Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sư (-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khẩn cấp thì khẩn cấp nhưng không để người ta thay đồ trước được à?" yuna càu nhàu phía sau người đội trưởng. có lẽ bởi shin-học-sinh hiện giờ đang cảm thấy cực kì khó chịu trước rất nhiều đám mắt đang nhìn chằm chằm vào em

"nếu em sợ đồng phục bẩn thì để chị-" ryujin sát gần và yuna ngay lập tức chặn họng cô "vậy thì đem đi đốt ngay và luôn"

cuộc trò chuyện bình thường của đôi nữ sinh cấp ba trong một khung cảnh không tý bình thường nào cho lắm, hay nói hẳn ra là một khung cảnh căng thẳng đang lộ rõ trong túp lều. nơi mà những gã đàn ông to cao, bên cạnh là những khẩu súng nặng đô, sẵn sàng nổ súng khi cảm thấy nguy hiểm

"đây là đội đột kích của chúng tôi và các thợ săn tình nguyện tham gia" đội trưởng từ phía sau giới thiệu. "họ là những người nắm rõ ngọn núi này như lòng bàn tay"

"khẩu súng tỉa kì lạ này được bọc bằng bùa à?" một người đàn ông với vết sẹo ở đốt mũi tiến về phía lưng của yuna. tay hắn chạm lên đầu khẩu súng, tò mò muốn thử gỡ lớp vải đã tróc ở tay cò. yuna nhanh chóng quay ngoắc ra đằng sau giữ chặt khẩu súng

"đừng có đụng vào nó, tôi giết chết ông đấy"

"mày gào gì vậy, cũng chỉ là đồ trang trí thôi- AHHH" hắn ôm chân khuỵu xuống dưới đất. ryujin rút con dao găm vừa ghim lên bắp chân hắn, ngón tay bóp chặt lên miệng vết thương "đừng có lớn tiếng với em ấy" cô gằn giọng, sau đó rút từ trong túi ra một miếng vải trắng buộc mạnh vào chỗ máu chảy. từng cảm giác đau đớn liên tục kéo đến khiến hắn không ngừng hét lên

ryujin trở về chỗ cũ bên cạnh yuna, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ. túp lều sau cảnh vừa rồi liền trở nên im lặng, dường như không ai còn muốn hó he tiếp về thân phận của hai cô gái này

"được rồi, nếu không còn gì thì tôi xin phép bắt đầu buổi họp" đội trưởng cất tiếng phá tan bầu không khí. "ryujin-ssi, cô hẳn đã nhận được thông tin từ đội tình báo"

"dựa theo báo cáo của cục, mục tiêu tiếp theo là gwemul. con quái vật bị phong ấn trong hang động từ một nghìn năm về trước" ryujin rút từ trong túi ra một tập văn kiện đặt lên bàn, kế tiếp đó là một văn tự cổ do người làm lễ tế còn lại sống xót mang tới

"nguyên nhân của vụ việc là do nghi lễ để trấn giữ nó được thực hiện mỗi mười ba năm thất bại bởi một lý do không rõ. vì vậy nó đã trở lại thế giới vào đêm ngày hôm qua"

"truyền thuyết về gwemul... hình như tôi đã được nghe người già trong làng kể từ nhỏ" người đàn ông với chiếc mũ caro nói "chuyện này thật quá phi lý"

"vài năm trở lại đây thay vì người sống, con quái vật chỉ được dâng tế lễ bởi hình nộm người nên ngày càng yếu dần. tôi nghĩ con này chỉ ở mức C trong mười cấp độ thôi" ryujin nói tiếp, từng nhịp điệu nhẹ nhàng giống như đang kể chuyện


"dù vậy vũ khí mà mọi người đang cầm hay vũ khí cơ bản nói chung, hoàn toàn không hiệu quả khi đối đầu với nó đâu"

"thế rồi ta phải làm như thế nào?" tiếng nói cất lên từ trong nhóm thợ săn

"chỉ có thể hạ nó bằng nguyền cụ kèm với đạn rèn bởi hợp kim vàng đỏ thôi" yuna trả lời, ngón trỏ chỉ vào khẩu súng sau lưng mình "vậy nên ở đây chỉ mình tôi có thể hạ được nó"

những lời thì thầm lại một lần nữa rộ lên. mọi người bắt đầu nhìn nhau bày tỏ sự ái ngại cũng như bất an trước câu chuyện đầy khó hiểu đang diễn ra ở nơi đây. shin ryujin im lặng lùi về đằng sau, ngó nghiêng giống như đang bị thu hút bởi thứ gì đó

