Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quỳ lâu thấy đau nên nó ngồi xuống luôn, mắt nó nhìn ra cửa xem có ai lên không
Nó thở phào khi chả có ai, nó ngồi đó nghĩ lại chuyện lúc sáng thì nó bắt đầu tức lên, nó căm ghét Dương Dương nhiều hơn, trong khi suy nghĩ thì một tiếng chen vào làm nó giật mình
"Nguyên"- Anh đứng nhìn nó trên tay là cây thước gỗ to chản
"D.....dạ....."- nó lắm vấp rồi quỳ lên như cũ
Anh nắm tay kéo nó đứng dậy, một mạch nhanh chóng tới ngay trước giường, anh dùng thước vỗ lên giường, nó biết ngoan ngoãn leo lên nằm
"Anh bảo em quỳ hay bảo em ngồi"- Anh vỗ vỗ cây thước lên mông nó, rồi để qua một bên, kéo quần nó xuống
Anh cầm lại cây thước rồi bắt đầu dạy dỗ nó
"Anh"- nó nói rồi quay xuống nhìn anh
"Hửm"- Anh nhìn nó, trước mắt anh là gương mặt ngây thơ của nó
"Em xin lỗi"- Nó ứa nước mắt
"Em đã sai gì nói anh nghe nào"- Anh vỗ thước lên mông nó
Tiếng thước kêu lên chan chát làm nó khẽ run người, nó chống hai tay lên
*Chát*- Anh thưởng cho nó một roi cảnh cáo
Nó nằm yên, rồi lấy tay xoa mông
*Chát*- Cái này mạnh gấp trăm lần cái kia, làm nó la lên một tiếng: "ahhh"
"Anh hỏi gì có nghe không"- Anh nhìn nó bằng gương mặt nghiêm túc
"Dạ"- Nó hét lớn lên "nghe......hic.....hic"- Nó bật khóc lên, ấm ức khóc
"Em không thấy mình sai sao"- Anh ngồi xuống xoa đầu nó
"Hu...hu...hic"- Nó vẫn cứ khóc, không them bận tâm đến lời anh nói
"Thôi được rồi, coi như chuyện này anh cho em nợ, lần sau trả gấp đối nếu em cứ khóc"- Anh nói rồi đứng dậy, thì ngay tức khắc, nó nín ngay, xoay người nắm lấy tay anh lắc lắc
"Anh đừng mà"- Nó ngồi bật dậy ôm lấy anh, anh khẽ mĩm cười
"Sao nào"- Anh với tay kéo chiếc ghế nhỏ, rồi ngồi xuống, vịnh lấy hai bờ vai của nó hỏi
"Em xin lỗi, em chịu phạt"- Nó cúi sát đầu không dám nhìn anh
"Em phạm lỗi gì"-Anh cười hài lòng trong bụng
Nó ngước mặt nhìn anh hai mắt đỏ hoe, rồi đảo mắt nhìn chỗ khác, nó im lặng, cứ xoay đầu nhìn chỗ này tới chỗ kia
"Nằm lên đùi anh"- Anh biết nó làm vậy vì nó có biết phạm lỗi gì đâu
Nó đi gần lại anh, nằm vắt qua đùi, vì quần chưa kéo lên nên anh khỏi phải kéo quần nó xuống lại, anh với lấy cây thước, đặt lên mông nó
"Em đi chơi là phải nghe lời anh"- vừa nói anh đánh nó
*chát*
*chát*
*chát*
"Ahhh......đau.....anh"- được đánh bất ngờ làm nó đau oằn người, nó tìm mọi cách để thoát ra thì nhận thêm mưa roi nữa
*chát chát chát*
*chát chát chát*
"Em đáng chống đối anh sao"- Anh nói rồi dừng lại, không hề xoa mông cho nó
"Huhuhu......hic.....không.....có"- Nó đưa tay ra sau thì
*chát*- Anh đánh ngay vào tay nó, nhanh chóng nó rút tay lại, xoa xoa rồi lại khóc
"Em....xin.....lỗi"- Nó mắt đẫm nước van xin anh
"Đứng dậy nào"- Anh đặt cây thước xuống đất liền bảo nó
Nó ngoan ngoãn đứng dậy, tay nó đưa ra phía trước xoa xoa, nó không dám đưa ra phía sau vì sợ anh sẽ cho nó thêm vài roi nữa
"Em biết lỗi của mình chưa"- Anh hỏi nó rồi tách hai tay nó ra, không cho xoa nữa
