Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 30 phút kể từ khi Vương Dịch nhận được tin nhắn của Châu Thi Vũ. Chị vẫn chưa đến điểm hẹn. Vương Dịch lơ đãng đưa mắt nhìn về phía khung cửa cạnh bên. Trời dần chuyển sang đông, thời tiết cũng dần lạnh hơn. Vương Dịch áp tay vào cốc ca cao nóng hổi, cố sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của mình. Hôm nay Vương Dịch không mang theo găng tay, nếu có chị ở đây sẽ có người nắm lấy tay Vương Dịch mà sưởi ấm. Sau đó sẽ lại mắng Vương Dịch ngốc nghếch. Lúc đó Vương Dịch sẽ chỉ cười bảo rằng.

-Tay em lạnh nhưng trái tim em ấm áp.

Nhưng đó chỉ là chuyện của lúc trước. Vương Dịch biết bây giờ mọi chuyện đã khác. Ánh mắt chị nhìn Vương Dịch không dạt dào yêu thương như trước. Chị cũng không còn nũng nịu trong vòng tay Vương Dịch nữa. Chị khó chịu khi Vương Dịch quan tâm chị. Chị hờ hững với từng tin nhắn yêu thương từ Vương Dịch. Vương Dịch đã sớm biết mục đích cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Biết rõ sẽ có ngày này nhưng Vương Dịch không cách nào ngăn cản nó. Không rõ đã trải qua bao lâu, cốc ca cao trong tay Vương Dịch đã dần nguội lạnh. Lúc này chị mới đến, Vương Dịch mỉm cười đưa tay định gọi phục vụ thì chị ngăn lại.

-Không cần đâu.

Vương Dịch theo thói quen đưa tay vuốt lại mấy nếp tóc bướng bĩnh rối loạn trước trán chị. Một câu nói nhẹ nhàng của chị làm nụ cười Vương Dịch tắt ngúm, bàn tay trên tóc chị cũng ngừng động tác lại. Vương Dịch mím môi rụt tay về nắm chặt đặt trên mặt bàn.

-Chúng ta...chia tay đi.

Vương Dịch im lặng để chị tiếp tục câu nói.

-Cuộc sống em lúc nào cũng quay quanh chị. Suốt ngày hỏi chị làm gì, ăn gì. Rồi lại dành thời gian nghĩ nên đi chơi ở đâu, mặc đồ đôi thế nào, màu gì. Chị ngột ngạt lắm.

-Còn có...

Chị ngập ngừng bỏ lỡ câu nói, rồi lại cắn môi tiếp tục.

-Chị không còn thấy rung động khi ở bên em nữa.

Vương Dịch cuối đầu im lặng, nhất quyết không có động thái đáp trả hay ngẩng đầu nhìn chị. Môi chị rung lên vì tức giận trước thái độ đó. Vương Dịch làm sao vậy? Sao lại im lặng như vậy? Vương Dịch nói gì đi! Vương Dịch níu kéo chị đi. Tại sao? Vương Dịch mệt mỏi rồi sao? Vương Dịch thật sự muốn buông tay sao? Chị tức giận bỏ đi, Vương Dịch vẫn ngồi đó, chung thủy cúi đầu nắm chặt cốc ca cao đến đỏ ửng cả tay.

***

Những ngày đầu sau chia tay chị không cảm thấy buồn chỉ cảm thấy tức giận vì cái thái độ hờ hững của Vương Dịch khi ấy. Bây giờ chị cảm thấy thoải mái, tự do vô cùng. Không còn bị tiếng điện thoại làm phiền khi làm việc, không bị ai quản lý giờ giấc, muốn làm gì tuỳ thích.

Một tuần, hai tuần trôi qua chị cũng chẳng liên lạc gì với Vương Dịch. Một sáng chị dụi mắt đứng trước gương thì một vật lấp lánh đập vào mắt. Là nhẫn đôi của chị với Vương Dịch. Chị không hiểu sao đã chia tay nhưng vẫn còn giữ nó. Chị đưa tay định tháo ra nhưng nó quá khít chỉ kéo được đến giữa ngón tay thì dừng lại ở đó. Nơi chiếc nhẫn ngự trị trước đó hằn lên một vết khuyết màu trắng. Chứng tỏ nó đã nằm ở đó rất lâu. Lâu đến nỗi dường như đã ăn sâu gốc rễ vào đó. Chị thở dài kéo nó về chỗ cũ rồi tự nhủ. Chỉ là nó quá chật để tháo ra, không phải chị luyến tiếc. Thôi thì xem như một món trang sức bình thường cũng được.

Một tuần sau đó chị có vô tình gặp Vương Dịch trên phố. Chỉ cười với nhau rồi Vương Dịch ngập ngừng hỏi.

-Dai Dai dạo này có ổn không?

-Tôi đem cho rồi.

Chị đáp cụt lủn rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Không ngờ lần đầu gặp lại Vương Dịch không chút để ý đến chị mà chỉ quan tâm cái đồ lắm lông khó ở kia. Dai Dai là một chú cún hoang Vương Dịch mang về. Nhưng vì khu Vương Dịch ở không cho phép nuôi thú cưng nên mới để ở nhà chị. Thật ra chị không thích cún lắm đâu nhưng vì ý của Vương Dịch nên chị mới thông qua. Vương Dịch gượng cười nhìn bóng dáng chị xa dần rồi mất hút giữa dòng người trên phố.

