Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo đuổi hot girl (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Se(Seyosi)

Chuyển ver SQHY

************************

Trường SNH48

Ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất của Trung Quốc tập hợp những gương mặt sáng giá về học tập và vẻ đẹp của quốc gia. 

Buổi sáng diễn ra thật bình yên nếu không có sự xuất hiện của: Châu Thi Vũ-hot girl-công chúa nổi tiếng lạnh lùng của khoa kinh tế. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần nàng bước xuống từ chiếc BMW của mình là vệ tinh bu đầy xung quanh. 

- Thi Vũ hôm nay em rảnh không, chúng ta có thể đi xem phim chứ? 

- Nhà mình sẽ khai trương 1 nhà hàng, cậu có thể đến chứ. 

- Cái này mình mua ở Thụy Sĩ, tặng cậu.

... bla... bla 

Châu Thi Vũ không thèm ngó đến quà cũng chẳng nghe những lời sáo rỗng đó,  cô cảm thấy họ rất phiền phức và ngạo mạn. Lạnh lùng bước về hướng lớp của mình, nàng khẽ cất tiếng. 

- Mấy người làm phiền tôi quá, xin lỗi bây giờ tôi phải vào lớp. 

Cả đám đông cứng trước lời nói, tránh đường cho nàng. Ngỡ rằng không ai làm phiền, nhưng vừa gần đến cửa, một bó hoa xuất hiện. 

- Good moring Châu Châu!!! Những bông hoa này sinh ra để dành cho cậu. 

Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, gì chứ sáng ra đã gặp cái tên này, kẻ suốt ngày bám lấy nàng mà tỏ tình, tặng hoa, quà suốt năm nay, chính xác là 1 năm 4 tháng 22 ngày, kẻ luôn làm nàng khó chịu. Nàng ghét cái vẻ mặt nham nhở của tên này, ai dè ngay cái hôm nàng đi học đã kéo lại và tuyên bố theo đuổi nàng đến khi nào nàng đồng ý thì thôi. 

- Vương Dịch, đầu cậu có vấn đề à, sao suốt ngày theo tôi thế. 

- Châu Châu làm người yêu tôi đi, thì không làm phiền nữa. 

Con người đó cười rồi đưa bó hoa này cho nàng. Cái con người này sao khiến nàng bực vậy chứ, nhưng không hiểu sao lòng lại không thấy khó chịu, lại có cảm giác vui nữa. 

- Không bao giờ, tránh ra cho tôi vào lớp. 

Châu Thi Vũ lấy bó hoa, đẩy Vương Dịch ra rồi đi vào lớp. Cậu cười, hét to: 

- Châu Châu ..., lát nữa tôi sẽ cho em thấy điều ngạc nhiên. 

Quay đầu lại để về lớp của mình, cậu gặp Hàn Gia Lạc bạn thân của Châu Thi Vũ. Chợt nhớ điều gì đó, cậu khẽ gọi cô ấy lại ... 

- Chào Hàn tiểu thư xinh đẹp, buổi sáng tốt lành. 

- Vương Dịch? Sáng ra cậu đã đến đây rồi sao?- Hàn Gia Lạc ngạc nhiên. 

- Mình tặng hoa tình yêu cho Châu Châu, à .... -Vương Dịch lấy trong túi tấm thiệp-cậu đưa cho Châu Châu nha, sáng quên không cho vào bó hoa. 

- Được rồi mình sẽ đưa cho cậu ấy- Hàn Gia Lạc cầm lấy tấm thiệp. 

- Vậy cảm ơn cậu, mình về lớp đây. 

Vương Dịch hạnh phúc bước đi, Hàn Gia Lạc cũng mỉm cười trước điệu bộ trẻ con đó. Vừa vào đến chỗ mình, Hàn Gia Lạc đã thấy khuôn mặt hình sự nhìn chằm chằm với bó hoa của bạn mình. 

- Sao thế? Hoa của ai đó tặng đẹp quá hay sao mà ngắm hoài vậy. 

Nàng khẽ liếc Hàn Gia Lạc một cái sắc lẹm, lạnh cả sống lưng, đúng là công chúa băng giá. 

Phớt lờ ánh mắt của Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc lấy tấm thiệp của Vương Dịch đưa cho nàng. 

- Gì đây? 

- Thiệp của chủ nhân bó hoa này. 

- Không cần, vứt đi, cả bó hoa này nữa. 

Nàng lạnh lùng nói, tay khẽ đẩy bó hoa ra chỗ Hàn Gia Lạc, cô ấy liền mở tấm thiệp ra đọc không để ý đến thái độ của Châu Thi Vũ. 

