Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Happy Christmas 2022] Our Chirstmas

Cre ý tưởng: miyycii

- Có lẽ cậu không biết, nhưng tớ đã luôn yêu cách cậu đối xử với tớ...

- Có lẽ cậu không biết, nhưng tớ đã luôn yêu từng hành động của cậu...

- Có lẽ cậu không biết...

-------------------------------

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Mùa đông năm cậu 13 tuổi. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về quà tặng và cậu đã quyết định tặng cô một dải ruy băng xanh biếc hệt như màu mắt của cô, cậu thấy thoáng qua gương mặt cô đang ửng đỏ nhưng cậu không hiểu vì sao.

- Mùa đông năm cô 13 tuổi. Cô nhận được từ cậu một dải ruy băng xanh biếc xinh đẹp dưới gốc cây nguyện ước, cô có chút ngượng ngùng xen lẫn bối rối khi nhận món quà, có vẻ cô thực sự càng ngày càng yêu cậu mất rồi.

---

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Mùa đông năm cậu 14 tuổi. Năm nay cậu đã rủ cô đi công viên giải trí theo lời gợi ý của Eurika, cô ấy đã ngơ ra khi biết chỉ có cậu và cô ấy đi cùng nhau, nhưng cô không từ chối mà vẫn đi đến công viên giải trí cùng cậu, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô hôm ấy, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

- Mùa đông năm cô 14 tuổi. Cô và cậu đã cùng nhau đi tới công viên giải trí, cô đã luôn muốn chỉ có hai người đi cùng nhau nhưng khi cậu chủ động đề nghị như vậy khiến cô ngơ ra, nó là sự thật chứ không phải giấc mơ cô hay mô thấy, hôm ấy nhìn cả 2 có chút giống như cặp đôi đang hẹn hò nên cô rất hạnh phúc.

---

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Mùa đông năm cậu 15 tuổi. Cậu đã ở bên cạnh an ủi cô suốt suốt đêm giáng sinh ấy, cô khi ấy đã cố gắng rất nhiều trên sân khấu định mệnh đó nhưng cuối cùng cô vẫn nhận lấy thất bại, cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay cậu, những bông tuyết rơi trên gương mặt hòa lẫn với những giọt nước mắt của cô, đó là lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho một ai đó đến như vậy.

- Mùa đông năm cô 15 tuổi. Cô đã nhận lấy thất bại trước đương kim nữ hoàng Kalos, cô biết bản thân mình thiếu sót rất nhiều nhưng thất bại này khiến cho cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt, cô đã khóc rất nhiều nhưng cậu đã luôn ở bên cạnh an ủi cô, những giọt nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cả áo cậu, cậu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô.

---

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Mùa đông năm cậu 16 tuổi. Cậu phải nói lời từ biệt với cô gái ấy để trở về quê nhà ngay sau khi giải đấu kết thúc, tuy không thể hiện ra nhưng cô có vẻ không muốn cậu rời đi. Hôm cậu rời đi,  ngay khoảng khắc nghe giọng cô , khi cậu quay mặt lại, cậu đã nhận được một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào từ cô, tim cậu không ngừng xao động nhưng cậu không biết cảm xúc này gọi là gì.

- Mùa đông năm cô 16 tuổi. Cậu cuối cùng cũng phải trở về quê nhà khi kết thúc giải đấu ở ngôi Á quân, cô thực sự không nỡ để cậu rời đi như vậy, khi cậu chuẩn bị rời đi, không hiểu tại sao cô lại như có một luồng sức mạnh khiến cô dũng cảm gọi cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn như một cách nói lên tình cảm, dư vị ngọt ngào ấy khiến cô nhớ mãi không phai.

