Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Try again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ người viết: tên fic được lấy cảm hứng từ cả câu hướng dẫn "Please try again later." khi không liên lạc được và cả bài hát Try Again của Jaehyun và d.ear (một bài hát hay mọi người có thể thử tìm nghe nha).

Trong vũ trụ Mailbox này, dì May không bị ảnh hưởng bởi cú búng tay; và khi sự kiện Endgame kết thúc, tất cả Avengers đều trở về Trái Đất (MCU là đồ độc ác). Điều đó đồng nghĩa với chuyện Natasha và Clint đã tìm được cách lấy Soul Stone mà không cần phải đánh nhau ở Vormir, Vision và Wanda thực sự có căn nhà tại Westview của họ và Captain vẫn ở cạnh Bucky và Sam.

Hy vọng vũ trụ trong fic này sẽ chữa lành được tất cả mọi người.


Peter kéo lớp mặt nạ ra khỏi đầu, cậu cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mặc cho lồng ngực đau nhói. Có lẽ cậu đã gãy mất cái xương nào đó rồi không hay, nhưng mùi máu nồng nặc trong không khí vẫn bắt cậu phải di chuyển. Wade đang nằm cách cậu chỉ vài bước chân, toàn thân hắn nát bấy, đầy những lỗ đạn. Máu chảy từ thân hắn nhuốm đỏ từng kẽ gạch lát cái sân thượng nơi họ đang nằm xuống. Peter chưa từng thấy Wade bị thương nặng đến thế, mọi lần cùng lắm là cụt tay, đứt chân hoặc một viên đạn nào đó xuyên đầu. Wade dù có liều chết đến mấy thì hắn cũng không phải kẻ ngu mà đứng yên cho người ta nã đạn tiếp. Nhưng lần này khách hàng của Wade chỉ điểm một gã lính chuyên nghiệp nào đó, tiếng đạn nổ liên hồi, to đến mức làm Peter dù đang đi tuần ở đầu kia New York cũng phải chạy sang. Thế nhưng Peter cũng không thể ngăn được gã lính có sức khỏe kinh hồn kia, chỉ đến khi có tiếng còi cảnh sát thành phố vọng đến, gã lính mới biến mất. Peter cứ tưởng như mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, họ đã có thể trở về nhà.

Thế nhưng cậu nghe thấy tiếng tim Wade đập chậm lại.

Kể cả khi có đạn xuyên não, tim Wade cũng chưa từng đập chậm lại.

"Không thể nào... Không... Wade..."

Peter ép mình lết về phía Wade, cậu gọi tên hắn mấy lần nhưng Wade đều không phản ứng lại. Mọi lần những lúc như thế này Peter phải chịu đựng Wade lải nhải đủ thứ chuyện trên đời khi healing factor của hắn kéo liền những nơi da thịt thủng lỗ chỗ, nhưng giờ đây cậu lại chẳng nghe thấy những âm thanh đó nữa. Thay vào đó chỉ có tiếng tim Wade đập chậm dần theo từng giây.

Như thể Wade đang thực sự chết đi.

"Wade... Đừng như vậy... Trả lời em đi, Wade Wilson."

Chưa bao giờ Peter cảm thấy cậu và Wade cách nhau xa đến thế. Chỉ có vài bước chân nhưng cậu không thể nào đến gần hắn hơn được, toàn thân cậu như bị ghì chặt xuống mặt đất, chẳng thể nào cử động theo ý mình. Từng nhịp tim của Wade vang vọng giữa trời đêm New York như quả bom hẹn giờ, chỉ là thay vì phát nổ, nó có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

"Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới."

Sống lưng Peter lạnh toát khi giọng nữ lả lướt kia đánh tan bầu không khí tịch mịch của trời đêm New York. Lớp áo choàng đen của cô ta lướt qua thân thể Wade đang nằm im tại đó, từng ngón tay tím ngắt mân mê bộ đồ Deadpool đang ướt đẫm máu.

Death đã đến.

Wade từng đùa với cậu, rằng khi hắn chết, đấy là nếu như hắn có thể thực sự chết, thì hắn sẽ bắt Death đưa hắn đi. Dù sao thì hắn cũng là một trong số rất ít người có healing factor, nên giây phút hắn được rời xa thế giới này thì cũng phải có ai đó quyền cao chức trọng đến tiễn đưa chứ. Một kẻ như Death chẳng hạn. Peter vẫn nhớ cậu đã phì cười khi nghe Wade đòi hỏi như vậy, đơn giản vì cậu nghĩ Wade sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu mà đi. Người có khả năng nằm xuống giữa một trận chiến nào đó luôn là cậu, chứ không phải hắn (Wade luôn đổ lỗi cho bộ spandex cũ mỏng manh dao cứa là đứt mà cậu thích mặc để đi tuần, thay vì vác bộ Iron Spider mà Tony đã tặng ra ngoài).

Nhưng giờ Death đã sẵn sàng mang Wade đi, Peter còn chẳng thể đứng dậy để ngăn cô ta lại. Có thứ gì đó ép chặt cậu xuống nền gạch sân thượng lạnh buốt, hệt như lần tấm bê tông Vulture thả lên người cậu hồi năm nhất. Peter cố nâng bản thân dậy mấy lần nữa đều không được, cậu muốn gào lên, để gọi Wade tỉnh dậy, để giữ Death lại, hoặc chỉ là để ai đó kéo cậu ra khỏi khối bê tông vô hình này. Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra từ miệng cậu, bên tai chỉ còn tiếng trái tim Wade vang từng tiếng thình thịch chậm rãi.

Và rồi cậu thấy Death mỉm cười.

Xung quanh cậu không còn âm thanh gì nữa.

...

"PETER BENJAMIN PARKER-"

Peter choàng mở mắt. Dì May đang ngồi bên cạnh giường cậu, đôi tay dì đương bấu chặt lấy vai cậu vẫn còn run lên từng đợt. Hàng lông mày của dì nhíu chặt lại, mắt dì ầng ậng đầy nước. Trông biểu cảm của dì không khác mấy so với những lần dì bắt gặp cậu mơ thấy ác mộng và la ầm lên giữa đêm cả.

Và giờ Peter mới nhận ra tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy lại là một cơn ác mộng khác. Khung cảnh Death mang Wade đi trước mắt cậu cũng chỉ là một giấc mơ. Tất cả chúng đều không có thật.

