Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bão, thuốc lá, em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi họp tới đây là kết thúc, mọi người có thể giải tán."

Sau câu nói của sếp tổng, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng. Điều quan trọng hơn chiến dịch quảng cáo cho lễ Giáng sinh là về nhà trước khi trời chuyển tối. Dự báo thời tiết nói có thể tối nay bão sẽ đổ bộ vào thành phố lân cận, nếu còn chần chừ không chịu về sẽ phải ngủ lại công ty.

Trên ô cửa sổ bằng kính chi chít vệt nước mưa, chàng trai mặc âu phục chỉn chu bần thần nhìn túi tài liệu thẳng thớm mới nguyên. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường chải chuốt hơn ngày thường, chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi họp chiều. Hắn đã chờ tên bản kế hoạch của mình được nhắc tới trong danh mục xem xét. Dĩ nhiên cho đến khi kết thúc vẫn không hề được đề cập đến.

"Tôi xem qua và cảm thấy không phù hợp nên đã không đề bạt với cấp trên. Hy vọng cậu có thể cố gắng hơn trong lần tới." – Gã trưởng phòng hách dịch vừa vội vã thu dọn đồ đạc vừa hờ hững trả lời như thế khi hắn gượm hỏi về nó.

Hụt hẫng, chán chường, thất bại... Cảm xúc tiêu cực như từng đợt sóng biển nhấn chìm mọi cố gắng trong công việc mấy năm qua của Nghiêm Hạo Tường. Hắn biết gã kia thậm chí chẳng thèm ngó qua lấy một dòng vì trưa nay hắn đã vô tình thấy bản thảo mình gửi vẫn còn nguyên niêm phong trên mặt bàn làm việc của trưởng phòng.

Có lẽ tất thảy mọi người đều quên mất Nghiêm Hạo Tường từng là cá nhân xuất sắc nhất trong đợt tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao đầu tiên của công ty vào bảy năm trước. Quên cả việc hắn đã giậm chân tại vị trí trưởng ban phát triển kế hoạch này được ngần ấy thời gian. Hắn muốn thăng tiến, hắn muốn ý kiến của bản thân phải được tôn trọng.

Đùng đoàng sấm chớp rạch từng đường chớp nhoáng trên nền trời, tâm người nào đó cũng dậy sóng không yên.


Trời vần vũ đổ mưa, tiếng gầm của sấm vang lên như trống bỏi. Gió rít gào quét qua từng cảnh vật trên đường, bẻ gãy những cành khẳng khiu gầy guộc, quật mạnh lên tấm kính xe con. Tuyến đường thường ngày vốn đông đúc nay chỉ lẻ tẻ vài chiếc xe, người ta hớt hải đạp ga về nhà trước khi nước dâng quá gầm tràn vào động cơ. Chẳng ai kịp nhìn đèn giao thông chuyển xanh hay đỏ, xe xuyên qua màn nước trắng xám, rồi lại mất hút sau mưa giông cuồn cuộn.

"Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động..."

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi tắt radio, tấp vào ven đường. Cổ họng khô ngứa như người chết khát giữa sa mạc, hắn muốn hút thuốc đến phát điên. Khói và nicotin đặc quánh lại trong cuống phổi, hương thuốc lá hăng hắc chờn vờn quanh chóp mũi có thể xoa dịu mọi căng thẳng, cuốn phăng đi mấy lời nhảm nhí của tên trưởng phòng, thổi bay cảm giác thất bại đang bấu chặt lấy tâm trí hắn.

Hắn nghiện nó. Hắn muốn nó.

Nhưng bây giờ không được. Hắn vừa hút hết bao thứ hai vào hôm qua. Là bao thuốc thứ hai của tuần này. Hắn sợ sớm muộn gì mình cũng phải cắt bỏ lá phổi trắng xoá này thôi. Nếu cứ giải tỏa theo cách này, có lẽ hắn sẽ phải nhập viện vì hen suyễn, hay lao, hay bệnh gì đó đại loại vậy trước khi kịp gặp bác sĩ tâm lý mất.

Nghiêm Hạo Tường hạ ghế, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Mưa ngoài trời rất lớn, hoà vào thanh điệu rì rào của sóng biển, gõ lên màng nhĩ, nuốt chửng nỗi bực tức trong lòng. Hoá ra trời, biển và thuốc lá chẳng khác nhau là mấy.

Đều rất dịu dàng.


Bộp bộp ! Bộp bộp !

