Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1: (Tiếp theo)

C1: Băng Băng (F2).

Tiếng trống tan học vang lên cũng là lúc Băng Tỷ uể oải cất tập sách vào balo bước ra khỏi lớp.

Tà áo dài lúc sáng thướt tha là thế, đến trưa Băng Tỷ nhà ta cột chúng lại thành một cục dắt bên hong trông rất ra dáng...đàn chị.

Băng Tỷ đi trước, ba đứa "đàn em" đi sau. Cả bọn dắt nhau vào quán Trà sữa Forever để đàm đạo thì đụng mặt với con Nhàn tại quán. Nhàn tiến tới giọng hết sức ẻo lả:

-  Băng Băng, lâu rồi mới gặp "em".

-  Mặt dày - Băng Tỷ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn con Nhàn.

Con Nhàn để ý anh Ba Bảo Bảo của Băng Tỷ từ năm lớp 6 (lúc đó A3 của Băng Tỷ học lớp 9).

Mà để ý hay thương ai là chuyện của con Nhàn, đằng này con Nhàn cứ lẽo đẽo theo Băng Tỷ gọi "em chồng, em chồng" nghe mắc mệt.

-  Nhàn ơi! Sao bạn trơ trẽn quá vậy? Băng Tỷ chúng tui không có ưa cái bản mặt của bạn mà sao bạn cứ như hồn ma bám đuôi không dứt vậy hả? - Giọng con Trân đầy chế giễu.

-  Trước sau gì thì chúng tôi cũng trở thành người một nhà. Lúc đó mấy người phải gọi tôi một tiếng "chị" đó biết không? - Con Nhàn vênh vênh cái mặt về phía con Trân.

Vốn không ưa nhau từ trước nên chỉ đôi ba câu cãi vả thì con Trân và con Nhàn sáp lá cà với nhau

-  THÔI NGAY ĐI! - Băng Băng xô cả hai ra, đẩy con Trân lùi phía sau lưng mình hét lên.

-  Đâu phải tại chị đâu huhu - con Nhàn trưng bộ mặt ủy khúc ra

Băng Băng đưa tay chỉ thẳng mặt con Nhàn, quát:

-  Tao cấm mày kêu tao là em xưng chị. Chị cái qq chứ chị.

Đúng lúc đó, phía sau lưng có tiếng quát còn to vang hơn cả tiếng của Băng Băng

-  BĂNG BĂNG..!!! - Là A3 Bảo Bảo.

Cả đám quay ngoắt lại, mặt xanh mét lấp bắp:

-  Anh B..ảo Bảo!

-  Anh...Ba!

Ánh mắt rực lửa của Bảo Bảo nhìn cả đám rồi nghiêm giọng nói:

-  Giải tán hết đi! Còn Băng Băng theo anh về.

Trên đường về không gian im lặng đến rợn người...

.....

-  Lập tức lên phòng ngay cho anh! - Vừa chóng tó xe Bảo Bảo đã ra lệnh.

Băng Băng làm theo nhưng nữa câu cũng không nói

Vào tới phòng, Băng Băng xoay tay khóa chốt cửa. Bình thản đứng trước mặt anh mình.

Bảo Bảo ngồi phía giường, hai tay đan lại trông rất tức giận

-  Nói! Sao lại đánh nhau? - Bảo Bảo hỏi nhưng ánh mắt vẫn không hề ngước lên

-  Ghét thì đánh! - Băng Băng nhàn nhạt trả lời

Bảo Bảo đứng bật dậy nhìn thẳng vào Băng Băng

-  Giỏi! Được lắm! Trả lời rất hay: "Ghét thì đánh". Vậy hôm nay anh sẽ đánh đến khi nào em bỏ hẵn tâm ý "ghét" người khác. Hừ! Càng ngày càng giỏi.

Nói rồi Bảo Bảo rút cây roi mây ở dưới giường rồi lệnh:

-  ĐỂ TAY LÊN BÀN, CÚI GẬP NGƯỜI XUỐNG..!!

Băng Băng cúi úp người lên mặt bàn để cái mông được nhô cao lên

Vútttt... chátttt... vútttt...

Chátttt... vúttttt... chátttt...

Vútttt... chátttt... vútttt...

Chátttt... vúttttt... chátttt...

Băng Băng oằn người chịu đau. Tuyệt nhiên không hé môi kêu gào hay van xin.

Chiếc quần phi bóng chẳng mấy chốc nhăn nhúm lại. Phía trong là chiếc quần nhỏ tiệp màu nhưng bây giờ e đã nhuộm thành màu đỏ...

Vútttt... chátttt... vútttt...

Chátttt... vúttttt... chátttt..

-  Đánh nhau này

-  Chửi thề này

Vútttt... chátttt... vútttt...

Chátttt... vúttttt... chátttt..

Mặc dù không đếm nhưng ước chừng hơn 100 roi.

Bảo Bảo quăng roi xuống cũng là lúc Băng Băng khuỵu người ngã sấp xuống nền gạch. Bảo Bảo vội bế xốc lên mắng:

-  Đau thì xin tha, bày đặt cứng đầu!

-  Ai biểu anh Ba Tốt nghiệp xong đi Nhật làm gì? - Băng Băng hờn dỗi

-  Ơ, việc đó thì có liên quan gì đến việc hôm nay? - Bảo Bảo trố mắt ngạc nhiên.

-  Không nói nữa! Cuối tuần em méc chị Bình Bình.

-  Uh, méc đi! Rồi chị Hai đánh đứa nào cho biết - Bảo Bảo khiêu khích.

-  Thôi, Băng "Tỷ" nằm xuống để tôi bôi thuốc, được không?

-  Không thèm!

"Bốp! Bốp! Bốp..."

-  Á, đau!

-  Vậy thì nằm yên!

-  Huhu anh Ba nhẹ... nhẹ tay thôi huhu

-  Đánh sao không khóc mà thoa thuốc thì khóc hả?

-  Tại... tại... phơi... mông ngại chết được huhu

Tiếng khóc mỗi lúc một to. Nếu ai không biết còn tưởng rằng trong phòng kia sắp có người bị đòn. Hihi.

END.

÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷+÷÷÷

Au đang phân vân không biết có nên cho mọi người gặp lại nhân vật "Băng tỷ" không nhỉ?
Đây là những mẩu chuyện ngắn, rất ngắn nên Au chỉ viết vậy hà. Mong các tềnh yêu thông củm nhé!
*Ôm ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top