Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 128: Ai sẽ là người phải rửa bát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai mâm cơm tươm tất với đủ các món "sơn hào hải vị" đã hoàn thành. Thay vì ăn trong phòng bếp như mọi ngày, hôm nay Thu Thảo lần đầu được trải nghiệm cảm giác thưởng thức bữa ăn trong phòng khách rộng thênh thang. Tám cậu ấm nhà Dương Minh ngồi mâm bên trái, tám cô gái gồm Thanh Trà và bảy "kẻ ngoại đạo" bên phải.

Đáng ra theo lẽ thường, cả đám con trai tụ tập với nhau vào một mâm thì phải ồn ào lắm. Không phải ăn cơm nữa mà là ăn nhậu! Ấy vậy mà quái lạ thay, bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ. Và rồi, Thảo nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Tất cả những cặp mắt đều đang tập trung về hai người đang ngồi giữa hai mâm. Trùng hợp thế nào đó lại chính là "cặp bài trùng" Minh Tuấn và Bích Nguyệt.

"Trà, em đổi chỗ cho chị phát!" Hai tròng đen của chị phó trợn ngược lên như muốn nhảy ra khỏi đôi mắt nâu quyến rũ: "Ngồi đây không khí nóng nực khó chịu quá, chắc nấu ăn xong chị bị tăng xông, cần tìm nơi thoáng đãng để tản nhiệt!"

"Dạ?" Bị chỉ điểm thẳng tên mình, nữ chính ngơ ngác định cầm bát đũa đứng dậy đổi chỗ cho Bích Nguyệt thật, thì bị nhỏ Yến ngồi cạnh kéo tay.

"Chị ấy đùa thôi ạ, chị cứ ngồi yên đi!" Cô bé Long tộc vừa nói vừa gắp thêm thức ăn vào bát cho nữ chính.

Bấy giờ, phía "nhà trai" mới bắt nhịp theo kịp những gì đang diễn ra. Như thường lệ, Minh Châu trở thành xuất phát điểm cho việc châm thêm dầu vào lửa.

"Thế, chú tư làm gì mà để thím phải dỗi rồi?" Từ trước đến nay, không còn mấy ai xa lạ với mối quan hệ kỳ quặc, cứ gặp nhau lại như nước với lửa của cậu tư với phó giám đốc ESC. Nhưng cách đùa cợt của cậu ba đã thành công khiến tất cả đều phải ngẫm về hình mẫu người vợ tương lai chịu được cái nết Minh Tuấn.

Phải công nhận một điều: Tuấn và Nguyệt thực sự quá hợp đôi!

"Tại cái tính khí em ấy nóng nảy nên người mới tăng nhiệt theo chứ sao." Đến nước này anh tư cũng không im lặng nữa: "Em xin kiếu nhé anh Châu, sư tử cái phải về làm vợ con đực mới phải đạo!"

"Gì cơ? Anh bảo ai là sư tử?" Bích Nguyệt hạnh hoẹ quay mặt ra đối chất với người ngồi phía sau.

"Anh nói chơi chơi, trúng ai thì trúng!" Chọc tức được người khác không khiến Tuấn hài lòng. Có đôi khi yên bình quá, con người ta lại không biết quý trọng: "Giờ anh hỏi em một câu vui thôi, con gái mà chặt thịt gà mạnh đến mức bắn trúng vào mặt người đối diện thì gọi là gì?"

"Thì ai bảo anh cúi mặt đúng lúc em đang dở tay đâu!"

À thì đúng là có vụ này! Khi nãy vào trong bếp hóng hớt, thấy Bích Nguyệt "dạy" các em gái nấu ăn với âm lượng to quá, cậu tư ngồi xổm xuống bên cạnh cô toan khuyên nhủ, trùng hợp thế nào đúng lúc chị phó giáng mạnh nhát dao xuống thớt. Cho tới bây giờ, không ai biết thứ bắn vào mắt Tuấn là mỡ hay phần thịt nào của con gà luộc! Còn về phản ứng của nạn nhân thì chắc hẳn mọi người đều đoán được, Minh Tuấn ăn vạ ngay tại chỗ nhưng không ai thèm dỗ dành.

"Thôi!" Nghe thấy Minh Bảo cuối cùng cũng lên tiếng cảnh cáo hai kẻ dám "làm náo loạn chốn cung nghiêm", mọi người thở phào nhẹ nhõm: "Sau thích thì về nhà riêng mà cãi nhau, ở đây cấm chỉ nghe chưa!"

