Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C4: {tiếp theo}

Bộ "tam hình" được ba gia nô cung kính cầm trên tay, theo sau còn có hai gia nô khác phụng mệnh vác cái ghế dài dùng để hành hình đi ra.

Mọi thứ đã mang đến.

Tất cả đã sẵn sàng.

Vô Kỵ cảm thấy rét lạnh cả người nhưng vốn biết "quân lệnh như sơn" của cha nên đành ngoan ngoãn chịu phạt.

Vô Kỵ chậm rãi leo lên nằm ngay ngắn trên cái ghế lạnh lẽo.

Sức vóc chàng thiếu niên đang tuổi lớn nên cái ghế so với chiều dài của Vô Kỵ vẫn là ngắn hơn.

-  NÓI..!! Vì sao ta phạt con? - Giọng Trương lão gia băng lạnh hạch tội.

-  Dạ, thưa... sư phụ! Tội... tội thứ nhất không nghiêm túc luyện võ công. Tội thứ hai trốn đi chơi không xin phép.

-  Còn gì nữa? Nói? - Trương lão gia giận dữ quát.

-  Dạ... còn... tội...tội thứ ba... con... đã gọi Người là cha.

Trương lão gia sau khi nghe Vô Kỵ thành thật nhận đúng tội trạng thì lấy làm hài lòng nói:

-  Cả ba tội, mỗi tội 50 hình. Con có ý kiến gì không?

"Nhất hình, nhị hình đã chịu không thấu, hết tam hình chắc đời mình xem như 'tàn hình' luôn quá" (huhu).

Vô Kỵ xót thương cho chính mình mà ca thán trong lòng.

-  Người đâu! 50 'nhất hình' y lệnh.

Hai gia nô mỗi người cầm một cây trượng từ từ tiến đến cái ghế, động tác rất nhanh thoáng cái đã cởi bỏ y phục của Vô Kỵ.

"Chátttt... cháttttt... chátttt... chátttt... chátttt..."

".........."

"Chátttt... cháttttt... chátttt... chátttt... chátttt..."

".........."

" Chátttt... cháttttt... chátttt... chátttt... chátttt..."

Cứ mỗi trượng đáp xuống là mỗi cái nẫy mình của Vô Kỵ...

Hết trượng bên trái đập xuống, giơ lên thì lại đến trượng bên phải giơ lên, đập xuống.

Cứ nhứ thế 50 rồi đều đều 'chát chát' vang lên trên mông trần của chàng thiếu niên tuấn tú...

-----

-  Bẩm lão gia! Đại thiếu gia đã chịu xong 50 nhất hình - tiếng một tên gia nô bẩm lại.

Trương lão gia nhàn nhã uống trà đọc sách nghe vậy không nhanh, không chậm truyền lệnh xuống:

-  Tiếp tục 50 nhị hình!

-  Dạ, tuân lệnh lão gia! - Tên gia nô nhận lệnh và lui xuống.

Tội nghiệp chàng thiếu niên Vô Kỵ, mông giờ đã sưng cứng, tím bằm mà mông nào có phép được nghỉ ngơi.

"Còn những 100 roi nữa".

Vô Kỵ bấu chặt bàn tay xuống ghế để chờ nhận tiếp 50 nhị hình.

Lần này, hai tên gia nô đổi "nhất trượng" sang "nhị roi mây".

Lớp y phục lần nữa được kéo xuống đến mắc cá chân, lộ ra mảng đùi non trắng mềm.

-  Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt - roi mây đã được ngâm nước vô cùng bền chắc nhắm hướng đùi non mà nhận hình.

Cái đau trước so với cái đau sau chỉ là một phần rất nhỏ. Vô Kỵ cắn môi đến bật máu miệng bắt đầu 'ưm ưm' lên tiếng kêu rất nhỏ...

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

10 roi cuối xé toạt phần da non khiến ở đó nhuộm một màu đỏ chói cả mắt.

"50 nhị hình cũng qua".

