Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Người lạc kẻ tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thảm đỏ cũng diễn ra, Sowon cố điều chỉnh tâm trạng, tìm biểu cảm phù hợp rồi mới đi ra ngoài. Hình như hôm nay các nhà báo, phóng viên chăm chỉ hơn bình thường nhỉ, ánh đèn flash nháy liên tục với cường độ cao. Chị cứ cảm thấy, hình như mọi ánh mắt đều dồn về mình.

Đúng nhỉ, lần đầu lộ diện sau tin hẹn hò, bạn trai còn là idol của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, không gây chú ý mới là lạ.

GFRIEND vừa thực hiện xong thảm đỏ cũng là lúc BTS bước lên. Cũng giống như Sowon, Jin trở thành tâm điểm, mọi máy ảnh, máy quay đều cố gắng chỉa vào anh nhiều nhất có thể. Điều này gây áp lực rất lớn cho cả hai người. Khi 7 thành viên đi vào, phát hiện 6 cô gái kia vừa nán lại trò chuyện với vài người bạn, giờ mới đi về phòng chờ. Đi sát ngay đằng sau, họ vẫn nghe rõ giọng của các cô em gái phía trước

- Khi nãy các máy ảnh giống như hoạt động mạnh mẽ hơn nhỉ? - SinB chun mũi nhìn các chị

- Aydaaa lần đầu xuất hiện sau tin hẹn hò, chưa kể chuyện anh Jin và chị SoJung còn là đề tài hot hơn 2 tháng qua. Hôm nay hai người cùng dự chung một sự kiện, ai cũng tham lam chụp nhiều hơn một chút - Yuju xoa đầu cô em, trong giọng cũng mang tâm trạng lo lắng gì đó, không kiềm được đưa mắt nhìn chị cả.

EunHa đi vội thêm mấy bước, đến sánh bước ngang với Sowon, ôm lấy cánh tay chị, nhẹ nhàng hỏi

- Unnie, chị có sao không?

Sowon cười hiền, lắc đầu

- Không có gì cả! Chỉ là khi nãy thấy mọi máy ảnh, máy quay đều nhắm vào mình, chị có chút sợ sệt và lo lắng.

Yerin cũng đưa tay vỗ về vai chị thật nhẹ

- Chị đừng áp lực quá! Hôm nay còn dài lắm, chị cố gắng xíu.

Umji đi cạnh SinB, ánh mắt lo âu

- Hôm nay từng lời nói bước đi của chị nhất định sẽ bị săm soi đến từng chi tiết luôn ấy. Chị và anh ấy chỉ cần vô tình liếc mắt một cái cũng đủ giật trăm cái tít rồi ạ.

Sowon thở dài, gật đầu trả lời

- Chị sẽ cẩn thận! Biết sao được, giờ nhóm anh ấy quá nổi tiếng, mình chấp nhận hẹn hò nghĩa là phải chấp nhận áp lực này.

Nói tới đó, không khí có vẻ hơi trùng xuống, EunHa cười xòa, vội tìm một chủ đề thú vị nào đó thay thế, xua tan cái gượng gạo xung quanh. Có vẻ mấy cô gái nói chuyện hơi hăng say, vẫn chưa ai phát hiện bảy ông anh đi đằng sau lưng từ nãy đến giờ.

Jin nghe hết cả, thinh lặng, cúi đầu suy nghĩ. Suga vỗ vai anh, hướng ánh mắt thông cảm. Anh cả chỉ cười trừ rồi cũng không nói gì thêm. Anh lại đặt lên vai chị thêm một gánh nặng, lại đem đến cho chị một áp lực nữa. Có vẻ như ở bên cạnh anh, chị cứ phải gồng mình chịu đựng rất nhiều điều. Hạnh phúc và vui vẻ không bao nhiêu, mà sao đến với hai người toàn là những chuyện nặng nề, không vui. Tới anh còn bị những thứ như thế làm cho mệt mỏi, nói chi người con gái như chị, vốn đã phải gánh trách nhiệm to lớn một người trưởng nhóm và một người chị cả.

.....

Lễ trao giải chính thức diễn ra, vị trí của BTS đương nhiên vẫn là nơi trung tâm, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hôm nay chỗ ngồi của GFRIEND cũng gần đấy. Sowon tinh ý, cố gắng né xa chỗ Jin nhất có thể, cả buổi lễ, chị hoàn toàn ngó lơ anh. Chỉ có lúc hai nhóm lên nhận giải, dù sao cũng phải theo nguyên tắc chào hỏi.

Nhất là lúc cái tên GFRIEND được xướng lên, chị có muốn hay không cũng buộc phải đi ngang qua anh. Lần đầu tiên hai người lướt qua nhau nhanh đến mức ánh mắt cũng chưa kịp chạm đến đối phương.

Vẫn là Sowon với gương mặt mang nét đẹp "nguyên bản" cùng giọng nói nhẹ nhàng được yêu thích, chị phát biểu xong liền cười nhẹ. Dưới khán đài vang tiếng hò hét, cỗ vũ, chỉ là có to hơn nhiều so với những năm trước. Không chỉ mỗi Sowon mà các thành viên còn lại cũng bị độ to này làm cho bất ngờ, chị cả ngạc nhiên tới mức không tự chủ lùi lại mấy bước, trên gương mặt là nét hoang mang. Nhưng chỉ giây sau, cô gái ấy đã lấy lại sự bình tĩnh, đưa tay đẩy nhẹ lưng Yerin lên để em nói thêm mấy lời cảm ơn.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều! Vừa rồi là....

- YeoJaChinGu! Cảm ơn!

Sáu cô gái gập mình cúi chào trước khi lui xuống dưới. Khi ngẩng mình lên, trên màn hình lớn là Sowon vừa đứng thẳng dậy, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ tóc ở bên tai, đôi môi đỏ nở nụ cười nhẹ.

Hình ảnh ấy như mỹ cảnh nhân gian!

Có vài tiếng ồ khe khẽ từ mọi phía vang lên. Mọi người dường như đều đang trầm trồ trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính của cô gái ấy. Màn hình lớn bỗng đổi cảnh, Jin xuất hiện với nụ cười khe khẽ, mắt đang nhìn thẳng màn hình, JungKook bên cạnh còn huých vào vai anh tinh nghịch chọc ghẹo.

Đột ngột phát hiện mình trên màn hình lớn, Jin liền nháy mắt, đưa tay vuốt tóc cường điều. Fan bên dưới hò hét như muốn cả khán đài nổ tung. Nhan sắc của Worldwide Handsome quả là không đùa được mà.

Buổi lễ trao giải kết thúc, Sowon từ lúc diễn xong đã không khỏe, thế nên mấy anh chị staff lẫn năm cô em đều bắt ra chiếc ghế ngoài cửa ngồi, không cho phụ dọn dẹp gì cả. Chị đành lấy giỏ xách, ôm thêm cái áo lạnh vừa to vừa dày đợi mọi người. Dường như hôm nay trải qua nhiều chuyện, hơi sức bị tốn không ít nên khi nãy, mới diễn xong đã mệt đến thế.

Đang ngồi thẩn thờ lạc trong suy nghĩ riêng, bỗng dưng có một bàn tay to lớn áp vào trán chị, sau đó là một giọng nói cẩn trọng

- Em ốm sao? Nhìn thần sắc em tệ lắm

Sowon theo phản xạ hơi rụt người lại né tránh, đầu ngẩng lên nhìn lại thấy Jin đang đứng ngay trước mặt, cánh tay vẫn giơ giữa không trung như vậy. Anh có chút hụt hẫng, nhưng bắt gặp biểu hiện thả lỏng của chị khi biết là mình, một lần nữa dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho bạn gái

- Sao không nói gì vậy? Thật sự ốm ư?

Ban chiều anh đã lo rồi, hôm nay đủ chuyện xảy ra, tốn của chị bao nhiêu hơi sức, thêm căn bệnh ngán ăn vẫn chưa khỏi hẳn, người vẫn gầy tong teo thế kia thì tránh thế nào khỏi bệnh được cơ chứ. Sowon lấy tay bắt lấy bàn tay đang áp hết gương mặt mình xuống, nhẹ giọng trả lời

- Em chỉ hơi mệt thôi!

- Thế em còn muốn cùng anh đi đón Eul không? Hay về kí túc xá? Nếu vậy anh sẽ một mình đón con bé.

Chị nhìn đồng hồ, cũng hơn 10 giờ tối rồi, giờ này chắc bé con cũng đã ngủ. Nếu vậy sáng sớm mai đến đón cũng được, vừa đỡ làm phiền hai anh chị, vừa tránh để Eul bị tỉnh giấc.

- Khuya thế này rồi... chắc con bé ngủ rồi đấy...

Anh cười nhẹ, trả lời:

- Không có đâu! Nãy anh hai mới gọi cho anh, cô nương nhà mình đang thút thít đợi đấy, một mực không chịu đi ngủ.

- Dae? Đã khuya thế rồi mà... Con bé này nhất định là được chiều quá sinh hư đấy.

- Dù gì khi nãy chúng ta cũng hứa với con rồi. Con nít ấy mà, giữ trong lòng kĩ lắm - anh dừng lại một đỗi, nhìn chị rồi hỏi - thế em đi với anh không?

Sowon mím môi lại, hơi suy nghĩ, dù gì chị cũng không muốn cô bé nhỏ kia của mình phải buồn, cũng chịu gật đầu đồng ý. Anh cầm giùm chị chiếc áo lạnh to ấy, còn chị thì vào trong chào mọi người một tiếng rồi ra về. Xuống nhà để xe, khi cả hai sánh bước, cùng nhau vào chung chiếc xe riêng, có bao nhiêu ánh mắt tò mò, hiếu kì chiếu thẳng vào họ. Điều này dường như đè một áp lực vô hình lên chị, vẫn biết khi ở bên anh, chịu đựng những điều này là đương nhiên, nhưng khi thực sự trải qua mói biết khó khăn thế nào.

Bỏ lại ánh mắt của những người khác, chiếc xe ra khỏi tầng hầm rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia.

Đường đến nhà anh chị hai không quá xa, cả con đường dường như hai người chẳng nói gì với nhau. Jin thì sợ quấy rầy làm bạn gái mệt, Sowon thì không tìm được lí do nào để nói. Không khí tĩnh mịch đó cứ bủa vây họ, bên cạnh nhau mà cứ im lặng như vậy, vừa u ám vừa nặng nề.

Căn biệt thự của anh chị hai đã hiện ra trước mắt, chiếc xe đậu trước cửa, Jin xuống xe nhấn dấu vân tay, cánh cổng tự động mở ra, anh lái xe vào trong rồi nó cũng tự mình khép lại.

Sowon vừa ra khỏi xe, còn chưa kịp chào hỏi gì đã có một thân hình bé nhỏ nhào vào lòng. Cô bé nhỏ bám riết lấy mẹ như con koala không chịu rời. Nói vài chuyện qua loa với chị dâu rồi cũng ra về, anh hai đưa cho Jin ba lô của Eul sau đó ra tiễn hai người ngoài cổng.

Chiếc xe đi thêm đoạn đường xa nữa, nhưng lần này không khí náo nhiệt hơn, GoEul cứ luyên thuyên không ngừng. Đã hơn hai tháng rồi cô bé mới được ở riêng với cả ba và mẹ như này, không vui mới lạ!

Sowon hôn nhẹ lên bầu má mũm mĩm đầy đầy kia, vuốt tóc hỏi

- Cục cưng, con không buồn ngủ sao? Đã gần nửa đêm rồi.

