Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Wade gặp "Peter"

Lại một ngày mới ở New York, Wade Wilson lại đang trên đường đi tìm người Nhện yêu dấu của gã.
Từng ngóc ngách, từng khu phố, thậm chí là từng chiếc thùng rác, gã không bỏ qua một nơi nào hết.

"Cục cưng ới, cưng đâu rồi?"

Gã cười khúc khích, tiếp tục đi dạo trên phố, rồi thản nhiên bước lên những bậc thang, vào trong một tòa nhà cao ốc, lên tới đỉnh cao nhất mà không bị ai chú ý bởi vẻ bề ngoài nổi bật đỏ chói của mình.
Dẫu sao gã cũng là một người lính đánh thuê, vẻ ngoài của gã và tính cách trẻ con ngỗ ngược khiến gã có vài phần trông như tên ngốc, nhưng là một tên ngốc biết dùng dao bắn súng đầy chuyên nghiệp.

*Cạch* Cửa tầng thượng mở ra.

Đúng rồi, Spidey của gã thích quan sát thành phố New York qua những nóc nhà cao, gã nhớ chứ, đó là lý do tại sao gã lại lên tận tầng thượng, hoàn toàn là đi cầu thang bộ đó, thang máy quá tải rồi, mà thôi, dù sao vẫn gặp được người thương, đáng mà.

"Spideyyyyyyyy"

"Nhện con ới ời ơiiii"

"Baby boy của anh ơ----"

"Wade!" 

"Hở, ủa, gì đấy?" - Deadpool giật mình, cái giọng nói này chính là của Spidey, cơ mà sao em lại gọi gã là 'Wade' nhỉ? Bình thường là 'Deadpool' thôi mà.

Gã khựng lại, nhìn xung quanh, rướn mình qua lan can để tìm kiến hình bóng quen thuộc, cho đến khi trực giác của một người lính đánh thuê khiến gã phát giác ra hiện diện ngay đằng sau mình.
Đáp đất nhẹ như cánh hoa chạm nước, không tạo ra một tiếng động, và cái khung ảnh quen thuộc ấy hiện lên trước mắt gã, dáng dấp, mặt nạ, bộ đồ đỏ xanh bó sát lòe loẹt cũng chẳng kém gã là bao - là Người Nhện!
Nhưng mà có gì đó khác khác... điêu luyện hơn, nhanh nhẹn hơn, và thậm chí... lãng tử hơn???

"Spidey!" - Gã reo lên, giơ hai tay lên cao đầy phấn khích.

"Wade!" - Bóng hình ấy cất lên tiếng nói, ngọt ngào và trong trẻo biết bao, cơ mà hình như cao lên một chút thì phải, cũng phổng phao lên nữa, dù còn kém gã rất nhiều, nhưng cũng gọi là có nhiều nét cứng mềm hơn mọi khi---

Uầy, thậm chí còn giơ hai tay lên y hệt gã.

"Spidey?" - Deadpool nghiêng đầu sang bên phải, có chút không ngờ phản ứng này của em, nhưng cũng thích thú vô cùng.

"Wade?" - Đầu người kia cũng nghiêng theo gã, đôi mắt nâu dưới cặp lòng trắng của mặt nạ người Nhện chưa bao giờ rời khỏi gã, đầy yêu chiều.

'....đáng yêu thế...' - Gã nghĩ thầm, gã yêu em chết đi được, mặt đần ra, rồi gã từ từ hạ thấp tay xuống, giống như đang muốn ngụ ý đối phương tới ôm mình một cái, bình thường Spidey sẽ nói vài lời không liên quan như muốn đánh lạc hướng gã, nhưng rồi cũng lưỡng lự ôm gã, mà em ôm chặt lắm, còn ôm lâu nữa, nhiều khi còn ôm gã tận 5 phút mà vẫn cố ý tỏ ra không biết mà ôm tiếp, đến khi thả gã ra rồi còn nói linh ta linh tinh.

Ôi mọt sách đáng yêu của gã.

"Á, ôm!" - Người Nhện reo lên một tiếng, rồi không một lời báo trước, chồm đến gã, hai tay vòng qua vòng eo săn chắc mà nhỏ gọn đến khó tin của gã, hoàn toàn chênh lệch với cơ thể đồ sộ mà gã có, càng khiến gã có nhiều đường cong, nhìn thích mắt vô cùng. Cún con nhanh chóng vùi mặt vào cặp ngực bự và đẹp hơn tương lại của bạn, à không, ý là---

"Ủa--à, ừm, ôm, đúng rồi.. ôm..." - Deadpool ngay lập tức bối rối trước phản ứng đầy nhiệt huyết của nhện nhỏ, có gì đó khác, khác lắm, nhưng mùi hương này là của em, cái cách ôm gã thật chặt đến mức nhấc cả người gã lên này cũng là của em, đều là những thứ mà không ai có thể thay thế. Bất quá gã cũng thích Spidey như thế này, bất cứ mặt nào của em, gã đều thích. 

