Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shin yuna có lẽ sẽ chẳng buồn muốn biết rằng mình là trân quý của ai đó đến nhường nào

shin ryujin muốn nói rằng người đó là nàng

___________

"mọi người nghỉ chút đi"

tiếng chị nhân viên gần đó vang lên rồi họ đưa cho cả nhóm mấy chai nước lạnh để chúng tôi lấy lại sức sau khi màn trình diễn vừa mới kết thúc và chuẩn bị sang encore để giao lưu với khán giả. trên sân khấu vốn chẳng còn bóng dáng nhưng tiếng của các fan vẫn ồn ào vô cùng, là lời cổ vũ, là những cái tên của chúng tôi, chúng vang thật xa, như thể muốn cả bầu trời nghe thấy. đó là hào quang của chúng tôi, là lý do vì sao tôi luôn cố gắng hết đến bây giờ

cảm giác mát lạnh xâu xé cuống họng nóng rát do phải đứng trên sân khấu liền tù tì mấy tiếng khiến đầu óc tôi choáng váng. tôi thẫn thờ nhìn xung quanh, mọi người trông ai cũng kiệt sức. tiếp đó là một cái đánh mắt sang hướng tây, tôi bắt được ánh mắt của yuna, đứa nhóc cao kều đang đứng dựa lên tường, nhịp thở nhanh đến độ tôi còn nhìn ra được. mắt hai người chúng tôi chạm nhau và có vẻ yuna chẳng muốn tránh né điều đó, cái rực lửa vẫn còn nhem nhói trong đáy mắt em dù cho sân khấu đã chẳng còn. tự dưng tôi thấy ngại ngùng, cơ thể râm ran nóng lên và ánh mắt tôi vội đảo đi. mệt khiến cả người tôi rã rời, tay chân bủn rủn buông thõng. tuy nhiên trước khi kịp đặt mông xuống nền đất lạnh thì một vật thể đã nhanh chóng ngăn lại. tôi nhìn ra sau, đứa nhóc họ shin đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào. em nhún vai, ý bảo muốn để cho tôi dựa lên chân em

"cảm ơn em nhé yuna. chu choa đôi chân dài mà chị luôn ao ước~"

tôi xoa xoa lên đôi chân trần của em, làm bộ chu chu lên đó như đáp lễ. shin yuna cúi xuống nhìn tôi, nụ cười nhỏ trên môi. đồ ngốc yuna làm ra khẩu hình miệng. tôi đoán là em mệt tới nỗi chẳng còn hơi mà tiếp chuyện với tôi (hoặc đây là một kiểu gây sự mới). chúng tôi cứ giữ như thế, cảm nhận âm vang hò reo bên tai hoà quyện với ánh sáng mập mờ của sân khấu sau tấm rèm

yuna mân mê những lọm tóc ngắn của tôi rồi lại xoa nhè nhẹ lên đỉnh đầu, bàn tay em nóng rực như vừa nhúm lửa, nếu là người khác thì tôi đã giãy cả hết cả nhưng đây là shin yuna, chỉ yuna thân yêu mới có thể làm bất cứ điều gì chị muốn lên tôi

"ryujin" em véo góc áo tôi lên, nhìn chằm chằm vào tôi với một đôi mắt ỉu xìu não nề

"ừ, chị đây"

"chị.." giọng yuna nhỏ dần

tôi đảo mắt quay đi rồi chậm rãi đứng dậy, hai người một thấp một cao lững thững đi vào sâu cánh gà. cũng không biết là đi đâu, miễn là không có ai, chỉ cần có hai người chúng tôi. quanh tốt om, đến đường giờ còn chẳng thấy gì, ấy thế mà trong vô thức tôi vẫn cảm nhận được khuôn mặt thẫn thờ của em

da thịt dính chặt lấy nhau, cả người em nóng rực, vòng tay ôm chầm lấy tôi khẽ run lên vì tiếng khóc nấc chảy dài trên khoé mắt


