Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kane gật đầu, còn đáp lại một tiếng. Đào Niên đã đi với nhiều người khác lại không hiểu vì sao đối với Kane lại có chút... Hồi hộp. Có lẽ là do bầu không khí có chút nghiêm túc, cũng có khi là do người trước mắt này quả thật đẹp trai, thân hình cũng xịn xò như vậy... Có chút hợp ý cậu.

Suy nghĩ của cậu lúc này là, liệu người nọ có ấn tượng với cậu như cách cậu ấn tượng với anh ta không?

"Lại đây."

Cậu ngó nghiêng được một lúc thì nghe được mệnh lệnh như thế, tiến lên vài bước đã bị anh kéo nằm sấp trên đùi.

"Chọn safeword." ①

Bàn tay của anh phủ trên mông của cậu, mặc dù cách một lớp quần jean vẫn cảm nhận được vài cái nhịp nhắc nhở của anh.

"Vậy... Anh chọn đi?"

Bốp!

Bị đánh đột ngột, cả người cậu co lại muốn né tránh. Tiếc là eo bị anh giữ chặt, muốn động đậy cũng khó.

"Anh..."

"Safeword là có lợi cho em nhiều hơn, anh chọn một từ em không thuận miệng thì lúc gặp bất trắc nói lên kiểu gì? Chơi lâu như vậy, đạo lý này cũng không hiểu?"

"Còn chưa có ai bắt em chọn safeword bao giờ."

Bốp!

"Muốn nói cái gì thì nói to lên, em nói nhỏ như vậy anh vẫn nghe thấy."

Có cái trước cảnh cáo, lần này Đào Niên không còn bất ngờ nữa. Phản ứng duy nhất là hơi co chân.

"Vậy..."

"Cứ từ từ mà suy nghĩ."

Kane dứt lời thì tay đã liên tục vỗ xuống cặp mông nằm trên đùi của anh, đánh rất chậm nhưng mỗi một cái hạ xuống đều không nương tay bao nhiêu. Cách vài giây bị đánh một cái, bàn tay mặc dù nói to thì cũng chỉ đánh một bên vậy mà chưa được ba phút hai bên mông của Đào Niên đã có cảm giác tê tê.

"Cake, cứ gọi cake đi."

Quả thật như cậu dự đoán, tay dừng lại rồi.

"Một từ tiếng anh, lúc hoảng loạn có nhớ được không?"

"Nhớ được, tất nhiên nhớ được rồi."

Có vẻ vì bản thân nói xong mới nhận ra bản thân có chút hấp tấp, cậu ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, ánh mắt nhìn trên sàn nhà.

"Nhớ được thì tốt rồi."

Anh hơi đẩy hông cậu lên, tay phải thuần thục gỡ cúc quần, sau đó cậu cảm giác lớp quần jean đã hoàn toàn bị kéo xuống nền đất rồi.

Cậu cảm giác được anh hơi nghiêng người, có lẽ là để thuận cho máy quay hơn.

Bàn tay của anh đặt trên mông cậu, xoa vài vòng. Sau vài bàn tay, mông cậu chỉ hơi ửng hồng, phần không được quần lót che chắn thì có chút đậm màu hơn. Anh đưa tay vén lại lớp quần lót đặt ở giữa, lúc da thịt tiếp xúc trực tiếp da thịt, không biết vì sao Đào Niên có chút giật mình. Có lẽ là ngoài ý muốn, tay của anh cũng không có thô như những người partner trước cậu từng đi cùng. Có chút... Mềm mại lại cứng rắn.

"Hôm nay em không chọn, vậy thì mình chỉ nói chuyện một chút."

Bàn tay đặt xoa mông cho cậu đột nhiên vụt gió rơi xuống, lần này âm thanh vang dội hơn hẳn. Cậu cũng đau đến co rúm mông lại, chân cũng không ở yên. Không phải là rất đau, nhưng so với những cái vừa rồi đúng là không dễ chịu.

"Không cần biết em cùng người khác chơi cùng thì nói chuyện thế nào, chơi cùng anh thì có quy tắc của anh. Dù chơi thuần hay huấn, anh đều yêu cầu kee dạ thưa, chủ ngữ phải có."

Bốp!

"Không ép buộc em lúc nào cũng vậy, nhưng ít nhất từ lúc quyết định cuộc chơi thì phải tuân thủ."

Bốp!

"Ví như hôm nay, từ lúc gặp anh thì phải thay đổi cách nói chuyện."

Bốp!

"Nghe được không?"

"Nghe... Nghe được."

"Ai nghe được đây?"

"Em, em nghe được."

"Vậy thì có làm được không?"

"Có... Em có thể."

Đào Niên lúc này vẫn chưa nhận ra, một người thích đi thuần như cậu lại đột nhiên có cảm giác khi chơi huấn với tên này.