Trong cơn mơ màng, hắn nghe có tiếng đập trầm thấp bên tai. Vừa hé mắt liền nhìn thấy một gương mặt nhăn nhó dựa sát vào cửa kính. Nghiêm Hạo Tường giật mình, ôm lấy trái tim bé nhỏ, neuron thần kinh chậm chạp truyền cho hắn một suy nghĩ hết sức tầm phào rằng đây không phải quỷ mà là người.

Quỷ nào lại đẹp trai như vậy!

Nghiêm Hạo Tượng hạ kính xe, luồng gió lạnh từ bên ngoài bất ngờ tràn vào khiến tình trạng phổi hắn càng tệ hơn. Người kia cũng nhếch nhác không kém, áo mưa nhỏ quá mức bị gió tốc phần phật, tóc mái bết lại, tay khệ nệ giá vẽ tranh. Trông anh ta không khác gì chàng hoạ sĩ lang thang xúi quẩy gặp ngay cơn bão lớn.

Chưa cần hỏi câu nào, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh miệng bảo người kia lên ghế sau ngồi.

Ngạc nhiên hơn là anh ta nghe lời thật. Anh ta chật vật xếp chỗ cho nào là giá gỗ, nào là ống đựng tranh, nào là hộp màu, chỉ chừa cho mình vỏn vẹn một khoảng trống cỡ hai gang tay người lớn.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đóng kín xe trước khi gió lọt vào đủ để khiến hắn ho sặc sụa. Vừa khởi động xe hắn vừa quan tâm hỏi han vị khách lạ phía sau.

"Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về?"

"À..."

Anh ta ngớ người mất một lúc mới nhận ra mình đã leo tọt lên xe của người ta ngồi. Còn rảnh rỗi mà sắp xếp gọn gàng đống hoạ cụ. Anh cười gượng gạo, đôi mắt sáng lấp lánh cong lên khi nhìn khuôn mặt bình thản của Nghiêm Hạo Tương trong gương chiếu hậu.

"Tôi sợ đường sắp ngập rồi, nếu anh không có nhà thì về tạm nhà tôi. Nhưng có lẽ hơi gian nan đấy, dù sao nước cũng xăm sắp bánh xe rồi."

"Không... Tôi..." – Anh chàng ngập ngừng, hình như cũng quên mất lý do mình gõ cửa xe của hắn.

"Đừng ngại. Cũng do tôi ngủ quên nên mới muộn thế này."

"À không không, nhà tôi ngay chung cư bên cạnh, ban nãy tôi thấy anh cứ đậu mãi ở đây tôi sợ xe anh có vấn đề nên định tới giúp đỡ." – Anh nói liếng thoắng sau khi nhớ ra mục đích của mình, còn tò mò nhìn tới nhìn lui xem trong xe có hỏng hóc gì không.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong chỉ cười cười nói cảm ơn, còn niềm nở giới thiệu tên tuổi, nói vài câu về đề tài hội hoạ để anh chàng đỡ ngại. Dần dần, nội dung càng lúc càng phong phú, từ Leonardo da Vinci đến nồng độ nito trong không khí, rồi từ hãng ô tô ngoại nhập đến giá căn hộ khu vực quanh đây. Phải đến khi một anh cảnh sát đang trên đường đốc thúc mọi người mau chóng về nhà gõ cửa kính xe của hắn, cuộc trò chuyện về sự thoát hơi nước ở lá mới kết thúc.

"Này, không kịp về đâu. Anh đến nhà tôi đi, có bãi đỗ ô tô ở tầng hai, không cần lo sáng hôm sau xe bị cuốn mất." – Tống Á Hiên – anh hoạ sĩ tốt bụng, kiên quyết đề nghị.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, lại nhìn thời tiết đang ngày một xấu, gật đầu.


"Xin phép làm phiền." – Nghiêm Hạo Tường cúi người 90 độ trước khi thay dép bước vào phòng khách nhà Tống Á Hiên.

Anh bật cười vì điệu bộ nghiêm chỉnh của hắn. Trước khi biến mất ở cửa phòng tắm còn không quên nói hắn cứ tự nhiên, không cần khách sáo làm gì.

Nghiêm Hạo Tường thẳng lưng ngồi trên ghế sofa êm ái, tay chạm lên tấm vải bố mềm mại phủ phía trên. Tổng thể căn hộ là một dải màu pastel đủ sắc, có ti vi, có quầy bar nho nhỏ phía trong bếp, có cả cửa sổ sát đất ngay gian chính để đón ánh sáng tự nhiên. Xem ra anh họa sĩ này không hề nghèo như hắn nghĩ. Mà có ai học mỹ thuật lại nghèo đâu, hắn đoán mớ giấy bút cũng đủ ngốn cả nửa tháng lương của một người lao động tay chân bình thường rồi.