GoEul lắc đầu, vươn tay ôm cổ mẹ

- Không ạ! Tí nữa về tới nhà, con phải được nằm giữa cả ba và mẹ mới đi ngủ cơ.

Nghe như thế, chị cười khổ nhìn anh. Ai đó bên kia hai tay cầm vô lăng, mắt nhìn phía trước mà môi cứ tủm tỉm cười. Eul lại tiếp tục

- Ba mẹ nhớ đưa con đi trung tâm thương mại đấy, con muốn chơi trò gấp thú, cũng muốn ăn gà rán nữa cơ.

Chị búng nhẹ mũi con gái, hỏi

- Ghê quá nhỉ! Ai bày con mấy cái đó thế?

- Là anh Hyuk! Nay đi với nhà bác vui lắm, con muốn nhà mình sau này cũng đi chơi chung như thế cơ.

GoEul lại kể thêm một tá chuyện vui của cuộc đi chơi hôm nay, cho đến khi xe lái vào trong tận tiểu khu, bác bảo vệ nhìn thấy liền hỏi.

- Về rồi sao? Hình như hơn hai tháng rồi gia đình cậu mới quay lại khu này đấy.

- Dae! Thời gian vừa qua bận bịu quá, giờ mới có chút rảnh rỗi ạ.

Chiếc Ferrari đậu trước sân nhà, Jin xuống trước, vòng qua đầu xe mở cửa cho hai mẹ con. Anh giương tay bế con gái nhỏ, rồi sau đó lại đỡ bạn gái. GoEul vui vẻ nắm tay ba mẹ, qua khoảng sân đầy hoa và cỏ mà về nhà.

Trước khi đóng cửa lại, Jin ngồi thụp xuống xoa đầu, nựng má con gái

- Con vào trong thay đồ với mẹ đi, ba ra kiểm tra cửa nẻo đã.

- Vâng ạ - cô bé gật đầu rồi nhìn ba cười tít cả mắt

Sowon nhíu mày nhìn anh khó hiểu, khi nãy đã kiểm tra rồi mà. Anh nhìn thấy biểu hiện của chị, chỉ gật đầu ra vẻ yên tâm.

Jin ra ngoài, từ hàng rào nhìn sang nhà bên cạnh, một thanh niên đang ngồi ngay bậc thềm nhà họ. Anh hắng giọng, cố nói to:

- Dạo này có vẻ công ty nhà họ Kang làm ăn tấn tới nhỉ? Có cậu con trai độc tôn không lo học cách quản lí mà học đòi đi làm phóng viên.

Người bên kia nghe giọng nói, lật đật giấu chiếc máy ảnh đi, giật mình nhìn qua phía bên này đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Jin. Anh vẫn nhìn chằm chằm người bên đó, nhạt giọng lên tiếng:

- Anh đợi giấy mời của luật sư chúng tôi đi! Lần trước dám để lộ ảnh con gái tôi, khi nãy cũng chụp được không ít nhỉ?

Người kia không trả lời, mà anh cũng không cần người đó trả lời, nói tiếp:

- Đã kiện thì tôi nhất định kiện đến cùng! Anh biết mà, như thông báo mà công ty thay mặt tôi gửi đi, nhất định dùng biện pháp mạnh nhất đối với ai xâm phạm đời tư của con gái tôi.

Nói đến đó, Jin liền quay lưng rời đi. Khi nãy dắt GoEul vào nhà, anh vô tình nghe tiếng quen thuộc của máy ảnh, đã thế còn cảm nhận được ánh sáng flash. Đột ngột quay đầu liền phát hiện là từ nhà bên cạnh. Khi nãy anh hai cũng bảo, những kẻ chụp hình có thể là một trong những hàng xóm của anh, bởi đây là khu nhà chuyên biệt, phóng viên có muốn cũng không phải muốn vào là vào. Thế nên anh càng chắc chắn, kẻ chụp hình rồi gửi đến các tờ báo để nhận tiền, chắc chắn là kẻ này.

Jin vào trong cũng là lúc Sowon vừa tẩy trang xong, đang ôm con gái chuẩn bị đi ngủ. GoEul một mực không chịu, nằng nặc đòi ba phải lên giường cùng. Anh phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi cô bé kia mới chịu thả cho ba vào nhà vệ sinh. Đến lúc ra đã thấy dáng người nhỏ bé kia đã rúc sâu trong lòng mẹ mà thiêm thiếp.

Anh tự dưng thấy cô con gái nhỏ này thật đáng yêu, à không phải thế, rõ ràng là trước giờ vẫn đáng yêu như thế mà. Có con bé trong cuộc sống này, dường như là gói gia vị hoàn hảo cho tình yêu của anh và chị. Chỉ cần có GoEul là có thể xóa bỏ đi thứ không khí gượng gạo, cũng giúp khoảng cách giữa hai người thu hẹp.

- Anh còn nhìn gì thế? Tắt đèn rồi đi ngủ thôi.

Sowon vươn tay vỗ vào mu bàn tay anh, Jin ậm ờ trả lời

- Được thôi!

Ngay khi anh định quay lưng đi thì cô con gái cưng kia vùng vẫy đạp mền, làm lộ ra cái bàn tay be bé đang thọc vào áo mẹ, trong cơn mơ màng chuẩn bị vào giấc ngủ, bàn tay be bé kia vẫn cứ mân mê như vậy. Chị xấu hổ kéo lại mền che đi, còn không dám nhìn anh. Jin chớp chớp mắt, lay vai chị hỏi

- Con bé này... có cái thói xấu đó từ bao giờ thế?

Chị cố ý cúi đầu chỉnh lại tư thế ngủ cho Eul, tránh để anh nhìn thấy đôi má đang ửng ửng của mình

- Anh cứ tắt điện trước đi rồi em nói cho.

- À... à ừm... được.

Jin tắt hết điện, chỉ để lại một ánh đèn ngủ nhẹ mà cam nhạt, rồi cẩn thận leo lên giường để không làm con gái giật mình. Anh xoay người nhìn vào chị, giọng nói không kiềm được chút buồn cười mà hỏi

- Nào kể anh nghe đi!

Chị hơi ngượng ngùng, trầm giọng kể

- Sau khi chúng ta chuyển về kí túc xá, thời gian đó con bé bắt đầu có thói quen này.

- Eul cũng sắp 4 tuổi rồi mà, đây liệu có là thói quen xấu không thế?

- Ban đầu em cũng lo, nên có lên mạng tra thử nhưng kết quả đều là "bình thường". Trường hợp đặc biệt như Eul nhà mình, đây là hành động tạo cảm giác thân mật và an toàn cho con bé, nghĩa là tình cảm của Eul với em gần hơn một bậc rồi. Họ còn bảo là nếu con bé mới bắt đầu một khoảng thời gian thì đừng vội ép bỏ, mà cứ từ từ đã.

- À, như vậy thì không sao rồi

Gật đầu tỏ đã hiểu, rồi anh lia mắt nhìn dáng vẻ ngủ say kia, hai bầu má căng mịn đáng yêu, đôi môi chúm chím hồng hồng, mái tóc dài rối tung được vuốt lên trên hết. Trên tấm lưng bé xíu đó là bàn tay thanh mảnh của mẹ đang nhẹ nhàng vỗ từng nhịp từng nhip.

Bỗng dưng anh vươn tay ra, chạm vào bàn tay mẹ con bé, thuần thục luồn vào rồi nắm thật chặt. Chị hơi bất ngờ, cánh tay như đông cứng lại, trong ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ, dường như chị thấy được vẻ dịu dàng, ôn nhu trong mắt anh.

Từ trước đến giờ, chính vẻ dịu dàng này của anh luôn khiến chị rung động. Ngay từ lúc bắt đầu yêu thầm anh, cũng là vì nét dịu dàng, ôn nhu này nơi anh.

- Nhà chúng ta như này... thật tốt...

Trong buổi đêm tĩnh mịch, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như một thanh âm kì diệu lan tỏa tất cả tình yêu vào không gian, truyền đến bàn tay của chị và chạy đọc đến tận con tim.

Lại một lần nữa, chị bị rung động lẫn cảm động.

Cũng là một lần, chị suy nghĩ về nỗi đau của bản thân.

Đồng thời cũng suy nghĩ về gia đình này.

Sowon lúng túng rút tay lại, nhưng suy nghĩ dường như có hơi vô tình nên rụt rè vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, thì thầm

- Anh mau ngủ đi! Hôm nay đã vất vả nhiều rồi.

Lúc này GoEul ở giữa cựa quậy, quay người sang ba, thuận thế áp bầu má của mình lên bàn tay còn lại của Jin. Sowon nhìn thấy, cười khì

- Công chúa nhỏ của anh cũng nhắc anh đi ngủ rồi kìa.

- Được! Ngủ ngon!

Jin mỉm cười nhẹ, từ từ chợp mắt

+++++

"GFRIEND Sowon quả thật là một mỹ nhân đấy!"

Đó là tiêu đề của cuộc bàn luận đang cực hot ở khắp các trang mạng. Bên dưới là hàng loạt gif của lễ trao giải tối qua, hot nhất chính là khi cô ấy vừa cúi chào, ngẩng lên, vừa cười vừa vuốt nhẹ tóc.

Bao nhiêu bình luận tấm tắc khen ngợi gương mặt hoàn mỹ ấy, tính ra đây là lần đầu tiên nhan sắc Sowon được chú ý như vậy. Trước đây nếu bàn tán đến chị, cũng chỉ là đôi chân dài thẳng tắp.

"Sowonie xinh đẹp thật đấy! Vẻ đẹp cực kì nữ tính cũng cực kì quyến rũ"

"Hôm qua tôi coi truyền hình trực tiếp thật sự bị shock visual"

"Cô ấy chỉ cười nhẹ mà cứ như phát sáng vậy"

"Để ý mấy hành động cô ấy kiểu... có chút yêu kiều và nữ tính đấy!"

"Trong kpop có quá trời vẻ dễ thương, vibe nữ thần cũng nhiều nhưng nét nữ tính nhẹ nhàng như cô này đúng hiếm!"

"Xin lỗi chứ cái nét nữ tính này mới là cái đánh bẹp nam nhân"

"Tôi hiểu vì sao Jin yêu cô ấy rồi"

"Cuối cùng cũng chờ được đến ngày Kim So Jung được chú ý về visual rồi ạ! Tôi là fan cô ấy từ ngày đầu debut, vì công ty không push mảng này nên Sowon bị underatted nhiều lắm, fan chúng tôi cứ tiếc hùi hụi."

"Tôi là fan của Jin, nhưng tôi thật sự không phản đối Sowon đến với oppa của mình đâu"

Còn có một bài viết khác cũng hot không kém bài viết này. Hai bài viết tranh nhau hạng 1 hạng 2 trên top của các trang mạng xã hội. Nếu bài trước là của Sowon thì bài này lại là của một gương mặt quen thuộc không kém.

"Đoạn reaction hôm qua của Jin đúng là huyền thoại"

Mọi người mau coi gif dưới đây đi, quả thật khiến người coi chìm đắm trong nhan sắc của anh ấy đó. Đúng là không hổ danh Worldwide Handsome mà.

Đó là gif của đoạn quay reaction của Jin sau khi GFRIEND phát biểu nhận giải xong. Thái độ và biểu cảm có chút cường điệu ấy lại càng làm nổi bật hơn đường nét gương mặt nam tính đó của anh.

"Quả là Worldwide Handsome mà, nhan sắc này chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng."