"Cháu đã la rất to đấy. Dì chưa bao giờ thấy cháu hoảng sợ đến vậy, nhưng dì lại không thể gọi cháu dậy được. Cháu cứ gọi tên thằng bé, rồi kêu cứu, rồi lại gọi tên thằng bé tiếp. Dì đã không thể... dì cứ tưởng... Ôi Peter.."

Peter chẳng thể nói gì, cậu chỉ biết ngồi dậy và ôm lấy dì May ngay lập tức. Đến khi nhận ra vai áo dì cũng ướt đẫm, Peter mới biết chính cậu cũng đang khóc.

Tình trạng này đã kéo dài suốt một tháng kể từ khi Peter trở về, hoặc như dì May hay nói là cậu đã sống lại. Gần như tối nào Peter cũng mơ thấy đủ các thể loại ác mộng, nhưng hầu hết là có liên quan đến Wade. Wade lầm lũi một mình, Wade mắng mỏ cậu, Wade muốn dừng mối quan hệ này lại. Dường như tất cả những gì hắn kể với cậu qua thư thoại đều được tái hiện lại trong mọi giấc mơ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Peter mơ thấy Wade chết. Đến chính cậu cũng không rõ có phải bản thân đã tuyệt vọng đến mức tin rằng hắn đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời này hay không.

Ngay khi biết Wade không bị ảnh hưởng bởi cú Búng tay năm đó, Peter đã đi khắp nơi tìm hắn. Cậu không dám tưởng tượng Wade đã sống như thế nào khi không biết vì sao cậu lại biến mất, cho đến khi Peter lấy lại được số điện thoại cậu dùng 5 năm trước.

Trừ những cuộc gọi nhỡ của dì May và bạn bè cậu, Peter còn nhận được một đống thư thoại khác nữa. Chỉ là những cuộc gọi đã dừng lại từ khi cậu được xác nhận là nạn nhân của cú Búng tay, nhưng mục thư thoại vẫn đều đặn có thư mới cho đến 1 tháng trước. Mới đầu là ngày nào cũng có, lâu dần thành từng tuần, cho đến từng tháng. Thậm chí hai thư thoại cuối cùng còn cách nhau hẳn nửa năm. Tất cả đều từ cùng một người gửi, Wade Wilson.

Và cứ như thế, Peter lắng nghe được mọi chuyện về cuộc sống của Wade khi không có cậu. Những ngày đầu tiên hắn nói về Peter như thể cậu vẫn còn sống, rằng cậu chỉ chạy đi đâu đó thật xa và mãi chưa thấy về. Vài tuần sau đó Wade dần trở nên cáu kỉnh hơn, những thư thoại cục cằn và mắng mỏ cậu liên hồi dù cuối cùng hắn vẫn nói xin lỗi cậu. Đến những tháng tiếp theo Wade bắt đầu nhắc đến Death, rằng Death là có quen biết Thanos – kẻ đã mang cậu đi, nên nếu anh đồng ý đi theo Death thì cô ta có thể thuyết phục gã khoai lang tím đó đem cậu trở lại hay không? Chúa mới biết Peter đã run sợ đến cỡ nào khi biết hắn từng nghĩ về chuyện đó.

Thế nhưng hai thư thoại cuối cùng mới là hai thư thoại khiến Peter sợ nhất.

"Peter anh không muốn ở lại New York một mình."

"Anh cứ nghĩ mình đã từ bỏ được em, nhưng Peter à, hình như anh không làm được."

Phần còn lại của hai thư thoại đó, Peter đều nghe tiếng Wade khóc rất lâu.

Cậu đã muốn gặp hắn ngay lập tức chỉ để trấn an hắn rằng cậu đã về, cậu không rời bỏ New York, cũng sẽ không bỏ lại hắn. Thế nhưng cậu không tìm được Wade.

Cậu không nghe thấy tiếng hai thanh katana rút cái rẹt ra khỏi bao, sẵn sàng tắm trong máu đỏ như mọi lần ở những con ngõ có bọn tội phạm bị truy nã.

Cậu không nghe thấy tiếng đạn đồng rơi leng keng khỏi khẩu súng máy từ góc ban công nào đó khi Avengers có nhiệm vụ ở những nơi có băng đảng mafia, đối tượng khách hàng thích thanh trừng lẫn nhau.

Cậu không nghe thấy tiếng ai đó từ sau lưng cậu chuyên phát ra mấy lời tục tĩu, chỉ để khen eo và mông và chân và vai và thậm chí cái đầu tròn ủm của cậu trong bộ spandex.

Cậu thậm chí không nghe người ta bàn tán gì về hắn nữa.

Wade đã biến mất, hắn không còn ở New York của hắn và cậu.

Wade Wilson. Deadpool. Wade.

Cậu không tìm được hắn.

__________________________

"AI ĐÓ LÀM ƠN GỬI THẰNG NHÓC NÀY VỀ NHÀ NGỦ MỘT GIẤC GIÚP TÔI ĐƯỢC KHÔNG?"

Peter giật mình ngẩng đầu nhìn Tony đang đứng trên bục lắp ráp, tất cả những Avengers còn lại trong phòng sửa vũ khí đều quay sang nhìn cậu. Lúc đầu cậu chỉ hơi choáng váng vì đang mơ màng thiếu ngủ thì bị gọi bất ngờ, giờ còn thấy ngượng khi sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về phía này nữa. Có vẻ như Peter không giấu nổi sự mệt mỏi của mình, cậu đã gật gù ngay từ lúc bước vào tòa tháp Avengers rồi.

"Quầng thâm dưới mắt nhóc đủ để dọa sợ gấu trúc Trung Quốc đấy. Đừng động tay vào cái cảm biến nhiệt nhóc đang sửa cho tôi nữa. Về nhà và ngủ một giấc đi."

Tony bước một mạch đến bàn Peter và nhấc cái cục kim loại đang hàn dở trước mặt cậu đi mất. Chú chưa bao giờ là kiểu người để tâm đến việc nghỉ ngơi khi đã bước vào phòng sửa vũ khí, nếu để chú nói ra mồm thì chắc chắn là khó chịu lắm rồi.

Peter vẫn không nỡ buông cái máy hàn trên tay xuống, giờ mới là buổi sáng, bọn tội phạm chưa có ra đường nên cậu không đi tuần được. Nay cậu không có tiết trên trường nên cũng không đi học được nốt. Ngủ thì càng không rồi, ác mộng đêm qua đã đủ làm cậu không muốn mơ thêm lần nào nữa.

