Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Jihyo bưng dĩa kim chi đặt lên bàn, chỉ một dĩa này nữa là đủ một bàn ăn rồi. Cô mỉm cười, bữa cơm này cô đã nấu bằng tất cả tình yêu dành cho Jong Kook.

Sỡ dĩ hôm nay cô muốn nấu một bữa thịnh soạn như vậy là vì cô có một việc muốn thông báo với anh, đó là cô có thai rồi, đứa con bé bỏng của anh. Sau ba năm lấy nhau rốt cuộc hai người cũng có con.

Jihyo và Jong Kook quen nhau khi cô học năm cuối đại học, anh là lớp trưởng của cô.Lúc đó cô không biết vì sao anh lại ngỏ lời yêu cô, mọi người nói rằng anh chỉ muốn dùng cô trả thù Eun Hye nhưng cô bỏ mặc tất cả, cô chọn tin tưởng lời yêu anh nói với mình.

Ngày xưa ấy trôi qua nhanh đến giờ cả hai đều có việc làm ổn định, hôm nay cô đã gọi anh về sớm ăn cơm. Bằng bản năng của phụ nữ cô cảm nhận anh có điều gì đó thay đổi. Anh hay đi khuya hơn, hay say xỉn hơn, có hôm cô còn ngửi được mùi nước hoa của người con gái khác trên áo anh.Jihyo chọn im lặng không nói gì, cô nhu nhược, yêu anh đến không để tâm điều gì khác ngoài anh.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Jong Kook mệt mỏi bước vào nhà. Jihyo thấy anh về liền đứng lên đi về phía anh lấy cặp của anh để dẹp đi, công việc hằng ngày cô vẫn làm cho anh. Nhưng hôm nay Jong Kook khoát tay bảo với cô khỏi làm. Anh nới lỏng cà vạt rồi vào phòng.

Jihyo linh cảm có gì đó không ổn.

Lúc Jong Kook đi ra anh còn cầm theo văn bản gì đó, anh ngồi trước mặt cô chìa tờ giấy đã điền rõ các mục cho cô, "Jihyo à, chúng ta ly hôn đi".

Jihyo chết lặng, cô không thể tin được nhìn anh.

"Anh xin lỗi, nhưng Eun Hye cô ấy có con rồi" Jong Kook để tay lên trán mình, anh vẫn luôn lừa dối người phụ nữ trước mặt, giờ phút này anh cảm thấy rất xấu hổ, cả áy náy.

Jihyo cười mỉa mai, "Con, không phải anh rất cẩn thận sao? Giờ lại có con rồi".

Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong khi lòng cô như bị cắt ra hàng trăm mảnh, anh có vợ bé cô nhắm mắt bỏ qua, cô chỉ cần anh nói yêu cô dù đó có là dối lừa. Nhưng bây giờ thì quá sức chịu đựng của cô rồi.

"Anh xin lỗi, nhà này anh để lại cho em, còn nữa, một phần ba tài sản của anh sẽ chuyển sang tên em" Jong Kook không muốn nhìn vào mắt Jihyo, anh sợ mình thấy sự đau khổ trong mắt cô.

Jihyo nhìn Jong Kook, "Chúng ta đã kết hôn ba năm rồi". Cô phải cố kiềm chế để nước mắt không rơi xuống, bây giờ trước mắt cô hình bóng anh nhạt nhòa.

"Em chỉ cần một điều thôi, anh đáp ứng em được không?" Jihyo lấy tờ giấy ly hôn về phía mình, nước mắt bây giờ cũng rơi xuống rồi, cô không thể nhịn khóc được khi khóe môi cứ run run kìm chế. Đôi mắt ngập ngụa nước mắt ấy làm trái tim Jong Kook đau, dù sao hai người cũng đã ở bên nhau nhiều năm rồi.

"Được" Jong Kook gật đầu, anh sẽ chấp nhận tất cả, như bù đắp lại cho cô những tổn thương mà anh đã gây ra.

Jihyo lau đi nước mắt của mình để bản thân không trông nhếch nhác trong mắt anh, "Em sẽ đi du lịch trong một tháng. Đợi em bình tĩnh lại rồi mình ra tòa sau, được không?".

"..." Jong Kook không nói gì, anh đôi khi không hiểu được những gì Jihyo làm nữa. Tại sao cô lại muốn đi du lịch trong lúc này chứ?.