"Anh vuốt tóc một cái mà vuốt mất cả liêm sỉ của em T.T"

"Oppa, em yêu anh!"

"Yah yah yah visual của Jin không đùa được đâu, tôi là visual cũng ngây ngất vì ảnh"

"Lúc coi truyền hình trực tiếp thì đoạn này hài thiệt! Nhưng giờ coi lại đúng là gương mặt hoàn hảo"

"Nhìn trực tiếp mới phê các bác ạ! Em ngồi ngay khu nghệ sĩ, nhìn cận cảnh như hóa đá"

"Dù thế nào vẫn thấy anh ấy mang vẻ đẹp nam tính, quyến rũ chết đi được"

"Jin như trẻ hóa ấy nhỉ, so với debut chẳng khác là bao cả"

"Nay anh ấy với bạn gái tranh nhau top hot topic à! Trùng hợp là cả hai bài đều bàn luận về visual cả"

"Tôi là từ bài của Sowon lướt xuống đây. Trùng hợp vậy sao?"

"Thế mấy thím chưa nghe câu: Những người xinh đẹp thường yêu nhau à?"

Bên trong sảnh lớn tầng 2 của tòa nhà BigHit, BTS và GFRIEND đang ngồi chụm lại bàn luận. Nhìn vô số bình luận cùng mấy chiếc gif kia, Suga giở khóc giở cười:

- Sao hai người họ có thể không hẹn mà cùng gây náo loạn vậy?

- Cái này có được coi là duyên phận không nhỉ? - SinB ngẩng đầu khỏi cái điện thoại, nãy giờ nghĩ đến hoàn cảnh này thật sự cười không ngậm được mồm.

- Nhưng công nhận là khoảnh khắc đó hai anh chị đúng là xinh đẹp thật mà - Umji vẫn chưa thể rời mắt khỏi mấy chiếc gif lung linh kia.

- Khi ấy em nghe thấy hai tiếng hét nối tiếp nhau, cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là do hai chiếc visual này - Yuju

- Ayaaaa nhưng Sowon noona liệu có chịu quay về cùng Jin hyung không nhỉ?

JungKook chau mày suy nghĩ nhìn mọi người, nhưng đáp lại, ai cũng lắc đầu không biết.

- Bỗng dưng chia tay rồi mới bị khui... rõ ràng là rất khó xử luôn ấy - EunHa trề môi tiếc nuối.

- Đã thế đến Eul nhà mình cũng bị lộ - Yerin thở dài một hơi - mối quan hệ giữa hai người ấy luôn tồn tại một sợi dây không thể cắt đứt.

- Nhưng anh muốn hỏi điều này - RM hơi hắng giọng, có vẻ gì đó mất tự nhiên - Mấy em thật sự chưa tha thứ cho Jin hyung sao?

5 cô nàng GFRIEND bị câu hỏi của anh trưởng nhóm làm cho bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau.

Tha thứ sao?

Tha thứ lỗi lầm gì chứ?

Trong chuyện này, người có thể tha thứ vốn không phải bất kì ai trong số họ.

EunHa mím môi, gượng cười trả lời

- Sao có thể gọi là "tha thứ" được ạ? Chỉ là anh Jin đã làm tổn thương chị Sowon nhiều rồi, nên tụi em rất giận anh ấy, càng thương chị bao nhiêu em giận anh ấy bấy nhiêu.

Yuju nghe xong cũng gật đầu, tiếp lời

- Đúng vậy ạ! Làm gì có chuyện "tha thứ" hay không, chỉ là còn để tâm anh ấy của quá khứ hay không thôi...

JHope nhìn mấy cô em của mình, quả thật rất giống bọn anh, vì chuyện tình cảm của Jin và Sowon mà suy nghĩ cho hai người rất nhiều. Giống như các anh không ngừng giúp đỡ Jin có thể quay về tìm lại tình yêu của Sowon, thì mấy cô nhóc này cũng tìm cách để bảo vệ chị cả, tìm cách để chị ấy có được hạnh phúc xứng đáng.

- Vậy bây giờ thế nào? Mấy em còn để tâm không?

Câu hỏi này lần nữa khiến không khí bỗng chốc thinh lặng. Năm cô gái lại nhìn nhau, rồi tự mình suy nghĩ.

- Jin oppa theo đuổi lại Sowon unnie, ai cũng thấy cả. Ngày hôm đó chính em là người đã vô lễ với anh ấy, nhưng gần đây, em dường như cảm nhận được sự chân thành của ảnh. Lúc này, không quan trọng là còn để tâm hay không nữa, mà là liệu rằng lần này liệu anh ấy có thể làm chị em hạnh phúc được không? - SinB

- Em sẽ không phản đối nữa, nếu như lần này Jin oppa toàn tâm toàn ý dồn hết tình cảm lên Sowon unnie.

Yerin cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Ai cũng rõ, ngày trước Yerin là người thường hay tỏ thái độ rõ ràng mỗi khi biết Jin làm Sowon tổn thương. Chưa từng che dấu, đã thế còn từng khuyên chị mình chia tay càng sớm càng tốt. Không phải cô ghét Jin, mà ghét cách anh đối xử vô tâm, thờ ơ với chị mình.

Ngay khi không khí lại lần nữa rơi vào trầm ngâm thì cánh cửa thang máy mở ra. Người con trai đang bồng một bé gái, bên cạnh là người con gái, tất cả gộp lại là hình ảnh một gia đình 3 người êm ấm, hạnh phúc.

- Ah hai người đến rồi! - Suga giơ tay lên chào, chính thức phá vỡ bầu không khí lúc này.

Mọi người cũng kịp thời phản ứng, điều chỉnh lại tâm trạng để tránh ảnh hưởng đến anh chị cả và GoEul nữa. Vừa thấy các chú các dì, cô bé đã tụt xuống khỏi lòng ba, lon ton chạy lại, đôi môi nhỏ bi ba bi bô

- Con chào các chú! Con chào các dì!

Mọi người không ngừng khen Eul vừa ngoan vừa lễ phép. Jin và Sowon cũng ngồi xuống ghế chung đợi tới thời gian tập luyện. Cả một sảnh lớn vang vọng tiếng reo đùa của trẻ con, xen kẽ thêm cả tiếng cười khanh khách như đem sức sống đến bao trùm cả tòa nhà.

-Woah! Woah! Woah! Có bài viết này cũng hot không kém hai bài kia nè.

Jimin đột ngột nói lớn thu hút sự chú ý của tất cả. Mọi người hiếu kì quay mắt qua nhìn cậu, cậu liền nói tiếp

- Em gửi link bài viết vào trong groupchat của chúng ta rồi đấy.

Ai cũng lôi điện thoại ra xem, Sowon thì lại khó hiểu hỏi

- Cái gọi là "hai bài kia" là gì thế?

- Unnie! Sáng giờ trên mạng đang "hót hòn họt" hai bài viết bàn luận về visual của chị và Jin oppa đấy. Chị chưa xem sao? - Umji nhanh nhẹn trả lời.

Sowon lắc đầu

- Sáng giờ chị hơi tất bật lo cho Eul nên cũng chưa lên mạng.

- Thế anh xem chưa? - V ngẩng đầu nhìn Jin

- Anh cũng chưa.

- Aigoooo lên đọc bài em gửi đi đã rồi lướt xuống là thấy hai bài viết riêng của hai người thôi.

Jimin hối thúc tất cả, ai cũng ù ù khạc khạc làm theo, mở bài viết vừa được gửi. Mỗi tiêu đề đã làm người ta tò mò rồi.

"Mọi người không ai để ý đến ánh mắt lúc đó của Jin sao?

Sáng giờ thấy ai cũng trầm trồ, chú ý đến visual của Jin và Sowon nhỉ? Thế nhưng mọi người bỏ qua đoạn này tồi

[GIF]

Đây là ngay sau khi máy quay focus Sowon thì đột ngột chuyển sang cảnh focus Jin nè. Đấy là ánh mắt anh ấy nhìn bạn gái mình đó, JungKook bên cạnh còn huých tay ảnh chọc ghẹo nữa cơ.

Có ai như tui không, ánh mắt đó soft thật mà T.T đã thế còn có nụ cười tự hào kia nữa.

Mấy người coi lại gif lần nữa đi. Tôi thấy cảnh này còn đắt giá hơn hai cảnh khoe visual trong vô tình kia đấy."

Bình luận:

- Ayaaa tôi còn tưởng mỗi tôi chú ý thì ra thớt cũng chung lí tưởng rồi.

- Ánh mắt đó của Kim Seok Jin làm tôi tan chảy! Thử nghĩ xem có một người hàng ngày nhìn bạn với ánh mắt như thế xem...

- Nếu bạn gái tôi xinh đẹp như Sowon thì tôi cũng sẽ hàng ngày nhìn cô ấy như vậy.
==> đâu chỉ xinh đẹp thôi đâu, cô ấy còn tốt tính nữa.

- Mấy người bị visual hai người đó che mắt rồi mới không nhận ra khoảnh khắc tương tác ngọt ngào này.

- Lúc trước vừa đi ngang nhau đến mặt còn không nhìn, lát sau đã âm thầm nhìn bạn gái âu yếm đến vậy.

- Nguyện chết trong sự ngọt ngào của Kim Seok Jin.

Mấy đứa nhỏ thi nhau đọc từng cái bình luận rồi nhìn nhau cười ha hả. Nhìn hai cái má càng lúc càng đỏ của Sowon làm họ càng tăng hứng thú chọc ghẹo. Chị liếc mắt nhìn anh, liền thấy anh đang nhìn mình cười nhẹ, thẹn quá hóa giận liền đứng dậy

- Mọi người... mọi người mau đi tập đi chứ... Lát thầy Son mắng đấy.

Nói rồi chị đi thẳng vào phòng tập, Jin cười bất lực chạy theo, muốn dỗ cô nàng đang xấu hổ kia. GoEul đang ngồi trên ghế mân mê chú gấu Pooh vàng, tự dưng thấy ba mẹ đi vào trong cũng nhảy phịch xuống, thân hình be bé chạy lạch bạch đuổi theo liền bị dì SinB bắt lại, bế lên đặt ngồi vào lòng mình.

- Eul à! Con ngoan ngoãn ở đây với các chú các dì nhá, dành không gian riêng tư cho bố mẹ.

Nói xong, SinB còn nhìn mọi người nở nụ cười hàm ý. Đúng lúc mấy chú TXT đi tới, liền nhanh nhảu "cắp" theo con bé đi chơi. Suga thấy cô nhỏ kia cũng đi rồi, muốn quay lại chủ đề ban nãy.

- Khi nãy... có phải trước đây mấy em luôn nghĩ Jin hyung không hề yêu Sowon không?

- Dae? Ai nhìn vào chả thấy anh ấy rõ là còn yêu cái cô người yêu cũ mà ạ.

Umji chẳng đợi suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức, Suga nhíu mày nhìn cô maknae rồi hướng ánh mắt sang 4 cô gái còn lại, đều nhận được cái gật đầu chắc chắn.

Haizzz, anh biết mà, chìa khóa vấn đề nằm ở đây.

- Anh sẽ nói cho mấy em biết, cái này không phải anh bênh Jin hyung mà là anh sẽ thuật lại lời của anh ấy.

Mấy cô nàng kia nghe thế liền túm tụm lại lắng nghe. Suga kiên nhẫn kể lại đêm mà cả nhóm cùng nhậu với nhau, Jin kể lại cái nhầm tai hại của mình giữa thói quen lâu năm và tình yêu. Anh thuật lại rất chi tiết, cũng rất đầy đủ.

