Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Meows Morales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Context: Một Alternative Universe nơi Spot không tồn tại và vì thế Miles được mời đến Spider Society để sống cùng những người bạn của mình

Gwen bước đi từ tốn trong hành lang, đầu quay cuồng những suy nghĩ. Jessica đã bảo cô đến văn phòng của Miguel vì anh ta đang cho gọi cô. Điều này khiến Gwen lo lắng. Tại sao Miguel lại cần gặp riêng cô? Lại còn ở văn phòng của anh ta nữa chứ, chẳng lẽ Gwen đã phạm phải sai lầm gì trong lúc làm nhiệm vụ ư? Hay anh ấy muốn mình phải về lại thế giới của mình? Hoặc tệ hơn nữa, có chuyện gì đã xảy ra với Miles sao? Anh đã lên đường thực hiện một nhiệm vụ do Miguel giao và đã vài ngày rồi Gwen chưa thể liên lạc lại với anh. Lắc mái tóc vàng của mình, Gwen cố gạt những suy nghĩ gở khỏi đầu. "Chắc không sao đâu, có lẽ chỉ là giao một nhiệm vụ mới thôi" Cô tự nhủ.
Văn phòng của Miguel vẫn giống lần cuối cô đến. Nơi đây khá tối, chỉ có một màu đỏ tươi từ trần nhà chiếu xuống tạo cảm giác âm u cho căn phòng. Miguel đang quay lưng lại với cô, mắt dán vào những màn hình nổi giữa không khí. Đó là những màn hình dùng để theo dõi các vũ trụ khác nhau và cả những Spider-man của tổ chức nữa.
-Uhm...tôi Gwen đây Miguel. Jessica bảo tôi đến gặp anh vì có chuyện tối quan trọng, vậy nên...-Sau một lúc chần chừ, Gwen dè dặt lên tiếng.
-Ồ, phải. Gwen, tôi đang rất cần gặp cô-Miguel trầm giọng lên tiếng. Dù đã sống ở Spider Society khá lâu nhưng Gwen vẫn không khỏi rùng mình khi nghe Miguel nói-Đó là chuyện liên quan đến Miles.
-Cái...cái gì? Miles ư? Cậu ấy...cậu ấy làm sao?-Gwen cảm thấy trái tim như đập trật đi một nhịp-Cậu ấy bị thương hay làm sao?
-Có lẽ là còn tệ hơn bị thương-Miguel vẫn đang quay lưng lại với cô.
-Không...không...đừng bảo với tôi...đừng bảo rằng...Miles...-Gwen thở dốc, não quay cuồng và cô dường như không thể đứng vững.
Một khoảng lặng đáng sợ. Và rồi Miguel chậm chậm quay lại. Anh ta cố gắng giữ khuôn mặt đáng sợ vốn có của mình dù trên mắt anh ta vài giọt nước bắt đầu lăn xuống. Trên tay anh ấy, là...một con mèo. Một con mèo màu đen, khá lớn khiến Miguel phải đỡ bằng 2 tay. Đặc biệt hơn, con mèo mặc một bộ đồ spider man màu đen với những sọc đỏ, và bên ngoài nó còn khoác thêm một cái áo màu xanh lá. Nó đang liếm láp bàn tay bé của mình.
-Ừm...cái gì đây...-Gwen hỏi, bắt đầu nhìn Miguel với con mắt nghi ngờ độ tỉnh táo của anh ta-Tôi không hiểu ý anh lắm, dù con mèo đúng thực sự là rất đáng yêu.
-Đây là Miles.
-CÁI GÌ? MILES?
-Phải. Miles bị như thế này kể từ khi trở về từ nhiệm vụ lần trước. Hình như cậu ta bị vướng vào một rắc rối nào đó khiến cậu ấy trở nên như thế này. Tôi đã phải nhờ Noir đến để bế cậu ta về-Vừa nói Miguel vừa hắt xì-Hiện giờ tôi đang chế thuốc giải rồi, nhưng sẽ phải mất một lúc, vậy nên tôi cần người trông cậu nhóc này. Tôi bị dị ứng với bọn mèo nên không thể trông được. Vả lại, lúc này ý thức của Miles chỉ như một con mèo thôi nên cậu ta sẽ hành xử như mèo vậy. Xin lỗi vì gọi cô vì tôi chỉ nhớ đến cô đầu tiên khi nghĩ đến mấy người có thể chăm con mèo này. Nếu cô thấy phiền thì...