Hắn hơi ghen tị với Tống Á Hiên. Hay đúng hơn là với tất cả những người hoạt động nghệ thuật. Nghệ thuật không khác gì ngôi đền thờ phụng sự sáng tạo, mỗi tín đồ có thể thoả sức biểu thị sự thành kính của mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Không giống như hắn, chỉ một bản kế hoạch cũng phải qua bao nhiêu bước duyệt. Hắn chẳng nhớ nổi tấm bằng thạc sĩ mình bỏ công lấy được ở trời tây bị vứt nơi xó xỉnh nào nữa, quá khứ học giỏi cỡ nào bây giờ cũng chỉ có thể đem ra khè đám trẻ trong họ mà thôi.

"Anh cứ ngồi như vậy suốt từ nãy tới giờ à?"

Tống Á Hiên mang theo hơi ẩm đi về phía phòng khách, đưa cho Nghiêm Hạo Tường một cốc nước ép. Anh ngồi xuống bên cạnh, yên lặng nhìn màn hình ti vi đen ngòm. Hơi nước từ người anh ám sang phía hắn, hương vani ngọt ngào quyện vào không khí, len lỏi dọc sống mũi. Nghiêm Hạo Tường tằng hắng, nói một câu không đầu không đuôi.

"Bật ti vi bây giờ sẽ bị sét đánh... đấy."

"..."

"..."

Có vẻ như cả hai đã nói hết chuyện lúc ở trong xe nên giờ đây chẳng ai biết mở lời như thế nào. Đến khi Nghiêm Hạo Tường vì quá bức bối mà dự định nhắc lại sự thoát nước ở lá thì đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Khắp nơi chớp mắt tối đen như mực, lúc này thính giác càng nhạy bén hơn.

"Á!"

Tiếng hét bén nhọn suýt chút nữa chọc thủng màng nhĩ Nghiêm Hạo Tường. Đầu hắn choáng váng, nước từ hốc mắt chảy ra. Hắn ôm lấy tai bên phải, hơi nghiêng người tránh xa Tống Á Hiên. Hắn không nghĩ anh lớn bằng từng này rồi lại sợ bóng tối tới mức hét toáng lên.

Chờ cho cơn nhức ở tai dịu đi, Nghiêm Hạo Tương choàng tay sang bên cạnh, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của anh. Hắn nhích lại gần, nhẹ nhàng kéo anh dựa sát vào mình.

"Nào, nào, có Tường ca ở đây. Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé."

"..."

Người nọ không trả lời, ngược lại càng run dữ dội. Hắn hốt hoảng quay sang, nương theo ánh chớp lập loè phía ngoài trời nheo mắt chăm chú vào khuôn mặt Tống Á Hiên. Chỉ thấy anh lấy tay che mắt, môi mím chặt thành một đường, khoé miệng giật giật. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay kia.

"Quay sang đây, sao đã sợ bóng tối rồi còn đi che mắt lại thế kia."

Tống Á Hiên phá lên cười, ngay khi hắn vừa dứt câu. Anh cười đến mức người ngả ra phía sau, tiếng há há tràn ngập căn phòng yên tĩnh. Nghiêm Hạo Tường đang đần mặt không hiểu mô tê gì sấc cũng phải bật cười vì thanh âm vui tai của anh. Cả hai nghiêng ngả lăn lộn trên ghế bành, tựa như bao nhiêu niềm vui tích góp cả tháng nay đều dùng hết cho trận cười này.

"Anh chọc tôi !"

"Tôi đâu có, vừa nãy tôi sợ muốn chết. Tự nhiên cúp điện làm tôi giật mình, bóng tối cũng rất đáng sợ..." – Vừa nói, Tống Á Hiên vừa nhăn nhó nhắm rịt mắt, tay đưa lên che tai trông vô cùng khổ sở.

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh, thở dài thườn thượt. Hắn lại kéo người vào lòng mình, tay xoa xoa tấm lưng đang run lẩy bẩy. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu mềm mại ngòn ngọt hương vani, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến cảnh ngày nhỏ đòi mẹ mua kem mỗi lần đi chơi công viên, que kem cũng trắng mịn và mát lạnh hệt như người con trai hắn đang ôm.