Mấy cô nàng kia nghe xong ngớ người nhìn nhau, trầm mặc chẳng ai lên tiếng, dùng ánh mắt băn khoăn nhìn các anh. Jimin vỗ vai Yuju, gật đầu

- Đêm đó là Jin hyung vừa say vừa nói, anh nghĩ không thể nào là nói dối được.

- Thêm nữa, gần đây anh ấy quyết tâm cứ đổ Sowon một lần nữa thì không thể là giả đâu - V

- Chuyện này... liệu chị Sowon đã biết chưa nhỉ? - EunHa hơi đắn đo trong lòng, không phải vì không muốn tin Jin mà là chuyện này có chút... bất ngờ.

- Bọn tớ không biết - Kookie lắc đầu - cậu thử về kể cho Sowon noona xem sao.

EunHa mím môi, hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Lúc này thầy Son cũng tới, mọi người lại nối đuôi nhau vào phòng tập, bắt đầu một ngày luyện tập mới.

....

Buổi tối GoEul nằng nặc không chịu về kí túc xá, một mực đòi về nhà riêng cùng ba mẹ mới thôi. Sowon đành chiều theo con gái nhỏ, thế nhưng đồ đạc để ở nhà riêng không nhiều, lần trước tức giận chị hầu như đã dọn dẹp gần hết. Bây giờ muốn đi cũng phải về kí túc xá sắp xếp vài đồ cần thiết mang đi trước. Trong lúc đó Jin lại ôm Eul lên kí túc xá của BTS, lâu rồi con bé không chơi với các chú. Dù ở cùng tòa nhà, nhưng đồng hồ sinh học của các chú thất thường hơn các dì thế nên đa số đều là con bé ở kí túc xá tầng dưới.

Sowon xếp vài bộ đồ đơn giản và dụng cụ vệ sinh cá nhân vào cái túi nhỏ, mang ít thôi để khi mang về đỡ cực.

Thật sự thì trong lòng chị, khả năng quay lại của hai người không quá cao...

Nghĩ đến đây, thở dài một hơi, rồi chị mang giỏ ra ngoài phòng khách, đợi hai bố con chơi xong, xuống gọi rồi về nhà.

EunHa đang coi tivi liền ngồi sát lại chị, hỏi:

- Unnie à, hôm nay chúng em từ chỗ các oppa nghe được vài chuyện.

Chị nghiêng đầu nhìn cô em của mình, mi tâm nhíu lại vì tò mò

- Là chuyện gì cơ?

4 cô nàng kia nghe đến đó cũng bỏ dở chuyện mình đang làm, kéo nhau ra phòng khách ngồi với chị cả. Sau đó lại thay nhau kể lại câu chuyện được nghe hồi chiều nay.

- Tóm lại là mọi việc như thế đó ạ! Anh Jin còn nói với mấy ảnh là tại vì sự nhầm lẫn này mà anh ấy làm tổn thương chị, tổn thương tình cảm mà chị dành cho anh ấy, cũng tự làm tổn thương chính mình.

Yuju kết lại vừa rõ ràng là mạch lạc, Yerin liền bắt nhịp hỏi chị cả.

- Anh Jin đã bao giờ kể cho chị chuyện này chưa ạ?

Sowon chầm chậm lắc đầu. Trước đó họ chỉ nói về vấn đề này có một lần, là hôm họ xảy ra tranh cãi ở kí túc xá này. Anh chỉ giải thích rằng mình gần đây gặp ChaeMin là yêu cầu chấm dứt quan hệ với cô ta, chứ vấn đề "nhầm lẫn" này, anh chưa từng nhắc đến.

Umji hơi trầm ngâm, thở hắt ra:

- Em không nghĩ là anh Jin nói dối, không có lí gì anh ấy lại nói dối các oppa còn lại, mấy oppa cũng không có lí nào lại đi nói dối với chúng ta.

SinB cũng gật đầu, nắm lấy tay chị cả, chân thành khuyên

- Em cũng như các anh ấy, có thể thấy rõ sự thay đổi và quyết tâm của anh ấy lần này. Bọn em trước giờ không phản đối, chỉ là ghét cách anh ấy vô tình tổn thương chị. Nếu bây giờ Jin oppa có thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình chị thì... bọn em không có lí gì để ghét ảnh cả.

Con bé vừa dứt lời thì từ cửa truyền vào tiếng chuông, chắc là hai cha con kia chơi đủ chán rồi, xuống tìm mẹ ra về. Sowon mỉm cười trấn an năm cô em của mình:

- Chị sẽ suy nghĩ! Giờ thì tạm biệt nhé.

Chị đeo lên cái giỏ xách, trước khi mở cửa còn cẩn thẩn nhìn qua lỗ nhìn nhỏ, thấy một thân hình to lớn chùm kín mít đang bế một bé gái ngoan ngoãn đứng đợi. Mở cửa ra, bé gái đó nhìn thấy chị liền cười ngọt ngào:

- Mami!

Chị vươn tay xoa đầu con gái nhỏ, rồi cũng hai cha con xuống tầng đỗ xe. Jin lúc nào cũng giành phần bế con, Eul một lúc một lớn rồi, cũng nặng hơn, bế lâu rất dễ tê tay nên anh ít khi cho chị bế. Đợi đến khi Sowon ngồi vào trong xe, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi mới đặt con vào lòng chị.

Đến nhà, chị lập tức vô bếp nấu cơm tối, căn bếp này đã hơn 2 tháng không sử dụng rồi, mọi dụng cụ giống như bị "thất sủng", phủ lên một lớp bụi mỏng. Chị cẩn thận, kiên nhẫn, chu đáo rửa từng thứ từng thứ một. Mái tóc dài buộc gọn vào, chiếc tạp dề chẳng ăn rơ gì với bộ váy bên trong, biểu cảm gương mặt lại thản nhiên, yên bình. Giống như một người mẹ, người vợ đang làm những chuyện thường ngày vẫn làm, chẳng có chút xa cách nào cả. Dường như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra.

GoEul ngoan ngoan ngồi ngoài phòng khách, thích thú xem bộ phim hoạt hình búp bê Barbie, đôi khi còn phấn khích nhảy theo những điệu múa của những nàng công chúa trên màn hình. Chị chốc chốc lại ngó mắt ra nhìn con gái, không tự chủ nở nụ cười hiền. Có con bé thật tốt, mỗi khi nhìn vào dáng vẻ xinh xinh, đáng yêu ấy lại cảm thấy thật yên bình.

- Trước giờ anh luôn cảm thấy, chúng ta có GoEul là một may mắn.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã đến đằng sau, chị giật mình khẽ rồi nhìn anh đang lấy khăn lau khô lại những thứ chị mới rửa.

- Trước đây, em luôn nghĩ... anh không nguyện lòng đón con bé về, anh đồng ý chỉ là vì em muốn.

- Vì sao em lại nghĩ thế?

Trước đây chị đã nhắc đến vấn đề này một lần nên bây giờ anh cũng không mấy bất ngờ. Sowon nhún vai, lắc đầu

- Em không biết, chỉ là tự nhiên... cảm nhận như thế.

- Anh như em thôi, ngay lần đầu gặp con bé đã bị hoàn cảnh làm cho động lòng, thêm vẻ ngoài đáng yêu đó nữa, trong lòng thực sự cảm thấy rất thương. Nếu không, anh sao lại đi làm giấy khai sinh, để con bé trở thành Kim GoEul.

- Thời gian đầu, Eul rất nhanh đã thân thiết với em, nhưng anh lại khác. Con bé rõ rất thích ba, nhưng mỗi khi gặp anh đều thẹn thùng núp trong lòng em.

- Anh bận rộn, khó dành nhiều thời gian đến thăm con.

- Giờ thì tốt rồi, con bé ở với chúng ta thường xuyên hơn, tính cách cũng hòa đồng, hiếu động hơn nữa.

- Từ khi nào chúng ta nói chuyện lại như mấy ông bố bà mẹ già cỗi thế này.

Chị cười nhẹ, đi qua bếp, thoăn thoắt cắt từng miếng thịt sườn, thuần thục róc xương cẩn thận.

- Lúc mới nhận con bé về, em chẳng biết gì cả, đọc một đống tài liệu về cách chăm sóc trẻ em, nghiên cứu các chế độ dinh dưỡng, cái gì không biết là lại gọi về mẹ hỏi. Ai cũng nói đôi mắt của Eul buồn, là mang đến sự không may, nhưng em thấy khác, mỗi lần con bé cười lên, ánh mắt sáng lấp lánh như có ánh sao vậy. Thế nên em rất mong có thể nuôi dưỡng Eul thật tốt, để con bé trở thành một nàng công chúa thật sự của chúng ta. Có rất nhiều người thắc mắc, em và anh còn trẻ thế này vì sao bỗng dưng lại nhận con nuôi, thế nên em càng muốn chứng tỏ, Eul về với chúng ta đồng nghĩa nhận được sự yêu thương và chăm sóc tốt nhất. Chúng ta bên cạnh con bé bằng tấm lòng, là chân tình của người làm cha, làm mẹ chứ không hề có mưu đồ xấu xa nào cả.

Hôm nay bỗng dưng chị muốn nói rất nhiều, nói về cô con gái có duyên với mình ấy. Anh hơi thắc mắc, nhưng vẫn im lặng nghe những tâm sự thầm kín của chị. Lâu vậy rồi hai người mới nói nhiều như vậy.

Sowon lại qua bật bếp nồi canh, bàn tay thon thả khuấy nhẹ chất lỏng trong nồi, ánh mắt dịu dàng nói tiếp.

- Khi biết được phóng viên chụp được GoEul, anh không biết em đã lo sợ thế nào đâu. Thật may rằng chưa chụp cận mặt được. Em vốn muốn con bé có thể trưởng thành bình thường như mọi đứa trẻ khác, có một tuổi thơ yên bình và tốt đẹp. Nếu có một ngày nào đó, Eul nói rằng, muốn tất cả mọi người biết rằng con bé là con của BTS Jin và GFRIEND Sowon, em sẽ tôn trọng ý kiến đó. Dần dần để con bé lộ diện bên cạnh chúng ta một cách an toàn nhất.

Jin sắt củ xong, cực kì ăn ý phối hợp để vào trong nồi nước đang sôi của chị, hai người đứng sát nhau như thế, anh trầm giọng, trên môi còn là ý cười không che giấu.

- Eul rất thông minh, con bé ắt hiểu chúng ta đối xử với nó là như thế nào.

Chị gật đầu, lần nữa ngoái lại nhìn con gái nhỏ thích thú, vừa xem vừa cười. Giây phút như hiện tại, liệu có thể bình yên đến bao giờ. Thật ra đến bản thân chị còn không biết rõ, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người đang là gì đây?

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống cặp vợ chồng ly thân nhưng vẫn phải sống chung một nhà vì con cái cả.

Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần bày ra dĩa là xong thôi. Lúc này Eul chạy ù đến, cơ thể mềm mại ôm lấy chân mẹ. Chị dịu dàng bế con lên

- Cục cưng, nhà bếp rất nguy hiểm, con không nên tới gần đâu. Nào, ra đây mẹ cho con ăn cơm nhá?

- Dae!!!

Jin dọn món ăn lên, sắp xếp cho đẹp mắt rồi ngồi lại ăn với hai mẹ con. Chị ăn không được nhiều, toàn chú tâm đút cho con gái, anh để ý liền gắp thêm đồ ăn vào chén bạn gái

- Em ăn thêm đi, nãy giờ ăn ít quá.

- Vâng.