"Cháu ở đây thêm chút nữa được không, cháu tỉnh hẳn rồi không có buồn ngủ nữa đâu." Peter thử nài nỉ.

"Peter, nghe lời Tony đi, trông cậu như chẳng còn chút sức lực nào vậy. Tôi và mấy người còn lại sẽ sửa xong hết đống đồ này nhanh thôi, lát nữa Shuri cũng sẽ ghé qua, cậu có thể về nghỉ một chút cũng được." Peter hết đường cãi khi tiến sĩ Banner nhắc đến Shuri. Cô gái đó am hiểu về khoa học chẳng kém gì Tony và Banner, và chắc chắn cậu sẽ chẳng còn mấy việc khi Shuri đến tòa tháp. Ngay trước khi Peter kịp nghĩ ra một cái cớ khác, cậu nghe tiếng Kate và Clint vọng vào từ phía thang máy.

"Này Hawkeye Đệ Nhị, muốn nhận một nhiệm vụ mới không?"

Tony quay ngoắt sang hỏi Kate, Clint im lặng đảo mắt chẳng thèm đáp lại cái biệt danh gã tỷ phú mới nghĩ ra cho học trò của anh. Kate thì chẳng quan tâm lắm với thú vui đặt tên của Tony, cái cô nhóc để ý là chữ 'nhiệm vụ mới' kìa. Peter thấy Kate gật đầu lia lịa liền đoán ra ngay Tony định làm gì.

"Dắt chú nhện góc kia đi dạo giúp tôi nhé, nhớ đảm bảo khi nhóc đó quay lại nó sẽ khỏe mạnh tươi tắn như Lucky là được." Tony khua tay về hướng bàn của Peter rồi kéo cãi mũ hàn sụp xuống để làm việc tiếp.

Và thế là Peter không còn cơ hội nhì nhèo nữa, vì Kate đã nhanh nhẹn chào mọi người rồi lôi cậu ra khỏi tòa tháp Avengers rồi.

_________________________

"Mọi người chỉ lo cho anh thôi, anh biết điều đó mà."

Kate ngoạm thêm một miếng sandwich nữa của tiệm Delmar, tay rút một lát thịt nguội đưa cho Lucky đang ngồi cạnh. Peter vẫn không bình luận gì thêm sau khi nghe cô nói, anh ngắm lớp dưa chuột muối cán dẹt đó chắc phải 10 phút rồi. Đúng lúc Kate nghĩ cô đã hết cách dụ Peter nói chuyện thì giọng anh vang lên đánh vỡ bầu không khí buổi chiều tĩnh lặng của công viên New York.

"Nếu anh không làm gì đó, anh sẽ lại nhớ về Wade. Những suy nghĩ ấy sẽ lại thôi thúc anh đi tìm hắn, thế nhưng anh đã lục tung mọi nơi rồi mà vẫn không tìm thấy gì cả. Không tin tức, không hình ảnh, không ai nghe ngóng được gì. Đến cả nghiệp vụ gián điệp của Natasha cũng không thể giúp anh, cô ấy chỉ tìm được vị trí cuối cùng của hắn ở New York nhưng rồi không còn gì khác nữa. Cứ như thể hắn biến mất vào không khí ấy. Một nửa trong anh thậm chí còn đã nghĩ đến việc sẽ đi gặp Death để hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng anh cũng sợ việc biết được kết quả cuối cùng nữa. Anh sợ anh không chấp nhận được sự thật đó."

Giờ đến lượt Kate lặng im. Kể từ lần đầu cô gặp Peter đến giờ, cô chưa từng thấy Peter nói nhiều đến thế. Sam từng kể với cô rằng trước khi xảy ra cú Búng Tay, Peter nói rất nhiều, dù có đang chiến đấu hay không thì anh cũng là một cậu trai liên mồm bắng nhắng. Nhưng khi Kate gặp được Peter của 5 năm sau thì anh đã là dáng vẻ trầm lặng mệt mỏi này rồi.

"Em nghĩ giờ anh có thể dừng lại một chút thay vì đưa ra lựa chọn luôn. Nhìn anh bào mòn bản thân mỗi ngày khi vừa phải chống chọi với mấy cơn ác mộng, vừa phải gồng mình đi tuần, đi học rồi còn hỗ trợ phòng thí nghiệm của Avengers nữa. Mọi người đều rất đau lòng khi nhìn anh kiệt quệ như vậy đấy." Kate nhét nốt miếng sandwich cuối cùng vào miệng sau khi kết thúc câu nói.

"Nhưng anh thậm chí còn không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại là anh sẽ mơ thấy đủ thứ về Wade. Anh cũng không thể đi bác sĩ tâm lý luôn, em biết Bucky đã trải qua chuyện đó khó khăn cỡ nào mà." Peter day day hai hàng lông mày của cậu, dạo này chúng cứ nhíu chặt vào nhau.

"Đừng chỉ tự tìm cách làm mọi thứ một mình, anh còn có em và mọi người mà. Em có thể đưa anh đi chơi bóng cả Lucky, hoặc đi về nhà Sam đóng thuyền, hoặc đến Westview chơi với cặp sinh đôi nhà Wanda. Mọi người luôn sẵn sàng giúp anh, Tony cứ nạt anh vậy thôi chứ chú từng lẩm bẩm là ước gì chú nghĩ ra chuyện cài định vị lên người Deadpool trước khi Thanos xuất hiện, cái hồi hắn cứ lẻn vào tháp đòi gặp anh và họ phanh thây hắn ra ấy. Nếu làm vậy thì giờ việc anh tìm kiếm cũng sẽ không quá khó khăn."

Đúng là Peter chưa từng suy xét đến chuyện sẽ dựa dẫm vào mọi người. Cậu cứ nghĩ là mọi người đều không thích Wade nên hẳn sẽ không có ai muốn tìm lại hắn, càng không có ai muốn nghe những chuyện đang giày vò Peter lúc này. Nhưng người đem lòng yêu Wade lại là cậu, và cậu cũng là người thân, là đồng đội của họ. Nếu không dựa vào họ, thì cậu khác nào tự cô lập bản thân lại giữa thế giới này đâu.

"Nhắc đến bóng thì Lucky bắt đầu bồn chồn lắm rồi này, ra bãi cỏ thôi Peter!" Kate rút quả bóng trong túi áo ra và quăng về phía sân cỏ trước mặt họ. Lucky thấy dây cổ được thả ra cái liền chạy như điên theo quả bóng.

