Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẩm tính số ngày, đã trôi qua một thời gian dài kể từ ngày rời xa Sailub. Supanut vẫn còn nhớ rõ lúc hai người chia tay, hầu như ai đến cũng hỏi cậu rằng "Mày có thấy hối hận không?"

Đến tận bây giờ Nut vẫn chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao người bị hỏi lại luôn là cậu. Lẽ nào trong suốt 3 năm bên nhau, có lúc nào cậu không yêu Sailub sao? Cậu có hối hận hay không thì làm sao cơ chứ, người nói lời chia tay là hắn kia mà. Cậu đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường, trước sự chứng kiến của hàng trăm con người, tuyên thệ cùng người thương. Cũng rất nhiều lần tưởng tượng hình ảnh Sailub xách vali trở về sau ngần ấy năm chia tay, và rồi cả hai sẽ trao nhau cái ôm thật chặt. Nhưng hắn đã không làm thế, 5 năm qua đều không xuất hiện

Bẵng đến lần gặp lại tiếp theo, ấy vậy mà lại là một quán cà phê nhỏ, trùng hợp thay hắn ngỏ lời mời cậu tham gia "Transit love". Bờ vai hắn dường như rộng hơn trước, mái tóc dài hơn chút đỉnh cũng được vuốt keo gọn gàng. Nut để ý thấy trên ngón áp út hắn có lằn một vết đeo nhẫn đã lâu, chắc hẳn vừa mới cởi ra vài phút trước để ghi hình chương trình

-" Đã lâu không gặp" - Nut lên tiếng mở lời, xoá tan bầu không khí cô đọng giữa hai người

-" Ừm, dạo này ... em thế nào?"

-" Tôi ổn. Còn anh?"

Nghe câu trả lời bình thản không gợn sóng từ phía người đối diện, Sailub cảm tưởng như có dòng điện chạy ngang qua tĩnh mạch, ngăn không cho máu tràn lên não, đơ cứng, thất vọng

Ừ có lẽ vậy, Nut đã bao giờ yêu anh đâu

-" Nói ổn thì nghe như đang nói dối vậy. Nhưng cũng không đến mức không ổn"

Nut "à" một tiếng, hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, như là đang tìm về dáng hình thân thuộc của đối phương trong quá khứ

Cuối cùng khi người phục vụ bước tới, hai người mới có thể đánh tan bầu không khí trì trệ, áp lực bủa vây. Sailub lịch sự mỉm cười cảm ơn người phục vụ, nhìn thấy cô gái đặt lên bàn hai ly nước ép cam cùng một phần bánh nhỏ, là bánh vị xoài, phía bên trên còn được cắm một chú thỏ giấy

-" Là em gọi, hi vọng là không nhớ nhầm"

Sailub nhìn chiếc bánh, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, anh im lặng một lúc, mãi sau mới đưa lên miệng rồi khẽ nói

-" Cảm ơn em, anh vẫn còn thích lắm"


có thời gian sẽ viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top