Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7: Trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không lên à?- Lại là tiếng vọng của anh Haku trong đầu tôi.

- Anh đang nói em á hả?- Tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào con rồng trắng ấy.

- Ngoài anh với em thì còn ai ở đây?- Vẫn là tiếng nói của anh Haku vang trong đầu- Đừng ngạc nhiên như thế chứ! Khi anh biến thành rồng thì chỉ có thể giao tiếp với em bằng cách này thôi!

- Hể, vậy anh có đọc được suy nghĩ của em không đó?!- Tôi vừa bước lên thân rồng vừa nói.

- Có......- Anh bắt đầu bay đi trên bầu trời.

- Giề?! Vậy nãy giờ em nghĩ gì anh cũng đọc được hết hả?- Tôi hoảng hốt cắt ngang câu nói của anh- Trời ạ! Vậy còn gì là bí mật của em nữa! Anh chơi kì quá à! Ai cho đọc mà đọc hả?!

- Anh chưa nói hết mà! Có chỉ những câu em muốn nói với anh thôi! Được chưa?- Anh Haku nói.

- Sao anh không nói sớm, làm em sợ hú hồn!- Tôi bình tĩnh lại.

- Anh đang nói thì bị em cắt ngang đó! À mà bộ có chuyện gì em giấu anh à?!- Anh Haku cười ranh mãnh.

- Không có đâu!- Tôi nói ngay lập tức mà đâu cần suy nghĩ.

- Ayda, anh chỉ nói vậy thui mà sao nhìn em hoảng hốt thế?- Anh Haku lại cười một nụ cười tinh ranh.

- Không có nha!- Lại nữa, tôi vẫn hoảng hốt như thế. Dù nói không nhưng khuôn mặt tôi lại như muốn hét lên là có đó!

- Thì anh chỉ nói vậy thôi! Em nói không thì là không (nhưng hình như khuôn mặt đang đỏ bừng đó của em lại bán đứng lời nói của em đó) !- Anh Haku nói, và đương nhiên tôi đâu nghe được câu sau tại tôi đâu có phép thần thông quãng đại như anh đâu!

- À mà, anh Haku này, hình như là anh với chị Rin có chuyện gì à? Em thấy là mỗi lần hai người chạm mặt nhau đều không vui á!? Sao vậy anh?- Tôi hỏi anh Haku cái câu định hỏi chị Rin tối qua nhưng do tôi ngất xỉu nên đến giờ mới hỏi. Nhưng đối tượng hỏi không phải chị Rin mà là anh Haku. Tuy có ngại một xíu khi hỏi anh câu hỏi này nhưng vì quá tò mò rồi!

- À..... ừ.......m......thì.......- Anh Haku im lặng một hồi rồi mà khi nói vẫn bị ấp á ấp úng thế đấy! Biểu hiện như vậy của anh Haku càng làm cho tôi thêm nghi ngờ. Mà nghi ngờ thì thường đi đôi với tò mò mà đúng không?

- Thì gì?- Nên tôi rặng hỏi anh để ra được đáp án mình muôn biết!

- Thì...... tại..... thì..... tại...... Anh Haku vẫn cứ ấp a ấp úng không ngừng. Thế là nhờ biểu hiện, "muốn" trả lời của anh làm tôi càng có thêm động lực.

- Thì thì, tại tại hoài. Có chuyện gì anh và chị Rin giấu em đúng không? Khai mau đi, chuyện gì xảy ra! Nếu anh không trả lời thiệt tình thì em sẽ giận anh luôn!- Nếu tôi đã mềm không được thì phải rắn! Tôi vờ giận dỗi để cho anh nói ra.

Nhưng hình như là không có hiệu quả thì phải. Sau một hồi lâu ơi là lâu, dài ơi là dài, mà tôi vẫn không thấy anh he hé nửa lời. Cứ im thinh thít vậy đó! Nhưng tôi thì có thua gì, lúc đầu chẳng qua là vờ giận thôi nhưng bây giờ ai biểu tôi rắn đến vậy rồi mà anh vẫn không nói nên tôi giận thiệt rồi đó!

Thế là anh không nói chuyện với tôi, tôi không nói chuyện với anh luôn!

- Này, Chihiro, sao tối qua em lại khóc?- Sau một hồi dài đăng đẳng anh Haku bắt chuyện trước.