"Nhé?"Cô nhìn anh cười, đôi mắt nhòe nước mắt lại cười trông khó coi vô cùng nhưng anh lại không thấy khó chịu. Jong Kook vươn tay lau đi nước mắt, nước mắt của cô như đâm vào lòng anh. Mày là thằng khốn mà, Jong Kook tự nguyền rủa mình.

"Được, em đi đâu, anh đặt vé cho em"

Jihyo đứng lên bỏ về phòng đóng sập cửa lại, lúc này cô cũng không thèm kìm nén bản thân làm gì nữa. Cô ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Cô làm gì sai sao? Không, cô không hề làm gì sai. Thế nhưng tại sao cho đến giờ cô vẫn chưa có được lòng anh?. Jihyo cắn môi mình không để Jong Kook nghe thấy cô khóc. Cô giữ nó lại như sự tự tôn cuối cùng của bản thân.

Cô luôn đợi anh, luôn tha thứ, luôn yêu thương anh đổi lại đó là sự phản bội.

Jihyo vào nhà tắm xả nước vào người, lúc này đây cô mới dám khóc thành tiếng, cô ôm lấy mặt mình lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đang thi nhau rơi xuống. Kim Jong Kook, tại sao anh lại đến để dày vò cô như thế này.

Tối đó anh và cô đều không thể ngủ được, cô đau đớn dùng nước mắt để thiếp đi còn anh thì áy náy đến tận sáng. Sáng sớm anh dậy cô đã rời khỏi, cô dọn đồ và mang luôn cả giấy tờ tùy thân đi.

Jong Kook uống một ngụm nước nhìn căn nhà trống trải đến lạnh người, nơi này hai người đã từng sống bên nhau, dù không phải cực kì hạnh phúc nhưng rất hòa hợp.

Tiếng điện thoại reo, đầu dây bên kia Eun Hye nũng nịu nói, "Kookie, em đói quá, anh mang đồ ăn sáng qua nhé".

"Em không tự nấu được sao?" Jong Kook bực mình, anh đã nhiều chuyện để nghĩ rồi mà Eun Hye lại làm phiền anh. Anh mới đề nghị ly hôn với vợ đấy, cô không ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc sao mà còn đòi hỏi vào ngay lúc này. Jong Kook thật muốn chửi thề.

"Kookie à, anh giận á?. Anh nói chuyện ly hôn với mụ ấy chưa?"

"Em gọi cho đàng hoàng, mụ ấy là sao?" Jong Kook như núi lửa bùng nổ, Eun Hye nho nhã của anh ăn nói xấc xược vậy ư?.

"Kookie, anh tức giận với em sao?" Giọng Eun Hye chùng xuống, Jong Kook chưa bao giờ mắng cô một câu nào bây giờ lại nổi nóng với cô vì người phụ nữ đó. Eun Hye thầm nghiến răng, đúng thật là chẳng có gì tốt cả.

"Thôi em gọi thức ăn mang tới đi, anh đi làm"

Jong Kook tắt điện thoại, trên đường lái xe đi anh đã suy nghĩ thật nhiều, cảm giác một thói quen thay đổi bằng một điều gì đó rất khác lạ. Cảm giác như hụt hẫng, như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

Sau khi xong việc anh không muốn về nhà mà đi thẳng tới nhà Eun Hye, anh vừa bước vào nhà thì Eun Hye tắt điện thoại ngay, Jong Kook nghi ngờ hỏi, "Sao nhìn em sợ vậy?".

"Em định gọi cho anh nhưng anh về tới rồi" Eun Hye ôm lấy anh. Jong Kook đi vào nhà tắm để thay bộ áo vest vướng víu ra.

"Vợ ơi, lấy cho anh bộ đồ đi" Jong Kook sững lại, anh lại gọi Jihyo. Jong Kook sợ không biết Eun Hye đã  nghe chưa, anh lại gọi thêm lần nữa, "Eun Hye à, lấy cho anh bộ đồ đi".

Không ai trả lời anh.

"Eun Hye à!!" Jong Kook chui đầu ra từ nhà tắm hét lớn cho Eun Hye nghe "Lấy cho anh bộ đồ".

Eun Hye bực bội buông điện thoại đang chơi game xuống đi lấy quần ngắn cho Jong Kook.