Nhìn sắc mặt của chị, anh đặt đũa, hỏi

- Có phải em lại tái phát chứng biếng ăn không?

Bàn tay cầm muỗng của chị sững lại, nhưng rất nhanh đút cho con gái. Sắc mặt bình tĩnh trả lời

- Không có! Em rất bình thường.

- Nãy giờ chén cơm của em chỉ vơi được 2 - 3 đũa, bình thường ở chỗ nào?

- Em... em đút cho con ăn xong rồi sẽ ăn.

Jin thở dài bất lực, lấy chén cơm trong tay chị đặt xuống trước mặt Eul, con bé rất ngoan ngoãn mà lấy muỗng xúc ăn.

- Rõ ràng Eul đã có thể tự ăn lâu rồi.

Chị biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, uống chút nước hoa quả để miệng thôi đắng. Không phải chứng biếng ăn lại tái phát, chỉ là trước giờ chưa khỏi bệnh thôi. Nặng hay nhẹ đều tùy tâm trạng, nhưng cũng may là không quá nặng như hồi trước nữa.

Nhìn gương mặt xám xịt của Sowon, Jin đành thở dài.

- Nếu em không muốn ăn cũng đừng cố ép nữa.

Chị gật đầu, gấp thêm mấy đũa nữa cũng bỏ xuống. Anh lấy khăn lau lại khóe miệng cho con, bế con bé xuống ghế, dọn lại đồ ăn trên bàn. Xong xuôi lại nói:

- Cuối tuần này lại đến đợt kiểm tra của công ty, tới lúc đó anh sẽ hỏi rõ bác sĩ tình trạng hiện giờ của em.

Chị không trả lời, lẳng lặng gật đầu. Hôm qua có cân thử, đã lên được thêm 1-2kg gì đó, nhưng chẳng xi nhê vào đâu so với lúc chưa bệnh. Chị ốm đến mức bản thân cũng bị dọa, đợt trước fan liên tục lo lắng hỏi thăm.

Tối muộn, khi GoEul đã ngoan ngoãn cuộn người trong tấm chăn, Sowon vẫn không ngủ được, cơ thể cứ cựa quậy. Jin trong cơn mơ màng, duỗi tay qua vuốt tóc chị, giọng nói ngái ngủ âm ấm hỏi

- Em không ngủ được sao?

Chị nhìn bàn tay lớn đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình, chầm chậm hỏi lại

- Anh buồn ngủ chưa? Có thể nói chuyện với em không?

- Anh chưa buồn ngủ! Em nói đi!

Anh dụi dụi đôi mắt, mi tâm khẽ nhíu lại, cố gắng tỉnh táo hơn nữa. Chị ngồi dậy, xỏ chân dép, buộc lại mái tóc dài

- Chúng ta ra ngoài nói đi, tránh làm ồn con bé.

- Ồ được.

Lúc Jin ra ngoài, Sowon đang đứng bên cửa sổ lớn, một tay vén tấm rèm dài, ngắm nhìn những khóm hoa dưới ánh đèn nhạt trong sân.

- SoJung à!

- Oppa, nếu anh có thể một lần giải thích cho em về mọi chuyện, anh sẽ nói gì thế?

Người anh sững lại, cứng đờ, không ngờ Sowon lại chủ động nói về vấn đề này. Anh nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, nói gì để chị có thể hiểu cho mình.

- SoJung à, em muốn nghe những gì?

- Tất cả!

Chị không phải đang cho anh cơ hội, mà là cho chính bản thân mình, một cơ hội để có thể hoàn toàn buông xuôi tâm hồn nặng nề, bỏ đi những suy nghĩ miên man, cũng để tâm tình thanh thản hơn.

- SoJung à, không phải là anh không yêu em, anh rất yêu em. Từ khi nào anh không rõ, nhưng có một sự thực rằng anh đã yêu em, trong suốt một năm chúng ta chính thức hẹn hò đó, anh thật sự đã yêu em. Chỉ là...

Anh hơi dừng lại, tiến đến gần chị, nắm lấy bàn tay thanh mảnh ấy.

- Anh dường như đã nhầm lẫn... Anh xin lỗi!

- Anh... đã nhầm lẫn... gì thế?

Chị hỏi lại, mắt vẫn hướng về những khóm hoa ngoài sân đắm trong sương đêm nên có vẻ bị mờ đi.

- Anh và ChaeMin... bên nhau đã lâu, anh đã quen với việc bên cạnh cô ấy. Anh cứ nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, thế nhưng sau này anh chợt nhận ra, anh chỉ là quen với sự tồn tại của cô ấy. Anh... chỉ là quen đối xử tốt với cô ấy thôi.

- Thế nhưng... thói quen đó của anh đã làm tổn thương em rất nhiều...

Nói hết một câu này, đôi môi mỏng kia run rẩy không ngừng. Chỉ cần nghĩ lại những gì bản thân đã chịu đựng, chị lại không kiềm nổi cơn đau nơi lồng ngực.

Jin tiến đến, từ đằng sau ôm lấy thân hình gầy gò kia. Bàn tay anh đặt lên bàn tay của chị, nhẹ nhàng xoa dịu rồi nắm lại thật chặt.

- Anh... anh xin lỗi... Sau này, anh nhận ra bản thân khó chịu rất nhiều khi cô ấy nói xấu em, nói xấu Eul, cũng ghét cô ấy thường xuyên gọi điện lúc nửa đêm làm em tỉnh giấc, anh cũng không muốn gặp cô ấy nữa khi biết em thường xuyên vì chuyện này mà suy nghĩ,... Anh đã cố gắng để cải thiện mọi thứ, để tất cả trở nên bình thường, để mối quan hệ giữa chúng ta có thể duy trì lâu dài, để giữ lại gia đình hạnh phúc cho Eul... Vậy mà vẫn không thể... anh vẫn tự mình phá hủy tất cả.

Chị quệt vội một giọt nước mắt đột nhiên tràn khỏi khóe mi, tay kia lại đưa ra đằng sau, vuốt nhẹ làn tóc tơ của anh. Thầm lặng cảm nhận chút ấm áp ngọt ngào này

- Không phải hoàn toàn do anh đâu. Có thể còn là do... em quá cố chấp... cũng có thể là do chúng ta gặp nhau không đúng lúc...

Anh không trả lời, cứ đứng đó ôm lấy chị, một chút cũng không rời. Anh không muốn buông tay, nói ra hết những lời khi nãy, sao chẳng nhẹ nhõm chút nào, mà trái lại lòng còn nặng nề hơn. Sowon bỗng dưng quay người lại, đối diện với anh, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, thì thầm từng lời từng lời

- Em khó chịu lắm! Cứ suy nghĩ về chuyện chúng ta, em lại cảm thấy bồn chồn không yên. Nhất là đối mặt với GoEul, em luôn thấy có lỗi với con bé, cảm giác như chính em đã phá hủy hạnh phúc gia đình mà con đáng được có vậy.

Chị càng nói giọng càng lạc đi, anh lại dịu dàng xoa tấm lưng bạn gái an ủi

- Em cũng muốn tha thứ cho anh, em cũng muốn có thể quay lại với anh, em muốn gia đình chúng ta lại hòa thuận với nhau. Nhưng... nhưng em sợ lắm... Em sợ lại phải đối mặt với những nỗi đau khi xưa. Oppa...! Những điều mâu thuẫn này khi nào cũng dằn vặt em cả.

Nói đến đây, chị khóc, như một đứa trẻ đang chịu ấm ức. Ở trong vòng tay anh, lần đầu chị nói ra những suy nghĩ đã dày vò bản thân bấy lâu nay. Rõ ràng là còn yêu, nhưng tình yêu ấy đã đem đến quá nhiều tổn thương, sao chị có thể can đảm để thử thêm lần nữa. Thế nhưng tình cảm trong trái tim đỏ không ngừng đập đó cùng cô con gái bé nhỏ luôn thôi thúc chị quay lại cùng anh. Mâu thuẫn càng lớn, chị càng tự giày vò bản thân.

Cảm nhận cơ thể kia trong vòng tay mình lại không ngừng run rẩy, gương mặt xinh đẹp lại thấm đẫm nước mắt, lồng ngực anh nhói lên.

Đau.

Jin ôm gương mặt ấy, đặt lên đôi môi đang mấp máy kia một nụ hôn. Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, cảm xúc, tình yêu, tình thương, cũng là nỗi đau, là dằn vặt, tự trách, khổ sở.

Hai con người yêu nhau, lại không ngừng đem đến cho đối phương những nỗi đau không dễ phai mờ.

Nụ hôn kéo dài trong bao lâu không rõ, chỉ biết nó đủ để xoa dịu hai trái tim bất an, vô định và chơi vơi.

Khi hai đôi môi rời nhau ra, dường như cả hai người đều cảm nhận lại được sự thân mật đã biến mất từ lâu. Ngọn lửa tình yêu lại nhen nhóm để bừng lên mạnh mẽ hơn.

- SoJung... em cho anh thêm cơ hội nữa, anh chắc chắn không phụ em, càng không làm em phải thất vọng thêm lần nào nữa - Jin dừng lại một đỗi, khóe môi cười hiền từ, ánh mắt ấm áp tình yêu - Anh cả đời này đều toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình em.

Một câu nói đơn giản nhưng lại là lời hẹn ước kéo dài trăm năm.

- Jin à, em... em vẫn sợ lắm! Em cần thời gian, em không đủ can đảm cũng không đủ dũng khí. Em không muốn bắt đầu lại khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng.

Anh gật đầu, vuốt lại tóc cho chị, lau sạch đi những giọt nước mắt

- Được! Anh chờ... Bao lâu anh cũng chờ được

Tối hôm đó, Jin ngồi bên cạnh giường, đòi dỗ chị ngủ rồi mới ngủ. Anh cứ ngồi đó, dịu dàng, âu yếm, bình yên nhìn chị ngủ. Cô con gái nhỏ cựa người, rúc sát vào mẹ, bàn tay quơ quàng lại đặt lên tay ba, đôi môi nhỏ bỗng dưng chúm chím cười thật nhẹ...

+++++

Cuối tuần, bác sĩ lại đến phòng riêng của công ty, từng nhóm nhạc lần lượt đến để kiểm tra cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. BTS đã hoàn tất xong xuôi rồi, nhưng Jin không về phòng tập, cũng không đến phòng họp hay phòng làm việc, anh ngồi ở một chiếc ghế ngoài hành lang phòng kiểm tra.

GFRIEND đi tới, thấy Jin ngồi đó, Yuju liền tò mò hỏi:

- Oppa, anh chưa kiểm tra sao?

- Không! Anh đã xong từ nãy rồi.

- Thế sao lại ngồi đây ạ? Anh đợi ai sao?

- Không có! Các thành viên cũng hoàn tất và về phòng tập rồi.

- Ơ vậy...

Anh hất nhẹ cằm về phía Sowon, trả lời:

- Nay anh có hứa sẽ kiểm tra cùng với chị của mấy đứa, nên đợi để tí vào cũng cô ấy.

Umji nghe thế, liền lo lắng nhìn chị cả:

- Unnie, chị lại không khỏe chỗ nào sao?

- Hay bệnh biếng ăn chị lại nặng hơn rồi ạ? - EunHa cũng lo lắng hỏi thăm

Sowon cười hiền, lắc đầu:

- Không có! Anh ấy làm quá mọi chuyện thôi, chị vẫn khỏe mà.

- Chị đừng giấu tụi em đấy nhé - SinB thở phào ra.

- Chị nói thật mà, không giấu giếm gì cả.

