Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người trong hội AECK bấm đồng hồ, khoác lên mình bộ suit và mặt nạ, cả 4 cùng leo lên bằng đường cửa sổ. Khi lên đến nơi, nước và đất ở khắp mọi nơi trong phòng. Trận chiến đang cân bằng, siêu năng lực thổ là năng lực mạnh nhất trong tất cả các năng lực, năng lực thủy của Hoàng Trực tất nhiên không lại. Nhưng Hoàng Trực lại là người đã được qua huấn luyện, còn Mai Thi Hải chỉ là một người biết mình có siêu năng lực và sử dụng nó, dù mạnh thế nào cũng không thế "lươn lẹo" được như Hoàng Trực.

_ Cố lên bạn ơi, đấm ổng đi. Hãy làm mình hãnh diện đi bạn.- Dương Mai Độ trong bộ suit đỏ lên tiếng cổ vũ.

Hoàng Trực bấm đồng hồ, khoác lên bộ suit xanh dương, Trực luồn lách qua các cục đất mà Mai Thi Hải bắn ra, vài viên đất có bắn vào người cậu nhưng không hề hấn gì, bộ suit thật sự rất tốt. Một lần nữa, Mai Thi Hải lại bị đấm vào giữa mặt.

_ Thằng nhóc láo toét - ông ta gầm lên, như một con thú hoang bị người ta trêu chọc, vô cùng đáng sợ.

Hoàng Trực bấm vào đồng hồ để cởi bộ suit, chạy về phía Mai Độ:

_ Bạn ơi, mình có làm bạn tự hào không?

_ Mình tự hào về bạn. Hey everybody, this is my friend. Đây là bạn tôi đấy. Đúng là bạn của mình. Bạn của Độ Pho Lo Ti Nô không được thua bất kỳ ai.

Cả hai đập tay nhau, kề vai bá cổ cứ như vừa giải cứu thành công thế giới vậy.

Lãnh Dương Tinh tách hai người ra:

_ Này chưa xong đâu, Hoàng Trực à quay lại nhìn kìa.

Mai Thi Hải đang thật sự rất tức giận, là giám đốc của một công ty lớn, nhân viên thấy là cúi chào, kể cả vợ ông bình thường không coi ai ra gì nhưng ở nhà vẫn phải nhìn sắc mặt ông mà sống, đã vậy ông còn biết mình hơn người vì có thể tạo ra đất, bấy lâu nay ông vẫn chờ đợi, chờ một nơi nào đó có những người như ông đón ông về, về nơi dành cho những người đặc biệt, vậy mà giờ đấy bị một thằng nhóc đấm vào mặt, đã vây còn bị nó cười nhạo. Điều làm ông tức giận hơn là nó cũng có siêu năng lực, và có vẻ nó sẽ không đưa ông đến nơi mà ông muốn. Căm phẫn đến tột độ, ánh sáng nâu từ tay ông càng lúc càng sáng và lan rộng, đất bắt đầu dâng cao. Hoàng Trực cười thầm, nước cũng bắt đầu dâng lên.

Cảnh lúc này y chang trong giấc mơ của Lãnh Dương Tinh.

Dương Tinh lo lắng nhìn Hoàng Trực- người đang mất kiểm soát, dòng nước người bạn này của anh tạo ra đang muốn nhấn chìm mọi thứ, nhưng dù có cao thế nào đi nữa, cũng không thể nào vượt qua một bức tường đất đang nâng lên ngày càng cao. Anh Hùng lúc này đứng kế bên anh chỉ biết hoảng hốt nói:

_ Này, Sơn Tinh Thủy Tinh à? Dừng lại đi em trai. Y chang Sơn Tinh Thủy Tinh luôn. "Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui. Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua". Đấy, trời ơi y chang bây giờ, Trực ơi anh xin mày dừng lại đi.

Lãnh Dương Tinh nhớ lại trong giấc mơ có người ngã xuống đổ máu. Anh không nhớ đó là ai, nhưng dù là ai cũng không ổn. Vũ Anh Choàn chạy lại phía Hoàng Trực, nói nhỏ với người em anh yêu quý:

_ Em trai, em không đánh lại thằng chả đâu. Nước của em không lên kịp để vượt qua "bờ đê" hắn tạo được, anh cá với em đấy. Nhớ anh từng dạy em cái gì không? Chả đùm.

Hoàng Trực lúc này tỉnh táo lại, thay vì dâng nước, cậu cho dòng nước len lỏi vào trong "bờ đê" bằng đất mà Mai Thi Hải tạo ra, đất mềm đi, thành từng mảng từng mảng, cậu dùng nước đưa những mảng đất nhão nhẹt ấy bay về phía Mai Thi Hải. Mai Thi Hải không kịp trở tay, toàn bộ đất trộn nước bay ngược về phía ông ta, nhìn Mai Thi Hải không khác gì vừa ở bãi shit leo lên. Ông ta ngã xuống, có chút máu chảy ra do hai cú đấm hồi nãy.

_ Eo, chơi dơ vậy Hoàng Trực. - Anh Hùng nhăn mày.

Hoàng Trực cũng tự thấy hơi dơ, đứng cách xa Mai Thi Hải một chút:

_ Này ông anh, chịu thua đi, dơ thật, để tôi tắm cho ông anh.

Nói rồi từ thay Hoàng Trực lại phóng ra nước, bay thẳng về phía Thi Hải như vòi hoa sen, dội hết đống đất ấy đi.

_ Tao sẽ giết mày, thằng nhóc láo toét mất nết kia. Mày lại đây, mày lại đây. - Mai Thi Hải gầm lên

Anh Hùng thở dài:

_ Thật không ngờ chúng ta lại gặp được người có siêu năng lực thổ trong tình trạng này. Ổng vừa già vừa xấu, làm sao debut với nhóm chúng ta được đây?

_ Không sao, mang về công ty cho sếp tính. - Lãnh Dương Tinh vừa nói vừa đi về phía Mai Thi Hải, rút món đồ anh giấu mang theo, một cái máy nhìn như máy chích điện, anh đưa vào đầu Mai Thi Hải rồi bấm nút.

Mai Thi Hải gục xuống ngất nhẹ, lúc mọi người còn đang bất ngờ vì hành động của Lãnh Dương Tinh thì Mai Thi Hải bật người dậy, nở một nụ cười rất ngốc nghếch, chỉ tay về phía cả 5 người:

_ Hí hí, mấy anh chị là dọ? Sao bé lại ở đây? Ở đây là ở đâu dọ? Oa oa oa, bé muốn về nhà với ba má cơ. Oa oa oa ba ơi má ơi

Lãnh Dương Tinh cười hối lỗi nhìn mấy người bạn:

_ Xin lỗi, em chế ra máy làm mất trí nhớ, nhưng có vẻ, chỉ mất đến một giai đoạn thôi nhỉ.

Cả đám đứng nhìn nhau thì ở ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói ngọt ngào giả tạo:

_ Anh ơi, anh Hải ơi. Chồng ơi, em Yên nè. Mở cửa cho em với em ơi. Sao hôm nay anh khóa cửa vậy ạ?

Cả đám lại quay sang nhìn nhau, Hoàng Trực và Dương Tinh cùng chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa gần như đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top