Thời gian nhanh như thổi đã sắp qua ba tuần. Jong Kook chẳng muốn đối diện hay nói chuyện với Eun Hye nữa, giờ này anh đang ngồi ở quán cà phê chờ thám tử đến, người mà anh mướn để theo dõi Eun Hye.

Anh đã trót say nắng Eun Hye vì dáng vẻ đẹp đẽ của cô nhưng thật chất bên trong cô rỗng tuếch, anh say cái cách cô quyến rũ anh, say lời nói đường mật cùng cử chỉ ngọt ngào. Khi ở cùng Eun Hye anh mới nhận ra mọi giấc mơ sẽ kết thúc khi sống chung với nhau. Cô không phải là một người vợ tốt, cô thích ăn diện và tiệc đêm, cô thích đàn ông vây quanh mình.

Jong Kook  nhận ra được Eun Hye không tốt khi anh cảm thấy mình chỉ say nắng cô, trên tất cả anh nhận ra mình yêu và nhớ vợ rất nhiều. Người lúc nào cũng ở bên anh dù vi hay buồn, dù ngày nắng hay ngày mưa. Mỗi động tác cử chỉ của Jihyo anh đều nhớ, cách cô cười kể cho anh chuyện diễn ra hằng ngày, lúc hai người ăn cơm cười nói vui vẻ. Anh rất nhớ những phút giây gia đình đầm ấm đó.

Anh đã sai khi chạy theo sắc đẹp cám dỗ và phù phiếm, đến lúc này anh nhận ra mình không cần bình hoa, thứ mình cần người vợ mộc mạc ngày nào. Anh đã dọn về nhà cũ chỉ sau một tuần sống chung với Eun Hye, anh muốn tìm hơi ấm của Jihyo từ những vật dụng thân thuộc. Anh muốn tìm kiếm bóng hình Jihyo ở quanh anh.

Thám tử đến, mọi chuyện xác nhận rõ ràng là Eun Hye không hề có thai với anh, đó chỉ là cái cớ để khuyên anh bỏ Jihyo. Jong Kook thở phào nhẹ nhõm. Jihyo đã nói đúng, người cẩn thận như anh không bao giờ để mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Anh luôn theo dõi biểu hiện của Eun Hye và phát hiện ra cô ta chỉ nói dối anh. Để có bằng chứng anh đã thuê thám tử.

Jihyo cầm điện thoại lên xem, là một dòng tin nhắn Jong Kook gửi cho cô, "Vợ ơi, em về đi".

Jihyo mỉm cười, cô chọn cách thả dây dài câu cá lớn, giờ đây anh còn chẳng muốn ngoại tình nữa. Cô biết họ sẽ chẳng sống chung với nhau được một tháng nhưng mới vài tuần thì hơi sớm rồi. Jihyo  ở bên Jong Kook chẳng dễ dàng gì nhưng cô đã ở với anh ấy ba năm, tính tình của anh ấy như thế nào ngoại trừ mẹ anh ấy ra người thứ hai là cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô update tấm hình mình chụp với cậu bạn lên trang cá nhân với dòng status "Cảm ơn cậu, hôm nay rất vui". Tấm hình cô hôn vào má cậu ấy  chỉ là đùa giỡn nhưng cô biết Jong Kook sẽ thấy, muốn cô bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Mơ đi, Jihyo phì cười.

Quả thật Jong Kook thấy tấm hình đó, anh ghen. Jong Kook muốn sắp xếp lịch trình để bay ngay đón đồ ngốc kia về nhà nhưng mà quá vội nên anh không thể sắp xếp được ngày nghỉ. Jong Kook lo sợ, nỗi lo sợ vô hình, anh không biết mình lo sợ điều gì hay lo sợ với ai nữa.

Anh nhắn cho Jihyo, "Chừng nào em về?" .

"Sao vậy? Vài ngày nữa em về, anh hẹn với tòa án trước đi" Jihyo nhắn lại. Cô muốn cho anh một bài học, bởi vì cô biết con đường hai người phải đi chung rất dài, cô không muốn anh lại lặp lại chuyện này một lần nữa. Cô muốn anh trân trọng cô hơn trước.