"Về nhà riêng, tức là phải cưới nhau thì mới có nhà riêng đấy hiểu không?" Vì sợ Tuấn và Nguyệt không hiểu được ý của cậu hai, nên dù không có ai hỏi, Minh Châu vẫn lên tiếng giải thích.

Tuy nãy giờ bận bịu hốc lấy hốc để cho no cái bụng, Thu Thảo vẫn không quên hóng hớt mọi lúc mọi nơi. Tầm này mà có Anh Thư ở đây, chắc chắn vui không kể hết. Nhìn trúng ánh mắt có phần đượm buồn vì nhớ bạn của nó, không hiểu Minh Quang tưởng bở kiểu gì, lại tưởng Thảo dỗi vì hôm nay là ngày ăn mừng ba đứa tốt nghiệp đại học mà chẳng ai lên tiếng chúc. Là anh cả trong gia đình, Quang nhất định phải làm gì đó có ý nghĩa...

"Tuấn, Hoàng, hai đứa xem có bài gì hợp ngày hôm nay..." Cậu cả nói với cặp song sinh bằng tông giọng không quá to cũng không quá bé: "Để tí nữa hát cho các em!"

"Ý hay, cái bài gì mà 'Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng...' cũng hợp ấy!" Minh Bảo thể hiện sự đồng tình với anh trai, bèn giơ ngón tay cái lên trước mặt.

"Khổ quá anh Quang, trước giờ bọn em quen hát nhạc tình yêu thôi..." Minh Hoàng ngoảnh mặt sang nhìn Minh Tuấn, anh tư cũng gật gù.

"Hay bọn anh hát bài nào liên quan đến tình yêu của mấy bạn trẻ, cầu chúc cho các em ở trường Đại học sớm có người yêu được không?" Minh Vỹ chỉ hỏi một cách vu vơ, không ngờ có người lại nghĩ nhiều thứ phức tạp hơn thế.

"Thế là anh muốn chị Trà có bạn trai ở trường mới à?" Câu hỏi chí mạng được Minh Phong thốt ra một cách ung dung, đã thành công khiến bầu không khí trở nên im lặng như thóc giống lúc nãy.

"E hèm... Em không quan tâm, hôm nay các anh phải học cấp tốc một kĩ năng mới. Mấy anh hát rock, rồi dance xập xình các thứ vào!" Đến người trầm tính như Minh Đạt sau khi nghe cậu út "doạ", cũng lập tức lên tiếng: "Tuyệt đối không được hát mấy cái tình ca tình ơ đồ gì đó nữa!

Đâu đó xung quanh vang lên những âm thanh ríu rít trêu chọc cậu bảy – người vốn "nhát gái" nay lại ngỏ ý không muốn Thanh Trà yêu ai trong trường học. Chủ yếu là phía tám anh trai, còn bên phái nữ ai nấy đều chỉ cười mỉm một cách xã giao, nếu không muốn chê gu hài hước của mấy anh em nhà này chẳng ra gì.

Người bất mãn nhất ở đây là ai thì không biết, nhưng các anh sẽ không bao giờ ngờ được trong đó có cả Thu Thảo. Ô hay, thế mỗi nữ chính mới có khả năng kiếm được bạn trai ở trường Đại học, còn nó thì không à? Không hát cho Trà thì cũng phải "líu lo" mấy lời hay ý đẹp tác thành cho nó với Minh Khoa chứ! Chẳng nhẽ mấy anh khinh thường, tưởng cậu tám ở xa thì không tác động tư tưởng với nữ chính được sao? Nó còn lo sốt vó, sao mấy anh tự tin thế nhỉ?

"Xin lỗi mọi người, đường tắc quá nên em về hơi muộn ạ!"

Bây giờ, không chỉ bên cánh nam đón nhận hết cú sốc này đến mấy điều chấn động khác, mà cả các chị em khi nhìn thấy "vị khách" kia cũng được một phen ngạc nhiên. Tại sao à? Vì đó chính là Minh Khoa chứ còn ai vào đây nữa!

Nhưng thế quái nào mà tự dưng cậu tám lại quay trở về vào lúc này? Đó cũng là câu hỏi lớn nhất trong đầu Thu Thảo. Trong nguyên tác, tận năm ba năm bốn gì đó Khoa mới gặp lại nữ chính và tất nhiên trong khoảng thời gian đó cậu không về nhà. Còn nữa, lúc nãy Minh Châu bảo là sẽ không mời "hoàng tử" về cơ mà, thế thì... ai đang là "gián điệp" ở đây?

