Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

: Anh đưa bé đi ăn kẹo nha ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã tới.

Cây lá thi nhau múa hát, rung rinh đâm chồi non để cảm nhận cái hương gió xuân se se âm ấm vào đầu xuân.

Hương búp trà thơm mát dịu nhẹ, hương lá non đầy sức sống xộc thẳng vào khoang mũi khiến ai nấy đều cảm thấy bình yên.

Mùa Tết đến nơi.

Hoa đào, hoa mai thi nhau khoe sắc, màu hồng màu vàng loang lổ tươi thắm khắp các vùng. Những cành quất, cành cam sai trĩu quả, quả nào quả nấy mập ú tròn xoe, nom rất dễ thương

Không khí mang một mùi Tết rất đậm, cái mùi đường phố tấp nập, người này chen với người kia để bắt kịp chuyến xe về ăn Tết, cùng với cái mùi thơm thoang thoảng của lá chuối, lá dong gói bánh trưng.

Cả cái mùi của sự buồn tủi, nghèo khó của những hộ gia đình không đủ điều kiện để đón Tết, làm lụng vất vả cả năm, dành dụm từng đồng bạc lẻ để mong năm mới có chút ít sắm sửa quần áo mới cho các con, vậy mà cuối cùng dồn tiền trả nợ người này, người kia là hết sạch.

Dù thế nào đi chăng nữa ai ai cũng đều thấy phấn khởi vì mình vẫn còn sống sót để đón năm mới. Xuân hải cũng vậy, nó mang niềm phấn khích không thể tả bắt chuyến xe cuối cùng về quê.

Ngồi trong xe ngắm cảnh vật bên ngoài nó khẽ thầm thì
: Không biết năm nay thằng Phương nhà bên cạnh có về không nhỉ ?

Trong xe chật ních người dù vậy Hải vẫn thấy bình yên đến lạ, mọi người mặc dù không quen biết gì nhau mà vẫn rôm rả nói chuyện như người thân một nhà, Hải khẽ cười.

Ngồi trên xe ròng rã hơn 3 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tới nơi. Hải bước xuống xe, lia mắt nhìn xung quanh bỗng tầm mắt nó va phải hình ảnh thằng Phương đang chống xe ga nhìn nó trìu mến. Nó bất ngờ ngơ ngác đứng đực đấy như người mất hồn, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện

Thằng Phương thấy vậy thì cười ha hả, vẫy vẫy tay gọi nó ra chỗ mình
: Này Hải, tớ nè. Đừng nói là cậu không nhận ra tớ luôn đấy nhé, chậc chậc đẹp trai như vầy mà cậu lại quên sao
: Mày im mồm lại đi, vẫn đáng ghét như xưa

Thằng Hải tuy độc mồm độc miệng nhưng Phương nó biết là Hải nó ngóng mình dữ lắm. Mấy năm trước nó bận học không về quê được, gọi cho chú mới biết thằng Hải hôm nào cũng ra đầu ngõ đợi nó về, trời thì lạnh ai bảo cũng không vào. Lúc đấy Phương nó thấy sao mà nó ngu dốt thế, học thì hôm nào chả học được. Cả năm có mỗi dịp Tết để về sum họp với gia đình với xóm làng thế mà nó lại chọn chôn mình ở phòng ktx lạnh lẽo hiu quạnh

Liếc mắt nhìn thằng Hải nó cười dịu dàng, kéo người kia lên xe rồi đội mũ cài quai cẩn thận, nó nói
: Nào lên xe, tớ lai về nhà. Hải thích ăn kẹo không, tí tớ lai đi mua kẹo nhá ?

Thằng Hải nghe thế cười xuề, nó bảo
: Mày coi tao là con nít à, lớn từng này rồi mà còn đòi lai đi ăn kẹo. Thôi tí đi mua đồ gói bánh với tao

Phương gật gù đồng ý, phi một mạch về nhà. Về đến nhà thằng Phương cởi mũ chỉnh lại tóc tai cho Hải, nó càng chỉnh càng hăng. Cười hì hì thích thú
Nó thích cái mái tóc nửa trắng nửa đen của thằng bạn mình lắm, nó trông khác người mà vẫn rất đẹp. Hải nó lắm lúc tự ti thấy mẹ, Phương vừa xoa lưng vừa an ủi " Thôi, Hải đừng buồn. Hải như thế trông đẹp lắm, rất hợp gu tớ. Mà kể cũng hay tóc cậu như vầy thì đỡ cần phải đi nhuộm rồi tẩy như tóc của tớ, vừa tốn tiền vừa tốn công "

Hải nó thấy Phương chỉnh tóc mình hăng say cũng không khó chịu, nó thấp giọng, đủ để mình nó nghe thấy
: Mày thích tóc tao hơn tao à?

Thằng Phương trợn tròn mắt nhìn Hải, nó hỏi lại xem mình có nghe nhầm không
: Hải, nãy cậu bảo cái gì vậy, tớ nghe không rõ !?
: Không có gì, nói linh tinh thôi

Phương bĩu môi hờn dỗi, nãy rõ ràng còn đi ghen với cái tóc giờ lại giả vờ như chưa có gì xảy ra, đúng là lòng dạ đàn ông. Nó vừa nghĩ vừa thở dài não nề
: Haizz Hải ác thật đó nha

Thằng Hải quay ra lườm nguýt, gầm gừ
: Thế có đi ra chợ sắm Tết không? Mày rõ lề mề, chỉnh tóc cũng lâu nữa

: Rồi rồi để tớ phụ cậu xách đồ lên nhà rồi chúng mình đi nha, à mà Hải có ăn bún đậu mắm tôm không ?

: Thôi, ăn xong là cả năm khắm đấy!

: Tớ bao.

: Ừ, tí mua xong đồ tao với mày đi ăn cũng được, khắm tí không sao

Phương mắt cá chết đánh giá từ đầu đến đít Hải, nó biết thừa cái tính tham ăn của Hải từ đâu mà ra rồi. Chắc chắn Hải bị anh Phong đầu làng lây tính xấu rồi

Anh Phong đang húp mì bỗng nhiên thấy ngưa ngứa mũi, chà hình như các bé con trong làng nhớ anh rồi. Ăn nhanh rồi ra rủ các bé đi trồng cây tiếp thôi.

Phương cùng Hải kéo nhau lên nhà cất đồ, hì hục tầm 15 phút cả hai đứa cũng dọn xong. Ra chào hỏi người lớn trong nhà vài câu, lê chân ra bàn thờ tổ tiên thắp nén nhang thơm. Hải hít một hơi sâu rồi lẩm nhẩm vài lời phù hộ trong miệng. Xong xuôi hết mọi thứ hai đứa đèo nhau ra chợ huyện mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#suousaku