"sao vậy ryujin?" yuna nghiêng đầu hỏi

"có mùi" mặt cô đanh lại, bước chân vội vã đi đến trước cửa "nó đang ở đây rồi"

yuna nhanh chóng chạy ra ngoài, những người ở trong đội cũng bối rối đi theo sau. ryujin chạy đến mép đá, sau đó đứng lặng người tại chỗ "em nhìn được không?" cô để em đứng ở vị trí của mình. đôi mắt xanh dương của yuna bắt đầu sáng rực, đồng tử lay động liên tục tìm kiếm như thể một chiếc radar

"hướng 1 giờ, trên tường đá của ngọn núi thứ hai"

"khoảng cách là 500m"

có người theo lời chỉ dẫn của yuna mà cầm ống nhòm lên, cũng gần chập tối, sương mù giăng lên khó mà trông thấy rõ các đồi núi xen sát nhau. một người cảnh sát buông ống nhòm trên tay, gần như khó tin trước cảnh trước quan cảnh hư cấu hiện lên trong mắt mình "một đốm đen..."

yuna giật mình lùi lại, em quay về phía mọi người hét lớn

"TẤT CẢ CHẠY ĐI!!"


"hửm?"


cơ thể của đội trưởng bỗng dưng bị ép đến bẹp dí, da thịt lẫn lộn cùng máu. những người cảnh sát còn lại vội vàng bỏ chạy, có người bị nhấc bổng lên, nửa thân bị giày vò nhuốm máu. các thợ săn theo bản năng mà rút súng của họ, những viên đạn liên tục được xả ra khắp nơi dù họ thậm chí còn chẳng thể thấy được mục tiêu đâu. không ai trong số họ nhìn được con quái vật, ngoại trừ những vũng máu lớn đang ngày càng lan rộng ra đến tuyệt vọng

"ĐỪNG KÍCH ĐỘNG TỚI NÓ-" yuna giữ tên thợ săn lại khi hắn chuẩn bị dùng súng liên thanh, nhưng ngay sau đó toàn thân dưới của em đã bị ép chặt nhấc lên cao. vật thể vì không thể nhìn thấy từ bên ngoài nên cả người em trông không khác gì giãy dụa trên không trung


"RYUJINN NNN" yuna hét lên, máu từ miệng em bắt đầu trào ra ngoài

"đây đây" cô theo tiếng gọi của em chạy đến, từ bên hông rút ra nhiều dao găm phi thẳng đến vật thể vô hình. sau khi xác định được vị trí liền từ mỏm đá lấy đà rồi bật cao đáp lên cơ thể nó, cả người dùng sức ghim sâu đè xuống đất

yuna được thả liền rút khẩu súng sau lưng tạo tư thế ngắm bắn. tiếng súng vang lên, phát đạn màu vàng đỏ lấp lánh tia lửa nhanh chóng xuyên qua người con quái vật. hình dạng của nó lấp ló lộ ra do tác dụng phụ của viên đạn, cơ thể của quái vật to lớn, giống như một con rết đen khổng lồ với hàng nghìn bàn tay lớn nhỏ ở bụng dưới và một cái miệng ngoác lớn đẫm máu người

cả người yuna cứng đờ lại, từ đôi mắt xanh của em, nơi khóe mắt và từ mũi đến miệng, máu bắt đầu chảy xuống mất kiểm soát. ryujin vội vã chạy đến, dùng bàn tay được quấn chặt bởi những nguyền chú bịt chặt đôi mắt của em

"chị cũng đừng nhìn trực tiếp vào nó. bị nguyền rủa đấy" yuna giữ tay cô, mắt em khó khăn nhắm lại, cả người giờ lem luốc toàn là máu

phát súng vừa rồi đã có tác động lớn đến con quái vật, nó vươn cơ thể và thé lên bằng thứ ngôn ngữ dị hợm. tiếng ồn vang lên tạo rung chấn cả một khu rừng rộng, tất cả mọi người đều nằm gục xuống. khi yuna cố gắng mở mắt ra thì con quái vật đã chạy mất tăm hơi


"mấy thằng chó ở cục đùa à? con này mạnh vượt sức tưởng tượng. ít nhất cũng phải cấp G, cử thêm 10 đội của ta mới kham nổi" yuna chửi rủa trong miệng khi ryujin đang cố lau những vết máu đang chảy đầy ở trên mặt em

"hai em ổn không?" một tên cảnh sát ở gần đó chạy đến với khuôn mặt lo lắng

"nhìn tôi giống ổn à?" yuna nhìn hắn, ngón tay chỉ vào đầu ý rằng chú bị đần chắc luôn

"ê ryujin, nó chạy về đâu rồi?"