-Chị nói dối tệ thật.

Châu Thi Vũ bước vào nhà liền có một cục bông lăng xăng chạy lại dụi đầu vào chân chị. Chị nhìn nó rồi lấy thức ăn trên kệ để vào bát cho nó. Con cún này thật biết thời thế. Dường như một thời gian dài không thấy Vương Dịch xuất hiện nên nó biết cách lấy lòng chị hơn chứ không khó ở như trước. Chị cuối xuống vuốt nó mấy cái rồi đe doạ.

-Khó ở là tao quăng mày ra đường luôn đó.

Trở về phòng chị nằm vật ra giường đầy mệt mỏi. Tay bật điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn không, cuộc gọi nhỡ không. Không một dấu hiệu cho thấy có người quan tâm mình. Chị cảm thấy mình mâu thuẫn vô cùng. Khi được quan tâm thì cảm thấy phiền phức. Khi không ai quan tâm thì cảm thấy lạc lõng.

****

Một tháng rồi hai tháng chị bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Chị bắt đầu thấy nhớ Vương Dịch. Tự dưng thèm được Vương Dịch gọi dậy vào mỗi buổi sáng. Thèm nghe giọng Vương Dịch thủ thỉ, đôi khi là mấy câu hát lạc nhịp vào mỗi đêm. Thật ra Vương Dịch hát dở tệ, lại còn sai lời. Nhưng không hiểu sao chị vẫn thích nghe Vương Dịch hát. Cứ vòi Vương Dịch hát mỗi đêm cho đến lúc chị thiếp đi với chiếc điện thoại còn để bên tai. Cũng lạ thật ha.

Chị thấy mình điên thật rồi, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Vương Dịch hết. Hộp kem trên bàn chỉ vừa múc được một muỗng thì chị đã ứa nước mắt. Vương Dịch không thích chị ăn kem, sẽ bị đau họng. Vương Dịch àh! Đến đây để cằn nhằn chị đi. Chị lại cãi lời Vương Dịch này.

Bước khỏi cửa chị xoa lấy hai bàn tay mình lại nhớ đến hình ảnh Vương Dịch kéo cao cổ áo, quấn chị kín trong chiếc khăn choàng to sụ, nắm lấy tay chị bỏ vào túi áo mình rồi mỉm cười bước đi.

Vô tình bước qua con hẻm nhỏ lại nhớ đến lần Vương Dịch nhặt được Dai Dai về.

***

Chị mở lại những tin nhắn giữa chị và Vương Dịch rồi bật cười, sau đó nước mắt lại chảy dài. Sai rồi, sai cả rồi. Chị cảm thấy tình cảm lâu ngày dài tháng thật sự đáng sợ. Nó không còn những giây phút rung động thoáng qua nữa, cảm xúc không còn vồn vã như lúc đầu nữa. Mà cứ như một dòng nước mát nhẹ chảy vào tim. Nó biến thành một phần của cuộc sống, một thói quen khó bỏ. Chị đã quen với sự hiện diện của Vương Dịch và thâm tâm chị mặc định Vương Dịch sẽ luôn bên cạnh chị. Nhưng rồi đột ngột không còn Vương Dịch nữa chị mới cảm thấy không đúng. Chị sai rồi.

***

Châu Thi Vũ đứng bên bờ sông Hàn ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, chị nhắm mắt một dòng nước long lanh rơi xuống.

-Vương Dịch! Chị sai rồi. Chị nhớ Vương Dịch. Vương Dịch trở về đi được không?

-Em chưa từng rời đi thì làm sao trở về được.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm Châu Thi Vũ giật mình quay lại. Chị lặng người nhìn Vương Dịch, chị không nói gì chỉ để nước mắt thoả thích tuôn dòng. Vương Dịch tặc lưỡi bước tới.

-Coi nào. Đừng khóc!

-Sao lúc đó không níu kéo? Vương Dịch hết thương chị rồi phải không? Chia tay rồi còn quan tâm chị làm gì.

Châu Thi Vũ vỡ oà như đứa trẻ ỷ lại. Vương Dịch vội ôm chị vào lòng vỗ về.

-Em không níu kéo nhưng đã đồng ý chia tay đâu. Ai cho phép chị tự tiện quyết định hả?

-Suốt thời gian qua em bỏ mặc chị. Gặp mặt thì chỉ biết hỏi thăm Dai Dai.

-Ngày nào em cũng dõi theo chị. Chị làm gì, ăn gì, đi đâu em đều biết. Còn dám nói dối em là đem Dai Dai đi cho hả. Chị hư lắm.

Vương Dịch véo nhẹ cái mũi cao của chị trách yêu. Chị giận dỗi gạt tay Vương Dịch đi.

-Đã đi thì đi luôn đi. Xuất hiện làm gì?

-Vì có người khóc lóc nói nhớ em chứ bộ.

-Không có đâu. Nghe nhầm rồi.

Chị chối bây bẫy quay lưng đi chỗ khác thì bất ngờ bị Vương Dịch ôm chặt. Vương Dịch hít hà mùi hương trên tóc chị như một thói quen mỗi khi cả hai bên nhau.

-Đời này nhất định Vương Dịch phải cùng chị ở một chỗ. Không cho phép chị rời đi đâu hết.

Dứt lời Vương Dịch lồng hai bàn tay vào nhau. Tiếng kim loại và chạm nhẹ vang lên. Hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út của chị và Vương Dịch.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top