-Không, tôi không phiền đâu-Mắt cô ấy bỗng sáng rực-Tôi sẽ chăm con mèo, ý tôi là Miles. Và không cần chế thuốc giải đâu, cứ để cậu ấy như thế này mãi cũng được.
-Hả?
***
Gwen đang ở khu vực nhà ăn của căn cứ, vừa ăn vừa nhìn Miles chơi với một quả bóng mà cô mới kiếm được. Cô không nghĩ rằng chăm một con mèo lại nhọc đến thế. Khi mới nhận Miles từ Miguel, cậu còn ngoan ngoan chút nhưng khi ra đến sảnh chính thì bắt đầu quậy hơn. Khổ nỗi là dù đã chuyển về dạng mèo nhưng Miles vẫn còn các khả năng của người nhện, cộng thêm khả năng linh hoạt của loài mèo khiến Gwen đuổi chối chết. May mà Spider-Ham đã cho cô một quả bóng nhựa để Miles đỡ quậy hơn không chắc cu cậu còn làm đủ trò nữa. Bây giờ thì cảm xúc của Gwen dành cho con mèo đã tụt gần nửa, "cơ mà cậu ấy vẫn thật đáng yêu trong dạng này nhỉ?" Gwen nghĩ.
Đột nhiên, không biết do chán chơi với quả bóng hay gì mà Miles bỗng nhảy vọt ra khỏi chiếc bàn đang ngồi và lại chạy lung tung khắp sảnh. Gwen vội đứng dậy và đuổi theo. Vấn đề là trong căng tin lúc này đang khá nhiều người khiến việc truy bắt khó khăn hơn. Đúng lúc đó, cô thấy những người bạn của mình đang đi gần Miles.
-Hobie, bắt lại giúp em con mèo với!-Cô kêu lên.
Ngay lập tức, Hobie bắn tơ dính Miles và lôi cổ cu cậu về khiến cậu khó chịu mà kêu lên một tiếng.
-Em cảm ơn-Gwen chạy đến, đỡ Miles đang phun phì phì vào mặt Hobie-Cậu ấy nghịch quá.
-Ờ, không có gì đâu mà. Mà em bắt đầu nuôi mèo từ bao giờ thế, à mà nhóc này tên là gì vậy?-Hobie hỏi, tiện tay vỗ đầu Miles một phát khiến cậu càng phun.
-Em có nuôi đâu, nhận tạm từ sáng nay thôi. Đây là Miles.-Vừa nói Gwen vừa cố gắng xoay xở để bế Miles
Một khoảng lặng.
-Ồ, tớ biết hai người là bạn thân đặc biệt nhưng đặt cả tên nhau cho mèo ư?-Pavitr cười hỏi.
-Không phải thế!-Gwen méo xệch miệng khi hiểu ra-Đây là Miles!
-Hả?
Bốn người ngồi xuống chiếc bàn mà Gwen vừa nãy đang ngồi dở. Miles đã đỡ quấy hơn nhưng cậu vẫn cựa quậy trong lòng Gwen khiến cô phải khổ sở để trấn áp cậu ta.
-So...ý em bảo là đây là Miles nhưng bị biến thành mèo hả?-Hobie hỏi, khoanh tay-Hờ, lần đầu tiên trong đời anh gặp trường hợp kiểu này đấy.
-Em cũng ngạc nhiên khi Miguel bảo thế. Ý em là, không biết Miles đã vướng vào cái gì để biến cậu ấy thành ra như thế này nữa.
-Bị biến thành mèo thế này liệu cậu ấy còn giữ ý thức của người không?-Margo hỏi
-Không, Miguel bảo rằng ý thức cậu ấy lúc này chỉ như một chú mèo thôi-Đúng lúc đó, có lẽ do quá khó chịu với Gwen, Miles đột nhiên nhảy phốc xuống-Nào, quay lại đây mèo hư!
Miles chạy thẳng đến chỗ Margo đang ngồi, và cậu nhóc bắt đầu dụi dụi cái đầu của mình vào chân cô ấy.
-Wow, cậu ấy có vẻ thích cô đó-Pavitr nói-Mèo thường sẽ làm vậy để đánh dấu lên những người mà chúng yêu quý.