"Ấy, chết, xin lỗi anh Châu! Lúc nãy em gửi tin nhắn cho anh Khoa, xong anh mới bảo là không muốn anh Khoa về mà em quên gỡ tin nhắn..." Không để Thảo đợi lâu, cậu út đứng dậy trong nét mặt ung dung, ánh mắt thì thể hiện sự vui sướng nhìn thẳng về phía cô người làm.

Thằng điên! Cậu cố ý nhắn tin cho Khoa chứ không nhớ thu hồi cái khỉ gì.

"Thế, em không được chào đón hôm nay ạ?" Theo những gì Minh Khoa được biết, hôm nay cả nhà làm cơm chúc mừng ba người đỗ Đại học, trong đó có Thanh Trà và Thu Thảo – hai cô bé anh khá thân. Hơn nữa, Khoa cũng là thành viên trong gia đình. Vậy nên cậu tám không nghĩ ra lí do gì mà mình lại không được mời đến bữa cơm đặc biệt hôm nay.

Hoặc là Minh Châu chỉ đơn giản muốn anh hạn chế gặp mặt, thay vào đó thì né tránh Trà nhiều nhất có thể.

"À không, đến rồi thì ngồi xuống đi em..." Thấy Khoa toan quay lưng rời đi, Châu đứng dậy kéo em trai thân yêu ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu diễn vở "Khổ nhục kế": "Anh cũng khổ tâm lắm, thực ra là bọn anh đã nghĩ đến chuyện mời em rồi, mà sau đó lại có biến cố xảy ra... Chính là cái Thảo, nó đã phá vỡ chậu hoa lan của em trong lúc nướng thịt trên tầng!"

Mặc dù đã là câu chuyện cũ rích xảy ra từ hai ba tiếng trước, tất cả những cặp mắt từ hai mâm cơm, cùng với người vừa đến là cậu tám nhà họ Dương, đều nhìn về phía nó chằm chằm. Người thì không cảm xúc, người thì chép miệng ngán ngẩm, còn lại là nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, châm chọc và thương hại.

"Bị cáo xin chịu tội trước vành móng ngựa, mong quý toà xử tội khoan hồng, cho bị cáo có cơ hội quay về với xã hội ạ." Thu Thảo vội nhập vai kẻ thủ ác sắp bị kết án, đưa hai bàn tay lên ôm mặt để cho đỡ nhục.

"Như thế này đi! Nể tình em sắp bước vào kiếp sinh viên nghèo đói, anh chỉ phạt em năm trăm nghìn sửa chỗ xi măng bị nứt. Còn chậu lan thì không phải tài sản chung của nhà này..." Minh Bảo đặt bát xuống chiếu rồi nói tiếp: "Để chính chủ là thằng Khoa tự đưa ra phương thức bồi thường!"

Tạm thời bỏ qua gương mặt cực kì tức cười của Thu Thảo, Ban Mai và Xuân Hương thầm thì với nhau về cách nói chuyện của cậu hai. Đúng là luật sư nên mọi từ ngữ Bảo sử dụng đều mang tính chuyên ngành. Bây giờ, đội trưởng thông tin của ESC đã hiểu vì sao gia đình họ Dương không cần thêm "kế toán" cho mấy "khoản riêng" của nhỏ hầu gái phá của kia nữa.

"Vậy thì xem nào... Em muốn tí nữa ăn xong, Thảo sẽ phải rửa toàn bộ bát đũa các thứ..."

Chỉ chờ có thế, mấy anh em nhà họ Dương lúc nãy bị phân công rửa bát đồng loạt reo hò một cách vui mừng. Đây quả là hình phạt tàn nhẫn, một cô gái bé nhỏ phải một thân một mình rửa hết hai mâm bát khổng lồ! Cơ mà con nhỏ "phá hoại tài sản" nhà họ, Thảo xứng đáng bị trừng trị thích đáng, đến "luật sư Bảo" quyền lực còn phán như vậy rồi, ai mà cứu nó được. À không, thực ra là cũng không ai muốn giúp...

Nhưng, đó chưa phải là hồi kết của "phiên toà" bất đắc dĩ này. Vừa mới khiến "bị cáo" chết lặng xong, cậu tám tiếp tục khiến tất cả những người khác phải thốt lên với ba từ kế tiếp: "Rửa cùng với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top