Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Spring.

Mưa xuân không làm con ngõ đọng nước như mưa rào mùa hạ, mà chỉ ẩm ướt, nhớp nháp bám dính vào gót dép. Mưa xuân không ào ạt, sôi nổi, chỉ lất phất nhưng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, có khi kéo dài đến hàng tuần. Có những cơn mưa phùn ngày xuân làm cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa tưng bưng khoe sắc.

Đối với nhiều người là thế, nhưng đối với Sanghyeok, mùa xuân chẳng khác gì mùa hè òi bức, mùa hạ buồn bã hay mùa đông lạnh giá. Chẳng ngày nào đối với anh mà dịu dàng ấm áp, chẳng ngày nào đối với anh mà vui vẻ hạnh phúc.

Tình yêu mùa xuân thật đẹp làm sao, với những cái nắng đầu mùa chiếu rọi trên cửa sổ thật khiến ta xao xuyến như nào. Dưới tiết trời dễ chịu, cùng nhau dạo quanh công viên thật hạnh phúc.

Đối với người khác là vậy nhưng đối với Sanghyeok, mùa nào cũng như mùa nào, có khi những ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng ảm đạm của anh còn lạnh hơn tiếc trời mùa đông.

Đã 1 năm kể từ ngày anh và cậu ấy chính thức rời xa nhau, anh cũng chẳng ngờ được ngày ấy, người mà ngỏ lời yêu với anh, người mà anh hết thảy tin tưởng, người mà anh hết mực yêu thương trân quý lại vì vinh quang phú quý ngoài kia mà đánh đổi anh với nó.

Chẳng trách ai được, vì anh với cậu chỉ yêu nhau với những lời nói thề non hẹn biển bâng quơ trong vài lúc nói chuyện, hay những lần cãi vã mà quát thẳng vào mặt nhau, từng lời từng chữ in hằn sau trong tâm trí anh.

Jihoon rời đi trong tiết trời mùa đông se lạnh, ngày cậu chính thức nói lời yêu vào mùa hạ oi ả kèm chút mưa rơi trên mái hiên nhà, hay là ngày mùa đông năm đó cậu thốt ra lời dừng lại trong tiết trời lạnh buốt, anh đã nghĩ rằng tiết trời hôm đó còn không lạnh bằng lòng anh kèm lời nói trên môi của cậu.

Ngót ngét 1 năm cậu rời đi, căn nhà hai người đã từng mơ ước về một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ từ ngày cậu chạy theo công việc, sự nghiệp ngoài kia, để lại anh gặm nhắm nỗi mong nhớ từng ngày. Không ngày nào là anh không nhớ cậu, không ngày nào anh ngừng nhớ đến khung cảnh hạnh phúc khi xưa.

1.

Trong cơn mưa phùn có bóng dáng của kẻ thất bại trong tình yêu đi dưới mưa, bóng dáng của một người trưởng thành nhưng lại nhỏ bé, dễ vỡ làm sao. Từng hạt mưa rơi xuống mái tóc ngắn đen nhánh, dừng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trên mí mắt đọng lại những hạt mưa xen lẫn giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống miệng anh.

Bước từng bước nặng nhọc về đến nhà với cơ thể ướt sũng, anh lê thân mình vào trong nhà tắm. Chỉ tắm qua loa cho sạch sẽ rồi đi ra.

Bật tivi ngoài phòng khách lên, thế nào lại bật trúng ngay chương trình phỏng vấn Jihoon. Jihoon trên tivi rất chững chạc trưởng thành, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ hết cả. Và anh cũng vậy, tuy là Thần nhưng bây giờ đây anh đang phải sống trong cảnh đau khổ cùng cực. Người anh yêu nhất, trân trọng nhất đã vì người cũ mà rời bỏ anh đi.

Anh không thể ngờ rằng những lời đó lại từ miệng chính người anh yêu thốt ra.

" Cô ấy quay về rồi, chúng ta dừng lại thôi. Cảm ơn vì thời gian qua. "

Cảm ơn á? Lời này có nghĩa lý gì, Sanghyeok cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng lên, anh chẳng thể mở lòng với bất kì ai nữa bởi trong lòng anh đã in hằn bóng dáng người đàn ông cao to ấy.

2.

" Alo, anh Sanghyeok hả, em đây. Có chuyện gì thế ạ. " Giọng nói của Minhyung vang lên bên đầu dây bên kia.

" Minhyung, sắp xếp cho anh vài ngày tới quay về quê nhé, anh muốn nghỉ ngơi. "

Sanghyeok cần được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi đấu luyện tập vất vả. Dường như anh gầy đi vài phần thì phải, khuôn mặt không còn tròn chịa như xưa. Sắc khí cũng không còn tốt lắm.

" Dạ được, em sẽ báo với huyến luyện viên rồi sắp xếp vé máy bay. "

" Ừm, cảm ơn em. Nghỉ ngơi đi nhé. "

"Vâng, anh nghỉ ngơi nhé ạ. "

Bỏ chiếc điện thoại xuống, tựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, trải qua khoảng thời gian cực khổ bây giờ cũng có thể chợp mắt.

Trong căn nhà rộng rãi sang trọng nhưng lại trống trải, vắng bóng một người.

Sanghyeok chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

3.

Phía bên kia Jihoon vừa đi phỏng vấn về, đặt đồ đạc lên bàn, bật điện thoại lên vào kakaotalk. Đột nhiên chẳng còn thấy đoạn tin nhắn vẫn hay nằm trên cùng nay lại mất hút đâu rồi, là đoạn tin nhắn với Sanghyeok, thay vào đó là những dòng tin nhắn từ cô bạn gái cũ của hắn.

Cô ả mè nhèo đòi hắn chở đi chơi, đi mua đồ nhưng bây giờ làm gì còn sức lực mà chở đi nữa, vừa mới phỏng vấn về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị làm phiền.

Đặt lưng xuống ghế, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ thường ngày đều là Sanghyeok chủ động nhắn tin hỏi thăm hắn, luôn quan tâm đến cảm xúc sức khoẻ của hắn, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều gì từ hắn cả.

Cảm thấy có chút trống vắng đi người thường ngày vẫn hay nhắc hắn đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, suy nghĩ qua lại một hồi vẫn là chẳng sao cả. Không có Sanghyeok cũng chả sao, không ai sống thiếu ai mà chết cả.

Jihoon dặn lòng không được nhớ về Thần, người đã đồng hành cùng anh quãng thời gian bạn gái cũ đi nước ngoài. Bây giờ cô ấy chở về rồi, Sanghyeok hết giá trị.

_________

bên tik tui có viết mấy plot với shortfic, mn qua ủng hộ cho tui có động lực viết tiếp nhen🤌🏻

tik : _wistorwist__
ig : wistorwist_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top