- Hả, anh biết ư?- Khi nghe anh nhắc đến tôi qua, tim tôi như thắt lại. Lòng đau nhói. Thực sự là tôi không hề muốn nhắc đến câu chuyện kinh khủng tối qua đó tí nào nhưng vì tôi đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc trước mặt ai. Tôi không muốn ai nghĩ tôi là cô gái yếu đuối nên lúc nào tôi cũng phải cố tỏ ra là mình ổn. Và bây giờ, ngay trước mặt anh cũng không ngoại lệ đối với tôi. Tôi vờ tỏ ra là mình ngạc nhiên lắm để hỏi lại anh nhưng đôi mắt tôi lại không như ý bởi vì nỗi buồn lại hiện rõ trên đôi mắt này. Luôn là như thế, đôi mắt tôi luôn chân thành, mọi cảm xúc dù cố giấu đến đâu trên khuôn mặt nhưng lại không thể giấu được trên đôi mắt này! Ai cũng nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của tôi. Đã bao lần tôi cố đóng cửa sổ ấy lại nhưng chẳng bao giờ được!

- Ừ!- Tôi cảm giác được rằng anh Haku đang cười nhẹ nhưng lại chứa cái gì đó xót xa lắm!

- Sao anh biết?- Tôi hỏi.

- Tại vì anh biết!- Anh Haku nói.

- Nhưng sao anh lại biết?- Tôi hỏi.

- Em đoán xem!?- Anh Haku cười tinh ranh. Tôi cảm giác là anh Haku hôm nay khá là nhây lắm à nha! Thường ngày, anh đâu bao giờ thần thần bí bí để chọc tôi như hôm nay đâu! Mà không hiểu thế nào tôi lại cảm thấy vui vui vì anh nhỉ?

- Thôi, đừng nhây nữa, nói cho em biết đi!- Tôi gượng cười nhìn anh. Đôi mắt vẫn cứ buồn buồn.

- Ừ thì, em không nhớ là sau khi em ngất ai đỡ em à?- Anh Haku cười.

- À, vậy là anh à! Cảm ơn anh nhé! Ý.... mà khoan, vậy người hẹn cũng là anh à?- Tôi ngơ ngác hỏi.

- Giờ em mới biết à?- Anh Haku nói.

-Đúng rồi á! Em còn tưởng là người hẹn em về rồi nên em mới đi với anh chứ!- Tôi nói.

- Gì? Em không biết ai hẹn em mà dám ra đó đứng sao? Lỡ như người hẹn em là người xấu thì sao? Em bị gì rồi sao?................... Biết anh lo lắm không?- Anh Haku nói một tràng dài đăng đẳng. Có những câu tôi nghe không được, cũng có những câu không hiểu. Nhưng để ý nhất vẫn là câu cuối, tôi nghe rõ từng chữ, hiểu từng từ.

- Em mà bị gì được à? Còn lâu nhé!- Tôi cười tinh ranh nhìn anh.

- Em tưởng em là thần chắc?!- Anh Haku cười.

- Không! Nhưng em cũng không phải người luôn!- Tôi nói.

- Vậy em là ai?- Anh Haku cười.

- Em à? Em là bạn của thần!- Tôi và anh cùng cười tươi.

Hiên tại, tôi và anh nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hòa hợp như trước đó không có trận cãi vã hay hờn giận gì cả!

- Trả lời câu hỏi của anh trước đi!- Anh Haku bỗng trầm lại một ít, tôi cũng vậy.

- À....ừm...thì.....-Tôi ấp a ấp úng như anh ban đầu.

- Em có xem anh là bạn không?- Anh Haku nói,

- Có!- Tôi trả lời ngay.

- Vậy thì với tư cách là một người bạn, anh mong em sẽ chia sẻ nỗi buồn của em! Đừng giấu kín một mình! Đôi khi, em nói ra sẽ làm em thoải mái hơn!- Nhìn anh Haku lúc này, từ giọng điệu đến biểu hiện trên khuôn mặt rồng vừa nghiêm túc vừa chững chạc như một người trưởng thành vậy đó!

- Em.... khóc vì.....- Tôi vẫn cứ ấp a ấp úng thế đấy!

- Vậy em có thể cho phép anh nhìn lại quá khứ ngày hôm qua của em không?- Anh Haku nói.

- Được ạ!- Tôi gượng cười thật tươi để nói nhưng khuôn mặt lại có vẻ buồn buồn.

- Vậy em nhấm mắt lại nhé! Và thả lỏng cơ thể ra nhé! Đừmg sợ, anh là bạn em mà! Không làm hại em đâu!- Anh Haku dịu dàng nói.