Jong Kook thở dài, anh ước gì mình đã không lầm lỡ để rồi đánh mất cô. Anh nhất định phải có được cô bên mình, bằng bất cứ giá nào.

"Em cứ ở đó chơi  khi nào bình tĩnh hẳn về, anh xin lỗi vì đã tồi tệ như vậy".

Jihyo đang nằm thì cảm nhận được trong bụng mình động đậy, cô vuốt bụng rồi mỉm cười đầy yêu thương. Cô quyết định báo cho Jong Kook biết, cô muốn chia sẻ niềm vui này với anh. Dạo này tính tình cô thay đổi rất thất thường.

Jihyo chụp ảnh bụng đã hơi nhô lên của mình, "Con mình, ba tháng rưỡi rồi". Cô gửi kèm hình cho Jong Kook.

Jong Kook thấy tấm hình cái bụng nhỏ của Jihyo, anh không hiểu gì cả cho đến khi thấy dòng text của cô, "Con mình, ba tháng rưỡi rồi". Jong Kook bất ngờ đến mức điện thoại rớt thẳng xuống mặt.

 Ngày Eun Hye nói với anh là cô có thai rồi anh chỉ thấy phiền, ngạc nhiên và nghi ngờ nhưng hôm nay anh lại lần đầu tiên cảm giác vui sướng khi làm bố như vậy. Anh? Là bố rồi ư?. Jong Kook cười như một tên ngốc.

Jihyo đợi một lúc vẫn không thấy Jong Kook nhắn lại cho mình, không phải là muốn chối bỏ chứ?. Jihyo rất nhạy cảm những chuyện liên quan đến em bé.

Mấy tuần nay cô rất lo lắng, liệu mọi chuyện không như cô nghĩ thì sao?. Nếu như Jong Kook và Eun Hye hợp nhau thì như thế nào. Những ngày này đối với cô như cực hình nhưng Jong Kook ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện với cô. Cô rốt cuộc cũng tự tin rằng mình đoán đúng, họ thậm chí còn không ở với nhau được quá một tháng.

"Jihyo, mai anh sang đón em" Jong Kook nhắn lại. Anh vui mừng đến độ miệng cười không khép lại được.

"Em đi ngủ, em sẽ đặt vé về hoàn tất thủ tục sớm thôi" Jihyo nhắn lại rồi cười thầm, cô muốn dỗi, cô muốn được anh dỗ dành. Đó là điều trước giờ khi yêu nhau chưa hề xảy ra.

Tim Jong Kook như thắt lại khi thấy chữ hoàn tất thủ tục, anh sai rồi, phải làm sao cô mới trở về bên anh đây?. Jong Kook tự tát mình một cái đau điếng để tỉnh hẳn.

Jong Kook đếm từng ngày đợi Jihyo về, hôm nay anh dọn nhà rất sạch sẽ đợi cô về. Jihyo không nói cho anh biết mấy giờ xuống máy bay nên anh không biết giờ để đi đón.

Jong Kook đợi Jihyo đến mức buồn ngủ thiếp đi.

Tiếng mở cửa, Jihyo mang va li vào nhà liền phát hiện Jong Kook đang gục đầu ngủ trên bàn, anh vẫn thế nhưng ánh mắt anh có vẻ mệt mỏi. Jihyo nhìn xung quanh nhà một lượt, dọn dẹp rất sạch sẽ, nhà cũng không có mùi ẩm thấp chứng tỏ anh ở đây thường xuyên.

Jihyo lay Jong Kook dậy. Jong Kook  mơ màng nhìn thấy Jihyo đứng trước mặt, cô mặc váy màu trắng như thiên thần khiến anh ngơ ngẩn.

"Jihyo? Em về rồi?" Jong Kook đứng dậy dụi dụi mắt mình cho sáng hẳn. Đúng là Jihyo thật rồi, anh xúc động đến mức chạy lại ôm cô vào lòng , anh nhớ cô chết mất .

"Anh buông em ra" Jihyo gỡ bạch tuộc Jong Kook ra khỏi người mình, khó khăn một lúc mới gỡ được. Jong Kook dùng ánh mắt cún con nhìn cô.

Jihyo xách va li vào phòng, "Anh ở nhà em làm gì đó?". Cô vừa thay đồ vừa nói vọng ra.