"Chỉ còn 50 roi cuối nữa thôi. Cố lên!"

-  Bẩm lão gia! Đại thiếu gia đã chịu xong 50 nhị hình - một lần nữa tên gia nô lại vào bẩm báo.

Không như lần trước. Lần này Trương lão gia đứng lên lệnh:

-  Còn 50 hình cuối ta sẽ đích thân chấp phạt.

Nói rồi ông cất bước ra sảnh - nơi đang chấp phạt.

Vừa thấy bóng ông, gia nô vội mang "roi đuôi ngựa" để ông chấp phạt Đại thiếu gia.

Đón nhận chiếc roi da tết bằng đuôi ngựa, ông thong thả đến gần Vô Kỵ. Ông đảo mắt xem xét vết thương đã 'đủ nặng' như ý ông muốn chưa.

Xem xong vết thương ông tiến đến trước mặt Vô Kỵ, gập roi da lại nâng mặt Vô Kỵ lên. Ánh mắt hai cha con giao nhau.

Một đôi mắt nghiêm nghị lạnh băng...

Một ánh mắt nai con ngân ngấn nước...

-  Nói! Ai cho phép con khóc? Hả? - Ông rít lên quát khẽ.

Vô Kỵ sợ hãi co rúm người lại van xin:

-  Xin... sư phụ niệm...niệm tình mà đừng trách phạt.

-  Chịu 50 roi cuối xong thì liền quỳ 3 canh giờ và chép 300 lần câu "là nam nhân không được khóc" cho ta. Rõ chưa hả? - Ông lạnh lùng hạ lệnh.

Vô Kỵ cam đành cúi đầu lí nhí:

-  Dạ rõ, thưa sư phụ!

-  Giờ thì cố mà chịu 50 roi cuối. Lần sau trước khi muốn làm thì lập tức nhớ đến trận đòn hôm nay - ông đe dọa.

Ông nhấc chân lui ra sau, vụt một đường roi trong không khí rồi quật mạnh xuống bắp chân Vô Kỵ.

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Trốn đi chơi này"

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Lười biếng này"

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Khóc này"

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

Đánh đến roi thứ 30 ông dừng lại, nhích roi lên phía đùi non - nơi không còn một màu trắng nõn mà thay vào đó là các vệt máu đã khô tím.

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Á...ưm đ...a...u"

Vô Kỵ thật sự chịu không thấu nên rên thành tiếng.

Vậy mà cũng không lay chuyển được ngọn roi nhẫn tâm trên tay Trương lão gia...

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Đã bảo không được kêu là cha"

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Cha này"

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Cha này"

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

"Vúttt... vútttt... vútttt... vúttttt... vúttttt..."

Thật ra, gia nô tất thảy đều nhìn thấy lão gia chấp phạt trên đùi non hơn 20 roi nhưng không ai dám can ngăn kẻo rước họa vào thân.

-  Dìu Đại thiếu gia vào phòng bôi thuốc. Nữa canh giờ sau dẫn nó đến thư phòng quỳ chép phạt.

Hạ lệnh xong ông phủi tay áo, lạnh lùng quay lưng bước đi.

Vô Kỵ cảm giác có một nơi còn đau hơn cả mông cũng đang không ngừng rỉ máu...

_____

Sinh nhật lần thứ 20 của Vô Kỵ.

Vô Kị đã không còn là cậu thiếu niên nhỏ dại năm nào. Mà giờ đây chàng đã là một nam nhân khôi ngô, tuấn tú. Đặc biệt, càng lớn gương mặt chàng càng giống sư phụ mình hồi trẻ vô cùng.

Hôm nay, cậu lại trốn ra ngoài đến chỗ hẹn với Chu cô nương - nữ nhân trong lòng cậu.

Cả hai đàn hàn huyên như thu cả đất trời vào mây khói thì phía sau có tiếng quát rất quen thuộc:

-  TRƯƠNG VÔ KỴ!!!

-----

{Còn tiếp} 😜

*Au mỏi tay quớ hiu hiu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top