"nó chạy về hướng tây"

"à mà.." ryujin quay sang nhìn em, ánh nhìn có phần trầm trọng

"quần áo em bị xộc xệch hết lên rồi kìa. để chị chỉnh lại cho yuna nha~"

"chắc tôi phải giết con biến thái ở cạnh này trước quá" người nhỏ tuổi đẩy cơ thể của ryujin đang sát gần mặt, em mệt mỏi cất tiếng thở dài một hơi. sau đó quay đầu nhìn vị cảnh sát, người có vẻ trông tỉnh táo nhất ở đây

"ê tên kia, có gì ở hướng tây vậy?"

"ừm, một trung tâm mua sắm cách đó 10km.."

"chân què rồi. bế tôi ra đấy nhanh đi đồ biến thái" yuna ra lệnh, ryujin và đôi mắt sáng ngời như cún con nhanh chóng hạ người xuống, đặt em vững chãi trên lưng

"đi thôi"

"này khoan đã. tôi cũng đi" gã cảnh sát lên nòng súng chạy đến từ phía sau hai người

"hmm....


thôi được rồi, dùng làm mồi nhử câu giờ cũng ổn phết" ryujin dừng bước lại "chú có chết cũng đừng ám tụi này nha"


____________

cả ba người cùng tiến vào sâu trong rừng, dù rằng ban nãy còn kêu cảnh sát chỉ đường nhưng từ đầu tới cuối anh chỉ có thể chạy từ phía sau ryujin. thậm chí còn bị đuối sức trước đoạn đường khó nhằn của rừng núi, trong khi đó ryujin lại đi vô cùng bình thản, một tay cõng yuna mà chân vẫn chạy từng bước đều, không hề bộc lộ ra nét mệt mỏi nào trên khuôn mặt. điều này càng khiến anh càng thêm tò mò về thân phận của hai cô gái đặc biệt này

"hai người có kế hoạch gì không?" vị cảnh sát đứng tựa vào thân cây, thở lên thở xuống sau khi ryujin bỗng dưng dừng lại vì ngửi thấy "mùi" của con quái vật

"gặp là giết" yuna nhảy xuống từ lưng ryujin. em núp sau tán cây, thủ sẵn thế và tay luôn đặt hờ cò "ryujin sẽ đi thám thính, còn chú chỉ cần cầu nguyện rằng con quái vật sẽ không nhai đầu mình là được"

"yuna, em còn bao nhiêu viên" ryujin quay sang "mùi của nó khá nhạt, có lẽ vì nó đang đứng yên. ta nên đề phòng trước"

"còn hai viên"

"ÍT VẬY??" vị cảnh sát ngạc nhiên tới nỗi giọng anh vang lên giữa khu rừng

"những viên đạn này là hàng hiếm, một viên là đủ để mua một căn nhà đấy. nên bình thường chỉ sài một phát thôi" ryujin lại gần chỗ anh, khuôn mặt có chút tối sầm lại cùng với nụ cười mỉm, mang cảm giác bức bối như buổi gặp đầu tiên trong túp lều "mà chú lớn tiếng với yu-"

"ĐOÀNG!"

từ trong cánh rừng sâu thẳm vang lên thứ âm thanh như tốc độ đầy chói tai, vút qua những tán lá rồi đi xuyên thẳng đến chân trái của ryujin. cô mất thăng bằng ngã xuống, yuna vội kéo tên cảnh sát núp vào sau tảng đá lớn

"nằm úp xuống bò ra đây đi ryujin"

"chị bò giỏi phết đó" ryujin hô hấp khó khăn đáp lại, tay còn giơ ngón cái

"ừm, ghê gớm thiệt"

"làm ơn nghiêm túc chút được không?" vị cảnh sát thở dài trong khi nhìn yuna đỡ lấy ryujin khi cô đã bò đến tới. "chẳng phải cô cũng nhìn được quái vật sao yuna?"