---

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Mùa đông năm cậu 17 tuổi. Đây là năm đầu tiên cô không ở cạnh cậu, cậu bất chợt nhớ về nụ hôn ngọt ngào cậu nhận được vào giáng sinh năm 16 tuổi, trái tim cậu đang yên bình bỗng đạp mạnh liên hồi, cậu cũng đã hiểu cảm xúc cô giành cho cậu là tình yêu, và hình như cậu cũng có cảm xúc như vậy.

- Mùa đông năm cô 17 tuổi. Năm nay giáng sinh chỉ còn một mình cô đứng ngắm cây nguyện ước, tuy công việc bận rộn nhưng cô vẫn thường xuyên ghé qua những nơi cô và cậu từng đến,  nụ hôn cô trao cho cậu năm đó bất chợt hiện ra trong tiềm thức khiến mặt cô nóng ran, đến tận bây giờ cô vẫn không biết cậu có thực sự nhận ra cảm xúc của cô không.

---

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Mùa đông năm cậu 18 tuổi. Khi đang đi dạo trên đường, cậu đã nhìn thấy hình ảnh cô đã trở thành một nữ hoàng Kalos đầy xinh đẹp và đầy sức lôi cuốn trên TV và không riêng gì cô, cậu cũng đã trở thành Champion vùng Kanto, cậu thắc mắc liệu cô có còn có tình cảm với cậu hay nhớ tới cậu hay không.

- Mùa đông năm cô 18 tuổi. Cô cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ sau từng ấy năm, cô đã biết rằng cậu đã trở thành Champion khi đọc tạp chí, cô vẫn thường cầm dải ruy băng cậu tặng ra ngắm cho vơi đi nỗi nhớ, nhờ cậu cô mới có thêm động lực cho đến tận ngày hôm nay, cô vẫn yêu cậu nhiều như ngày nào.

----

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

Sau 3 năm trốn tránh cậu cuối cùng cũng đã quyết định sẽ gặp mặt cô, cậu nghĩ nếu không nói ra ngay lúc này thì cậu sẽ mãi mãi trốn tránh việc này mất. Dù gì thì cũng quá đủ rồi, cậu cũng đã không còn sức để chịu đựng việc rời xa cô thêm một chút nào nữa, cậu không do dự viết thư ngỏ lời muốn gặp mặt cô và ngay khi nhận được lời đồng ý từ cô, cậu không ngần ngại đặt vé máy bay đi ngay vào Giáng sinh, dù gì đây cũng là điểm bắt đầu tình cảm cậu dành cho cô.

- Tớ sẽ đến gặp cậu sớm thôi, chờ tớ nhé!

.

.

.

.

.

Đúng hôm hẹn, cậu từ sân bay lao thẳng ngay đến điểm hẹn chờ cô ngay mà không suy nghĩ gì nhiều. Cứ nghĩ đến cảnh găp lại cô gái với mái tóc nâu mật ong cùng đôi mắt xanh tựa như thiên sứ ấy xuất hiện trước mặt cậu thì trái tim ngu ngốc này của cậu không thể bình tĩnh nỗi được.

- Mày là Satoshi nên mày sẽ làm được thôi. Cậu vừa nói vừa trấn an bản thân mình.

Cậu đứng chờ cô ở trước 1 cửa hàng nhỏ mà cả 2 người từng ghé qua trước đây, tuy đúng là cậu là người đề nghị chuyện này trước nhưng đến khi đứng đây rồi thì cậu mới thấy rằng nó ngượng ngùng hơn cậu nghĩ nhiều, cậu đã phải tự trấn an bản thân liên tục.

- C-cậu đợi lâu lắm không? Một giọng nói thấp thỏm đầy quen thuộc xuất hiện bên tai cậu khiến cậu giật mình ngẩng mặt lên.

- S-serena? Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy gương mặt đó, một gương mặt xinh đẹp và đầy thu hút khiến cậu không thể rời mắt.

- C-cậu đến lâu chưa, tớ có chút việc nên đến hơi trễ. Cô lấy tay mân mê lọn tóc để che đi lời nói lắp bắp của mình, gương mặt cô hơi ửng đỏ.

