Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 | Hạt bụi và hòn đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em là một viên đá trong lòng đại dương gợn sóng, tôi là hạt bụi bay lên bởi gió trong núi rừng. 
Quá khứ biến mất, năm tháng lặng lẽ, mong đợi tương lai."

* * *

"Trong vô vàn những điều diệu kỳ có khả năng xảy đến trên cõi đời này, cảm ơn vì đó là khi cơn gió đưa chúng ta thoáng qua nhau."

[...]


Ở bên kia miền hoang hải mờ mịt bão dữ, có sóng nước vẫn ngày ngày âu yếm vỗ về bờ cát vàng mềm mại, bọt nước trắng xóa, tựa như muốn rủ rỉ kể những lời nhắn gửi từ thuở hồng hoang còn chưa nói hết. Mênh mông xanh thẳm; biển xanh như trời, trời xanh như biển; xanh trong màu mắt của người tương tư. Gió trời lồng lộng, sương rơi mặt nước. Gió lướt qua đem theo hương vị của biển cả, đọng lại nơi đầu môi mặn chát, cũng dường như có chút cát lẫn vào bên trong.

Đôi chân trần khuấy động làn nước trong, mang theo đôi chút chán chường. Himmel rũ vai, lưng tựa vào tảng đá lớn, thỏa sức vọc nước, tung lên những bọt trắng muốt. Chàng dũng sĩ não nề, lại tiếp tục thở hắt; tổng cộng gã trai đã thở dài được cả thảy là ba-mươi-mốt lần trong vòng nửa ngày kể từ khi cả tổ đội đặt chân đến bờ biển vô danh.

Ai ai cũng đều thấu rõ điều gì khiến chàng dũng sĩ "không sợ trời, không sợ đất" này phải đắm chìm trong dòng suy tư miên man như thế, đáng tiếc chỉ có nguồn cơn của nỗi khổ tâm khó nói này là chẳng mảy may để tâm đến cảm xúc xuống dốc không phanh này của chàng. Ôi, buồn chông chênh!

Người ta nói: "yêu" là mộng mị, "yêu" là si mê, "yêu" là khi dẫu biết trong một triệu khả năng, chẳng có khả năng nào để cho lời yêu được đáp lại như trong mơ.

[...]

Rì rào thanh âm sóng vỗ, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng vọng vang của những tháng năm xưa cũ đã qua đi.

Giữa lòng biển sâu là vô số sỏi đá; lớn có, nhỏ cũng không thiếu, đa dạng từ hình dáng đến màu sắc, vậy nhưng vẫn có một điểm chung giữa những hòn đá ấy: Chúng là đá. Những hòn đá vững chãi, nằm lặng lẽ giữa lòng đại dương, mặc cho trên cao tít tắp kia là sóng dữ đang thét gào. Và dường như, sầu não của Himmel cũng là một trong số những hòn đá đó.

Nàng pháp sư yêu tinh, Frieren, cũng giống một hòn đá, cứng ngắc đến thờ ơ. Nằm giữa lòng biển sâu, nơi ánh sáng khó khăn lắm mới có thể chạm tới, đừng nói chi là bầu trời vượt qua khỏi mặt nước. Em nằm đó, lặng lẽ như một viên đá thô ẩn mình giữa dòng nước triền miên lạnh lẽo. Em, không lấp lánh muôn sắc màu quý báu, nhưng cũng không nhạt nhòa khiêm nhường. Không quá lớn lao, nhưng lại đủ lớn để khuấy động gợn sóng trong lòng đại dương; không lớn, không nhỏ. Với Himmel, Frieren là hiện thân của chút thanh tĩnh giữa cơn cuồng phong ào ào.

Còn chàng dũng sĩ ở xa xôi kia tự gọi mình là một hạt bụi. Không thuộc về biển cả, cũng chưa từng cảm nhận được cái lạnh buốt giá của lòng đại dương thăm thẳm, chẳng hiểu rõ được sự tĩnh mịch tuyệt đối của nơi dấu yêu đang nằm. Himmel, hạt bụi nhỏ bé được núi rừng sinh ra, nơi có gió lớn thét gào mỗi lúc mặt trời thiêu đốt treo cao trên đầu. Hạt bụi bay lượn giữa trời xanh bao la, theo gió vút cao, bay mãi, bay mãi. Để gió cuốn đi, cho đến khi thời gian biến chàng thành một phần của thế giới này.

Chàng dũng sĩ và nàng pháp sư, hai tồn tại hoàn toàn khác biệt. Frieren là hòn đá trong lòng biển khơi, vĩnh cữu, luôn hiện hữu trong dòng chảy thời gian uốn lượn. Còn Himmel là hạt bụi, mang trên mình những tâm tư không nói thành lời, những vọng tưởng kì lạ khó đoán.

[...]

Có những khi Himmel tự hỏi: vì sao lại là "hòn đá" và "hạt bụi"? Tại sao nữ thần của số phận lại nhẫn tâm sắp đặt chàng dũng sĩ vào tình huống oái ăm như vậy?

Em của chàng nằm đấy, yên tĩnh và kiên định, đôi con ngươi màu ngọc lục bảo ánh lên màu mơ màng, nhìn xa xăm, nhìn về miên viễn. Trong khi gã trai chỉ là một hạt bụi luôn luôn phiêu bạt chẳng biết nên đi đâu. Phải chăng?

Cho đến khi quá khứ tan biến về với cát bụi, cho nghìn năm khắc khoải sụp đổ trong phút giây. Em và chàng là gì của nhau? Bản thân gã trai cũng không thể tự mình lý giải được. Đôi chân lạc lối, lạc trong chính cõi lòng mình. Có lẽ, trong một thời điểm nào đó giữa thời gian cuồn cuộn tiến về trước, giữa tầng tầng lớp lớp sóng biển trào dâng và gió rít gào của núi rừng hoang vu, Himmel và Frieren đã từng đôi lần chạm vào nhau, giao thoa, dẫu chỉ là một giây phút ngắn ngủi của những đêm dài đợi chờ. Năm tháng lặng lẽ trôi đi, ký ức nhạt nhòa theo gió cuốn; có lẽ là đi vào hư vô, như chưa từng tồn tại.

[...]

Trăm nghìn lần mơ tưởng cũng sẽ có một tỉ lệ nơi mơ hóa thực tại, mộng mị thật ra lại là tỉnh táo.

Cát bụi về với cát bụi. Hiện tại sừng sững ngay trước mắt. Tương lai mở ra vô vàn chọn lựa.

Cho Himmel thầm nguyện cầu:

Trời vẫn màu xanhxanh hoang vu,rũ màu nắng cháy.Thế gian là ân điển được thánh thần dệt đúc, chỉ để em không lang thang cô độc cả cõi đời dài dằng dặc.

Himmel vẫn là hạt bụi, trôi đi trong vòng đời vô tận, đợi đến một ngày cơn gió sẽ đưa chàng đến bên em. Chiều tà hôn lên đôi mắt nàng yêu tinh, bóp nghẹt trái tim chàng dũng sĩ.

"Hạt bụi" không có nơi để thuộc về, nhưng Himmel thì có. Nơi chàng thuộc về là bên cạnh em.

[...]

"Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn đại dương, lắng nghe gió thổi vù vù, và lúng liếng khi trông thấy ngôi sao rơi nơi đáy mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top