"Dạ rồi"- Nó ngẩng mặt nhìn anh, đồi mắt đỏ hoe của nó làm anh sốt cả ruột
"Được rồi, vì chuyện nhỏ nên anh tha, em mà như vậy nữa là anh đánh đến không ngồi được đó"- Anh kéo quần nó lên, chỉnh cho ngay ngắn lại
Anh xoay mặt nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h chiều nên có ý định dẫn nó đi ăn (hôm nay phóng khoáng tí tại không có ai nấu cơm)
"Dạ"- Nó mặt buồn hiu
"Đi ăn nha, anh dẫn em đi ăn"- Anh giở giọng con nít với nói
"Thôi, em ăn cơm"- Nó co rúm người vì anh lần đầu anh dùng giọng này với nó
"Đi, hôm nay vì em mà không có cơm ăn đó"- Anh đứng dậy rời Khỏi cái giường, nhấc bỗng nó lên
Nó khoái chí khi được anh ẵm, nên nó đeo sát anh luôn
-------------------
Xe của Giảng Thiên đậu trước nhà hàng sang trọng nhất khu phố
Nó với chiếc áo đầm trắng, đẹp lỗng lẫy, xa hoa
Anh như ngày thường, áo vest sang trọng
Nó bước ra xe, với những đứa trẻ khi đặt chân tới nơi này là sung sướng đến chừng nào, còn với nó chỉ là bình thường
Anh cũng bước ra xe, khoác tay lên vai nó, rồi cùng đi vào nhà hàng
"Mình đi anh"- Nó kéo anh vào, chạy loạn xạ tìm đổi ghế đổi bàn
"Đứng im đó xem"- Anh đi đến kéo tay nó lại góc tường
Nó nhìn xung quanh, mọi ánh mắt của mọi người ở nhà hàng đều nhìn nó, nó cúi đầu ngượng chín mặt
Anh tiến tới bàn tiếp viên
"Cho tôi lấy phiếu phòng 215 tầng 9"- Anh dùng giọng oai nghiêm, tay kia nắm chặt tay nó khiến nó đau mà không dám nói
*cạch*- Anh mở cửa phòng, nó ngạc nhiên vì phòng ăn này đẹp hơn sức tưởng tượng của nó, ở đây cái gì cũng có cả, những sách, giường ngủ,.....
Vì đây là nhà hàng có cả phòng nghỉ cho khách mà, anh đặt những phòng Vip ấy chứ
Nó bay nhảy, nơi nó đáp là cái giường
*phịch*- nó đã hạ cách an toàn
"WoA, đã thật"- nó thốt lên, cái giường này cao mà lại mềm nữa, nên nó thích
"Thích chứ"- Anh hỏi nó khi đang cởi cái áo vest đen bên ngoài ra
"Vâng"- Nó nằm lăn qua lằn lại
"Ukm, bây giờ anh sẽ cho em hưởng thụ"- Anh nói rồi tiến tới ngồi xuống, kéo nó nằm vắt qua đùi
"A...a...anh"- nó bất ngờ nên nằm gọn trên đùi anh luôn
"Biết lỗi gì không"- Anh cúi đầu nhìn nó hỏi
"Dạ....hông"- Nó trả lời ngang luôn
"Anh dặn bao nhiêu lần rồi, đi đâu cũng phải im lặng, đi theo anh, lúc nãy vừa vào thì em làm gì"- Nói tới đâg thì có tiếng gõ cửa, anh đỡ nó dậy, rồi ra mở cửa
"Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ"- Là một anh nhân viên phục vụ
"À, tôi có gọi lúc đặt phòng rồi, cậu đem y như tôi nói phía dưới là được"- Anh nói rồi cúi đầu chào, sau đó đóng cửa lại
"Qua đây, úp mặt vô tường"- Anh chỉ tay vào tường nhìn nó, nó lê lết tới đó cũng ngoan ngoãn làm theo
"Đứng ngay ngắn lên"- Anh nhìn chằm chằm nó
'Hôm nay là ngày gì vậy trời'- Nó nghĩ thầm trong đầu
(Sorry mấy bạn nha, tại máy mình đen sửa nên không viết truyện được, chap sau sẽ dài hơn nha, hứa dài hơn 2 chữ luôn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top