- Châu Châu à, nếu em nhận hoa là thích Vương Dịch, vứt đi là yêu Vương Dịch, nhìn nó là tương tư còn làm nát nó là rất nhớ. 

Đọc xong những lời đó, Hàn Gia Lạc ôm bụng cười. Vương Dịch đúng là cao thủ, thế này thì nàng có làm bó hoa ra sao cũng chẳng hề gì. 

Nhìn sang chỗ Châu Thi Vũ, Hàn Gia Lạc thấy cô bạn mình có chút đỏ mặt, chắc là đang vui lắm đây. 

- Chà, lần này cậu không làm gì được với bó hoa nay rồi. 

- Sao chứ, mình cho cậu là được mà, cái tên phiền phức ấy mình không thích.- Châu Thi Vũ chép miệng. 

- Này có thật cậu không có gì với Vương Dịch thật không? 

Trần Vũ Tư nhẹ nhàng cất tiềng nói khiến hai người kia giật mình. Cô đã đi vào lớp từ lúc Hàn Gia Lạc đọc nội dung tấm thiệp kia. Cô và Hàn Gia Lạc cũng nghi ngờ chuyện Châu Thi Vũ thích Vương Dịch từ lâu, nhưng với tính cách kiêu kỳ của công chúa nàng luôn phủ nhận điều đó. 

- Ya, cậu làm mình giật mình đó Vũ Tư-Nàng phóng băng.

- Mình xin lỗi, nhưng trả lời câu hỏi của mình: cậu ghét Vương Dịch lắm hả?- hai người dò xét thái độ của nàng. 

- Mình rất ghét cái kẻ phiền phức đó, luôn quấy rầy mình chỉ muốn tên đó đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. 

Châu Thi Vũ cứ tự nhiên nói ra suy nghĩ mà nàng coi là hiển nhiên này: đúng thế nàng ghét Vương Dịch và sẽ không bao giờ thích con người đó. Hàn Gia Lạc và Trần Vũ Tư thấy nàng cương quyết vậy cũng chẳng hỏi thêm nữa, tùy vào nàng thôi, chuyện này không ai ép được. 

Lớp Hii

Vương Dịch đi về lớp với tâm trạng hí hửng, nhìn phởn vô cùng. Đến nỗi hai tên bạn thân cũng phải lắc đầu với tên hâm này. 

- Cậu lại sang Nii tặng hoa cho Châu Thi Vũ hả-Tưởng Thư Đình lắc đầu biết tỏng sáng ra là thế nào cũng mò sang đó. 

-Ừ...- mỉm cười hạnh phúc. 

-Hôm nay không bị guốc dẫm chân hay véo má ... à- Viên Nhất Kỳ chống cầm nhận xét.

-Ừ...hí hí.

Cái tên này bị gì thế, não có vấn đề à, từ nãy dến giờ cứ cười hoài, chẳng hiểu sao nữa, có phải người ta yêu nhiều đầu thường có vấn đề không nhỉ? 

*Bốp*

Ngay lập tức Vương Dịch nhận được hai cái cốc dầu từ 2 người bạn của mình. 

- Aishhhhhh, hai người làm gì thế hả?-Vương Dịch gắt lên, xoa lấy đầu mình.

- Ai bảo cậu cứ cười hoài, nói cho tụi này xem có chuyện gì. 

Trong lúc Tưởng Thu Đình cố điều tra cái tên phởn trí này, thì Viên Nhất Kỳ cũng chợt nhớ ra điều gì đó. 

- Chẳng lẽ-Viên Nhất Kỳ nhhìn thẳng vào Vương Dịch hỏi nhanh-Đừng nói là hôm nay cậu lại tổ chức sự kiện để tỏ tình với Châu Thi Vũ đó nha. 

-Ờ... đúng rồi ... hí hí.- cậu lại phởn trí cười tự kỉ. 

- Cậu bị sao thế có biết cậu đã tỏ tình với Châu Thi Vũ bao nhiêu lần rồi không? 

- Có vài lần chứ mấy - Vương Dịch nhún vai. 

Hai người kia mắt tròn mắt dẹt há hốc nhìn cái tên đang mơ mộng. Lập tức Tưởng Thư Đình về bàn mình lấy từ trong cặp 1 quyển sổ đenn, đeo kính và bắt đầu thuyết giảng. 

- "Vài lần" của cậu trong vòng hơn 1 năm qua là hơn 720 lần tỏ tình to nhỏ và đều bị... từ chối. 

