

" Ta cũng vừa hoàn thành công việc dọn dẹp có lẽ ta đang rảnh...Ngươi muốn ta làm cái gì?  "

" Bé ngoan~ " Dazai tiếp tục khuyến khích Chuuya " Đầu tiên ra khỏi phòng... "

" Ta đây "

" Giờ thì mở tủ quần áo ra "

" Đã làm "

" Thấy bộ màu đen phù hợp với cái chiều cao--- À nhầm kích thước của mình ở góc tủ không? "

" Quách thị hợi?! " Chuuya ngớ người kêu lên : " Nó đã không ở đây vào lúc sáng! "

" Cứ mặc nó đi Chuuya~ "

" À...Ờ "

( Trans: Mấy bợn trẻ nài làm tui hú hồn :v )

Sau một lúc, " ta xong rồi! " Cậu nhìn hình ảnh của bản thân trong gương " Wow, ta trông 'lộng lẫy' nhỉ " và vẻ mặt có vẻ đíp :vvv

" Em lúc nào chả lộng lẫy Chuuya~ " Dazai tranh thủ thả thính qua loa điện thoại của mình

Chuuya đỏ mặt: "Ta nên làm gì tiếp? "

" Lấy chìa khóa xe và ra phía con ô tô của em "

Sau một hồi treo máy chờ đợi đối phương : "Ta đang ở trong xe ngay lúc này, ta phải đi đâu? "

" Chỉ cần rồ máy, tôi sẽ dẫn đường. "

" Sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi nói trước với ta..." Chuuya thở dài, cậu phải tin tưởng anh đó điều duy nhất cậu có thể làm lúc này: "Rồi ngươi cứ tiếp tục đi "

Dazai dẫn đường cho cậu trên suốt đoạn đường cho đến khi anh bất thình lình hỏi cậu: " Chuuya...Em có đó chứ? "

" Ừm..Chuyện gì? "

" Có điều gì khiến em phiền muộn sao? Nếu có thì hãy nói ra đi, được chứ em yêu? " Dazai đổi giọng sang sự quan tâm.

Chuuya khá ngạc nhiên, thứ duy nhất cậu đang suy nghĩ đến lúc này là về chuyện đám cưới của cả hai và cậu rất muốn đề cập đến nó để hỏi chuyện, nhưng không, sĩ diện của một người thiếu n--- à nhầm đàn ông không cho phép, cậu không thể bỏ cuộc trước được: " Không, không hẳn "

" Em chắc chứ? "

" , Sao ngươi lại hỏi thế ? " Giọng Chuuya trở nên trầm và nghiêm túc hơn hẳn.

" Không, mình thích thì mình hỏi thôi~ " Giọng anh lại trở về với nguyên sơ của sự lầy lội .-. : " Này Chuuya ? "

" Cái gì? "

" Em biết tôi nhớ em hăm? "

" Bố biết =_= "

" ầu kấy..." Anh kéo dài hơi rồi lại tiếp tục : " Này Chuuya ? "

" Giề nữa? " Đáp lại tên kia bằng chất giọng khó chịu

( Trans: Thím tác giả làm chi tiết dễ sợ :v )

" Em có biết tôi yêu em không? "

" Thật là một câu hỏi ngu ngốc! "

" Chỉ cần trả lời tôi thôi! "

" Ừ thì biết... "

" Tốt...Vậy Chuu-- "

Chưa được hết câu, cậu đã chen vào bổ sung thêm lời yêu cầu

" Ngươi có thể ngưng những câu hỏi ngu ngốc đó của ngươi được không? "

" Đi mà Chuu~ Đó là câu cuối ý~ "

" Có lẽ cho đến khi ngươi ngừng gọi ta là Chuu... "

" Được...Đi mà Chuuya...Đi mòa~~~ "

" Aaah được rồi người thật ồn ào mau nói đê!! " Cậu có thể nghe rõ cái nụ cười hạnh phúc ấy của anh tỏa ra từ điện thoại.