Jihyo hôm nay đi phỏng vấn việc làm, cô muốn xin một chân phiên dịch viên để làm ở nhà cho tiện. Jihyo mặc áo sơ mi trắng chân váy đen, cô búi mái tóc củ tỏi, ổn, cô nhìn vào gương cười một cái rồi mang túi xách ra ngoài.

"Em đi đâu vậy Jihyo?" Jong Kook thấy Jihyo ăn mặc đồ công sở đi ra ngoài nên hỏi cô, cô đó giờ có đi làm bao giờ đâu?.

Jihyo lấy trong túi xách ra một cây son, "Đi phỏng vấn, có một chỗ công việc rất hợp với em". Jihyo tô son màu nude, gương mặt cô đặc biệt hợp với màu son này.

Jong Kook chặn cô lại trước cửa, "Tại sao lại phải đi làm? Anh vẫn nuôi em được mà".

"Này, anh nuôi em được thì nuôi cô khác được, em muốn đi làm tại vì bây giờ tụi mình sắp ly hôn, em phải kiếm việc làm để nuôi con nữa" Jihyo đẩy Jong Kook qua một bên, cô nhịn cười tại vì đôi mắt đỏ hồng của anh lúc bây giờ, chắc hẳn là muốn khóc rồi. Cô chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy mặc dù đã quen và lấy nhau rất lâu rồi.

Jong Kook ôm cô vào lòng, "Jihyo anh xin lỗi". Jong Kook dựa đầu vào vai cô, lòng anh như có ai hung hăng đâm vào, từng nhát từng nhát thật đau khiến anh muốn khóc, anh sợ mất đi cô, rất sợ.

"Anh đã sai, anh chỉ muốn xin em tha thứ, cho anh cơ hội được ở bên em được không? Anh yêu em, thật sự rất yêu em" Jong Kook nói một tràng dài, anh ôm cô cho nên không biết lúc này trên môi cô là một nụ cười. Cô đã liệu hết tất cả rồi, việc suýt ly hôn như một bài học cho anh, cô muốn anh nhớ nó mãi mãi.

"Jihyo à, trở về bên anh được không?"

"Giờ em có thai việc gì cũng làm không được,.. anh thế nào cũng.."

"Anh làm hết, giặt đồ rửa chén nấu cơm, anh làm hết mà" Jong Kook buông cô ra nhìn vào mặt cô chân thành nói làm Jihyo bật cười. Cô đấm vào vai anh.

"Haha, nói thì nhớ đấy" Cô xoa xoa bụng mình đi vào trong nhà, "Làm sao bây giờ, con thèm ăn canh cá? Mẹ làm sao đi mua được". Jihyo vừa xoa bụng vừa thầm thì cho 'em bé' nghe.

"Ba làm cho con ăn" Nói rồi Jong Kook xắn tay áo vào bếp làm, tuy lẻng kẻng vài thứ rơi xuống nhưng sau một lúc anh cũng nấu xong.

Jihyo bật cười, anh dễ dạy hơn rồi.

Sau đó mười năm khi nhớ lại Jihyo vẫn cảm thấy buồn cười, đến tận lúc cả hai có tuổi anh vẫn bị cô 'trị' như thế. Jong Kook luôn biết ơn Jihyo vì đã tha thứ cho anh, cả hai cũng đã có đủ nếp đủ tẻ. Bài học lần đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cả hai người, làm cả hai trân trọng đối phương hơn.

Jong Kook nắm tay người đang ngồi xem ti vi cùng mình, Jihyo càng lớn càng đẹp, nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ đã có con. Anh muốn hôn cô, Jihyo của anh lúc nào cũng thật xinh đẹp. Lúc Jong Kook đưa môi sát lại gần thì Jihyo đẩy mặt anh đi chỗ khác, "Con nó còn thức kìa".

"Ui, ăn bắp nãy giờ khát nước quá" Jihyo liếc sang Jong Kook, cười nhìn anh đầy ý vị.

"Anh lấy nước cho em" Jong Kook lập tức đứng lên như được luyện tập trong quân đội.

Đó là thành quả huấn luyện của Jihyo, cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc. Jihyo cảm thấy mình quyết định tha thứ là đúng, cho bản thân và anh một cơ hội làm lại từ đầu.Jihyo ôm lấy Jong Kook, người đang đưa nước cho cô, hạnh phúc đơn giản chỉ là thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top