- Trong đó cậu đã tổ chức 6 sự kiện lớn, 21 khá, 73 trung bình, số lần còn lại tặng hoa và quà. 

- Theo thống kê thì có 5 lần bị mất mặt, 30 lần bị mắng là khùng, 184 lần ăn đấm vào bụng, còn lại là guốc vào chân, không bị gì hoặc gọi giám hiệu. 

Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình thay nhau kể về các thành tích đáng ghi nhận từ lúc Vương Dịch gặp Châu Thi Vũ, hầu như không thiếu điều gì. Nhưng cậu dường như chẳng bận tâm đến điều đó, đối với cậu cái đó chỉ làm tăng nhiệt huyết trong người cậu thôi. 

- Uhm... Vậy thì sao chứ???- cậu vẫn bình thản. 

- Ôi, Tưởng Thư Đình cậu mau cho tên này vào viện giùm mình- Viên Nhất Kỳ bỏ tay với tên này rồi- Mình nghĩ vụ Tưởng Thư Đình tán Hàn Gia Lạc là kinh khủng rồi, tên này còn điên hơn. 

Tưởng Thư Đình lắc đầu với kẻ hết thuốc chữa đang cười hí hửng kia, ghi chép gì đó vào sổ rồi cất vào cặp. 

Đến với nhân vật chính của chúng ta một chút nhé: 

Vương Dịch: người được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp, người làm cho bao chàng trai cô gái bị hạ gục dưới chân, người thừa kế tập đoàn tài chính W-Z hùng mạnh, luôn hướng về người đã lấy mặt trái tim của mình ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Châu Thi Vũ: nổi tiếng xinh đẹp, viên ngọc quý báu của tập đoàn thời trang Z-Y, người đã khiến bao kẻ chết mê chết mệt bao gồm cả Vương Dịch. 

Như các bạn đã biết ở trên, Vương Dịch đã tỏ tình với nàng công chúa rất nhiều lần do bị vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ của nàng hút hồn. 

Điểm qua một chứ thành tích tỏ tình của Vương Dịch: 

Có lần bạn ấy đã tỏ tình với Châu Thi Vũ ở giữa lớp của nàng khiến nàng bực bội và cho cậu 1 bài học nhớ đời ngay tại đó.

Sinh nhật của nàng, Vương Dịch đã đặt 1 bữa tiệc rất hoành tráng ở khách sạn 5 sao. Nàng mỉm cười đồng ý, ngỡ rằng hôm đó cậu tỏ tình thì nàng sẽ nhận lời. Nhưng rốt cuộc nàng đã không đến với lý do...ngủ quên. Lần đó cậu mất số tiền khá lớn. 

Tiếp đến là sinh nhật Vương Dịch, cậu mời nàng đến dự tiệc, chuẩn bị sẵn màn bắn pháo hoa cho nàng. 

Cuối cùng khi pháo hoa hiện lên chữ "Làm người yêu Nhất Nhất nhé" cậu định tặng nàng bó hoa hồng thì nàng đã biến mất khiến cậu mất mặt trước bao nhiêu người. 

Lần tỏ tình đáng nhớ nhất chắc là vụ cậu mời nàng đi ăn, vui vẻ nhận lời, nàng nói với cậu sẽ đồng ý làm người yêu nếu cậu có thể ăn hết thức ăn nàng gọi. Cậu hí hửng đồng ý, mếu máo ăn cái thực đơn... chân gà. Kết quả cậu chỉ ăn được 1/2 số đó, phải trả cái đống đó, và nhập viện 3 ngày. Tất nhiên cậu không thể thực hiện được yêu cầu của nàng mà ngậm ngùi đau khổ.

Hai tên kia đang suy nghĩ đến hậu quả của lần này không biết Vương Dịch sẽ bị bầm mặt hay là mất mặt nữa đây. Mà thấy lạ ở trường thiếu gì người theo đuổi mà cứ phải là Châu Thi Vũ. Đúng là tên hấp cứ thích chọn cái con người vừa lạnh lùng, bạo lực, kiêu ngạo, không biết làm gì cả... Nhưng Châu Thi Vũ rất xinh đẹp, dễ thương đặc biệt là cặp má bánh bao phúng phính nnên theo đuổi cũng được. Bỗng Tả Tịnh Viện đi vào phá tan không khí của 3 người kia. 

- Vương Dịch sáng nay cậu lại tặng hoa cho Châu Thi Vũ hả? - Tả Tịnh Viện lăng xăng chạy đến. 

- Uhm ... hí hí. 

- Chia buồn với cậu là bó hoa đó Thi Vũ đã ép tặng cho Gia Lạc rồi.-Tả Tịnh Viện cho cặp vào chỗ.