- Ah, mà cậu hôm nay d-dễ thương lắm. Cậu khẽ ngắm nhìn cô, mái tóc nâu màu mật ong ấy đã dài hơn trước rất nhiều rồi, gương mặt xinh đẹp pha lẫn nét trưởng thành, cô diện một chiếc váy len xám mềm mại và đeo thêm cả khăn choàng cổ đầy kín đáo nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của những tên khác khiến cậu có chút khó chịu, ai bảo cô lại xinh đẹp đến thế làm gì.

- T-tớ cảm ơn, mà cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không. Cô ấy len lén nhìn cậu, ánh mắt có chút mong đợi.

- Tớ sẽ nói sau khi chúng ta đi ăn tối, mà cậu mặc cái này vào đi. Cậu cởi áo khoác mình ra khoác lên người cô như một quý ông lịch thiệp, tạm thời cậu không muốn chào đón bất kì tên nó có ý định đến và tiếp cận cô cả.

- C-cảm ơn cậu. Serena mặc lấy áo khoác của cậu nhưng nó có hơi rộng với cô ấy thì phải, mà cũng đúng thôi, dù gì sự chênh lệch chiều cao của cô ấy và cậu cũng khoảng 15 cm mà.

- Chúng ta đi thôi chứ? Cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, có vẻ bàn tay cô nhỏ bé hơn trí nhớ của cậu hay là do cậu đã lớn hơn trước nên mới cảm thấy như vậy.

- Ừ-ừm. Cô có chút bối rối trước hành động bất ngờ này của cậu nhưng cô cũng không bỏ tay cậu ra, thực sự đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô.

Cô và cậu đã cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ, tại đây cả hai đã có những cuộc trò chuyện vui vẻ, cậu và cô đã kể về hành trình của bản thân mình, cô lắng nghe câu chuyện của cậu và cậu cũng lắng nghe câu chuyện của cô, cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Sau khi ăn xong bữa tối, cậu ngỏ lời mời cô đi dạo.

- H-hắt xì, trời lạnh thật đấy. Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì cái giá lạnh của trời đông về đêm khiến cậu hắt xì không ngừng.

- Cậu đáng lẽ không nên đưa áo khoác cho tớ chứ. Cô cởi chiếc áo khoác ra định đưa lại cho cậu.

- K-không cần đâu, tớ chịu đựng được mà. Satoshi vội cầm lấy chiếc áo khoác rồi choàng lại lên người cô, cậu thà chịu lạnh còn hơn để đám kia nhòm ngó tới cô.

- Ít nhiều gì thì cậu cũng nên nhận nó đi. Serena khá lo lắng cho cậu, cô cởi chiếc khăn choàng mình đang choàng ra đeo vào cổ cậu.

- Khoan- khoan đã.  Serena ghé sát vào người cậu, đến mức cậu có thể cảm nhận được cả mùi vani ngọt ngào từ mái tóc cô.

- Cậu phải đứng im thì tớ mới làm được chứ. Serena mải mê choàng khăn cho cậu, cậu hơi cao nên cô phải nhón chân lên mới tới được.

- Mẹ khiếp, mình thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu thực sự đã phải kiềm chế bản thân để không nhào vào ôm lấy cô vào trong vòng tay mình.

- Được rồi, quá ư là hoàn hảo. Cô  cười đùa đầy tinh nghịch mà không hề để ý đến việc mặt cậu đã nóng ran từ lúc nào. 

- C-cảm ơn cậu. Cậu quay mặt đi chỗ khác, thật sự vừa rồi cậu đã có ý định làm gì vậy trời.

- Ah, cây thông giáng sinh lớn ghê. Cô kéo tay cậu đi đến phía cây thông giáng sinh giữa trung tâm thành phố.

