Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

: tớ với cơm trứng, cậu chọn đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nay 29 tết rồi nên chợ huyện tấp nập hơn hẳn mọi khi, mọi người nối đuôi nhau, tiếng mua bán trả giá vang khắp khu chợ. Đúng chuẩn một cái chợ vỡ. Phương và Hải không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ 

Lượn lờ khắp chợ một lúc, Phương kéo tay Hải vào quầy bánh kẹo tết. Nó chỉ vào túi kẹo ngô ở ngay đầu

: Hải nhìn nè, kẹo ngô đó. Hải có nhớ mùi vị nó như nào không?

: Hả! Cái kẹo này tám kiếp nữa tao vẫn còn nhớ. Thôi không mua đâu, mà có mua thì mua ít thôi về cũng không ai ăn

Mặt Hải nhăn như đít khỉ, giọng nói ghét bỏ khi nhắc tới kẹo ngô, Phương thấy vậy cười khằng khặc mặc kệ hình tượng người trưởng thành của mình vừa sụp đổ.

Phương nó lia khắp quầy, cố gắng tìm ra một loại bánh kẹo bình thường nhất. Bỗng hai mắt nó sáng rực lên, kéo tay áo Hải nó hét

: Hảiiiiiiii, nhìn kìa cái kẹo đào hồi nhỏ tụi mình hay ăn đó. Tớ tìm ở các siêu thị mãi mà không thấy tưởng dừng sản xuất rồi chứ

Hải nhíu mày, theo hướng tay Phương mà nhìn. Nó bất ngờ, liền bảo chủ quán lấy hai cái ăn thử, cầm hai viên kẹo trong tay nó chia cho Phương một viên, nó một viên rồi bỏ vô miệng.

: Hải ơi, hải thấy vị như nào. Tớ thấy vị hơi khác

Phương rũ mắt, quay qua hỏi Hải.

Hải nó cũng chẳng mong chờ gì nhiều,  ngày xưa hai đứa thấy kẹo ngon chắc đơn giản vì đói nghèo, có gì ăn nấy. Đến Tết nhà nào khá giả thì mới có trong nhà đĩa bánh kẹo nhỏ.

Lại nghĩ tớ kí ức ngày thuở bé, cái thuở mà hai đứa vẫn trong bộ dạng thơ ngây vẫn chờ tới Tết để có chút tiền lì xì, vẫn sang nhà hàng xóm ăn chực bánh kẹo. Chắc vì vậy mà thằng Phương nó kì vọng vào thứ kẹo kia nhiều lắm

: Tao thấy bình thường, Phương không thấy ngon vậy ta không mua nữa nhé?

Nó cưng chiều nhìn Phương, nhẹ giọng an ủi đứa bạn vừa thất vọng vãi l của mình. Nó cũng thấy vừa thương vừa buồn cười, trông thằng này như vậy mà khi thất vọng dễ thương phết

Phương giương mắt nhìn nó, khẽ thở dài.

: Ừm, ta mua một ít để bày lên bàn, để tụi con nít trong xóm sang thì có tí đồ để nhai cho đỡ buồn

Hải nghe vậy, khẽ ừm một tiếng, bảo chủ quán bốc 10 ngàn kẹo đào thêm vài loại kẹo nó không biết tên nữa vào túi, tiện vớ luôn lốc bí đao bỏ vô giỏ kêu tính tiền. Mua kẹo xong hai đứa đi bộ ra chỗ bán thịt cùng rau củ quả

: Mày ăn được khổ qua nhồi thịt không?