Peter phì cười khi Lucky quýnh quáng vấp chân phải lăn mấy vòng khi ngậm quả bóng chạy về chỗ Kate. Cậu cũng nhai nốt miếng sandwich, vò lớp giấy gói, ném trúng thùng rác xong xuôi rồi mới phi ra xoa đầu và khen ngợi Lucky.

_____________________________

Peter nâng cái cửa sổ đã lâu không mở lên, tấm lưng rã rời sau chuyến đi tuần của cậu tựa vào cạnh cửa. Mùi ẩm mốc bụi bặm xộc vào khoang mũi do căn phòng đã lâu không có hơi người, mọi thứ có lẽ vẫn y nguyên như khi chủ nhân của nó biến mất. Để có thể làm lính đánh thuê đến tận bây giờ giữa lòng New York vừa tọc mạch vừa thờ ơ này, Wade vẫn luôn có cách bảo mật thật kỹ thông tin cá nhân của hắn. Có lẽ vì vậy mà nhà cửa của hắn không bị bom cho nổ tung để trả thù khi hắn vắng mặt.

Thực ra Wade không quá quan trọng chuyện giữ kín thân phận như Peter, hắn không còn cái mạng nào để chết với thứ healing factor chết dẫm đó (này là Wade nhận xét). Nhưng kể từ khi Peter xuất hiện trong đời hắn, hắn đã quyết tâm bảo vệ căn nhà thuê này.

"Để có chỗ tươm tất mà đưa em về ngủ chứ, cái mông hảo hạng đó không thể đặt lên ga giường toàn vụn gạch được."

Đấy cũng là Wade nói. Ngoài ra cái tên Deadpool cũng dần được hắn yêu thích hơn hẳn Wade Wilson, vì nó ngầu hơn, và nó xứng đáng để sánh vai bên Spiderman quyến rũ nhất Trái Đất này.

Peter nhớ quá nhiều thứ về Wade. Cậu nhớ cách hắn nói chuyện, nhớ từng cử chỉ, giống như Wade chưa từng biến mất suốt một tháng qua. Wade vẫn luôn ở đây, chỉ là hắn không hiện hữu, hắn ở lại trong ký ức của cậu.

"Anh biết anh là một tên khốn chứ Wade?"

"Kể cả khi Death bắt anh đi, anh cũng phải cho em biết chứ?"

"Tại sao anh có thể biến mất như bốc hơi khỏi Trái Đất như vậy?"

"Em đã trở về rồi mà. Em đã xin lỗi vì tự ý đi theo họ ra ngoài vũ trụ. Em đã biết lỗi của mình rồi."

"Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện?"

"Căn nhà này. New York. Và cả em nữa."

"Tất cả đều không là gì nếu không có anh."

Peter khóc nấc khi hồi chuông chờ điện thoại kết thúc và câu nói Xin hãy gọi lại sau của tổng đài viên vang lên và tiếng bíp của hộp thư thoại xuất hiện. Cậu cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó, ban đầu là trách mắng, sau đó lại là van nài. Cuối cùng thư thoại chỉ còn những tiếng thút thít. Peter hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy bấm gửi đi.

Thư thoại thứ 32.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi đến thế trong đời, khi để Wade ở lại một mình và gửi đi những thư thoại không hồi đáp như vậy.

Có lẽ đây là hình phạt Thượng đế dành cho cậu chăng?

"Petey là em đó ư?"

Spider-sense của cậu không cảm nhận được sự hiện diện của thực thể nào. Cậu đã hoang tưởng đến mức nghe thấy giọng của Wade bên tai như thế này?

"Nếu em là Petey thì hãy nói gì đi."

Bàn tay của Peter bấu chặt lấy thành cửa sổ. Nghe thật quá.

Như thể hắn đang ở đây.

"Còn nếu mày là thằng nhãi chó chết nào đó dám đóng giả em ấy tao sẽ thổi bay mày ra khỏi cái cửa sổ nhà tao bằng khẩu M16 này đấy thằng già đây chẳng ngại phá nhà đâu vì Petey của tao là anh hùng và em ấy đéo xứng đáng với mấy thằng trẻ trâu chưa hiểu sự đời cũng như ý nghĩa bộ spandex đó như mày-"

Đáp lại Wade là đôi mắt ấy, đôi mắt nâu đẹp hơn cả hoàng hôn New York, đôi mắt khiến hắn phải công nhận đây hẳn là món quà của Chúa dành riêng cho cậu. Và giờ đây đôi mắt ấy đang ầng ậng đầy nước, vành mắt đỏ rực lên vì khóc quá nhiều.

Peter nhíu mày nhìn người đang đứng đờ ra đó. Chiều cao trùng khớp. Giọng nói y hệt. Bộ đồ spandex đỏ đen đặc trưng với hằng hà sa số là vũ khí. Hắn chậm rãi lột mặt nạ trước mắt Peter, và khuôn mặt hiện ra ấy giống Wade như đúc.

"Anh chỉ có trong đầu em thôi phải không?"

"Hả?"

"Anh không thực sự ở đây, nhỉ?"

"Petey anh-"

"Em đã tưởng tượng ra anh cả trăm ngàn lần rồi và lần nào em cũng chỉ còn lại một mình. Anh không có thật. Anh không ở đây. Anh đã để em lại."

"Peter bình tĩnh lại đã-"

"VẬY TẠI SAO LẦN NÀY EM LẠI NGHE ĐƯỢC NHỊP TIM CỦA ANH? TẠI SAO LẦN NÀY EM LẠI NGỬI ĐƯỢC MÙI CƠ THỂ CỦA ANH? TẠI SAO GIỌNG NÓI CỦA ANH LẠI THẬT ĐẾN THẾ?"

Wade đã từng hứa với lòng mình, rằng nếu có bất kỳ thằng chó đẻ nào làm cậu rơi nước mắt, Wade sẽ chém đôi hắn, tất nhiên là trừ những giọt nước mắt hạnh phúc, và những giọt nước mắt trên giường (câu này ở thì tương lai). Vậy mà giờ đây nhìn cậu vừa khóc nức nở vừa gào lên mắng hắn làm Wade thật sự muốn nã một phát đạn xuyên não để trừng phạt chính mình.

[Người đẹp nhất từng xuất hiện trong đời thằng chó này đã khóc vì nó và nó đứng đây như một cái cây ngu ngốc.]