Một cây thống lớn đặt giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp trong tiết trời tuyết rơi trắng xóa,  cây thông được trang hoàng bằng rất nhiều ánh đèn điện lấp lánh và những ngôi sao xinh xắn, có lẽ không chỉ riêng Serena bị thu hút bởi cây thông này mà còn thu hút rất nhiều các cặp đôi đang bày tỏ tình cảm của mình xung quanh hai người. Cậu nhìn cô gái đứng trước mặt mình, một ánh mắt đầy mê đắm và khao khát cho đến khi cô bất ngờ quay mặt lại nhìn cậu.

- Cậu nhìn xem tuyết rơi rồi này. Serena háo hức đón lấy bông tuyết vào lòng bàn tay hệt như một đứa trẻ.

- Tuyết rơi nhiều thật nhỉ? Cậu khẽ cười khi thấy cách hành xử đáng yêu như vậy từ cô.

- Tớ rất vui vì hôm nay đã được ở cùng cậu. Serena xoay lưng lại, mỉm cười đầy ngọt ngào.

- Tớ cũng vậy. Nhìn gương mặt đấy của cô khiến cậu cũng mỉm cười theo.

- Sere-

Cậu định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình ngay bây giờ nhưng âm thanh từ chiếc điện thoại của Serena vang lên khiến cậu khựng lại...

- Quản lí bảo tớ cần sớm quay trở lại. Serena dù có chút luyến tiếc khi phải tạm biệt nhưng vẫn phải chuẩn bị rời đi.

- À-ừm, vậy tạm biệt nhé? Cô quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa rồi quay lưng rời đi.

- K-khoan đã... Satoshi bất ngờ chạy lại gần cô, cậu ôm chầm lấy cô từ sau lưng.

- S-satoshi? Cô bất ngờ trước hành động không thể lường trước của cậu.

- Cậu không muốn nghe câu trả lời của giáng sinh năm đó sao? Cậu ôm cô thật chặt đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi ấm của cô lan tỏa trên da thịt cậu.

- C-câu trả lời sao!? Serena nghe vậy thì đỏ mặt, phần nào đó cô cứ tưởng cậu đã quên nhưng cô vẫn muốn nhận được câu trả lời từ cậu.

- Đây là câu trả lời của tớ. Thay vì nói ra, cậu quyết định trao cô một nụ hôn ngọt ngào hệt như cách cô làm năm đó, nếu đó là sự khởi đầu của mọi chuyện thì cũng nên kết thúc nó bằng cách như vậy.

---

Ngày 24 tháng 12 năm XXXX

Đã 2 năm kể từ lúc cả hai hẹn hò như một cặp đôi thực sự, nhưng trong thâm tâm cậu còn muốn một điều gì còn hơn cả thế nữa nên cậu đã dùng hết tất cả dũng khí để cầu hôn cô và còn gì có thể tuyệt vời hơn việc cô ấy có thể đồng ý lời cầu hôn của cậu và cùng cậu tiến vào lễ đường. Suy nghĩ ấy giúp cậu có thêm động lực để nói ra. 

- Anh hẹn em ra đây có việc gì vậy? Serena ngồi xuống cạnh bên cậu.

- Đây là một chuyện rất quan trọng, em sẵn lòng nghe chứ. Chất giọng điềm tĩnh hơi run run, cậu đang cố che giấu sự căng thẳng tột cùng lúc này.

- Nếu là anh thì lúc nào em cũng sẵn sàng cả. Cô mỉm cười nhìn cậu.

- Vậy... Cậu quỳ gối xuống nền tuyết, lấy chiếc nhẫn đã được cất sẵn trong túi quần ra đưa trước mặt cô, vốn dĩ cậu là kẻ không chịu khuất phục hay quỳ gối bất cứ ai nhưng trước mặt cô ấy thì luôn luôn là ngoại lệ.

- L-liệu em có muốn cùng anh tiến vào lễ đường không? Cậu thực sự căng thẳng lắm rồi, dù cho trước hôm khai mạc giải đấu hay tiến tới vòng chung kết thì sự căng thẳng ấy cũng không đọ được so với lúc này.

