Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Tách kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Tách kẹo

Loa: Trò chơi thứ hai là tách kẹo. Hình được chọn chính là hình mà quý vị sẽ phải tách ra. Thời gian giới hạn là mười phút. Trong vòng mười phút, nếu tách đươc kẹo theo hình đã chọn thì thành công. Trò chơi bắt đầu.

Tôi cầm kim cạo cạo xung quanh hình tam giác.

Đang cạo cạo hăng thì bên kia 'BẰNG' một cái.

Tôi giật mình suýt nhỡ tay mà đi đời luôn.

Tên đấy ngã từ trên cầu trượt trượt xuống ngay cạnh tôi. Tôi lạnh mặt quay sang nhìn rồi bình thản rời ra chỗ khác vui vẻ tiếp tục tách kẹo.

Một cô gái vì hoảng sợ mà lỡ tay làm vỡ hình kẹo liền hoảng hốt cầu xin

- Đừng mà tôi sai rồi. Hãy tha cho tôi. Làm ơn hãy tha mạng--

'BẰNG' Cô gái đó ngã xuống

Liên tiếp sau đó hàng loại tiếng súng nổ ra

'BẰNG'

'BẰNG'

'BẰNG'

..v.v..v.

Loa: Người chơi 111, thành công.

         Người chơi 67, thành công.

Thấy mọi người nhanh chóng thành công tôi liền cầm kẹo lên thử vận may. Một phát bẻ...

'Cạch'

Ông tôi quay ra giật mình nhìn định cản tôi thì...

'Cạch' 'Cạch'

- Xong rồi!! _ Tôi dơ hình tam giác lên hướng anh lính hồng nói

Loa: Người chơi 457, thành công.

Tôi quanh sang ông mỉm cười nháy mắt.

Ông tôi hừ lạnh quay đi.

Cho miếng kẹo vào mồm tôi vui vẻ bước ra.

Đi theo đoàn người thành công mà rời đi nhưng tôi đây sao lại để yên mà rời đi như thế liền chờ mọi người đi trước mà ở phía sau hướng anh tam giác bên cạnh trìu mến cười, dùng mọi sự mê hoặc nói

- Cho em đi vệ sinh được không?

- .........._ Tên tam giác im lặng

Tôi ghé sát tai hắn nói

- Đi mà~

- Theo tôi.

Một tên tam giác khác chen ngang nói.

Tôi thoáng nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua mà đi theo.

- Sao lại ở đây? _ Tên tam giác hỏi

- Hửm? _ Tôi ngạc nhiên nhìn người phía trước

- Tao hỏi lại một lần nữa. Sao mày lại ở đây? _ Tên tam giác  không kiên nhẫn gằn giọng quay lại hỏi.

-  Young-chul!!?  _ Tôi ngạc nhiên nhìn tên phía trước

 * Han Young-chul: Là bạn thân của Oh Ha Aera (xem lại chap 10 hoặc ngoại truyện để biết) 

- Đúng vậy. _ Young-chul gật đầu

- Mày làm gì ở đây!!? _ Tôi cầm lấy bả vai cậu mà lắc liền hồi.

- Bình tĩnh nào. Tao thấy anh người yêu của mày có dấu hiệu đáng nghi nên đi theo thôi.

- :))  _Tôi mặt cứng đờ suy nghĩ.

- Mà sao mày lại ở đây--

- Xin thất lễ rồi.

' Bộp' Tôi một chưởng đánh ngất người trước mặt mà vác đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn thanh niên ngất xỉu tôi thầm thấy tội lỗi. Nhưng vì tương lai tươi sáng tôi nhanh chóng bỏ qua cảm giác ấy mà lột sạch đồ trên người Young-chul.

Mặc bộ quần áo màu hường dễ thương lên người tôi khẽ thở dài.

- Lùn quá. Huhu...

Với thân thể nhỏ nhắn này mặc cái bộ quần áo này vào mà tôi nhìn hài vl í. Nhưng thôi tôi không tiện quan tâm bây giờ mà nhanh chóng cầm súng rời đi.

Lẻn lẻn đi vào phòng chơi tách kẹo ban nãy mà hòa vào thì thấy tên khốn 110 đang đâm trọng thương tên lính tam giác.

Tôi cầm súng chạy lại.

'BẰNG' Chưa kịp định hình người chơi 110 đã bắn trọng thương anh Hình Vuông - Đội Trưởng

Shit thằng khốn!! Nó dám bắn trọng thương anh ngiu của tôi.

- Bọn khốn kiếp! _ Người chơi 110 cầm súng chĩa đầu Đội Trưởng chửi

Đám linh tam giác bắt đầu bâu lại.