Yerin gật đầu, kéo mấy đứa em vào phòng kiểm tra:

- Chị ở đây cùng với anh ấy đi, khi nào chuẩn bị đến lượt chị, em sẽ gọi hai người.

Sowon chưa kịp trả lời, Jin đã nhanh chóng cướp lời, đáp lại:

- Cảm ơn em, Yerin!

- Dạ không có gì đâu.

Yerin cười tươi một cái rồi kéo bốn cô em kia của mình lại. Sowon khẽ ngồi xuống cạnh anh, đặt giỏ xách vào trong lòng.

- Thật ra anh không cần đi cùng em đâu. Tình trạng của em cũng không quá nghiêm trọng mà.

- Anh không yên tâm. Ít nhất hiểu rõ tình trạng của em, anh còn biết cách chăm sóc. Dạo này đa số chúng ta đều ở nhà riêng, ngoài anh ra còn ai chịu trách nhiệm chăm sóc em sao?

- Ừm... dae!

Hai người bỗng chốc lại im lặng, anh không muốn không khí trở nên ngột ngạt nên kiếm vài chủ đề để nói. Dạo gần đây Eul toàn ở nhà, không thể để mãi như vậy được, nên anh tính đăng kí cho con vào lớp mẫu giáo chung với MinHyuk. Chị cũng đồng ý, trường đó là trường tư, cơ sở hạ tầng cùng chất lượng giáo dục khá tốt, Eul cũng nên đi mẫu giáo thôi, không thể ngày ngày ở nhà với ba mẹ mãi được. Hai người nói thêm vài chủ đề khác nữa thì SinB từ phòng ngó ra, tinh nghịch gọi:

- Unnie, oppa! Tới lượt hai người rồi đó ạ.

Họ đứng dậy, cùng nhau vào trong phòng. Lúc này Yerin cũng vừa hoàn tất xong mọi thao tác kiểm tra, năm cô em thay nhau tạm biệt rồi lại kéo lũ lượt về phòng chờ. Bác sĩ thấy Jin cũng đi vào, liền chọc ghẹo:

- Cậu còn mệt ở đâu sao? Tái khám nhanh thế?

Jin gãi đầu cười ngượng, lúng túng trả lời:

- Dạ không! Em đi kiểm tra cùng cô ấy.

- Đúng là tuổi trẻ, nhìn đâu cũng thấy tình yêu.

Sowon ngượng, ho khan mấy tiếng mất tự nhiên. Bác sĩ cũng ý tứ, nhận thấy gò má đã ửng lên của chị, thôi không chọc nữa, trực tiếp bắt đầu tiến hành các thao tác kiểm tra. Quá trình khám bệnh rất thoải mái, bác sĩ cũng vui vẻ, thân thiện, giúp Sowon có thể trả lời các câu hỏi dễ dàng hơn. Có vài câu liên quan đến chuyện tình cảm, chị lại nhìn anh ngập ngừng rồi mới trả lời, đáp án của chị khá mông lung nhưng bác sĩ là người tinh tế, nghe liền hiểu ý chị là như thế nào.

- Đã tăng được 3 cân luôn rồi này - bác sĩ nhìn tờ kết quả, giọng điệu có chút vui mừng - có thể đạt tới mức này là khả quan lắm đấy. Nhưng không thể xem thường được, bệnh chưa dứt hẳn, nếu không để tâm có khi lại tái phát nặng hơn, lúc đó mới thật sự đau đầu đấy.

- Vậy cần làm gì thế bác sĩ? - Jin đứng đằng sau Sowon, hăng hái nhướn người lên hỏi.

Bác sĩ mỉm môi cười, lườm anh một cái.

- Cô ấy chưa vội mà cậu vội đến 10 phần rồi đấy.

Jin gãi đầu cười ngượng, ngoan ngoãn đứng im nghe tiếp:

- Giờ ta sẽ lập một thực đơn mới, phần ăn nhiều hơn và giảm bớt bữa phụ, Sowon-ssi cứ ăn theo thực đơn đó. Thêm nữa cần quan tâm sức khỏe nhiều hơn, đừng làm việc quá độ, sẽ dễ kiệt sức lắm. Thả lỏng tâm lí hơn nữa, hãy dành nhiều thời gian cho những điều Sowon-ssi thật sự thích. Dạo gần đây có đặc biệt thích làm gì không?

- Ngoài luyện tập ra, hầu như chỉ thích chăm sóc và chơi cùng con gái ạ!

- Vậy hãy dành nhiều thời gian cho con bé nhé, ở bên con gái giúp em thoải mái và vui vẻ hơn, nó sẽ ảnh hưởng tốt tới bệnh tình của em rất nhiều.

- Dae!

- Và Jin-ssi, dạo gần đây sẽ đều ở gần cô ấy đúng không? Tác động của cậu đến tâm lí cô ấy không thể nói là nhỏ được, vậy nên cậu hãy giúp cô ấy nhiều lên nhé!

Jin cực kì sốt sắng và nghiêm túc mà đáp "Vâng" thật dõng dạc. Bác sĩ dặn dò thêm vài lời nữa, cũng nhắc Sowon nên chú trọng sức khỏe giấc ngủ để cải thiện và nâng cao tinh thần trở lại.

Buổi khám bệnh hôm nay khá suôn sẻ, các triệu chứng của Sowon đều cải thiện đáng kể, nếu cố gắng điều dưỡng thêm một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Hai người ra về, tâm trạng cũng có phần dễ chịu hơn, bệnh tình của chị dần hồi phục, ai cũng cảm thấy vài phần vui mừng.

- Em vừa nhận thêm beauty-show mới, sắp tới có lẽ sẽ bận hơn nhiều.

- Khi nào em quay show cứ nói với anh, anh sẽ sắp xếp thời gian rảnh để chăm con.

- Dạ!

Anh đưa chị về phòng tập rồi mới về phòng tập của mình. Jin ngồi thụp xuống, cất tờ kết quả khám bệnh cùng thực đơn mới của chị, xong xuôi mới ra ngồi cũng các thành viên. Jimin thấy anh cả đi đến ngồi cạnh mình, liền giang tay khoát qua vai anh, tích cực hỏi thăm:

- Dạo này hyung và Sowon thế nào rồi? Em thấy có vẻ khả quan hơn đúng không?

- Ừm - anh gật đầu - gần đầy cô ấy mở lòng hơn, cũng nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhất là không còn né tránh anh nữa.

- Có gì đó đã xảy ra sao? - RM cũng ngồi sát lại trò chuyện - Ý em là chuyện gì đó khiến SoJung thay đổi?

Jin kể lại cuộc trò chuyện vào buổi đêm mà chị bỗng muốn anh nói ra tất cả. Nhớ lại hình ảnh của chị nức nở trong làn nước mắt, anh như nghẹn lại, không ngờ bản thân trước kia đã hủy hoại tình yêu chị dành cho anh tồi tàn đến mức nào, để một người con gái không có can đảm để yêu thêm lần nữa. Càng hối hận bao nhiêu, anh càng muốn quay lại với chị bấy nhiêu, để bù đắp hết tất thảy những tổn thương mà anh đã gây ra, đem thật nhiều tình yêu thương lấp đầy trái tim của chị. Để một lần nữa, Kim So Jung có thể tin tưởng anh, có thể yêu anh như trước đây.

- Trong lòng em ấy vẫn còn nút thắt, chỉ cần cái nút đó được gỡ ra, em ấy sẽ quay lại với hyung.

Suga đang đọc gì đó trên ghế, nghe anh kể liền gấp lại, ngồi thụp xuống sàn cùng nói chuyện. Vì mối quan hệ giữa BTS và GFRIEND rất tốt, nên ai trong số họ cũng mong hai anh chị cả có thể hàn gắn lại, tiếp tục tình yêu của mình.

- Em chỉ sợ, để gỡ nút thắt đó sẽ rất khó. Có gỡ được, cũng sẽ rất lâu.

JungKook trầm ngâm suy tư, trước đây EunHa thường nói với cậu rằng, "nếu con gái đã đau một lần, thì sẽ phòng một đời". Huống hồ chi, anh của cậu đã làm Sowon noona tổn thương rất nhiều, lỡ đâu chị ấy cũng như lời của EunHa, mang cho mình một vỏ bọc thật chắc chắn, liệu Jin hyung còn có thể phá vỡ lớp bọc ấy không?

- Anh sẽ đợi đến khi mà SoJung thật sự có thể rời bỏ được nút thắt đó mà quay về với anh. Trong cả hành trình đó, nhất định anh sẽ không rời xa cô ấy.

Giọng anh rất nhẹ nhưng cực kì quyết tâm. Dù cho Sowon có sao đi chăng nữa, anh vẫn quyết dùng tất cả tình yêu của mình dành cho chị. Không chỉ vì tình yêu của anh thôi, mà còn vì cô con gái nhỏ luôn được bao bọc trong tình thương của hai người.

- Mấy đứa nhỏ cũng nói có thể cảm nhận được lần nào anh thật lòng thế nào với chị của chúng. Dù là còn để tâm quá khứ của anh thế nào, nhưng chúng lo lắng hơn về việc liệu anh có thể đối xử tốt với Sowon không? - V

Jin gật đầu, năm đứa nhóc đó, trước đây mỗi lần anh làm chị chúng buồn, đều không ngại mà thái độ ra mặt với cả anh. Khi ấy anh luôn không để tâm cho mấy, dù anh cũng là anh lớn, không so đo với mấy cô em thân thiết của mình. Tới bây giờ, nhận ra mấy đứa nhỏ không còn vậy nữa, lần nào gặp anh cũng niềm nở chào hỏi, tinh nghịch cười đùa, cũng nhận ra chúng đã chấp nhận mình hơn. Như vậy cũng tốt, nghe mấy cô em lâu lâu chêm mấy câu, biết đâu tình cảm của chị dần sẽ trở lại.

- Hyung đừng rầu rĩ nữa! Ít nhất là Sowon đã mở lòng hơn rồi, và ngoài anh ra em ấy vẫn chưa có ý định tìm ai khác. Sớm muộn em ấy cũng cảm nhận được sự chân thành từ anh thôi.

Hope vui vẻ đập vai Jin, cố khích lệ tinh thần anh ấy. Anh nhìn mấy đứa em của mình, suốt thời gian qua không ngừng cổ vũ bản thân, còn bày mưu tính kế giúp anh. Lúc này anh quản lí đi vô, vô tình nghe được câu nói của JHope, đặt vài tờ tài liệu lên bàn liền chép miệng nói

- Nghe bên SoMu kể, trước đây khi tin hẹn hò của Jin và Sowon chưa công khai, đầy rẫy nam idol lởn quởn xung quanh em ấy, tán tỉnh, tặng quà, hỏi thăm, xin số, bla bla hết cả! Nhưng sau khi bị báo khui, mấy tên đó đã lẩn bớt rồi. Anh nói là "bớt" chứ không phải "hết". Chú liệu mà lo đi, em ấy được nhiều người yêu thích lắm đấy.

Jin nghe tới đó, toàn thân bỗng dưng toát mồ hôi hột...

+++++

Sau đó, quả thật Jin chăm sóc cho Sowon rất tốt, nếu nói thẳng thì không khác gì bảo mẫu. Giờ ăn giờ ngủ anh đều kiểm soát chặt chẽ, buộc chị phải tuân theo. Mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Anh còn đòi thuê đầu bếp những hôm anh có lịch trình hay chạy tour, nhưng chị từ chối, bảo có thể tự làm, thế là anh nằng nặc đòi mỗi bữa đều phải chụp cho anh xem. Tối tối gọi điện cho con gái đều hỏi xem nay mẹ có ăn hết cơm không, có chịu ngủ trưa không. Anh còn mua thêm máy lọc không khí cùng vài tinh dầu, ban đêm sẽ mở để giúp chị ngủ ngon hơn.