{Nhấc cái chân mày lên hoặc cái lưỡi của mày cũng được và làm em ấy bình tĩnh lại đi thằng ngu.}

Và Wade đã làm theo lời White.

"Nếu anh không ở đây xin anh đừng cho em hy vọng-"

Hắn bước về phía Peter và hôn cậu ngay tức khắc.

Hắn hôn cậu rất dịu dàng, rất từ tốn, nâng niu cánh môi cậu như một bông hoa. Mùi thuốc súng, mùi xì gà, mùi rỉ sét mằn mặn như máu xộc lên khoang mũi của Peter. Bàn tay Wade đã tháo găng áp lên hai má cậu, lau đi từng giọt nước mắt lăn dài. Hơi ấm của hắn bao bọc lấy cậu, hơi ấm cậu từng khát khao mong nhớ giờ đã quay trở lại. Tất cả làm cậu tham lam vòng tay qua cổ hắn, ghì siết nụ hôn như thể chỉ cần buông ra Wade sẽ biến mất.

"Peter Benjamin Parker, anh ở đây. Anh có thật. Anh đã về rồi."

Wade thì thầm lặp lại từng câu khi rải những nụ hôn nhỏ vụn lên khóe môi, lên gò má, lên mí mắt của Peter. Hắn hôn lên từng góc trên mặt cậu cho đến khi hơi thở của cậu bình thường trở lại. Chỉ đến khi Peter thật sự tin Wade đang ở đây, Wade mới dừng những nụ hôn lại và ôm cậu vào lòng.

Cứ như thế, Peter vùi mặt vào vai Wade, khóc òa lên như một đứa trẻ.

_____________________

"...Xong anh chôm cái đồng hồ của lão người máy đó, rất gọn lẹ nhé, rồi từ quá khứ quay lại thời gian thực. Anh đã định về nhà nạp thêm đạn vào mấy khẩu súng, tiện tân trang bộ đồ Deadpool với nhiều trang bị hơn để quay về 5 năm trước để cứu em. Anh cứ nghĩ đơn giản thế thôi không nghĩ là sẽ đi mất một tháng và em lại trở về ngay đầu tháng, anh không có ý bảo em căn sai thời gian nha nhưng mà sự trớ trêu của số phận đã khiến anh phải chia xa em lâu hơn và-"

"Em xin lỗi, Wade." Peter xiết tay đang quàng qua cổ Wade làm cái miệng đang thao thao bất tuyệt của hắn khựng lại.

"Em đã quá tự cao khi chạy theo Tony. Em đã ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đối phó với mấy kẻ xấu cấp vũ trụ đó như trộm vặt trong hẻm của New York. Đáng lẽ ra em nên ở lại. Đáng lẽ ra em phải ở Trái Đất này, để anh và dì May biết em biến mất do cú Búng Tay. Em không nên để mọi người một tuần đằng đẵng mất liên lạc với em như vậy. Đáng lẽ ra..."

"Shh shh shh. Petey em biết là anh và May đều không trách em, đúng chứ?" Wade xoa lưng Peter theo vòng tròn, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn sưởi ấm cơ thể đang run rẩy vì xúc động của cậu. Peter đã bình tĩnh hơn, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy hắn như gấu koala ôm thân cây. Họ đã ngồi lên giường, lưng của Wade tựa vào thành gỗ, còn Peter ngồi đối diện dính chặt lấy hắn.

[Ngạc nhiên là thằng này không chào cờ, mông ẻm dí sát vào Wadey kìa.]

{Yeh, bình thường nhìn mông ẻm đu qua mấy tòa nhà thằng này đã động dục rồi, nay lại ra vẻ đạo mạo à?}

"Im mồm để tao ôm Petey đi đang xúc động đấy đúng là bọn tinh trùng thượng não." Wade thực sự muốn nã súng vào đầu ngay lúc này, nhưng Peter đang ôm cứng lấy hắn, hắn không thể để người cậu dính máu được.

"Hả?" Peter mơ màng ngước lên nhìn hắn, cậu đang trên đà ngồi thẳng người dậy bỗng chợt khựng lại. Đôi mắt cậu lấp lánh sáng rực như thể mới nhận ra được chân lý cuộc đời.

"Không, là mấy giọng nói trong đầu anh-"

Wade chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Peter sau đó. White và Yellow, thật kỳ lạ, đều không làm phiền hắn lúc này, giúp hắn tập trung hoàn toàn vào cậu nhóc đang chủ động cuồng nhiệt trên đùi hắn đây. Đôi môi cậu bắt đầu thật chậm rãi, sau càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ làm Wade phì cười giữa nụ hôn. Vị mằn mặn của nước mắt vẫn còn trên môi cậu, phiến môi đã khô và thô ráp hơn ký ức lần cuối được hôn cậu vào 5 năm trước. Wade bỗng dưng cảm thấy 5 năm chờ đợi của mình chẳng là gì so với 1 tháng cậu lùng sục hắn, nhất là khi những thư thoại cuối cùng hắn gửi cho cậu như thể hắn đã từ bỏ hy vọng.

Suy nghĩ của hắn đứt đoạn lần nữa khi chiếc lưỡi nhỏ của Peter len lỏi vào miệng hắn.

Ban đầu cậu chỉ thăm dò, chầm chậm quét qua răng hắn, sau rồi cũng bắt đầu đụng chạm nơi đầu lưỡi Wade. Vì Peter quá say mê nên hắn cũng vô cùng hợp tác mà bắt nhịp với cậu. Kỹ thuật vụng về trúc trắc này không làm Wade chán bao giờ, tất cả chỉ càng khiến hắn thích thú mà thử thách Peter nhiều hơn. Nhất là khi phổi cậu vẫn đình trệ rất nhanh khi hôn hít như xưa, giây phút cậu dứt ra để lấy hơi cũng chính là khi Wade phản đòn.

Ôi hắn đã nhớ cảm giác hôn cậu biết bao nhiêu.

Wade hôn Peter dồn dập, tới tấp, hắn cướp đi từng ngụm không khí, từng chỗ trong khoang miệng cậu, lấp đầy cậu bằng hắn, chỉ duy nhất hắn mà thôi. Peter đã dần mụ mị đầu óc, cậu vô thức rên rỉ mỗi khi lưỡi Wade cuốn lấy cậu không buông, và âm thanh ấy chỉ càng khiến hắn điên cuồng xâm chiếm cậu bằng nụ hôn cháy bỏng này.