Nghe lời anh, tôi nhấm tít 2 con mắt lại nhưng lại hơi sợ mà run nhẹ một xíu. Trong lúc đó, tôi cảm giác được có ai đó đứng phía sau, vuốt nhẹ cái lưng tôi. Rất là ấm áp! Từ từ, tôi thả lỏng cơ thể ra. Tôi bắt đầu cảm nhận được có một làn nước mỏng bay xung quanh thành vòng tròn, lấy trung tâm là tôi! Rồi tôi lấy thấy được cảnh tôi hôm qua, nhưng mà là theo kiểu tua nhanh.

[Các cậu nếu quên rồi thì quay lại chap 5 đọc lại nhé! Chứ tớ lười kể lắm! ^○^]

Có những câu nói mà tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ được nghe hết vì hôm qua đã bỏ lỡ nhưng bây giờ tôi lại được nghe kĩ từng câu, từng chữ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nghe có tiếng nói của Yubaba trong đó nữa! Có lẽ là tôi nghe nhầm? Không! Tôi không hề nghe nhầm tí nào cả! Đúng! Có cả Yubaba trong đó nữa! Vì sao tôi biết à? Vì tôi có nghe được 4 chữ "nhà tắm của ta" trong lời nói ấy! Nhờ vậy, tôi tin chắc rằng Yubaba thật sự có trong đấy!

Những vòng nước hạ xuống, quá khứ quay về làm quá khứ. Mãi sẽ không bao giờ có thể là hiện tại và tương lai! Tôi mở mắt ra nhìn trời, nhìn biển, nhìn mây. Cả 2 chũng tôi im lặng không nói với nhau câu gì.

- Buồn thì cũng đã buồn rồi, khóc thì cũng đã khóc rồi! Nhưng em hãy nhớ, đừng nhìn mãi về quá khứ! Hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ đợi em thoát khỏi quá khứ ấy đâu! Để rồi hối hận thì đã quá muộn!- Anh Haku dịu dàng nói. Nhưng tôi cảm thấy chua chát làm sao!

- Nhưng họ là cha mẹ em, là người sinh ra em, là người thân duy nhất của em trong cuộc đời này!- Đôi mắt tôi đã bắt đầu đấm chìm trong màng nước khá mỏng. Chỉ cần cụp xuống một xíu thôi! Nước mắt sẽ chảy ra thành 2 hàng lệ dài.

- Đúng, em sẽ luôn nhớ đến họ mà phải không? Họ luôn trong tim mà đúng không?- Anh Haku nói.

- Đúng ạ!- Giọt nước mắt đầu tiên của tôi đã rớt xuống.

- Họ luôn ở trong tim em chứ họ không phải ở lại quá khứ! Vì vậy, tại sao em ở mãi nơi quá khứ để làm gì? Họ trong tim em mà, em hãy tim họ ở nơi con tim!- Anh Haku nói.

Tôi im lặng, không nói gì cả.

- Quá khứ là những niềm vui, nỗi buồn em đã trải qua mà không ai bắt em phải lựa chọn chỉ nhớ về nỗi buồn đúng không? Thế tại sao em nhớ về nỗi buồn làm gì? Niềm vui vẫn ở đó đợi em mà!- Anh Haku dịu dàng nói.

Dù lời anh nói có chút ấm áp nhưng không hiểu sao lúc này, nước mắt tôi lại trào ra khá nhiều. Dù không khóc thành tiếng nhưng có vẻ anh Haku cảm nhận được. Mà vậy, anh vẫn im lặng để cho tôi khóc. Có lẽ, lúc này, điều tôi cần nhất là giải tỏa hết nỗi buồn sâu thẫm trong trái tim. Anh cũng hiểu được nên im lặng để cho tôi khóc. Tôi cũng có cảm nhận được rằng anh đang buồn nhưng trong lúc này tôi vẫn mặc kệ anh! Khóc trước đi rồi tính.

Lúc tôi vừa khóc xong cũng là lúc anh đã đậu trước cửa nhà của bà Zeniba. Tôi trèo từ trên lưng anh xuống đất thật nhanh. Sau đó, anh cũng hóa lại thành người.

- Em muốn để như vậy mà vào nhà bà à? Em không sợ bà lo cho sao?- Anh Haku nói. Như thể hiểu được anh đang muốn nói đến cái gì. Không phải là quần áo sộc sệt, cũng không phải là tóc tai rối bù mà là hai mắt sưng tấy, mặt mũi tèm lem. Trông xấu xí vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top