: Hải biết ăn hả, tớ thì chịu đắng lắm

Đứng trước quầy rau của cô bán hàng, Phương nó nhặt một trái bí đao, thêm hai củ cà rốt cùng ít hành ngò, nó tiện mồm khen vài ba câu

: Chà, rau nay tươi quá ta. Cô gói cho cháu mấy cái này vào với ạ

Cô bán hàng nghe thế thì hớn hở gói cho Phương, còn khen đứa nhỏ dễ thương lễ phép, rồi giảm từ 30 ngàn còn 20 cho hai đứa. Phương nó liền bảo

: Cô, cô bán vầy sao lãi được. Có 30k mà cô giảm cho tụi con còn 20k thì chết ạ

Cô chủ cười ha ha, đứa nhỏ này cũng thật ngoan còn lo lắng cho cô nữa. Cô nói một hồi Phương nó cũng vui vẻ xách túi rau cùng Hải ra quầy thịt bên cạnh

Đi sắm đồ tưởng nhanh mà lâu quá trời, phương vừa đèo hải về đến nhà trời cũng chập tối. Hai đứa lại bắt tay vào bếp làm cơm, thực đơn tối nay là canh bí đao nấu thịt bằm, trứng tráng thịt béo. Canh bí đao vừa ngon vừa mát ăn cùng cơm vô cùng hợp, miếng trứng tráng mềm mọng ẩm ướt đưa cơm. Hải ăn tận 3 bát, nó ríu rít khen Phương

: Mày nấu ngon vậy chắc ở trường được nhiều em thích lắm nè

: Thôi, chả thèm. Tớ chỉ thích mỗi Hải thôi

Hải đang uống nước nghe thế liền sặc, nó ho sặc sụa, ho như kiểu tim gan phèo phổi sắp rớt luôn ra ngoài, Phương nó chạy ra bên cạnh vỗ lưng cho Hải.

: Tớ đùa thôi, Hải tưởng thật hả

: Ừ, tao tưởng thật. Vậy thì đúng rồi, Phương trapboy là tin real rồi

Phương nó nghe Hải nói vậy liền lên tiếng thanh minh, nó chỉ nói vậy để khi Hải không đồng ý thì nó đỡ quê thôi, ai mà ngờ Hải không ghét bỏ ngược lại còn rất thích chứ

: T-tớ thích Hải là thật, Hải phải tin tớ nha. Tớ chỉ yêu mỗi Hải thôi

Thằng Phương lo lắng, liếc bên này rồi ngó bên kia, lỡ Hải mà không tin là nó sẽ đập đầu chết ngay tại đây luôn.

Thằng Hải biết mình lừa ngược lại Phương thành công rồi thì vừa cười vừa kêu

: khục...khục hahahhaaa t-tao biết thừa là mày thích tao rồi. Tao chỉ đùa thôi.

Phương nó nghĩ nó sắp hóa điên lên vì Hải rồi, tại sao Hải lừa nó mà nó vẫn thấy Hải dễ thương vậy, chậc chậc chắc chắn là sức mạnh của tình yêu rồi, nó tự nghĩ rồi tự cười một mình. Hải quay ra thấy một màn này, tự lẩm nhẩm

: Hình như mình vào tròng rồi

Trêu nhau đã đời, thằng Phương chủ động đứng lên rửa bát đũa, Hải chưa kịp ú ớ được gì đã bị ấn vào giường. Phương nghiêm mặt, chỉ chỉ tay giả bộ giận dỗi

: Hải phải đi ngủ sớm thì mai mới dậy sớm được, tớ nghe nói ngủ sớm thì sẽ cao hơn đó. Tớ đi rửa bát, tí vào mà thấy cậu vẫn còn thức thì sẽ đánh mông đó nha

Thằng Hải bĩu môi, lầm bầm

: Chứ mày làm như mày cao lắm ấy, hơn tao có vài centimet mà cũng ra vẻ

Thằng Phương nheo mắt, ung dung đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài 

Một lúc sau, Phương khẽ mở cửa phòng, chậm chạp bước vào. Nó cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh Hải, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt say ngủ của ai kia. Môi khẽ nhếch, nó nhỏ giọng

: Hải, chúc ngủ ngon

Nó nhắm nghiền đôi mắt, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp mang tên Đào xuân hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#suousaku