"Thế sao khi nãy anh lại cười?"

Tống Á Hiên ngừng run rẩy, anh ngước mắt lên nhìn xương hàm của hắn, lí nhí mở miệng.

"Vì anh giống như đang dỗ trẻ con vậy."

Tống Á Hiên sẽ không bao giờ nói cho hắn biết ban nãy trong lúc nhắm mắt, anh ngẫu nhiên nhớ tới một đoạn hài độc thoại mới xem hôm trước. Người ta nói rằng cả thế giới đều nghĩ dân Châu Á rất giỏi toán nhưng mà rõ ràng Nghiêm Hạo Tường không hề giỏi, hắn đã tính sai giá một chiếc xe nhập khẩu vì nhầm 7x4=36.

Hay là hắn không phải người Châu Á nhỉ?

Tống Á Hiên vừa nghĩ tới vừa dán chặt mắt vào góc hàm nam tính của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt, anh đưa tay lên chạm vào má hắn, kéo hắn cúi xuống đối mặt với mình. Chớp bên ngoài thỉnh thoảng loé lên vàng rực, hắt vào một bên sườn mặt hắn.

Mắt to, mí sâu lại cao, mũi hơi khoằm, khoé miệng... để nghĩ xem nào... khoé miệng Nghiêm Hạo Tường rất giống một người bạn Đức của anh.

"Anh là con lai à?" -Tống Á Hiên nhìn tới nhìn lui, tò mò hỏi đối phương.

"Ớ?" – Nghiêm Hạo Tường bị hút vào đôi mắt xinh đẹp của anh hoạ sĩ, không kịp tiêu hoá câu hỏi của anh.

"Anh không giống người châu Á."

"Sao lại không giống..."

"Vì Tường ca đẹp trai."

"..."

Tống Á Hiên khen xong vẫn chưa hề dừng săm soi, thậm chí còn không thèm để ý biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt đối phương. Trong khi đó não Nghiêm Hạo Tường phải mất vài giây để xử lý câu nói vừa rồi. Hắn chẳng ngại đâu, vì mọi người đều hay khen hắn thế. Có điều chưa ai chạm tay vào mặt hắn ngắm nghía kĩ thế này, như thể vẻ đẹp trai của hắn hiếm lạ lắm vậy. Nghiêm Hạo Tường giữ lấy bàn tay đang áp lên má mình, nhếch miệng cười.

"Thế người châu Á không đẹp trai à? Á Hiên của chúng ta chẳng phải rất đẹp trai sao."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, nhìn khuôn mặt ai kia đang ngớ ra dưới ánh sáng nhạt. Hắn không để anh kịp lúng túng quay đi, tay ghìm chặt vai anh. Hắn chạm vào đuôi mắt, mũi, gò má anh, rồi lại ghé vào tai anh thì thầm.

"Hửm... anh không thấy mình rất đẹp sao?"

Tống Á Hiên ngượng ngùng lắc đầu, anh cười cười cụp mắt nhìn xuống. Anh ngại đến mức rơi vào im lặng, ngược lại trong lòng trăm hoa đua nở. Ai mà chẳng thích được khen, dù tỏ vẻ không dám nhận nhưng khen ngợi là một kiểu động viên cầu kì nhưng cũng đơn giản nhất. Anh rất thích.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng mình đã đùa quá trớn, dù anh hoạ sĩ đẹp thật, hắn vội vàng buông vai Tống Á Hiên, đánh trống lảng sang chuyện ngủ nghỉ. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là bao nhiêu thứ phát sinh. Nào là anh ngủ sofa tôi vào phòng, anh ngủ nệm tôi nằm đất, người này đùn đẩy người kia, nào là câu chuyện cho mượn quần áo cũ hay mới, nhà có mỗi một cái chăn tôi nhường anh, anh đừng nhường. Phải mất chừng một vòng quay kim phút, họ mới lên giường đi ngủ.

Cả hai người, trên cùng một giường, đắp cùng một cái chăn.

Biết làm sao được, trời mưa rét mướt, điện lại cúp nên máy sưởi không thể hoạt động. Dù có là đàn ông trai tráng thì trong tình huống này cũng phải bỏ qua sự ngại ngùng và khách sáo thôi.


Nửa đêm, Tống Á Hiên giật mình tỉnh giấc. Vì lạnh.

