Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Ước mơ của Chuuya

"Papa, ba lại quên nấu ăn nữa rồi kìa, papa xử lí ba đi, con đóiiii rồi ! "  Một nhóc con mái tóc nâu và đôi mắt xanh kêu lớn

Chuuya đáp: "Sao cơ ? rồi papa biết rồi, để papa xử lí nhé" 

Chuuya đứng thẳng dạy, vơ vội mấy sấp giấy tờ để gọn lại, bước xuống nhà đưa mắt nhìn về phía bếp, thấy cơm nước vẫn chưa được nầu thì em nỗi cơn thịnh nộ hết lớn "Đầu cá thu, mi đâu rồi ? Đã dặn thế nào hả? Cơm nước sao giờ này chưa nấu?"

Từ phía sofa, một mái tóc nâu lấp ló phía sau, giọng ngáy ngủ đáp "Gìiiii đấy? Cục cưng, tôi mới ngủ một chút thôi mà"

Chuuya nở một nụ cười hừng hực ngọn lửa của sự tức giận nhìn về phía sofa, nói "Chồng với chả con, cái gì cũng đến tay tôi cả. Osamu! Ta rước ngươi về mà ngươi chỉ ngủ thì phắn đi, ta không cần loại chồng như ngươi"

 Nghe đến đấy, người đàn ông tóc nâu tên Dazai Osamu với bật phắn ra khỏi sofa, chạy lại chỗ của người thương ôm chằm lấy mà dỗ dành "Thôi rồi, lỗi anh, đừng giận nữa, hai người ăn gì? Anh dẫn đi nè", sẵn miệng gọi luôn cậu nhóc đang chơi trên lầu "Con traiii! Thay đồ rồi ba dẫn đi ăn nào"

Nghe thế cấu nhóc hứng hở, chạy đi thay đồ 

Chuuya cũng chỉ biết thở dài bất lực "Lần sau thì người cút ra gầm cầu mà ngủ, rồi giờ có chịu buông tôi ra để lên thay đồ không?" em hỏi 

Dazai nghe được vậy thì vui mừng, nở nụ cười hạnh phúc mà bế vội người thương phía dưới mình đưa lên phòng mặc cho em bất ngờ mà phản kháng 

Cả ngày hôm đó gia đình nhỏ ba người vẫn như thế, hạnh phúc, bình yên, vui vẻ, những nụ cười trên môi chính là hơi ấm gắn kết tình yêu thương giữa ba cuộc đời, vun đắp cho tình yêu của hai con người tuổi đã ngoài 30 mang phía sau là quá khứ bao đớn đau bi thảm...Nhưng không sao, vì đến cuối cùng họ cũng đã tìm được nhau, sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá cô đơn của nhau, như vậy là tốt rồi...

"Nè! Sên lùn, dạy coi, cậu đã ngủ lố trưa rồi đấy" Một giọng nói nhì nhó từ đâu vang vọng 

Chuuya đang nằm trên giường mơ màng chầm chậm mở mắt, miệng thì thủ thỉ trong cơn mơ màng "Hở, gì...D...Dazai?" 

"Giờ mới chịu dạy à, chibi?" Dazai nói giọng mỉa mai nói

Mãi một lúc sau Chuuya mới hoàn hồn khỏi giấc mơ. Khuôn mặt em lắm tắm mồ hôi, lộ rõ ra một vẻ hoài nghi, không chỉ vậy còn có chút tiếc nuối. Dazai thấy người thương mình như thế thì lo lắm, thầm hiểu là có lẽ như đêm qua em đã mơ thấy gì đó, anh chầm chậm ngồi xuống cạnh Chuuya, tay giơ lên đặt vào trán để kiểm tra xem em có sốt hay không, thấy vẫn ổn anh mới có chút yên tâm mà hỏi "Sao đấy, thấy không khỏe chỗ nào à? Hay là...em lại mơ thấy gì đó sao?"

Chuuya vốn không phải là con người bình thường, không có khả năng mơ thấy, nhưng gần đây em cứ mơ thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại, nhưng đặc biệt nó chỉ xảy ra khi có Dazai ở đó, những giấc mơ chân thật đến đôi lúc em không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Trong những giấc mơ không có cái nào là ác mộng, tất cả hầu như đều là những viễn tưởng về một gia đình nhỏ của Chuuya và Dazai sau 9-10 năm nữa.

Chuuya trầm ngâm một lúc, ngước mặt lên nhìn vào mắt Dazai, chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm lấy anh, Dazai cũng đã ngầm hiểu nhưng gì đem qua em mơ thấy, vì gần đây anh cũng thương xuyên nghe được nhưng giấc mơ của Chuuya, mỗi lần như thế phản ứng của em đều sẽ ôm chằm lấy anh. Thấy người thương như thế, anh cũng chẳng nói gì, một tay vòng ra sau Chuuya, một tay xoa nhẹ lên mái tóc cam của em như một sự thấu hiểu và an ủi. Chẳng biết hai người họ đã âu yếm nhau bao lâu, tưởng tượng như thời khắc ấy cứ chầm chậm trôi qua trên dòng thời gian.

Một lát sau, Chuuya mới thì thầm với Dazai "Osamu, nhưng giấc mơ đó... đều sẽ trở thành sự thật mà đúng không? Chúng ta thật sự sẽ được hạnh phúc mà đúng không? Osamu?"

Dazai đưa mắt nhìn em, cũng khẽ đáp lại "Chắc chắn, anh chắc chắn những điều ấy sẽ thành sự thật vợ à, em sẽ có được hạnh phúc mà em cần khi bên anh"

Chuuya với gương mặt hoài nghi lại hỏi tiếp "Nhưng những giấc mơ ấy đều là 10 năm sau, năm nay chúng ta mới chỉ 24 tuổi, em chỉ sợ trong thời gian này, nếu có chuyện gì xảy ra thì..." chưa kịp nói dứt câu thì Dazai là chặn họng em lại bằng một nụ hôn sâu, lưỡi anh đưa vào trêu đùa với họng em, mặc cho việc em chỉ mới ngủ vậy nên vẫn chưa linh động thích ứng, mãi đến khi em giãy giụa vì sắp hết hơi, anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi em, để lại một sợi chỉ bạc như để minh chứng cho tình yêu của họ.

Chuuya hít sâu để có thể lấy lại nhịp thở của bản thân, khi đã ổn định, anh mới nghe được giọng nói an ủi từ anh "Đừng suy nghĩ sâu xa quá, việc trước mắt là em hãy hạnh phúc bên anh, chẳng phải là anh đã hứa rất nhiều lần là sẽ không bỏ em đi, và chẳng phải là ta đã kết hôn rồi sao, nhưng việc em tưởng tượng có thể là xa vời, nhưng rồi sẽ sớm thôi, anh chắc đấy" 

Chuuya nghe vậy mà cũng yên lòng, vùi mình vào người anh lần nữa. 

"Giấc mơ của em, ước mơ của em chắc chắn sẽ thành sự thật, anh sẽ mang đến cho em nhưng điều tốt đẹp mà em hằng mong muốn..."

.

.

.

Hết chap 1

Phù, chap này có vẻ hơi ngắn, nhưng tui hứa sẽ ra chap mới nhanh hơn để bù đắp cho mn, iêu iêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top