"Anh đã nói trước, vậy thì nhớ lời của em."

Anh đánh xuống thêm vài cái, đợi tên nhóc trên đùi mình co rúm cả người lại mới dừng tay. Tay trái buông khỏi eo cậu, vuốt lưng giúp cậu một lúc.

"Cho em chọn, hôm nay chỉ dùng một cái."

Đào Niên đương nhiên biết anh nhắc đến là cái gì, ngẩng đầu nhìn đống dụng cụ được mình xếp sẵn.

"Anh... Anh chọn đi."

"Em chắc chắn rồi?"

"Em chắc."

Anh nâng người cậu, giúp cậu đứng dậy khỏi đùi mình. Còn cẩn thận nghiêng người che đi góc máy quay, những lúc thay đổi tư thế là lúc dễ lọt gương mặt vào máy quay nhất.

Cậu mở to mắt nhìn anh đứng lên, cầm lên roi mây quấn băng keo đen!

"Cởi quần lót."

Đầu roi mây dưới sự điều khiển của anh mà gõ nhẹ trên mép quần của cậu vài cái.

Cũng không phải là lần đầu tiên, cậu thực hiện yêu cầu này không quá khó khăn. Sau khi chú tâm gấp chiếc quần của mình lại, cậu mới phát hiện anh cũng không nhìn chằm chằm mình. Ngược lại, anh còn chuẩn bị xong cho cậu một chồng gối cao ở giữa giường.

"Em xong rồi thì lại đây nằm xuống."

Vẫn như lần trước, cậu nhìn thấy anh di chuyển che đi máy quay. Hành động nhỏ xíu này làm tim cậu muốn rụng đến nơi.

"Một lần đánh năm mươi, đến khi nào không chịu được thì báo anh."

Nghĩa là, anh sẽ đánh đủ năm mươi. Cho dù ở giữa chừng cậu đau đến muốn khóc thì cũng phải ngoan ngoãn chờ anh đánh xong năm mươi. Rõ ràng là nếu không chọn đánh tiếp thì cảm thấy cuộc chơi chưa đủ, nếu chọn đánh tiếp thì đưa bản thân vào vị trí tiến lui đều không ổn.

"Anh nói chuyện thì phải đáp lời."

Roi mây nhịp trên đùi, thỉnh thoảng còn chà xát nhẹ đầu roi trên da. Đào Niên không chịu được kích thích thế này nha...

"Em biết rồi."

Tiếng roi mây vụt gió vỗ lên mông, âm thanh vang dội vừa dứt cậu đã nghiêng hẳn qua một bên.

Đau!

"Quên nói cho em biết, nếu như né thì đánh lại từ đầu."

Cậu mím môi quay về vị trí cũ.

Da của cậu rất trắng, nhất là vùng mông quanh năm đều được che chắn này đặc biệt trắng trẻo hơn những bộ phận khác. Một roi quyết liệt như thế đã sưng hẳn một lằn đỏ chót.

"Chịu được không?"

"Anh nhẹ một chút"

Roi mây không giống với các loại khắc, đặc trưng của loại roi mảnh là tiếp xúc hẹp, sự đau nhói càng nhiều hơn cảm giác nhức khi dùng paddle.

Mấy roi sau đó đều nhẹ đi nhiều, chỉ là đánh sao có thể không đau? 

Đủ năm mươi, anh cũng không có ý định cho cậu nghỉ ngơi. Roi mây vừa ngừng lại vẫn đặt trên đỉnh mông của cậu, giọng của anh lại không chút thay đổi mà đều đều lên tiếng.

"Tiếp tục hay dừng lại đây, Đào Niên?"

"Tiếp tục..."

"Mới dạy đã quên rồi."

Roi mây nâng lên, bị phạt không giống với cuộc chơi, năm roi đánh xuống có chút nặng tay. Lằn nào lằn đó sưng rõ rệt, đánh đến Đào Niên cũng phải run.

"Dạ tiếp tục."

"Như vậy mới ngoan."

Kane điều chỉnh một chút, né đi năm lằn roi vừa nãy tiếp tục đánh.

Nhiều lần Đào Niên siết chặt mông đều bị anh không nương tay đánh mạnh xuống một cái cảnh cáo, đánh tới đánh lui mông cũng phủ đầy lằn sưng đỏ.

"Đùi chịu được không?"

"Một ít... ạ."

Roi mây không nhấc lên hẳn mà là vuốt từ đỉnh mông xuống, cảm giác roi mây truyền tới cho Đào Niên là nhột. Roi mây vừa dừng lại ở đùi non đã đánh nhanh xuống một roi.

Một roi này khiến Đào Niên nhướng người về trước, trong khoảnh khắc nhỏ nào đó Kane còn nghe được tiếng cậu nấc lên.

