Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này, không được đâu, dù sao bạn cũng là người nổi tiếng, lên phường nhận người không ổn chút nào. - Hoàng Trực giữ Dương Tinh - người đang muốn bay ra khỏi cửa sổ để sang bên phường cùng với Tiểu Cường.

_ Vậy bây giờ mình phải làm sao? Chắc hẳn em ấy sợ lắm. - Dương Tinh ngồi xuống ôm đầu, anh thật sự quan tâm đến Tiểu Cường

Lý Anh Hùng đi qua đi lại, nhìn Lãnh Dương Tinh:

_ Em gọi anh trai em đi.

_____
Trên phường, Tiểu Cường đang ngồi đối diện đồng chí công an, rất ngoan, nghe dạ bảo vâng.

Lúc này, một chàng trai cao ráo với chiếc mắt kính dày cui bước vào, Tiểu Cường thề cậu không hề quen biết người này. Anh ta lạnh lùng:

_ Tôi đến bảo lãnh cho Tiểu Cường ạ. Đồng chí công an có thể cho tôi biết Tiểu Cường đã phạm lỗi gì được không ạ?

Tiểu Cường nhăn mặt, ai đây, thấy cậu đẹp nên nhân cơ hội tới làm quen hay sao? Anh công an vẫn ôn tồn:

_ Cậu Cường đây đua xe, bốc đầu xe tông vào cột điện khiến cột điện bị hư hại nặng. Gây rối trật tự an toàn xã hội.

_ Các anh quan tâm đến cái cột điện chứ không hề quan tâm đến sức khỏe của tôi.- Tiểu Cường đập bàn, bức xúc với các đồng chí xung quanh.

Chàng trai đeo kính lúc này lên tiếng:

_ Cậu còn sung sức cãi nhau thế này, chắc là không cần ai quan tâm tới sức khỏe cậu đâu. Làm thủ tục bảo lãnh nhanh một chút được không ạ? Tôi là Lãnh Dạ Thạch.

Anh chàng trước khi đi theo người hướng dẫn vội ghé vào tai Tiểu Cường:

_ Là anh trai của Lãnh Dương Tinh.

_____

_ Lãnh Dương Tinh đâu? Sao anh lại đến đón tôi? Anh ta đúng là idol nhưng vẫn chưa nổi đến mức ấy mà. - Tiểu Cường cằn nhằn khi ngồi trên ghế phụ kế Lãnh Dạ Thạch.

_ Anh đây không muốn nói nhiều với chú em. Về gặp cậu em ngốc nghếch của anh mà trình bày. Tiền bảo lãnh thì một là em trả, hai là bảo thằng Tinh trả anh. - Dạ Thạch cố gắng không nổi giận.

Tới nhà họ Lãnh, Dạ Thạch bỏ lên phòng, không hề muốn dính dáng nữa. Lãnh Dương Tinh chạy ra đưa Tiểu Cường vào nhà, nắm tay cậu xoay tới xoay lui:

_ Bé không sao chứ? Anh lo quá! Ở đó có ai làm gì bé không? Anh xem có bị thương ở đâu không nào?

Tiểu Cường nhìn Dương Tinh cười nhẹ, sau đó ôm chầm lấy anh:

_ Anh ơi, chúng ta đừng cắt đứt liên lạc nhé! Em gọi anh nhất định phải có mặt liền ấy. Hồi nãy em sợ lắm! Em đã tưởng người tới đón em là anh cơ.

_____

_ Làm gì mà thằng em tôi nó cười nãy giờ vậy? - Lý Anh Hùng cầm ly nước liếc Lãnh Dương Tinh, mặt gã cực kỳ hoang mang

Lãnh Dương Tinh không quan tâm đến xung quanh, vừa xoắn hai tay vào nhau vừa cười. Được crush ôm và nói những lời như thế ai mà không thích cơ chứ.

_ Không có thời gian cười nữa đâu bé Tinh à. Chúng ta phải vào phòng họp gấp, Madam lại gọi rồi. - Vũ Anh Choàn vuốt tóc, vỗ vai người em đang không còn ở thế giới loài người.

Madam không lộ mặt, quản lý của nhóm nghe cẩn thận để truyền đạt lại.

_ Bảo vệ con trai chủ tịch tập đoàn K.O S.O C.H.O

_____

Chủ tịch tập đoàn  K.O S.O C.H.O tên là Vu Trung Tình, là một người đam mê cây xanh. Con trai Vu Trung Tình tên Vu Nam Sơn, năm nay 17 tuổi đang học lớp 12. Vu Trung Tinh năm nay cũng đã 50 tuổi.

Mấy hôm trước, Vu Trung Tình nhận được một bức thư nặc danh, những chữ trên thư được cắt từ sách và tạp chí để tạo nên. Nội dung bức thư yêu cầu ông phải chuyển cho hắn 100 vai ly tiền mặt, lên đến 60 tỷ, nếu không hắn ta sẽ hủy diệt con trai ông.

Ban đầu ông cũng không quan tâm cho lắm, cho đến khi ông nhận được bức thư thứ 2, thời gian cho ông chuẩn bị là 1 tuần. Ông vốn cũng chả quan tâm cho đến khi con trai ông gặp những tai nạn liên hoàn, nhìn vào là như con trai ông gặp xui, nhưng không thể gặp những chuyện xui xẻo đó một cách có bài bản như vậy được.

_ Đó là năng lực mang đến xui xẻo. Người sở hữu năng lực này sẽ mang đến cho người khác nhưng sự xui xẻo được sắp xếp bài bản. Những ai không biết về thế giới siêu năng lực sẽ nghĩ bản thân gặp xui liên tục do định luật Murphy. Nhưng không, không có định luật Murphy nào có thể khiến vòi nước có thể làm nước chảy 1 góc 90 độ hướng lên trời để bắn vào lớp trang điểm bạn mới hoàn thành dù bạn hoàn toàn không đụng đến cả. - anh quản lý vuốt cằm

Vu Trung Tình gật đầu, không có cành cây nào có thể theo sức gió bay vòng quanh sân trường rồi bay vào chỗ ngồi trong lớp của con trai ông khiến thằng bé bị gãy tay cả.

_ Vậy là một tên nào đó có siêu năng lực gây xui xẻo có thù với ông, hoặc tên siêu năng lực này được thuê. Dù sao đi nữa ông không gửi tiền thì con trai ông sẽ ngủm mà tên đó không cần phải bắt cóc hay ra mặt. Wow, siêu năng lực nào đỉnh vậy. - Vũ Anh Choàn vỗ tay

Hoàng Trực khoác vai người anh, đau buồn nói:

_ Tự dưng em thấy ba cái năng lực thủy hỏa thổ này thật vô dụng. Em không cần cái năng lực này nữa.

_ Nói bậy, tìm cách bảo vệ cậu bé Nam Sơn trước cái năng lực tai hại này nào. - nhóm trưởng tức giận lên tiếng.

______

Cả nhóm cùng ôm đâu suy nghĩ, không biết tên gây ra là ai, không biết tên hắn sẽ dùng năng lực ấy để tạo ra cái gì thì làm sao mà bảo vệ được chứ. Đây chính xác là một nhiệm vụ rất khó.

_ Này, ông ta trả chúng ta bao nhiêu ấy, hay là kêu ông ta bỏ thêm chút đỉnh trả cho tên đe dọa luôn đi, chúng ta khỏi nhận nhiệm vụ này.

Hoàng Trực lại đưa ra tối kiến, mọi người lại rơi vào bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top