- Chết tiệt. Trò chơi bệnh hoạn gì vậy chứ? Sao lại có người chọn được hình dễ, có người lại phải chọn hình khó chứ? Đừng lại gần, bọn khốn!

Tôi nhẹ trèo lên cầu trượt mà hướng súng về phía tên khốn 110 đang chĩa súng vào đầu anh người yêu kia nhằm bắn.

...Tại phòng điều khiến....

In-ho nhìn tên khốn 110 kia bắn Jung Jun thì mỉm cười mà thanh nhiên đứng trước màn hình nhìn nhưng sau khi thấy một tên tam giác nhỏ con tự tiện lên cầu trượt nhắm bắn thì ngạc nhiên. Nhìn động tác này hắn suy nghĩ một chút rồi hiểu ra vấn đề nhanh chóng rời đi.

............

- Tôi sẽ giết hắn đấy. _ Người chơi 110 cầm súng uy hiếp

Vừa nói dứt lời, mấy anh tam giác liền quay lại xả súng vào người mấy người chơi không thành công phía sau.

'BẰNG' 'BẰNG' 'BẰNG'.....

 Tôi đứng trên cầu trượt mà kiểu: Trời phù hộ, may mà không bị bắn trúng. Ông bà trên trời chắc gánh còng lưng vụ ẩn thân chi thuật này rồi. 

- Tháo mặt nạ ra. Tháo ra mau! _ Người chơi 110 cầm súng chĩa đầu Đội trưởng mà ép buộc

Jung Jun đưa tay lên chuẩn bị gỡ mặt nạ.

Tôi nhắm bắn...

'BẰNG' Viên đạn trúng giữa trán người chơi 110 khiến ông ta ngã xuống chết.

Mọi người ai cũng đổ mắt nhìn tôi, nhất là Jung Jun.

Chột dạ, chột dạ quá...

Cây đen kia cuối cùng cũng đến.

Tôi liền lủi hủi lẻn vào đám đông mà đóng giả làm một tên lính tam giác.

Nhìn thấy In-ho đưa súng lên định bắn Jung Jun thì tôi một chưởng đạp bay khẩu súng trên tay mà cầm súng chĩa vào người In-ho lạnh giọng nói

- Dừng lại đi. Đừng đi quá phận như thế.

Tôi tháo mặt nạ nhẹ mỉm cười hướng In-ho

- ...........

Ai ai cũng ngạc nhiên mà trưng mắt nhìn tôi. Tuy các ngươi đeo mặt nạ nhưng ta cũng biết các ngươi nhìn ta đấy.

- Nhìn gì mà nhìn. Móc mắt mấy người các ngươi bây giờ. _ Tôi hung hăng buông lời đe dọa.

Nói xong tôi quay ra Jung Jun đỡ lấy anh. Nhìn mà xem, anh ngiu bé nhỏ của tôi đang bị thương kia. Thật làm tôi đau lòng mà....

Nhìn vết thương của anh tôi suýt xoa rồi quay ra chỗ In-ho nói.

- Cho tên này nghỉ phép dưỡng thương đê. Nếu còn động vào một sợi tóc của tên này thì khôn hồn.. tôi không để yên đâu.

In-ho tức giận mặt nổi gân xanh cố mà nhẫn nhịn không lao vào bắn chết tên đằng sau cô mà mang cô đi trừng phạt.

Tôi thấy hắn im lặng thì mặc kệ quay ra hôn nhẹ lên mặt Jung Jun âu yếm nói nhỏ

- Đừng để người khác biết thân phận của mình. Dưỡng thương cho tốt.

Jung Jun nhìn cô mà tràn đầy hạnh phúc sau lớp mặt nạ.

Tôi thấy xung quanh Jung Jun nở hoa thì buồn cười rời đi.

Jung Jun thấy cô rời đi thì hướng mắt về phía In-ho khiêu khích khiến hắn tức điên lên rời đi.

Hwang Jun-ho lẩn trong đám người nhìn cô ngạc nhiên, anh im lặng khó hiểu dõi mắt theo bóng người vừa đi ra.

*Hwang Jun-ho: Một sĩ quan cảnh sát (kiêm người yêu cũ của Oh Ha Aera) bí mật thâm nhập vào trò chơi nhằm tìm kiếm người anh trai Hwang In-ho đã thất lạc lâu ngày. (Xem lại chap 1 để biết nếu đã quên)

Vui vẻ đi trên đường tôi mới nhớ ra một chi tiết....

Đó là anh người yêu cũ của tôi - Hwang Jun-ho cũng ở đấy!! Chết cha, hắn không phải là sẽ đến tìm tôi hỏi chuyện đấy chứ!? Tôi lập tức tụt mood. Nãy làm màu bao nhiêu thì giờ đây tôi hối hận bấy nhiêu. :')))

---End 17---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top