Giọng Dazai trở nên dịu dàng hơn hẳn: " Em có biết rằng tôi luôn muốn được ở bên em đến cuối cuộc đời này và thậm chí là cả kiếp sau không ? "

Chuuya đã đỡ được điều này, may mắn thay, đối phương không ở đối diện cậu không thì cái gương mặt cà chua chín này sẽ bị soi mói mất:

" Ừ...Biết "

" Được rồi bây giờ thì... "

" Không thêm câu hỏi nào nữa Dazai "

Giọng Chuuya có phần gắt gỏng hơn.

" Không, tôi chỉ muốn nói rằng em nên dừng xe và đỗ ở bên cánh trái, em thấy mà phải không? "

" Ừ hiểu rồi..."

Sau khi rời khỏi xe, Chuuya để ý thấy trời đã sẫm tối mất rồi. Quả thật chỉ qua dăm câu, cậu chẳng thể cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy.

Cậu tự hỏi: " Dazai không phải dạng..."

" Em chậm quá đấy Chuu~ " Con cá thu bên đầu dây rỗi hơi trêu chọc.

" Im đi! Ngươi đã không ngừng lải nhãi suốt quãng đường ta đến đây! Đó là lỗi của ngươi không phải của TA! " Chuuya bẻ lại lý do.

" Được rồi bềnh tễnh nào...Vậy em đã biết bản thân phải đi đâu rồi chứ? "

" Địa điểm tương tự nhau đến vậy...Nhưng tại sao? "

" Đừng hỏi Chuuya..."

Vị điều hành Mafia Cảng đã cảm thấy có gì đó thật đáng ngờ, nhưng sau cùng, cậu cũng chỉ có thể đến nơi đó vì ngay lúc này cậu đang ở đây.

Chuuya hướng đến khuôn viên công cộng...Khuôn viên mà Dazai dẫn cậu đến lần đầu. Ánh điện đã tắt hoàn toàn khi họ cho rằng nó đã được mở công tắc. Kể cả khi bàu trời hẳn cố cho mây che kín, ngay cả ánh trăng cũng không thể soi cho cậu.

Đột nhiên, bị ai đó chạm phải vai. Cậu ngay lập tức trở lưng " Cái quái g..."

" Đừng hoảng sợ Chuuya là tôi này~ " Dazai cười nửa miệng.

" Ta không có sợ! " Chuuya hét lớn rồi nhìn anh: " Tất cả chỉ để hẹn hò à? "

Cậu ồn ào nháo nhác cả lên.

Dazai cũng vận bộ vest đen. Trông anh phong độ nóng bỏng ngời ngời nhưng bạn nghĩ Chuuya là ai? Sĩ diện của một người đàn ông không cho phép cậu thốt lên điều đó.

" Không chính xác rồi... " Dazai nói, rồi quỳ gối xuống.

" Cái quái gì... " Chuuya không phải một kẻ ngốc, cậu biết điều gì sẽ xảy đến nhưng cậu vẫn không thể tin được. Chỉ biết nhìn vào kẻ kia với đôi mắt cố căng rộng.

Tình cờ thay, ngay tại khoảng thời gian đó, trăng xõa ánh sáng xuống khiến gương mặt cậu như thêm bừng đỏ, bởi vì lúc này cậu có thể thấy trọn vẹn những gì Dazai đang trao cho cậu.

Đôi mắt anh hừng sáng và dâng tràn những cảm xúc của tình yêu và quan tâm...Anh mở miệng nhẹ nhàng đưa gửi:

" Em, Nakahara Chuuya, sẽ lấy anh, Dazai Osamu, như một người chồng không? "

---------------------Cắt...--------------------------
...
...

Tui ngâm đường lâu quá à.

Trình độ dịch của tui như đá cuội ý.

Chắc giờ mất ngọt chăng?
Thôi thông cảm cho con dân này nhá.

À với lại chap này có vẻ dài nên tui cắt vì lười :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top