'Bữa nay em cư xử lạ thế?', gã định hỏi em, nhưng lại thôi, Deadpool chỉ muốn chiều chuộng Spidey của gã thật nhiều, nên sao cũng được, miễn là em vui.
Gã vòng cách tay vạm vỡ của mình qua cổ em, đưa em gần hơn, mặt em dí sát vào ngực gã, thường thì sẽ úm lên vài tiếng rồi yên lặng hít thở, nhưng bữa nay em hoàn toàn không nói gì, chỉ tận hưởng sự ấm ám từ cơ thể to lớn của gã thôi, vòng tay trên eo gã chưa hề nới lỏng dù chỉ một giây.

Người Nhện hoàn toàn dính chặt vào người gã, không thả ra, cũng không có ý định thả ra.

"...Spidey?" - Gã nhìn xuống em rồi hỏi.

"Em đây" - Giọng nói có phần bị bóp nghẹt, bởi mặt cậu vẫn chỉ úp chặt vào bộ loa kia thôi, vừa săn chắc vừa mềm mại, đảm bảo chỉ cần bóp đủ nhiều sẽ ra sữa ngay. (Tôi bú, đi ra)

"Hôm nay em mệt lắm hả?" 'Xưng em kìa, bình thường là tôi mà nhỉ?'

"Ừm ừm, mệt lắm, em nhớ anh"

Thề với Chúa, tim của gã sắp nổ tung rồi đây, ôi thánh thần thiên địa, ôi chu choa mạ ơi, ôi hỡi---

".........." - Deadpool, kẻ lắm lời bậc nhất New York, giờ đây lại câm như hến, uốn éo trong vòng tay người Nhện như nữ sinh mới được crush vẫy tay chào, cơ mà có uốn đến mấy người kia cũng không buông.

Gã thích lắm, chỉ là bị bất ngờ bởi những lời ngọt ngào đột ngột đó thôi.

"Anh dùng lại loại nước giặt 4 năm trước hả? Hoài niệm ghê..." - Chàng trai nhỏ con hơn vẫn tiếp tục ôn gã, hít lấy hít để như cún con nhớ chủ.

"Ừ... nước giặt------ ủa từ từ 4 năm trước mình đã gặp nhau đâu?"

"Anh nói gì đấy? 4 năm trước em tỏ tình anh rồi còn gì?"

"Hả? Ủa, từ từ-- cái gì????"

"Hả?"

?????????

___________________

"Òa... vi diệu thật đấy......" - Deadpool lầm bầm, mắt nhìn vào hư vô, khoanh tay suy ngẫm trông đầy nghiêm túc.

"Ừ, chắc là một lỗ hổng không gian gì đó, vốn dĩ em đang đi tuần, rồi đu qua đu lại, cuối cùng lại bị đưa về quá khứ, anh biết không, có một thuyết gội là thuyết đa vũ trụ, là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ, có cả vũ trụ chúng ta đang sống, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James . Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế" đó" - Peter bắt đầu lầm bầm, ừ, đúng là mọt sách rồi, dù có là bao nhiêu năm nữa vẫn vậy.

"Hả, à, ừ, cái đó cũng vi diệu..." - Gã ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi gật đầu.

"Ủa chứ đầu tiên thứ vi diệu trong đầu anh là gì thế?" - "Peter" nghiêng đầu khó hiểu.

"Là việc cưng sẽ tỏ tình anh đó...."

"Cái đó là dĩ nhiên, em thích anh mà?"

"Uầy..." - Wade Wilson lại ngớ ra, mặt nạ Deadpool càng làm gã nhìn muốn đấm cho một cái, rồi lại thơm lên thật nhiều.

"Wade---- nghe này" - Nhóc con thở dài, rồi cười khúc khích, mặt hơi đỏ lên, từ từ cởi bỏ mặt nạ ra. "Điều đó không có vi diệu, em thích anh, luôn luôn là như thế---"

"Suỵtttttttt" - Wade ngay lập tức chặn miệng cậu lại bằng ngón tay trỏ, hai tròng trắng của mặt nạ mở to. "Để anh... nhìn em một chút thôi..."

Peter của 4 năm sau, thực sự rất lãng tử, còn tập tành để râu kìa, chậc, nếu như gã vẫn còn khả năng mọc râu hay ít nhất mọc hai ba cọng thôi, thì sẽ tuyệt biết bao, cái làn da đầy sẹo, nhăn nheo như vỏ quả bơ của gã lúc nào cũng làm gã phát điên, trong nhà có cái gương nào đều bị đập tan tành.

"....." - Peter cũng chỉ thở dài, nhưng rồi cũng lại mỉm cười khi mắt hai người chạm nhau, cún con thích sự chú ý, cái đuôi vẫy vẫy như quạt máy chạy với công suất 80W.

"Em đẹp quá, Spidey..."

"Gọi em là Peter đi"

"Nhưng mà em của hiện tại chỉ cho anh gọi là Spidey-- anh còn không chắc là em có thích nó hay không nữa..."