Có hôm Eul tủi thân, hai mắt ướt nhèm chạy tới ôm chân ba, anh ngạc nhiên bế con lên, ngồi xuống xích đu, cô bé liền hỏi

- Có phải daddy không thương con nữa, chỉ thương mami không... hức... gần đây ba chẳng để ý con gì cả... chỉ để ý mẹ thôi!

Chị đang tưới hoa bên kia cũng dừng lại, đặt bình tưới xuống, tò mò đi qua xem cô con gái nhỏ kia nay rốt cuộc làm sao. Anh lắc đầu nguầy nguậy, bắt chước dáng vẻ cường điệu của con nít để đáp lại con gái

- Đâu có! Ba thương cả mẹ và con mà, làm sao mà không để ý con cơ chứ! Ba thương Eul lắm mà!

- Nhưng mà... ba để ý mẹ nhiều hơn... Ăn cũng để ý mẹ, ngủ cũng để ý mẹ, đi làm gọi về cũng hỏi mẹ... hức... ba còn có thể đón mẹ đi làm về... Ba cứ ở nhà là dính lấy mẹ thôi... Đến mẹ đi làm cũng được ba đưa đón, con đi đâu ra ngoài cũng chỉ đi cùng hai bác và anh Hyuk à...

Anh cưng chiều xoa đầu cô bé, nhìn cái môi hồng hồng vì giận dỗi mà cong lên cưng biết mấy.

- Là do mấy nay mẹ con bệnh mà! Nên ba phải chăm sóc nhiều hơn để mẹ nhanh hết bệnh. Eul có muốn mẹ hết bệnh không?

Cô bé ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn mẹ, thấy mẹ cười dịu dàng với mình, liền gật đầu mấy cái. Chị tiếp lời anh:

- Với lại ba mẹ đều là người nổi tiếng, nếu cả nhà mình đi chơi cùng với nhau sẽ gây chú ý rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng rất tệ đến con. Mấy điều này, sau này khi lớn con sẽ hiểu, ba mẹ làm vậy để bảo vệ con. Nên Eul à, sau này khi mọi thứ tốt lên, điều kiện cho phép, ba mẹ sẽ ra ngoài chơi cùng con nhé?

Eul không hiểu lắm, vì sao nếu mọi người biết được ba mẹ của con bé là ai sẽ ảnh hưởng tệ đến mình? Nhưng ba mẹ nói rồi, làm như thế là bảo vệ mình, nghĩa là ba mẹ yêu thương Eul rất nhiều. Nên con bé chùi nước mắt, ngoan ngoãn đáp "dạ".

Chị vui vẻ thơm nhẹ lên bầu má trắng hồng của con gái, nhấc Eul từ lòng anh xuống đất, dắt vào trong nhà:

- Để mẹ đưa con đi rửa mặt nào! Chiều nay ở nhà với ba ngoan nghe chưa, mẹ phải đi làm rồi.

Jin cũng đứng dậy đi theo vào trong. Chiều chị có buổi quay hình đầu tiên cho beauty show mới nhất, anh dự định sẽ đưa chị đi, dù sao thì để anh quản lí qua tận đây đón thì cũng xa quá.

....

Chị thay một chiếc váy liền màu xanh nhạt, phần chân váy hơi xòe, phần trên lại ôm sát để lộ vòng eo mảnh khảnh. Gương mặt chỉ đánh một lớp nền mỏng và son, đơn giản nhưng vẫn thu hút.

GoEul lạch bạch chạy đến, nắm lấy tay mẹ, ngước lên

- Mẹ đẹp quá! Con cũng muốn được đẹp như mẹ vậy.

Chị xoa đầu con, yêu chiều trả lời:

- Tất nhiên! Con của mẹ lúc nào cũng đẹp cả. Nào đi thôi!

Nay Eul được ba đặt cách cho cùng đưa mẹ đi làm, miễn là ngoan ngoãn. Chiếc Ferrari bon bon trên đường rồi đậu trong tầng hầm của một đài truyền hình, Sowon trước khi xuống xe đi làm cũng không quên hôn con gái một cái cho đỡ nhớ nhung.

- Khi nào gần xong cứ gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.

- Dạ thôi! Em sợ sẽ về trễ, có gì anh quản lí đưa em về cũng được.

- Quay xong cứ gọi cho anh, nếu còn sớm anh sẽ đến đón, còn không anh sẽ dỗ Eul ngủ trước.

- Dạ! Hai bố con về cẩn thận đấy.

Eul chồm người lên, vẫy tay với mẹ:

- Mami đi làm vui vẻ!

- Tạm biệt con!

Chị vui vẻ đứng đó, nhìn chiếc Ferrari khuất khỏi làn xe đông đúc của thành thị rồi mới đi vào trong. Hôm nay toàn quay cùng các tiền bối, đã vậy đều là những nhân vật có visual nổi tiếng hoặc bất hủ, SoJung ít nhiều cũng thấy căng thẳng. Chị vừa là maknae vừa là hậu bối nhỏ nhất.

Sowon ngồi trong phòng thay đồ để chị stylist đang makeup cho. Có vẻ chị đến khá sớm, các tiền bối chưa ai đến cả, thả lỏng một chút vẫn được. Thật ra thân là hậu bối, chị vẫn nên đi sớm như vầy.

Chị stylist khá ưng ý chiếc váy xanh mà Sowon đang mặc, cực kì tôn dáng, lại hợp với concept [Girly] của tập đầu nên không có ý định cho chị đổi. Thế là Sowon đã rất nhanh mà chuẩn bị xong, chỉ cần đợi tới giờ quay hình thôi. Chị ngồi ở một góc ghế sopha, bất kì tiền bối nào đến cũng kính cẩn đứng dậy chào hỏi, nói chuyện cũng lễ phép, nhẹ nhàng, rất nhanh đã được các staff và các tiền bối yêu quý.

Buổi quay hình kết thúc khá thuận lợi, khi mọi người đang chào hỏi nhau sau khi bấm máy kết chương trình, tiền bối Yoona đến gần Sowon, vỗ nhẹ vai khích lệ:

- Em làm tốt thật đó!

Sowon mỉm cười xua tay, ngượng ngùng trả lời:

- Dạ không! Tất cả là nhờ các tiền bối đã dẫn dắt thôi ạ.

- Làm gì có chứ! Em đã căng thẳng lắm phải không? Chị để ý thấy em cứ nắm hai bàn tay vào nhau chặt cứng.

- Dae, có một chút ạ!

Chị gãi gãi đầu, câu trả lời vì ngượng mà cũng nhỏ dần. Lúc này một tiền bối khác cũng tiến lại trò chuyện, khích lệ và dành rất nhiều lời khen cho tinh thần làm việc và khả năng ứng biến khéo leo, chuyên nghiệp của SoJung hôm nay.

Mọi người đều lần lượt ra về, chị đợi cho các chị lớn kiểm tra hình ảnh trước rồi mới tới lượt mình. Đến sớm nhất và về trễ nhất, phận em út tất nhiên nên làm. Đang đứng xem lại những hình ảnh của hôm nay, bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nữ

- Vâng, em đã tới rồi... thư kí của em là người giám sát buổi quay... tất cả đều thành công tốt đẹp... Anh hai cứ yên tâm đi... Em cúp máy nhé!

Nghe lời nói này, chắc là bên nhà đầu tư, họ thường tới vào những buổi quay quan trọng như buổi đầu và buổi cuối chẳng hạn. Chị không để tâm mấy, tiếp tục công việc của mình.

- Xin lỗi! Cô là nghệ sĩ tham gia chương trình này phải không?

Cô gái khi nãy lại gần, hảo ý muốn trò chuyện, chị cũng lịch sự, ngẩng đầu lên đáp lời:

- Dae! Tôi là GFRIEND Sowon! Rất vui...

Lời chào hỏi đầy khách sáo ấy còn chưa kịp nói ra hết. Giây phút chị nhìn rõ người trước mắt mình, mọi lời nói đều như nghẹn lại, không thể nào thoát ra được.

Nếu nói là người quen cũng chẳng phải, nếu nói là người lạ cũng chẳng đúng. Mối quan hệ của hai người nói là quen biết thì có hơi quá, nhưng nói là xa lạ lại hơi thừa.

Để mô tả chính xác nhất, thì là...

Một người mang danh người yêu hiện tại, một người mang danh người yêu cũ.

Nhìn thấy người trước mặt, nụ cười trên môi ChaeMin cừng đờ lại, méo xệch. Không khí giữa hai người như đóng băng, không ai biết mở lời tiếp như thế nào mới phải.

Anh đạo diễn thấy nhà đầu tư tới, nhanh chân tới chào hỏi, chẳng nhận ra tình thế gượng gạo giữa hai người phụ nữ, cực kì nhiệt tình giới thiệu:

- Tiểu thư ChaeMin, đây là GFRIEND Sowon, là một nghệ sĩ trong dàn cast chính của chương trình - đoạn anh ấy niềm nở nói với SoJung - còn đây là ChaeMin-ssi, là nhà tài trợ của chương trình chúng ta.

Là Sowon phản ứng nhanh nhạy, khóe môi cong nhẹ, gật đầu chào hỏi khách sáo:

- Xin chào, tiểu thư!

Chae Min cũng rất nhanh thu lại biểu cảm khó coi của mình, đáp

- Dae! Xin chào!

Chị vốn không định tiếp tục trò chuyện hay gì, chào hỏi xong liền tiếp tục việc của mình, dù sao tiểu thư đó cũng có đoàn nhân viên tiếp đón. Đối với người này, ít nhiều chị vẫn không có hảo cảm, tất nhiên càng không muốn có chút quan hệ nào khác nữa.

- Người quen sao? - anh quản lí từ sau lưng nhỏ giọng hỏi, bàn tay di chuyển con chuột chợt khựng lại, rồi chị ngẩng lên mỉm cười trả lời thản nhiên

- Dạ không ạ!

Anh quản lí cũng không nhiều chuyện hỏi thêm, nói Sowon xem tiếp đi còn mình thì vào phòng nghệ sĩ lấy giỏ xách và điện thoại của chị ra giúp. Xét tổng quan về hôm nay, chị cũng khá ưng ý, dù gì hôm nay cũng đã cố hết sức để đúng chừng mực, lịch thiệp, lễ phép. Các đàn chị cũng tạo không khí khá thoải mái, trong suốt buổi ghi hình cũng không quá căng thẳng.

Tiếng bước chân truyền đến sau lưng, Sowon nghĩ là anh quản lí quay lại, nhìn vội đồng hồ:

- Giờ về hả anh? Anh chở em về khu nhà riêng nhé, giờ này chắc Jin đang chuẩn bị cho Eul ngủ rồi ạ!

Chị xoay người lại, tươi cười định nhận lấy giỏ xách, nhưng người đứng đó vốn không phải anh quản lí. Sowon hơi bất ngờ, ho khan vài tiếng thật khẽ:

- Tiểu thư, có chuyện gì sao?

- Chúng ta có thể... nói chuyện riêng một chút không?

Hơi bất ngờ, chị bất giác hỏi lại:

- Bây giờ sao...? Ừm, đã trễ vậy rồi mà..