Roi mây đặt xuống cạnh giường, Kane đã rời khỏi phòng.

Hô hấp của cậu có chút gấp, mất một khoảng thời gian mới điều tiết lại được. Đợi cậu bình tĩnh ngó nhìn xung quanh một lần nữa thì cũng là lúc anh quay trở lại. Trên tay cầm theo một chiếc khăn ướt và một ly nước lọc.

"Muốn ngồi dậy hay dùng ống hút?"

"Ống hút, anh đưa em được rồi."

Kane đưa tới trước mặt cậu, trong ly đã được cắm sẵn một chiếc ống hút bằng giấy.

Cảm giác nóng rực đằng sau đột nhiên được phủ lớp khăn lạnh, cậu thoải mái cầm chặt ly nước uống một hơi.

"Sức chịu đựng không tệ nha. Hơn hai trăm."

Hơn hai trăm roi mây!

Bình thường cậu đều chơi vượt con số này, nhưng đa phần họ đều không quá quyết liệt. Những người trước luôn muốn cuộc chơi lâu một chút nên tùy ý sẽ nhẹ tay đi, chỉ có anh mới đánh thẳng tay như vậy, một kèo đến lúc cậu chịu không nổi mà nấc lên.

Nếu như vừa rồi anh đánh thêm vài cái với lực đạo mạnh như thế ở đùi, Đào Niên sẽ phải cân nhắc đến việc dùng từ an toàn.

"Có khó chịu chỗ nào không?"

Tay trái anh luồn dưới eo cậu, nhẹ nhàng nâng lên sau đó tay phải thuận theo rút phần kê mông của cậu ra. Lúc này, cuối cùng Đào Niên cũng được nằm thẳng thoải mái trên giường rồi.

"Đau."

"Không phải Đào Niên nổi danh một trời, chịu đau không thua ai à?"

"Thua anh đó."

Một lần hiếm hoi, Kane cúi người xoa đầu partner của mình.

"Nằm nghỉ một chút, buồn ngủ thì ngủ một giấc. Ba mươi phút sau em chưa ngủ thì anh gọi đồ ăn."

Kane mang điện thoại đặt trong tay của cậu, xoay người tắt máy quay.

"Trà sữa của em."

"Anh để tủ lạnh rồi, đợi tới lúc em nhớ thì nó tan thành cái gì rồi không biết. Một lát nữa ăn rồi uống."

Cậu gật đầu, mở lên điện thoại.

"Khi nào anh chỉnh xong video?"

"Nếu em không quấy rầy anh trong lúc này, hai mươi phút nữa có thể gửi cho em."

"Em mới không thèm."

Có những cuộc chơi, hợp cách chơi lại chẳng thể thân thiết.

Có những cuộc chơi, vốn dĩ chẳng hợp nhau.

Lại có những cuộc chơi, chỉ nói chuyện thôi đã vui vẻ muốn mở lòng. Cảm giác rạo rực này của Đào Niên chính là như thế, một partner có thể không quá nổi bật trong mắt người khác nhưng với cậu lại là một người có chút đặc biệt.

Có lẽ là cảm giác, cũng có lẽ là hợp nhau từ trong máu. Chỉ nói vài câu đã muốn chơi cùng nhau.

Đào Niên phải suy nghĩ một chút về vấn đề lâu dài rồi.

---

① safeword: từ an toàn, thật ra đa số khi nói chuyện với nhau mọi người hay chia sẻ về từ an toàn nhưng trong một cuộc setup thì toàn thấy mọi người gọi safeword =))) bản chất sinh ra nó rất quan trọng, safeword giúp mọi người ngừng cuộc chơi khi bạn thấy bất ổn. Nó không phải việc bạn bị đánh quá mức, bạn cảm thấy bị đe dọa bởi vì nó cũng có thể hiểu đơn giản là bạn đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Bất cứ lúc nào thấy cuộc chơi tiếp tục sẽ tạo ra nguy hiểm về thể chất hay cảm xúc, safeword được xem là vị cứu tinh. Safeword thường được kee dùng nhiều hơn nhưng không phải ker không dùng đến nên mới nói, safeword có lợi cho kee nhiều hơn. Đa phần, cuộc chơi sẽ không dùng đến safeword. Vì ker sẽ luôn phải nắm chắc được điểm mấu chốt ở đâu và dừng lại, nhưng các bạn vẫn phải setup safeword phòng ngừa bản thân mệt mỏi. Safeword không dùng từ ngữ thân thuộc như đau quá hay các tên gọi trong cuộc chơi, nó phải là những từ ít gọi đến nhưng lại dễ đọc dễ nhớ. Nhiều người chọn cách gọi tên thật làm safeword =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top