"Để mà nói rằng em thích hay ghét cái biệt danh đó cũng đâu có khó? Em thích tất cả những biệt danh anh dành cho em, đáng yêu lắm, em thích hết, thích anh nữa"

'Uầy...'

Deadpool bây giờ muốn hóa thành vũng nước luôn rồi, khiếp, mồm mép gì mà khéo thế, muốn thơm một cái ghê luôn---

"Wade, em hôn anh một cái được không?"

"Hả, ừ, ừ, sao không?" - 'Òa, cứ như đọc được suy nghĩ vậy'

Wade Wilson hoàn toàn không ngờ đến có ngày bản thân sẽ làm người yêu của crush, còn được crush muốn hôn.

Peter ngay lập tức lần nữa vòng tay qua eo gã, kéo mặt nạ của gã lên phân nửa, tay phải giữ lấy người thương, tay còn lại vuốt ve làn da xấu xí của gã. Chính cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến cho đầu óc ai đó không suy nghĩ rõ ràng được nữa, hoàn toàn mù mịt sương trắng mà lâng lâng, bờ môi kia, bờ môi ngọt ngào ấy, thứ mà gã thi thoảng sẽ ngắm nhìn lúc em uống nước, thứ mà gã luôn mong muốn được đắm chìm không thôi, giờ đây lại thật gần.

"Em yêu anh"

Peter thì thầm, nhỏ lắm, giống như tiếng muỗi kêu, không, còn nhỏ hơn cả muỗi kêu nữa, thật may là Wade cũng chẳng nghe được, hai bờ môi cứ thế áp vào nhau, mềm mại, râu mới mọc của Peter cọ vào làn da của Wade, ngứa, nhưng càng kích thích, cơ mà có chút gì đó mãnh liệt luôn trào----

À, là nước bọt của Wade tuôn trào, đều bị Peter mút lấy hết, không lãng phí một giọt, tất cả là của cậu, không cho bất cứ ai chạm vào.

Hai chiếc lưỡi đỏ au quấn quéo vào nhau, hòa quyện chung một hương vị, Wade Wilson hoàn toàn bị đánh gục bởi chiếc lưỡi điêu luyện của 'người yêu' tương lai của gã, thi thoảng ú ớ mấy tiếng đều bị đối phương nuốt trọn, ngấu nghiến, giống như một con nghiện chơi thuốc, phê pha quên lối về.

Wade cũng muốn tiếp tục lắm, Peter đang ôm gã rất chặt, còn hôn gã nữa, nhưng mà gã thật sự sắp không thở nổi rồi. Nếu gã chết---- ủa mà chết thì có sao, gã cũng gặp nữ thần chết rồi, dù là gần đây có tần số ít hơn lúc trước do Spidey của gã không cho gã chết lung tung nữa, nhưng mà có gặp lại nàng thì cũng không sao, đáng cả mà.
Nhưng ngay lúc Wade định hoàn toàn buông lỏng, tim đập nhanh như sắp nổ tung thì Peter liền thả gã ra, cũng may mà cậu còn đang đỡ lấy gã, không thì gã sẽ như cọng bún, oèo oặt ngã xuống đất mất.

"Em xin lỗi nhé, bị cuốn theo quá" - Peter dùng một tay còn lại gãi gãi đầu, ngại ngùng bày tỏ, cứ như thể cậu chưa hề suýt giết gã bằng cách hôn gã đến mức gã sắp nghẹt thở vậy.

"Hơ... ừ, có--- gì đâu..." - Wade ngay lập tức há miệng, đớp lấy mấy miếng không khí thật to, ngực gã cứ lên rồi xuống, hít thở khó khăn, nhưng vẫn cố trả lời em bằng giọng khàn khàn, mặt còn đờ đẫn như vừa mèo nhỏ vừa hít cỏ mèo mà chìm vào cơn phê.

(Chầu âu đẽ qué đẽ qué em re.)

"Anh ở tương lai cũng chẳng khác bây giờ mấy đâu" - Chàng thanh niên 24 tuổi cười khúc khích nhìn chiến lợi phẩn trong tay.

"Hờ, vậy hả.... cũng không tệ lắm..."

"Nè, hay bây giờ anh đi tuần với em nhé?"

"Em nghĩ... anh sẽ nói không hả?"

Peter chỉ cười khúc khích, đúng rồi, làm gì có chuyện Wade sẽ từ chối cậu, nhất là khi cậu dùng ánh mắt cún con để nhìn gã, lúc nào cũng thế.

"Vậy để em bế anh, bám vào em đi, rồi mình cùng đi nhé"

'Uầy....'

____________________________________

Okeeeee lặn hơi lâu r mn thông cảm,  nếu lượt vote chap này được 10 thì tui sẽ viết sếch <333
Cảm ơn vì đã đọcccccc, không có bonus đâuuuuuuu


(Khen tui viết hay đi, khen tui đi mà, làm ơn á ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top