[{Ủa sao hết xúc động nhanh thế?}]

Có ai được người yêu chủ động như thế này mà không cứng lên được à? Nhất là khi em ấy đang dạng chân trên đùi mấy người? Tay đang quấn chặt mấy người? Và môi lưỡi đang lao động quần quật như thế này nữa?

Dường như Peter cũng đã cảm nhận được thứ đang cộm lên dưới mông cậu. Wade muốn tạm đình chiến để cả hai bình tĩnh lại, nhưng bàn tay của Peter siết lấy vai áo hắn, cơ thể như hận không thể ép sát vào lồng ngực hắn hơn nữa, cái hông hư hỏng cũng bắt đầu uốn éo di chuyển rồi.

Ngay khi tay Wade bóp chặt lấy eo Peter để dừng cậu lại cũng là lúc chuông điện thoại của cậu vang lên.

[Biết là trong này không có ai ngoài thằng cha hứng tình và người đẹp quyến rũ đây, nhưng sao tao vẫn có cảm giác bị phụ huynh bắt gian thế nhỉ?]

{Nhớ lần trước Tinman phòng tên lửa vào thằng này khi nó mới chỉ thơm lên má của Nhện Con chứ? Ám ảnh tâm lý đấy.}

"Em nên nghe điện thoại đã Petey." Ngón tay Wade dịu dàng lướt trên hông cậu. Tay còn lại của hắn nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn, hơi thở nhịp nhàng của hắn dần ổn định lại hơi thở gấp gáp của cậu. Môi cậu sưng hẳn lên, trơn láng sau nụ hôn ướt át vừa rồi, nếu không phải tiếng chuông điện thoại đã vang lên lần hai, có lẽ Wade đã mặc kệ tất cả để quay lại đắm chìm trong đó.

"Anh sẽ không chạy đi đâu cả. Anh sẽ ở đây chờ em. Nghe điện thoại đi Petey." Wade thì thầm, đoạn nhẹ nhàng hôn lên trán Peter.

Peter khẽ gật đầu vâng lời. Không biết thứ gì đã cuốn cậu đi, nỗi nhớ Wade, sự hối hận, hay chỉ đơn thuần là dục vọng, nhưng dường như cậu đã muốn bỏ lại thế giới này sau lưng chỉ để tham lam nhận lấy hơi ấm của Wade. Nhưng chuông đã rung đến lần thứ hai, cuộc gọi này cần cậu nhấc máy.

Ít nhất không phải là tháp Avengers gọi, cậu đã cài chuông riêng cho nhóm siêu anh hùng để còn biết đường tránh đi chỗ khác. Dù sao cũng không thể để người bình thường nhìn thấy Peter Parker bị lôi lên một chiếc Quinjet được, nhất là khi cả Natasha lẫn Shuri đều thích đi nửa đường rồi mới gọi báo nhiệm vụ cho cậu.

"Ôi là dì May. Em đã hứa với dì em sẽ về trước 10h tối." Peter vội vã giải thích với Wade xong liền nghe máy.

[{Ô thế là bị phụ huynh bắt thật à?}]

Ngón tay Wade vô thức dừng lại, không xoa hông Peter nữa.

"Cháu xin lỗi đáng lẽ ra cháu nên gọi cho dì. Cháu không sao, chỉ là cháu gặp chuyện này bất ngờ nên bị cuốn theo chút thôi."

"Không không không. Không phải chuyện nguy hiểm. Cháu ổn, thật mà. Chuyện bất ngờ là chuyện tốt, dì đừng lo nhé."

"Có lẽ... đêm nay cháu sẽ ngủ ở ngoài?" Peter vừa nói vừa liếc mắt sang Wade. Hắn chỉ nhướn lông mày với cậu, không đáp lại câu nào.

[Ai cho ẻm cái quyền gạ chịch bằng đôi mắt ngây thơ đó vậy? Lại còn làm tốt vãi lúa luôn?]

{Nếu ẻm thực sự phải vào tù thì đây chính là cái tội đấy.}

"Dạ vâng chuyện của cháu vẫn chưa xong, sáng mai cháu sẽ về nhà ăn sáng, dì cứ ngủ đi đừng đợi cửa nhé ạ."

"Cháu yêu dì. Hẹn gặp dì sáng mai." Peter cúp máy xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu bị dọa giật mình ngay sau đó khi hai tay của Wade nắm lấy hông cậu kéo sát về phía hắn.

"Không nghĩ đến 5 năm biến mất đã tôi luyện cho em tài nói dối đó." Wade phì cười véo hai má Peter.

"Em chưa muốn về, em mới gặp anh có xíu mà." Cậu mè nheo gỡ tay hắn ra rồi vùi mặt vào hõm vai hắn trốn tiệt.

"Với cả..."

"Nào nào nào. Gượm đã Petey Pie." Wade lại đưa tay giữ hông Peter lần nữa trước khi cậu nhún đến lần thứ hai và lý trí hắn không thể quay đầu được nữa.

"Sao chứ? Anh đã... Em có thể... Em làm được mà hãy để em làm đi!"

Wade chăm chú nhìn mặt Peter mà không đáp lại ngay. Trông cậu vừa giống như 5 năm trước khi hắn tạm biệt cậu ở ngưỡng cửa sổ phòng để sáng hôm sau cậu dậy đi tham quan với trường, trông cậu vừa khác như thể 1 tháng vừa rồi đã vắt kiệt sức lực và cướp đi sự hoạt bát của cậu vậy. Nhưng Peter của hắn vẫn quá đỗi xinh đẹp, có lẽ dù có gặp lại cậu cả trăm ngàn lần hắn vẫn sẽ rơi vào lưới tình với cậu thôi.

Nhất là khi đôi má cậu hồng rực lên vì ngại ngùng, cánh môi dưới đang sưng vẫn bị gặm cắn trong bồn chồn nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh quyết tâm ngời ngời, liệu hắn có thể cưỡng được chuyện cưng nựng cậu ư?

"Peter Parker, em vẫn là trẻ vị thành niên đấy. Em chưa có đủ 18 tuổi đâu."

"5 năm rồi mà tính ra em đã 22 rồi-"

"Nhưng về mặt vật lý em đâu có lớn như các bạn em ở Trái Đất đâu, đúng không?"

