Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




7 năm rồi sao, mọi thứ trôi qua cũng nhanh thật ấy.........


Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, tôi nhẹ nhàng vươn vai. Đón ánh ban mai ấm áp từ buổi sớm đang len lỏi qua cánh cửa sổ, thả lỏng người, tôi muốn thư giãn đôi chút.

Đi từng bước xuống cầu thang, tôi vẫn không thể quen được cái cảm giác rộng lớn đến hiu quạnh của căn biệt thự xa hoa này. Nó luôn lạnh lẽo và thiếu hơi người. Thật sự, tôi không thích nơi này cho lắm.

- Dậy rồi à Chihiro, em vệ sinh cá nhân chưa em yêu dấu? -

Sari, chủ căn biệt thự cất tiếng hỏi tôi.

Chị thật xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim óng ả và đôi mắt xám bạc long lanh như những vì sao sáng giữa màn đêm u tối. Đôi môi mềm có hơi ngả màu cam hồng của chị luôn khiến những chàng trai ngoài kia chỉ chực trờ hôn lên nó.
Tôi thương chị vô cùng, nhưng hơn hết cả chị chính là ân nhân của đời tôi.

- Em làm rồi chị. Mà sáng nay có gì thế ạ? -

Tôi hỏi.

- Bánh táo đỏ và trà quế, mau ngồi đi nào. -

Chị mỉm cười, vẫy gọi tôi lại gần. Thấy vậy, tôi cũng không ngại mà chạy đến.
Thưởng thức món bánh ngọt mang mùi thơm đặc biệt, tôi nhắm mắt lại như muốn tận hưởng cái hương vị ngọt thơm của nó. Nhấp ngụm trà ấm bên cạnh, phần nào tôi cũng thấy thoải mái hơn.

Sari ngồi cạnh, bỗng lên tiếng

- Em muốn đến thăm ba mẹ không Chihiro......? -

Ngừng việc tận hưởng bữa sáng, ánh mắt tôi lại đăm chiêu lên nỗi sầu khó nói.

- Có chị, em muốn đến.... -

Hiểu tâm trạng tôi, Sari đưa tay lên xoa đầu đứa em gái nhỏ của chị.

- Đừng buồn em yêu, họ sẽ không vui đâu mà. -

Tôi gật nhẹ đầu, ý nói mình đã hiểu.

Nhanh nhanh kết thúc bữa ăn, tôi dọn dẹp lại bàn. Phải chóng lên, tôi rất muốn gặp ba mẹ.

_________________________________

Đứng trước 2 bia mộ lạnh lẽo, tôi thất thần như muốn quên đi tất cả. Kí ức ngày đau thương ấy, tôi không tài nào buông bỏ cho được.

2 Năm trước, lúc tôi chỉ mới có 15. Gia đình nhỏ ba người chúng tôi vẫn còn lon ton trên chiếc xe ô tô quen thuộc.
Tuy không nhớ rõ sự việc, nhưng tôi biết, lúc đó chúng tôi còn đang hạnh phúc.

Đang lái xe, bỗng một đàn thỏ chạy ngang qua con đường vắng. Ba lập tức rẽ sang hướng khác mà không để ý cái cây to bên lề.
Vụ tai nạn khiến cả ba và mẹ ngồi đầu xe đều chết ngay tại đó và gục mặt lên phía trước. Máu từ đầu cả hai chảy ra không ngớt, còn nhuốm đỏ bộ quần áo của họ.
Trong cơn mê man, tôi đã ngất lịm đi lúc nào chẳng rõ nữa.

Khi tỉnh lại, sộc vào mũi tôi đầu tiên là mùi thuốc sát trùng. Trên người thì chi chít các vết thương đã được bó lại kĩ càng. Nhưng bỏ qua tất cả, tôi muốn gặp ba mẹ!

- Ba...mẹ...ba mẹ ơi... -

Thều thào trong vô vọng. Tôi biết, biết là họ khó lòng mà sống nhưng tôi vẫn muốn có một chút tia sáng.

Nhưng ngay lúc bác sĩ vào, ông đã nhẫn tâm dập tắt chút tia sáng yếu ớt của tôi bằng 2 tờ giấy báo tử.

- Chia buồn với cháu, cô bé à. -

Ông vỗ vai tôi an ủi.

Tôi khóc, khóc trong đau khổ với khuân mặt vô hồn. Trái tim tôi đã dần nguội lạnh mất rồi.

Chỉ ước lúc đó có Haku bên cạnh, anh có lẽ sẽ ôm tôi vào lòng mà trấn an tinh thần đang hoảng loạn của tôi.
Cơ mà...anh cũng không có đó.
Ừ, sao anh bên cạnh tôi bây giờ được cơ chứ.

Bù lại tất cả, tôi đã được nhận nuôi bởi Sari, một người phụ nữ chỉ tầm mới 24 - 25 tuổi. Một độ tuổi còn thanh xuân và trẻ chán.
Có lẽ, chị chính là mẫu người con gái hiện đại mà cô nàng nào cũng mơ ước khi sở hưũ cho mình một khối tài sản kếch xù mà không cần sự trợ gíup của bất kì người đàn ông nào.
Chị đã cho tôi một mái ấm để về, đã yêu thương tôi như em gái ruột. Tôi cũng rất yêu chị, người cưu mang tôi cho đến giờ.

Trở lại thực tại, tôi đặt bó hoa trắng lên cả hai bia mộ, miệng cũng bất giác nở nụ cười.

- Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, con yêu hai người nhiều lắm đó. -

___________________________________

Xong chuyến viếng thăm, tôi có muốn đến một nơi, là cánh cổng nơi giao thoa giữa hai thế giới ấy. Sari cũng vui vẻ đồng ý đưa tôi đi.

Đến nơi, tôi lại gần mà chạm vào bức tường đỏ kiên cố. Lòng lại mơn man lên một cảm xúc khỏ tả, trong vô thức, tôi nói.

- Em ước gì được gặp anh thêm lần nữa, Haku... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top