- What??? Ôi mình quên cái vụ này viết vào thiệp- cậu than khóc. 

- Tả Tịnh Viện, Vương Dịch đang định tỏ tình với Thi Vũ đó- Viên Nhất Kỳ nhanh nhảu.  

- Bao giờ? 

- Giờ cơm trưa hôm nay. - cậu nhún vai.

Ba người thở dài, biết bao giờ tên ngố này mới chịu từ bỏ đây. 

- Vương Dịch, đến bao giờ cậu mới thôi không theo đuổi Châu Thi Vũ nữa vậy? 

Tả Tịnh Viện nói với thái độ nghiêm túc, đúng vậy cậu đã lún quá sâu vào cái tình yêu không có sự đáp trả này rồi. Ba người đều biết rằng ngoài mặt thì tên này mạnh mẽ nhưng mỗi lần tỏ tình bị từ chối cậu rất buồn. Khẽ thở dài, Vương Dịch mỉm cười nhìn ba người bạn thân trước mặt. 

- Chỉ lần này thôi, nếu Châu Châu từ chối... mình sẽ từ bỏ.- giọng nói thoáng chút buồn. 

Cả 3 người đến gần Vương Dịch đập vai an ủi kẻ ngốc trong tình yêu này. 

- Thôi nào! Vương Dịch nhà ta sẽ không lo thiếu người theo đâu. 

- Đúng, không thì mình giới thiệu mấy em chân dài cho cậu. 

Viên Nhất Kỳ, Tưởng Thư Đình chọc cho 2 người kia cười phá đi cái bầu không khí buồn vừa nãy. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, ai vào chỗ người nấy chờ đợi cái sự kiện vào giờ cơm trưa.

Vương Dịch'pov

5 tiếng nữa, chỉ 5 tiếng nữa thôi tôi sẽ tỏ tình với em lần cuối. Em có đồng ý không nhỉ hay lại phớt lờ tôi như những lần trước?

Tôi có cảm giác em cũng thích tôi, quan tâm, không muốn tôi đứng cùng cô gái khác,có phải đó là ghen không hay đó chỉ là do em không thích ai động vào đồ chơi của mình?

End pov.

*Renggggg*

Châu Thi Vũ'pov.

Cuối cùng thì tiếng báo giờ ăn trưa đã đến,thật hạnh phúc.Không biết cái tên ngốc kia định làm gì nhỉ? Trưa nào cũng mua đồ ăn cho mình,biết mình thích gì nữa...mà không gặp có mấy tiếng cũng thấy nhớ...

Khoan! mình nhớ Vương Dịch sao? mà dạo này cũng thật lạ, mình quan tâm đến Vương Dịch, có cảm giác khó chịu khi thấy mấy cô nàng cứ bám theo tên ngốc đó..Ế, đừng nói mình thích cái tên đó nha.

End pov.

Không được, Vương Dịch là người mình ghét nhất, mình sẽ không bao giờ thích hắn.

-Châu Châu cậu không định đi ăn à- Tiếng của Hàn Gia Lạc cắt dòng suy nghĩ của tôi- Hay chờ nhóc Vương Dịch sang rước?

Gì...chứ? ai đợi cái tên đó, cậu ta nói linh tinh gì thế, nhưng sao tôi thấy vui vẻ thế này.

-Mọi hôm đến sớm, nhưng hôm nay không thấy chắc Vương Dịch có việc bận rồi- Trần Vũ Tư nhận xét.

- Đi ăn thôi. 

Bắt đầu có cảm giác khó chịu sau câu nói của Vũ Tư, tôi kéo 2 người bạn thân của mình đến căn-tin. Cái tên đáng ghét, vậy mà bảo cho mình bất ngờ vào buổi trưa.

Căn tin SNH48 

Mấy cái tên kia lại bắt đầu làm vây quanh tôi, thật phiền phức.

Chẳng lẽ họ không chán với những lời sáo rỗng đó sao, không ai bằng Vương Dịch cả. Tôi lại nhắc đến tên ngố đó rồi, kẻ tôi ghét nhất. Tưởng Thư Đinh bạn thân của Vương Dịch, người yêu của Hàn Gia Lạc cả Tả Tịnh Viện cũng đang ngồi với Trần Vũ Tư nhưng lại không thấy Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch đâu cả.

Trong khi 2 người bạn tôi say sưa với người yêu họ thì tôi lại phải đi lấy đồ ăn của mình, công việc mà trưa nào Vương Dịch cũng làm.