Peter bắt đầu phụng phịu. Wade chưa từng thấy cậu dính người đến thế. Hầu hết những lần họ ở cạnh nhau sẽ là những cuộc chí chóe hoặc hắn trêu cậu đến xấu hổ còn cậu thì đấm hắn liên tục. Nếu bỏ qua tất cả hắn cũng muốn quật ngã cậu ngay xuống cái đệm này và làm tình với cậu đến chết đi sống lại, hắn đã xa cậu 5 năm trời.

Nhưng đương nhiên là đạo đức còn sót lại trong hắn và lời hứa bảo vệ cậu đến hết đời với dì May vẫn đủ để đánh hắn tỉnh lại.

"Đêm nay hãy để anh ôm em ngủ thôi. Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không chạm vào em cho đến khi em thành niên. Chỉ cần qua 12h đêm em đủ 18 em muốn làm gì anh cũng được." Wade lại áp tay vào hai má của Peter, giọng hắn dịu dàng dỗ dành, cuối cùng Peter vẫn bỏ cuộc và gật đầu với hắn.

"Còn giờ thì chúng ta nên đi tắm và thay mấy bộ spandex này ra đi nhỉ ý anh là mông em rất đẹp dưới lớp vải xanh óng ánh nhưng anh muốn ôm em khi em thoải mái chứ không phải bộ đồ bó sát này- au cú đấm đó đau đấy Petey Pie!"

"Từ chối em xong tán tỉnh em là xấu tính đó Wade Wilson. Và giờ cho em ôm anh thêm 5 phút nữa đã."

Và Wade không muốn chọc cậu nhóc nữa, hắn chỉ nhanh nhảu vòng tay ôm siết lấy cậu.

__________________________

Boy, you got me hooked onto something

Who could say that they saw us coming?

Tell me

Do you feel the love?

"Trông nhóc có vẻ vui hơn hẳn đấy, mắt cũng bớt thâm rồi này."

Peter giật mình khi thấy Shuri đứng sát cạnh cậu. Cậu cứ mải ngâm nga hát mà không để ý ai đã đi vào phòng thí nghiệm.

"Em vẫn-"

"Ổn? Câu đó là phản xạ của nhóc rồi nhỉ." Shuri nhấp một ngụm caramel macchiato của Starbucks và nheo mắt nhìn Peter đầy phán xét.

"Em ổn thật mà. Lần này là thật." Cậu vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến Wade vừa đáp lại Shuri. Nắng xuyên qua lớp kính chạm sàn của phòng thí nghiệm, làm cho đống linh kiện rơi vãi dưới đất trông cũng thật lung linh. Thời tiết New York đẹp đến lạ kỳ, cậu nên rủ Wade đi hẹn hò trên nóc Empire State trước khi hoàng hôn tắt mất.

Và Peter nhận ra Shuri đang nhìn cậu như thể cô vừa được chứng kiến phép màu.

"Sao vậy? Mặt em dính gì hả?" Peter bắt đầu tìm mặt kính để soi xem liệu đống tơ cậu đang chế mới liệu có lỡ văng lên mặt hay không.

"Không, chỉ là... Đã lâu lắm rồi chị không thấy nụ cười đó." Shuri vẫn chớp mắt nhìn Peter, miệng cô cũng khẽ cười theo nét vui vẻ của cậu. Trông cậu cười lên thật sự rất ngọt ngào.

"Deadpool là một tên vô phép, như có vẻ hắn thực sự làm em hạnh phúc." Shuri vừa gật gù vừa nói.

"Sao chị biết-"

Peter quay ngoắt qua nhìn thì đã thấy Shuri lắc lắc màn hình cảm ứng trên tay. Cậu gần như đã quên mất sáng sớm nay là Wade cùng cậu đến tòa tháp, sau khi đã ăn sáng và chào hỏi dì May (dù vậy bữa sáng không quá suôn sẻ với Peter khi cậu sặc vì câu hỏi "Hai đứa có dùng bao cao su chứ?" của dì). Cảnh họ lưu luyến dưới sảnh phụ chắc chắn đã bị đống camera công nghệ cao ghi lại, và Shuri, cùng với Tony, lại nắm hệ thống an ninh của tòa tháp trong lòng bàn tay.

Ôi chú Tony.

Peter bắt đầu lo lắng khi nhớ ra cảnh Wade và cậu chim chuột có thể bị Tony nhìn thấy nữa. Thật may là hôm qua Tony có một chuyến bay từ Nhật về, chênh lệch múi giờ làm chú sẽ ngủ li bì và không dậy trước 11h trưa tức là bây giờ. Vậy nên chỉ cần cậu và Shuri giữ mồm giữ miệng, chú sẽ không biết chuyện ban sáng, Wade sẽ không phải ăn thêm quả tên lửa nào vì đã bỏ đi biệt tăm khỏi Trái Đất và khiến Peter khóc cạn nước mắt.

"Spidey? Spidey!"

"Hả dạ?" Peter bừng tỉnh khỏi viễn cảnh hoàn hảo cậu mới viết ra trong đầu khi nghe Shuri gọi.

"Tâm trí em bay đi đâu rồi, điện thoại em đang rung kìa." Shuri hất cằm về phía điện thoại của cậu đang rung ầm lên bài hát Montero của Lil Nas X, với đoạn nhạc I wanna feel on your ass in Hawaii cứ lặp đi lặp lại. Peter vội vàng dùng tơ nhện kéo điện thoại về tay ngay lập tức.

Wade Wilson cái đồ chết tiệt dậy sớm đi lục lọi nhà anh.

"Wade anh đổi chuông điện thoại của em đấy à?" Peter gằn giọng ép sát miệng vào loa. Vậy mà cậu vẫn nghe được tiếng Shuri phì cười vọng lại.

"Petey Pie em không thấy lời bài hát quá là khớp với nỗi lòng anh hay sao bờ mông của em chính là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 cần được thế giới – à không – vũ trụ 616 này tôn vinh đương nhiên họ chỉ được nhìn không được chạm vì sờ vào hiện vật là đặc quyền của anh-"

"Wade. Winston. Wilson."

"Dạ?"

"Em cũng nhớ anh."

Peter tự động mỉm cười khi nhận ra bản thân đã có thể nói ra những lời ngại ngùng chưa dám nói trước đây một cách dễ dàng đến thế. Thế nhưng đáp lại Peter là một khoảng im lặng chứ không phải những âm thanh gào rú như cậu tưởng, cậu có cảm giác Wade không chỉ ngừng nói mà còn nín thở luôn rồi.

"Wade?"