"xin chị, một chút nữa thôi. đừng buông tay em nhé"


có lẽ từ rất lâu rồi sự hoạt bát, năng động của shin yuna không còn đơn thuần như thuở chúng tôi mới ra mắt nữa. tôi nghĩ em chỉ đang cố gượng bản thân mình cho ra cái vẻ thế trước ống kính không hơn không kém

shin yuna lại khóc. nước mắt em chảy dài, nhiều đến độ thấm đẫm lên vai tôi. vai tôi nặng trĩu, đôi khi nó tê dại vì em ngủ quên, ấy thế mà nó vẫn ướt, ngay cả khi ngủ, yuna vẫn khóc. bàn tay đặt lên lưng em xoa dịu, những lời nói của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy một trái tim đã vỡ vụn

giá mà sức nặng trên đôi vai tôi không phải là em mà là những gì em đang phải chịu đựng

chúng đã bủa vây yuna từ lúc nào nhỉ? tôi thậm chí còn chẳng kịp biết, năm trước? năm kia? hay có lẽ là từ khi chúng tôi mới ra mắt. những người mà em dành cả nhiệt huyết và tình yêu đã làm tổn thương em. dù cho tôi có cố gắng ngăn chặn hết mức có thể để em không phải nhìn thấy những dòng bình luận mà họ vô thức để lại. có lẽ họ nghĩ rằng mình đúng, nó vui, hay là một kiểu gây sự gì đó. có lẽ họ chẳng buồn nghĩ xem nó có gây tổn thương tới ai không

dù cho không nhìn thấy đi chăng nữa, em vẫn vô tình nghe được. vậy mà cuối cùng cũng không biết nên làm gì ngoại trừ nở một nụ cười, lặp lại lời trấn an bản thân sẽ làm tốt hơn vào lần sau, hôm nay, hay là thậm chí là ngay bây giờ. trên sâu khấu rộng lớn ngập tràn ánh đèn đang chiếu rọi lên bước chân đã trĩu mỏi đó, em quàng tay qua cổ tôi, khoé miệng cười thật tươi cùng tôi nhìn vào fan hâm mộ. yuna đã hét lên thật lớn, thật to với họ rằng: "em yêu mọi người nhất"

vốn biết chỉ là thiểu số hay thậm chí trong số đó là sự ganh ghét từ bên ngoài, ấy thế mà khi tích tụ lại chúng chẳng khác nào bị mũi tên của thần éros nhắm thẳng. một nỗi đau vô hình, đôi khi lại sục sôi đôi khi lại lạnh lẽo nhức nhối không cách nào thoát ra

shin ryujin đã không thể giải thoát em ra khỏi đó khi mà chính nàng cũng giống em

nàng đã không thể

không thể...

shin ryujin lại khóc. nàng đã luôn ôm chặt yuna mà khóc nấc lên, nước mắt ứa ra, nhiều đến nỗi thấm đẫm vạt áo em. những nỗi đau cứ như theo bước từng giọt trên khoé mắt mà vỡ oà đổ xuống, chẳng nào buồn đong đếm. nàng đang khóc vì người nàng yêu

trong cái quàng tay kéo tôi về phía biển người cùng với ánh đèn sáng chói từ những chiếc lightring ấy. tai tôi gần như ù đi bởi những tiếng vọng dội lại, trái tim đập mạnh từng nhịp hướng về điều đẹp đẽ ngay trước mắt. thật sự rất đẹp, đôi mắt lấp lánh đầy rực rỡ của shin yuna. tôi đã nhìn em thật lâu, khắc ghi và không bỏ xót bất kì khoảnh khắc nào

ánh sáng mà shin ryujin đã luôn theo đuổi ra lại gần đến thế. vậy mà chẳng tài nào chạm tới được

shin yuna yêu sân khấu, shin yuna yêu fan hâm mộ của em ấy, shin yuna yêu itzy, shin yuna đã yêu quá nhiều thứ. shin yuna yêu tôi, tôi biết, nhưng tôi không phải số một trong trái tim của shin yuna

tôi muốn trở thành sân khấu, trở thành ánh sáng, trở thành fan hâm mộ số một của em. tôi cũng muốn được em nhìn bằng đôi mắt đấy, cũng muốn được em trao cho thật nhiều tình yêu như thế và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương yuna

nhưng làm cách nào mà tôi có thể?

shin ryujin người luôn được em khen ngợi là RAW (ryujin always win) vậy mà lại thất bại trong việc giành vị trí số một trong lòng em

"không sao đâu ryujin, chị đã làm rất tốt rồi" yuna vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi

"đồ ngốc. em cũng thế mà, thời gian qua em đã vất vả rồi"

chúng tôi lại khóc, như thể ước cho những giọt nước mắt có thể mang hết đi mọi tổn thương chất đầy trong lòng. nhanh thôi, rồi sau khi tấm rèm này được gỡ xuống. vẫn sẽ là tôi của một shin ryujin nghịch ngợm hay trêu chọc mọi người và em của một shin yuna luôn nở nụ cười tươi hùa vào trò đùa đó




mảnh áo ướt trên vai ai dường như đã khô từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top