Mở mắt đối diện với mảng tường trống hoác, anh thất thần nhìn bóng mình im lìm in lên đó, nỗi cô đơn và sợ hãi dâng lên trong lòng bị tiếng thở đều bên tai đuổi đi. Anh miên man nhớ đến người trước đây, một người đàn ông cũng từng nằm trên chiếc giường này, dùng hơi ấm lấp đầy không gian chật hẹp này của anh.

Nhưng người đó đi rồi, chia tay nhau vào một ngày trời rất đẹp. Hôm đó anh đang loay hoay trong phòng khách vẽ một bức chân dung, người đàn ông vui vẻ mở cửa chạy vào. Y kéo tung tấm rèm cửa sổ, cầm tay anh tiến về phía nắng ấm đang chiếu tới.

"Em nhìn xem, thời tiết hôm nay tuyệt quá."

"Vâng"

"..."

Thấy phản ứng lạnh nhạt của anh, y khựng lại vài giây. Nắm lấy đầu vai anh như để xác nhận.

"Em có thấy bầu trời..."

"Nó có màu xanh biếc, đẹp lắm." – Vừa nói anh vừa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Phải ! Em thấy mà đúng không, màu xanh của trời." – Y mừng rỡ ôm chầm lấy anh, giọng nói run rẩy như vỡ oà trong hạnh phúc.

"Em không thấy, bầu trời trong mắt em vẫn ảm đạm như vậy thôi. Người anh cần không phải là em nữa, mình chia tay đi."

Sau cùng, anh đã không khóc. Anh gói ghém bức tranh đang tô dở, tặng cho người đó như một món quà cuối cùng. Anh cười thật tươi khi thấy người đó rơi nước mắt và liên tục nói câu đừng chia tay, y cam đoan không cần mảnh ghép còn lại của đời mình vì anh chính là mảnh ghép đó. Có lẽ lời nói đó còn cảm động hơn cả một lời cầu hôn nhưng anh đã lắc đầu, vì không ai thắng nổi định mệnh đâu.

Ở thế giới quái quỷ này, mỗi người sinh ra đều có sự liên kết đặc biệt với một ai đó thông qua màu sắc. Không hẳn là mù màu, chỉ là cuộc sống rực rỡ của chúng ta sẽ khuyết thiếu đi một màu nào đó, cho đến khi "ai đó" của chúng ta xuất hiện. Trái đất gần tám tỉ người còn màu sắc chỉ vỏn vẹn mười triệu, như vậy chúng ta có khả năng yêu nhầm khoảng 799 người trước khi gặp được định mệnh của đời mình.

Người đàn ông trước đây... không nằm ngoài con số đó. Anh không muốn mình là lý do để họ chối từ xác suất một phần tám trăm còn lại, vì anh không đủ tin tưởng tình cảm của bản thân. Anh sợ một khi "ai đó" của anh xuất hiện, sự chung thuỷ mà anh tôn thờ cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

Nhanh lắm, hai người họ đã kết hôn sau một tháng quen nhau. Họ rất hạnh phúc, thỉnh thoảng sẽ dắt con trai đến nhà anh chơi. Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh hay bám lấy chân anh mỗi khi anh vẽ tranh, anh cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Một thiên thần nhỏ đến thế gian này nhờ công của mình.

Ký ức qua đi, trước mặt lại là mảng tường trống hoác, bên tai vẫn là tiếng thở đều đều của Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên ngồi dậy, muốn thử xem hệ thống điện đã được sửa hay chưa. Nhưng anh chết trân tại chỗ. Mắt mở to nhìn vào ánh sáng phát ra từ cái đèn ngủ chạy bằng pin trên đầu giường.

Ánh đèn nhàn nhạt mang màu mới lạ, lan ra dìu dịu một góc giường.

Chiếc đèn người đàn ông kia tặng mà anh không nỡ vứt đi. Anh đặt thời gian mở vào mỗi hai giờ sáng để lỡ như giật mình tỉnh giấc cũng không phải đối diện với đêm đen tịch mịch. Mọi khi nó luôn toả ra thứ ánh sáng ảm đạm xám trắng, nhưng hôm nay, anh đã biết được sắc màu thật sự của nó. Màu xanh biếc mà anh chưa từng thấy trong đời, màu xanh của tiết thu man mát, của mặt biển ngày hè. Anh bần thần nhìn nó lâu thật lâu, lâu đến mức khi trời hửng sáng và chiếc đèn tự động tắt, anh mới len lén xuống giường cất nó vào hộc tủ.

Một điếu thuốc vào buổi sớm có lẽ sẽ trấn an được sự hồi hộp trong lòng.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top