...

- S-serena? Sự yên lặng của cô khiến cậu căng thẳng tột độ, tay cậu hơi run rẩy.

- Đ-đương nhiên là em đồng ý rồi. Cô ôm chầm lấy cậu, thực ra cô đã cố lắm mới nói ra được vì cái cảm giác hạnh phúc ấy khiến cổ họng cô không thể phát ra tiếng được.

- Cảm ơn em nhiều lắm. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc, nhấc bỗng cô lên trời.

.

.

.

.

.

- Em đã chuẩn bị xong chưa? Cậu mở cửa căn phòng trang điểm ra.

- Satoshi? Cô khẽ ngẩng mặt ra nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp ấy hôm nay lại càng thêm rạng rỡ hơn, mái tóc màu mật ong được búi lên và điểm thêm bằng một ít hoa hồng trắng, bộ váy cưới trắng tinh khôi đầy tinh xảo do chính tay cô và cậu đã chọn, cô trông hệt như một thiên sứ.

- Anh thấy thế nào? Cô xoay nhẹ một vòng để cậu ngắm nhìn.

- Em lúc nào cũng đẹp cả mà. Cậu khẽ hôn lên mái tóc Serena.

- Anh trông cũng điển trai lắm đó. Serena khẽ cười, thay vì mặc thường phục như mọi khi thì hôm nay cậu khoác lên mình bộ vest trắng thanh lịch- bộ trang phục chỉ dành riêng cho ngày trọng đại của hai người.

- Cảm ơn em, chúng ta đi thôi chứ? Cậu đưa bàn tay ra đó lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

- Ừm, ta đi thôi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Cả hai tiến vào lễ đường trước sự chúc phúc của những người bạn hai người đã gặp gỡ và kết giao trong suốt quá trình du hành, ai cũng mừng cho câu chuyện của đôi bạn trẻ cuối cùng cũng đã đơm hoa và kết trái, hai người đứng trước lễ đường chuẩn bị thề nguyện trước lễ đường linh thiêng.

- Con có thề rằng sẽ yêu cô gái này cả cuộc đời dù cho cô ấy có mạnh khỏe hay ốm đau và trân trọng cô ấy suốt đời không? Cha sứ nói với Satoshi.

- Con xin thề. Cậu không chút do dự trả lời ngay.

- Còn con có thề rằng sẽ yêu chàng trai này cả cuộc đời dù cho cậu ấy mạnh khỏe hay ốm đau và chung thủy với cậu ấy suốt đời không? Cha sứ nhìn sang Serena.

- Con xin nguyện ý. Cô khẽ nhìn gương mặt cậu.

- Vậy hai con có thể trao nhau nụ hôn nguyện ước. Cha sứ mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ.

---------

Giáng sinh năm hai chúng ta bước vào tuổi 23, câu chuyện chuỗi ngày giáng sinh mà chúng tôi đã trãi qua, cuối cùng cũng đi đến hồi kết, một kết cục hệt như một câu chuyện cổ tích- một đám cưới đầy hạnh phúc trong nhà thờ. Nhưng câu chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc, khi chương truyện này khép lại thì sẽ tiếp tục mở ra một chương mới nơi diễn ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng ta trong tương lai....

There is only one happiness in this life, to love and be loved

--------------------

Đôi lời của Kiyo.

- Đây là lần đầu mình viết Oneshort nên có thể sẽ có khá nhiều lỗi và không được hay cho lắm nên mọi người có gì cứ góp ý cho mình với nhé.(。 • ́︿ • ̀。)

- Không hiểu tại sao đã cố viết ngắn rồi mà nó cứ dài ơi là dài ヾ ('ー ') シ φ__

- Và cuối cùng thì chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và thi tốt nhé nhé! (o'ω'o) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top