Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ xa xỉ và thiêng liêng đối với anh.

3 năm trước hay 3 năm sau, tình yêu anh dành cho em vẫn nồng đậm và nguyên vẹn, bởi lẽ anh luôn bảo bọc con tim .... con tim anh chỉ dành cho em... duy nhất em...

-*-*-*-*-*-*-

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lô Vỹ, cô nhìn về hướng đó.... đáy mắt cô đột nhiên xao động, làn mi khẽ run.

Cô không thể tin vào mắt mình, người con trai cô từng yêu sâu sắc, giờ đây không còn mang vẻ non nớt nữa mà là một người đàn ông trưởng thành, cũng gương mặt tuấn dật ấy nhưng lại thêm phần ngang tàn và ... yêu nghiệt khiến tim cô nhói lên. Kí ức mùa xuân 3 năm trước như dội về khiến cô khó thở, đưa tay lên tim như muốn che chở ... cô sợ một lần nữa tim mình lại rơi vào tay anh.

Thấy cô đứng ngẩn người, Bạch Minh lên tiếng : "Lô Vỹ, tổng giám đốc mới gọi em kìa!"

"Tổng giám đốc?" Lô Vỹ giật mình cả kinh. Lúc nãy anh gọi cô là ' cô nhân viên ' .... trong lòng cô chợt cảm thấy mấy mát, Lôi Hàn xưng hô xa lạ với cô như vậy... phải chăng anh đã quên cô thật rồi?

Cô tự cười nhạo bản thân, chẳng phải đã lựa chọn rời xa rồi sao, đáng lẽ cô phải thấy nhẹ lòng khi anh tỏ ra không quen cô chứ. Sao tim lại nhức nhối thế này?

"Cô không nghe tôi gọi sao? À.... tên gì ? .... Lô Vỹ sao?" Lôi Hàn giả vờ nhìn vào bảng tên nhân viên trước ngực cô lên tiếng.

Nếu anh đã không còn luyến tiếc, thì cô cũng nên buông bỏ thôi. Lô Vỹ lạnh nhạt trả lời giọng máy móc :

"Chào tổng tài, tôi tên Lô Vỹ, nhân viên của bộ phận công nghệ thông tin."

"Bộ phận công nghệ thông tin sao? Vậy lên phòng tôi nhờ vài việc" Lôi Hàn trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu vì cách cư xử lạnh lùng của cô.

Lô Vỹ run lên, ánh mắt cô một lần nữa chạm vào con ngươi Lôi Hàn. Đôi mắt mà cô ấn tượng nhất, mỗi khi nhì vào nó cô như lạc vào thế giới của anh, đồng tử đen láy, sâu thẳm như  cô chìm vào đó... không lối thoát!!!!!

"Tôi lên ngay!" Lô Vỹ trả lời giọng miễn cưỡng, chẳng qua anh bây giờ là tổng giám đốc, nếu không đừng hòng cô nghe theo!!!!!!

"Tôi cần một nhân viên của bộ phận chủ chốt là được rồi, tất cả còn lại về làm việc!!" Lôi Hàn mạnh mẽ ra lệnh, đôi mắt hướng Lô Vỹ ra hiệu cô đi theo.

Nhìn theo bóng hai người, Bạch Minh khó hiểu, bộ phận chủ chốt trong công ty là do hắn làm trưởng phòng, cớ gì giám đốc hỏi Lô Vỹ mà không hỏi hắn? Càng nghĩ hắn lại thấy có chút gì đó rất kì quái.

---------------------------------
Nhiều khi muốn thời gian trôi qua thật nhanh, để xóa nhòa những kí ức. Nhưng lại nuối tiếc những gì quá đỗi tươi đẹp trong kí ức đó.... con người thường mâu thuẫn ..... nhất là khi yêu.
.......

Mùa xuân 3 năm trước.......
Dưới gốc cây anh đào nở rộ, vươn cành lá đón gió xuân về, cô gái mang ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên cất giọng :

"Hàn, hoa anh đào nở đẹp quá, nó như góp phần tô điểm cho bức tranh mùa xuân vậy." - giọng Lô Vỹ trong trẻo, tràn ngập vẻ thích thú.

Chàng trai bên cạnh ánh trìu mến nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

"Đẹp như em vậy, thuần khiết và cám dỗ."  Lôi Hàn trả lời.

Chàng trai anh tuấn đứng bên cạnh cô gái xinh xắn, tạo nên khung cảnh thật đẹp, như  hoa anh đào khoe sắc cùng mùa xuân.....

....................

"Hàn, anh có biết bộ dáng của mình bây giờ như thế nào không? Anh thay đổi rồi!!!" -Lô Vỹ nói trong nức nở, ánh mắt sợ hãi.

"Chẳng phải bây giờ tốt hơn sao? Anh có thể bảo vệ em!!"  Lôi Hàn nắm chặt tay cô như sợ nếu buông ra cô sẽ chạy mất.

"Trở thành kẻ tàn ác và khát máu để bảo vệ em sao?? Anh sai rồi, nêu yêu em anh sẽ không làm vậy! Đủ rồi! Buông tay em đi. " Lô Vỹ rất mệt mỏi, cô sẽ rời bỏ....

Nếu anh yêu cô anh sẽ không trở thành loại người cô ghét, bảo vệ cô bằng việc giết người khác, cô không cần!!!

Năm ấy rét đậm, hoa anh đào lại  không nở, tựa như tình yêu không đơm hoa.... lạnh lẽo và cô đơn....
.............
...............
.....................
.............................
Hết chap 4..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top