Chị cố ý nhìn đồng hồ thêm lần nữa, thể hiện rõ ràng là muốn tránh né, với ChaeMin thì liệu có gì để nói chứ. Nhưng cô gái kia lại cố nói thêm:

- Chỉ một chút thôi! Cô có thể không, nhưng tôi lại có điều muốn nói.

- Vậy thì... cũng được...

Hơi băn khoăn rồi chị cũng đồng ý, hai người con gái đi cùng nhau tới quầy coffee ở tầng trệt của đài truyền hình. Bây giờ đã 9 giờ tối, ở đây thưa thớt người và khá im ắng, quầy coffee chỉ có hai người. Sợ uống cà phê sẽ mất ngủ nên Sowon chọn dâu tây đá xay, còn ChaeMin lại đúng chất tiểu thư nhà giàu, chọn một loại trà hoa hồng, thú vui thưởng trà này có nhà quyền quý nào mà không thích chứ.

- Tôi nghe nói... hai người chia tay?

Bàn tay đang áp vào thành ly của chị chững lại, không biết là do lạnh hay do câu hỏi kia. Sowon cười nhạt, không ngẩng đầu lên mà trả lời:

- Là anh ấy kể cô nghe sao?

Chị không xác nhận, cũng không phủ nhận, bởi chính chị cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì. Liệu có cặp đôi nào chia tay giống như họ sao?

- Không phải! - ChaeMin dường như lập tức phủ nhận - vừa rồi tôi đi tụ tập với hội bạn, tuy Jin không đi nhưng tôi tình cờ nghe được Ken và SanDeul trò chuyện riêng.

- Vậy ChaeMin-ssi có gì để nói với tôi thế?

- Tôi muốn xin lỗi! - ChaeMin trầm mặc cúi đầu xuống, tay bám lấy thành ly - trước giờ đều là do tôi cả!

- ....

Chị không biết trả lời thế nào, nói gì mới thích hợp đây. Chuyện của mình liên quan đến một người ngoài, giờ người đó đến trước mặt mình nói xin lỗi. Nhưng một câu xin lỗi sao có thể xoa dịu những tổn thương để lại trong lòng.

- Cô biết lí do vì sao năm đó tôi và Jin chia tay đúng không!

- Ừm - chị gật đầu - tôi đã từng nghe Jin kể.

- Khi đó tôi cảm thấy rất uất ức, đường đường là thiên kim của một tập đoàn lớn, vậy mà cứ phải yêu đương lén lút, không thể như những cặp đôi khác, đến những nơi như rạp chiếu phim, khu vui chơi, bờ sông Hàn,... Đi đâu cũng phải lén lén lút lút không thoải mái. Tôi cứ cảm thấy hẹn hò với Jin làm bản thân rất thiệt thòi. Vậy nên tôi đã chủ động nói chia tay. Nhưng tôi càng không ngờ hơn nữa, là anh ấy lại nhanh như vậy mà yêu cô.

- Yêu tôi?

ChaeMin cười nhẹ, thay vì cười vì một điều nào đó, nụ cười đó lại cho chính bản thân của mình. Cô đã từng rất ấu trĩ, đến mức tin rằng thật sự có thể kéo anh về bên mình.

- Dù là chia tay, nhưng tôi không tài nào quen được việc không có anh ấy. Tôi tìm mọi cái cớ để tìm gặp Jin bởi vì tôi tin rằng ít nhiều trong lòng anh ấy vẫn còn tôi. Anh ấy đồng ý càng làm sự ảo tưởng trong tôi tăng cao hơn nữa, nhưng dần dần nó thưa thớt đi. Nếu không phải hội bạn tụ tập, anh ấy từ chối mọi cuộc gặp riêng. Dù là tôi có việc gấp cần nhờ, anh ấy đều từ chối, hoặc là gọi thẳng anh trai tôi chứ tuyệt nhiên không chịu đến.

Bàn tay đang cầm chiếc muỗng khuấy nhẹ những lớp đá xay của chị cứ xoay theo một vòng tuần hoàn, nhìn có vẻ thản nhiên và bình tĩnh nhưng trong lòng lại bắt đầu nổi những gợn sóng lớn.

- Anh ấy rất thường xuyên ra ngoài, đêm muộn mới về... Tuần nào cũng 2-3 lần gì đó.

- Đó chỉ là khoảng thời gian đầu thôi, tôi chia tay bạn trai mới và tìm đến Jin. Nhưng chỉ sau hơn một tháng, anh ấy không hề có ý định đến gặp riêng tôi lần nào nữa, tôi đành kêu những người bạn của mình tổ chức thật nhiều buổi họp mặt, ăn uống, bởi nhóm bạn của chúng tôi, ngoài mối quan hệ bạn bè ra còn liên can đến kinh doanh, hợp tác. Anh ấy ít nhiều đều phải nể mặt mà đến góp vui.

Dừng lại một đỗi, ChaeMin lại nhếch môi cười nhạt nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nhiêu muộn phiền, đau đớn. Cô nói tiếp:

- Tôi đã từng ấu trĩ đến mức cố tình đâm vào đuôi xe người khác, còn chọn ngày cả ba mẹ lẫn anh trai đều đi công tác để Jin không thể từ chối tôi được. Anh ấy quả thật đã đến, tôi còn vờ hôn mê và nhờ bác sĩ giữ anh ấy đến tận sáng. Tôi luôn nghĩ những điều này thể nào cũng ảnh hưởng tới cô, cô sẽ nhanh chóng không thể chịu đựng được bạn trai còn dây dưa với bạn gái cũ mà chia tay với anh ấy.

- Giờ thì cô toại nguyện rồi...

Sowon mím môi, giọng nói chẳng nghe ra tí cảm xúc gì, đến biểu cảm gương mặt cũng không nhìn ra được là đang có tâm trạng thế nào.

- Chưa! Thứ tôi mong muốn là anh ấy vẫn yêu tôi, nhưng bây giờ trong lòng Jin chỉ có cô... và con gái của hai người.

Chị không biết đáp lại như thế nào, sự đời bao giờ cũng trớ trêu như vậy. Khi trong lòng anh đã lấp đầy hình bóng của chị lại là lúc chị buông tay đầy mệt mỏi. Hai người cứ chệch nhau như thế. Luyến tiếc.

- Và rồi chủ nhân chiếc xe đâm vào xe tôi quả thật đã đến tìm tôi, tôi lại tìm cớ để anh ấy đến với tôi, giúp tôi giải quyết. Ban đầu anh ấy một mực không chịu, bảo rằng phải cùng bạn gái làm một việc rất quan trọng.

- Ồ, hôm đó chúng tôi hẹn sẽ đến nhà tình thương đón con gái về nhà.

- Thì ra đó là lí do vì sao anh ấy mất kiên nhẫn như thế... Jin đồng ý giúp nhưng đó là khi tôi nói rằng nó sẽ rất nhanh thôi, giúp tôi thỏa thuận với người kia. Vậy mà anh ấy lại giúp đỡ gượng ép như thế, tôi càng không muốn anh ấy tới đón cô. Thế là bằng cách nhét tiền cho đối phương, tôi đã thành công giữ anh ấy lại rất lâu. Khi mọi chuyện xong xuôi dưới sự kết hợp của tôi và chủ chiếc xe nọ, anh ấy tức giận ra về. Hình như điện thoại còn hết pin, thế nên càng tức giận hơn nữa. Tôi định bảo anh rằng đằng nào cũng muộn rồi, có thể đưa tôi về không nhưng anh ấy hoàn toàn phớt lờ tôi. Chiếc Ferrari phóng bạt mạng trên đường, tốc độ của nó càng cao thì cô trong lòng anh ấy càng quan trọng.

ChaeMin nói nhiều như thế, chị mới phát hiện ra có rất nhiều chuyện chị không biết, cũng có rất nhiều chuyện chị hiểu lầm. Chị ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kia

- Cô có thể kể hết cho tôi không?

- Có thể kể hết sao? Nhiều lắm, có kể tới mai cũng không hết được.

- Có tới mai đi chăng nữa tôi cũng muốn nghe...

ChaeMin hơi bất ngờ nhìn chị, rồi lại thở dài, cười nhẹ. Cô gái ấy bỗng dưng thật dịu dàng mà gật đầu đồng ý

- Nếu cô muốn biết như vậy, để tôi kể cô nghe... Anh ấy đã quan tâm cô rất nhiều, mọi cuộc vui dần về sau đều ra về sớm, bảo rằng "Bạn gái tớ không thích ở nhà một mình, tớ càng không nỡ để cô ấy ở nhà một mình", sau nữa thì lí do còn lớn hơn "Thân làm ba rồi, tớ phải noi gương tốt cho con gái, không thể ngày ngày long nhong được. Vả lại để bạn gái ở nhà chăm con một mình cũng không nỡ". Tôi nhớ có một lần, không kiềm được mà xỉa xói cô, anh ấy liền bật lại tôi ngay, khó chịu ra mặt. Chính ngay sau hôm đó, tôi biết được mình đã thật sự mất đi anh ấy.

Cô hớp một ít trà, đôi môi hồng mấp máy gì đó, ánh mắt cũng rũ xuống buồn bã. Dường như trong tâm trí cô đang xuất hiện rất nhiều kỉ niệm với anh, nó tua lại như một đoạn băng cũ, kí ức càng đẹp thì càng nhắc nhở ChaeMin rằng Kim Seok Jin đã không còn là chàng trai năm đó yêu cô sâu sắc nữa rồi.

Anh ấy vẫn là Kim Seok Jin, nhưng trái tim lại gửi nơi Kim So Jung.

- Tôi không biết khi ấy mình sao nữa, giống như... không cam lòng vậy. Giống như từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ đang sỡ hữu trong tay một món đồ, bỗng dưng một ngày phát hiện ra món đồ mình quen thuộc không phải của mình. Giống như thế. Vậy là tôi đã gửi hàng trăm tin nhắn, hàng chục cuộc điện thoại, thậm chí là nửa đêm. Thời gian đầu anh ấy còn nhận, nhưng luôn càm ràm tôi đừng gọi giờ đó nữa, ảnh hưởng giấc ngủ của bạn gái anh. Sau đó, tin nhắn anh cũng không trả lời, gọi điện anh không bắt máy. Tôi lại tìm đến SanDeul và Ken, vờ như vô tình gặp được Jin, và rồi ấu trĩ đến mức lúc anh ấy không cẩn thận lại chụp hình gửi cho cô bằng tài khoản anh ấy. Tôi xin lỗi.

Sowon lắc đầu:

- Không sao! Tôi không còn chấp nhặt việc này nữa.

- Sau đó vào đêm trước giáng sinh, anh ấy hẹn tôi ra ngoài, tôi đã rất mừng, còn nghĩ anh ấy thật sự quay về với tình cảm của tôi rồi. Ai dè hôm ấy, anh ấy bảo dứt khoát chấm dứt với tôi, không muốn liên quan đến tôi chút xíu nào nữa. Jin bảo rằng anh ấy không thể để cô phải bận tâm thêm điều gì, vì vậy bây giờ tốt nhất là tôi với anh ấy chỉ đơn thuần là bạn bè chơi chung một nhóm, đối tác làm ăn hoặc cũng có thể là người lạ. Ngày hôm đó, tôi biết rằng, mọi hy vọng của mình đã sụp đổ, cũng buông bỏ luôn rồi. Vậy mà vài ngày sau lại nghe được anh và cô chia tay. Tôi... tôi rất xin lỗi...

Cuộc nói chuyện hôm nay dài như thế, lòng người hiểu ra được rất nhiều, lòng người cũng thanh thản hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top