"Anh biết mình sẽ trở thành một thằng ngu nếu thả tay ra ngay lúc này nhưng anh con mẹ nó quá hạnh phúc có lẽ anh sẽ bay được luôn đấy Petey."

"Spidey?" Peter chưa kịp hỏi Wade xem có chuyện gì đã ngước lên nhìn Shuri vừa gọi cậu. "Hình như em có khách đấy." Cô chỉ tay ra phía cửa kính trước mặt họ, bây giờ Peter mới quay ra xem ai lại xuất hiện ở tầng 37 này, bình thường chỉ có Tony hay đáp bộ giáp ở đây hoặc ai đó đỗ chiếc Quinjet bản nhỏ gọn mới, mấy người 'tự biết bay' đều đang không ở Trái Đất-

"Anh không có chuyện gì quan trọng đâu chúng ta chỉ vừa chào tạm biệt nhau có 1 tiếng nhưng bó hoa hồng này thực sự rất đẹp," Wade ngừng lại để thả tay ra khỏi một bên nam châm kính và giơ bó hoa hồng to đùng mới mua lên vẫy Peter, đầu hắn vẫn ngoẹo qua một bên để dí tai vào chiếc điện thoại đang được giữ bằng hõm vai vì bàn tay còn lại đã phải bám vào một bên nam châm khác. "Anh đã luôn muốn tặng em một bó hoa khi quyết tâm tỏ tình với em hồi 5 năm trước nhưng em biết đó hôm ấy chúng ta chọc phải mafia đội lốt Giáo hoàng ở Ý nên bó hoa của anh đã nát bấy hết cả và anh chẳng tặng em được gì khi nói lời yêu em. Sau đó thì chẳng mấy là em đi thăm quan và những chuyện còn lại đã là quá khứ, nhưng giờ thì anh không muốn phải để tiếc nuối thêm một lần nào nữa," Peter nghe rõ tiếng Wade hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp.

"Anh yêu em, Peter Parker."

"Yêu em rất nhiều Spidey của anh. Như Deadpool yêu Spiderman, như Wade Wilson yêu Peter Parker."

Shuri phì cười khi thấy hai nhân vật chính của bộ phim tình cảm sướt mướt trước mặt vẫn còn mải đắm đuối nhìn nhau. "Spidey nếu cậu định hôn hắn thì chạy ra ngay đi trước khi Tony tỉnh-"

"Dạ thưa ngài Stark?" Giọng máy của Friday cắt ngang bầu không khí lãng mạn.

"Shit!" Peter thốt lên khi quay ra ban công phía bên phải tòa nhà liền thấy Tony đang sừng sững đứng đó, trên người vẫn còn nguyên chiếc áo choàng ngủ.

"Hoàn thành kích hoạt dự án Iron Nano, 10 bộ giáp điều khiển từ xa sẽ sẵn sàng chiến đấu trong 10, 9, 8, 7,..." Friday bắt đầu đếm ngược khi khẩu hình miệng của Tony dừng lại.

"Đụ má Wade anh phải bung dù rơi xuống đi thôi Tony đã gọi mấy bộ giáp mới và cái nào cũng có tên lửa đấy!" Peter guồng chân phi ra cửa chỗ ban công, chưa bao giờ cậu thấy bực vì căn phòng thí nghiệm khổng lồ Tony xây cho hội mọt công nghệ của Avengers đến thế.

[Người ta hay nói: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.]

{Và thằng bất tài này bị phụ huynh ẻm bắt tại trận đủ ba lần.}

Wade chưa kịp cãi nhau với hai giọng nói trong đầu thì tiếng động cơ bay đã ù ù bên tai. Hắn vội nhét bó hoa sau lớp dây đai dù trước ngực, miệng cứ lầm bầm Tinman gì đó.

"Và Wade này," Hắn dừng tay chuẩn bị cất điện thoại lại khi giọng Peter vang lên. Wade vừa ngẩng mặt liền thấy cậu đã chạy được nửa đường rồi nhưng lại dừng lại để nói gì đó với hắn.

"Em mời anh đi hẹn hò vào 5h chiều nay trên đỉnh tháp Empire State được chứ?" Giọng Peter nghe qua điện thoại rất đỗi dịu dàng, có lẽ tất cả những thực thể có ý thức trong vũ trụ này đều biết hắn đã nhớ âm thanh này đến nhường nào. Ánh mắt cậu đặt trọn trên người hắn, giây phút này tưởng chừng chỉ còn lại hắn và cậu giữa khói lửa nhân gian.

"Ừ." Wade biết hắn nên nói gì đó dài hơn, nhưng đấy là tất cả những gì não hắn trả kết quả ra sau khi lắng nghe Peter ngỏ lời, đến White và Yellow cũng lặng im để lại không gian cho riêng mình hắn.

"Vậy hẹn gặp anh ở đó, đừng để mất chân hay tay rồi đến gặp em đó," tiếng Peter hít vào một hơi thật sâu vang lên bên tai hắn.

"Em yêu anh, Wade Wilson. Yêu anh rất nhiều."

Lần thứ ba trong đời, Wade không muốn đi chết nữa (sau lần đầu tiên là khi nhận được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của cậu, và lần thứ hai là khi đi cuỗm chiếc đồng hồ du hành thời gian không gian của tên người máy kia), hắn muốn ở bên Peter thật lâu, hắn muốn mọi câu chữ bắt đầu với từ 'sau này' cùng cậu đều sẽ thành hiện thực.

"Anh nên chạy rồi đó, em sẽ giải thích với Tony nhưng những quả tên lửa sẽ không dừng lại ngay đâu."

"Vậy lát nữa gặp em nhé."

"Lát nữa gặp anh."

________________________

Sau cùng, họ vẫn leo lên được đỉnh tháp Empire State, không ai xây xát miếng nào (Wade chỉ ăn một cú đấm vào má trái từ Tony mà thôi), cũng vừa kịp giờ hoàng hôn buông xuống New York. Trên tay mỗi người là một chiếc burrito đã hơi nguội, bó hoa hồng rơi rớt một nửa cánh hoa được đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ họ ngồi. Tiếng thủ thỉ rì rầm xen lẫn tiếng cười khúc khích làm không gian xung quanh vừa sống động cùng vừa bình yên.

New York vẫn náo nhiệt, hoàng hôn vẫn tuyệt vời.

Wade Wilson và Peter Parker đã một lần nữa về bên nhau.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top