Đang bực mình khi phải tự mình đi lấy đồ ăn mặc dù mấy cái tên kia bảo sẽ lấy cho nhưng tôi không muốn.

Bỗng 1 giai điệu ngọt ngào vang lên, đó là bài "Chỉ thiếu một chút" của S8, nhóm nhạc mà tôi yêu thích.Rồi xung quanh tôi những cánh hoa hồng bay phất khắp nơi không biết ở đâu thả xuống nữa.

Giai điệu du dương của bài hát khiến mọi người, ngay cả tôi cũng thả người mình vào bài hát. Không còn những tiếng bàn tán, gọi đồ ăn mà yên lặng lắng nghe.

Tôi đã nghe bài này khá nhiều lần, điều đó cũng đúng thôi vì tôi là 1 fan của họ. Nhưng nghe bài đó trong khung cảnh lãng mạn thế này thì chắc là lần đầu tiên, thật tuyệt vời.

Tôi tự hỏi cái tên hâm nào đã bày ra trò này?chắc phải tốn đến hàng ngàn bông hồng chứ chẳng ít. Đừng nói là....

- Châu Châu...

Đoán đúng thật, chính là Vương Dịch, lần này cậu ta lại tỏ tình với tôi sao? 720-đó là con số mà Hàn Gia Lạc thống kê cho tôi, và đây là 721. Chẳng ai tỏ tình nhiều như tên ngố này cả.

Tiến đến chỗ tôi với bó hoa thật to, Vương Dịch mỉm cười với tôi, nụ cười tỏa nắng. Nó làm trái tim tôi đập mạnh hơn bao giờ, tim tôi chắc có vấn đề rồi phải đi khám lại mới được.

- Châu Châu đồng ý làm người yêu Nhất Nhất nhé..

*Thịch*

*Thịch*

*Thịch*

*Thịch*

*Thịch*

Tôi thấy tim mình đập nhanh và mặt đỏ nên, cảm giác vui sướng dâng trào, đây là loại cảm giác gì chứ? sao tôi lại thế này.

- Châu Châu đồng ý nha..

Tiếng nói của cậu ta với tiếng ồn ào xung quanh làm tôi thức tỉnh. Đồng ý??? không được, cậu ta là kẻ tôi ghét nhất, không bao giờ...

Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác thích thú với những món qùa, hoa...của tên này? chúng chẳng phải ai cũng tặng cho tôi sao? Hay tôi yêu Vương Dịch, không thể được,Vương Dịch là người theo đuổi và tôi ghét cậu ta, không bao giờ có chuyện đó.

-KHÔNG- tôi trả lời dứt khoát, nhưng sao tôi lại thấy ngột ngạt thế này- Tôi đã nói rồi không bao giờ có chuyện đó, cậu có sĩ diện không vậy? tôi đã nói là tôi không thích cậu, làm ơn tránh xa tôi ra.

Tim bị bóp nghẹn, tại sao tôi lại nói vậy chứ, tôi chỉ muốn nói Vương Dịch là không nên như vậy thôi, Vương Dịch à...

End pov.

Vương Dịch bất động trước sự từ chối đó, cậu đã nghĩ nàng có tình cảm với mình, nàng ghen, nhận quà của mình mà không phải những kẻ bám theo...Vương Dịch đã nghĩ sẽ thành công, nhưng...có lẽ cậu đã nhầm và có lẽ quá tự tin với bản thân mình.

-YA, Châu Thi Vũ cậu có cần như vậy không?- Viên Nhất Kỳ chạy đến nói như hét vào Châu Thi Vũ.

- Tiểu Hắc à bình tĩnh- Tưởng Thư Đình giữ người Viên Nhất Kỳ lại. 

Vương Dịch nhẹ đến chỗ của Châu Thi Vũ, vẫn cái nụ cười ấy nhưng sao thấy buồn quá, cậu không còn cái vẻ tự tin nữa.

-Xin lỗi vì đã làm phiền, mình sẽ không làm vậy nữa.

Tôi chết lặng sau câu nói của Châu Châu.Có lẽ cô ấy không thuộc về tôi, Châu Châu ghét tôi. Tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Tôi đã tặng bó hoa đó cho Châu Châu, nói không làm phiền cô ấy nữa và bước thật nhanh ra ngoài. Tôi muốn ở 1 mình, 1 nơi chỉ có tôi và trái tim rỉ máu này.

Có cảm giác mát mát ở mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tim tôi đau thắt nhói lên từng hồi. Tôi đã chạy, chạy đến lúc nào mệt nhoài rồi nằm trên bãi cỏ của trường. Tôi là kẻ thất bại...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top