-Vậy ư?-Margo bế Miles lên bằng hai tay. Cậu nhóc sung sướng kêu "Meo" khi được cô ấy gãi cằm, hai mắt nhắm tít lại-Chà, quả là một cậu nhóc ngoan nhỉ?
-Yeah, rất ngoan. Và giờ cô có thể đưa cậu ấy lại cho tôi được không, vì Miguel đã yêu cầu tôi trông nom cậu ấy nên tôi nghĩ bản thân nên làm tròn trách nhiệm-Gwen nói, rồi bắn tơ và kéo Miles lại đùi mình lần nữa.
-Vậy bao giờ cậu ta mới có thể trở lại như cũ?-Hobie hỏi trong khi bắn tơ và kéo Miles về phía mình và bắt đầu gãi lưng cậu-Dù rằng anh cũng khá thích cậu nhóc trong dạng này.
-Miguel bảo rằng anh ấy đang bắt đầu điều chế thuốc giải rồi, có lẽ vài ngày nữa thôi.
-Này này, sao chúng ta không thử đặt tên cho cậu nhóc này nhỉ?-Pavitr hào hứng nói-Ý là gọi thẳng cái Miles cũng khá là kì cục phải không?
-Ý hay đấy-Margo cười-Tôi thích cái tên "Cute little boy".
-Cậu nhóc này không nhỏ đến thế đâu. Tôi thích cái tên "Little black cat" hơn.
-Anh thì thấy cái tên Meows Morales hợp với cậu nhỏ này đấy-Hobie nói trong khi gãi lưng Miles làm cậu nhóc rên "grừ grừ" nhẹ, đầu dụi dụi vào tay Hobie-Miles cũng khá vần với Miles mà phải không?
-Ý hay đó-Pavitr nói, rồi lại kéo Miles về phía mình-Từ bây giờ nhóc sẽ tên là Meows Morales nhé, chịu không?
Meows kêu lên một tiếng rồi đột nhiên đưa chiếc lưỡi dài của mình liếm mặt Pavitr khiến anh chàng kêu lên một tiếng còn mọi người xung quanh thì cười lớn.
***
Gwen bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi đã vệ sinh xong và bắt đầu xếp một số chiếc gối lại với nhau trên sàn. Meows trong lúc đó vẫn chạy và đu khắp phòng. Có vẻ cu cậu vẫn còn khá nhiều năng lượng.
-Đi ngủ thôi nhóc-Gwen nói rồi bắn tơ và kéo Meows về phía mình và đặt cậu vào cái ổ xây tạm-Xin lỗi vì mấy người nhóc yêu thích lại không chăm nhóc nhé, mà nói thật chị đây cũng chẳng yêu mèo miếc gì đâu. Giờ thì ngủ ngoan nghe chưa?
Meows nằm yên không cựa quậy khi Gwen đặt nhóc đó vào chiếc ổ và kéo chăn cho nó. Cô tắt đèn và sau đó leo lên giường của mình. Nhưng khi vừa nhắm mắt được vài giây, một tiếng "meo" vang lên làm Gwen phải mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt xanh ngọc của Meows sáng lên như hai ngôi sao trên trời đêm.
-Gì vậy nhóc, giường của nhóc ở dưới kia cơ mà. Xuống đi, đừng làm phiền chị.
-Meo
-Chị cần một giấc ngủ bình yên để mai còn làm việc nữa, thế nên xuống đi nào.
-Meo
-Giời ạ, đã bảo đừng làm phiền chị mà.
-Meo
-Thôi được rồi, vào đây-Chịu hết nổi, Gwen vén chăn của mình lên. Meows ngay lập tức chui vào và nằm nép sát vào ngực cô-Đừng có quậy phá ban đêm nghe chưa?
Meows rên gừ gừ, cậu dụi dụi đầu vào người Gwen rồi liền nhắm mắt và thở nhè nhẹ. Gwen có thể cảm nhận hơi ấm của Meows và cả nhịp thở của cu cậu qua người mình.
-Giờ mới chịu quý chị hả nhóc?-Gwen cười nhẹ, gãi đầu Meows khiến đầu cậu cựa quậy-Ngủ ngon, Miles.


Artist: @kuro_draw (twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top