"không hẳn. phải mất một lúc tôi mới nhận ra nó được" em nói "chậm vài giây cũng đủ để con quái vật nhai sống tôi rồi"

yuna cúi người và lẩn mình vào trong bụi cây gai chằn chịt, em để nòng súng tựa lên tảng đá nhỏ, gạt chân đỡ và vào tư thế ngắm. yuna đặt ống nhòm lên nửa mặt, một bên mắt xanh của em bắt đầu sáng rực lên, lấp lánh tựa như viên sapphire của đại dương

phải mất gần hai phút để mắt yuna cảm nhận được lời nguyền, những con quái thú nhỏ sôi động hiện lên trong khu rừng, chúng liên tục nhắc đi nhắc lại những lời vô nghĩa chết chóc, thậm chí có con còn đang ngoác miệng lớn trước miệng súng của em. mắt yuna hơi nhíu lại, em cố gắng tập trung vào con quái vật chết tiệt của nhiệm vụ, nó bây giờ đang bám dính lên trên cao của một thân cây cổ thụ

nhân cơ hội này

khoảng cách 281m

hướng 2:47

độ cao 14

"ĐOÀNG!"

viên đạn màu vàng đỏ được bắn ra, yuna thở phào một hơi mĩ mãn. em theo dõi viên đạn thông qua ống ngắm, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại khi cảm giác những lá cây loạt xoạt đang vang gần đến đây một cách khó hiểu

vị cảnh sát giật mình ngồi ở cạnh, một thứ âm thanh gì đó như đạn vừa bắn đến đây. quay sang đã thấy yuna đang co người lại núp sau tảng đá, trên gò má còn lộ ra vết cắt sâu, máu bắt đầu chảy ra, ướt đẫm cổ áo trắng đồng phục. ống ngắm của súng vỡ tan thành mảnh, yuna đeo súng lên lưng, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết

"con rết điên đó vừa mới học cách *bắn tỉa" em lấy từ trong balo ra một quả bom khói và chìa ra trước tay vị cảnh sát "chúng ta sẽ rời khỏi đây. chú biết dùng mà đúng chứ?"

_________

"chị xin lỗi, chị không hỗ trợ được gì cho em cả" ryujin khó nhằn bước đi, shin yuna dìu cô bên cạnh, trong giọng có phần nhẹ nhàng "không tránh được, dù gì thì ở đây cũng không phải sở trường của chị"

"ta sẽ chuyển sang kế hoạch B. bay đến hang đói bằng trực thăng và dùng con át chủ bài có sẵn ở đấy" yuna tắt điện thoại. sau đó kêu sĩ quan cảnh sát dẫn đường đến một bãi đất trống

người sĩ quan đi từ phía sau nhìn theo bóng lưng của hai cô gái đã thấm đẫm máu. cơ thể chằng chịt những vết thương và chiến đấu với một thực thể vượt ngoài sức tưởng tượng. thế mà chẳng ai để lộ sự sợ sệt gì

"tại sao?"

"hửm" yuna dừng lại nhìn anh một cách khó hiểu

"tại sao các em lại chấp nhận làm những công việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy?"

yuna trầm ngâm giống như đang suy nghĩ, đôi mắt của em giờ đã chuyển sang màu xanh sẫm, làn da tái nhợt và mái tóc vàng nhạt bị dính máu loang lổ. bầu không khí xung quanh em, có chút lạnh người

"đối với một kẻ sinh ra đã là người đặc biệt như tôi thì làm gì còn cái công việc chết tiệt nào nguy hiểm và điên loạn một cách thú vị hơn thế này cơ chứ~" em cười, nụ cười ngọt ngào hòa lẫn cùng máu đọng ở khóe môi


_________

"đến nơi rồi. đây là hang đói"

ba người lần lượt đáp xuống từ trực thăng. shin ryujin đi lên về phía trước, cô khó chịu bịt mũi lại trước khung cảnh toàn là xác người thối rữa ở đây

"yuna, có mùi xác chết từ phía kia"

"ừm. có đui đâu mà không thấy cả đống trước mặt"

"ý chị là bên trong hang" ryujin chỉ vào bên trong ô tròn tối tăm "rõ là mấy trăm năm nay làm gì có vật tế sống. nhưng ở trong hang phải có khoảng 20 xác chết, gần nhất cũng khoảng vài năm trở lại"

vị cảnh sát lại gần, dường như anh nhớ ra điều gì đó. đôi mắt nheo lại, hoài nghi nhìn chằm chằm vào một chiếc xác trước mặt mình "có một tin đồn rằng...

"các băng đảng thường dùng cái hang này để phi tang xác. một vài trong số chúng được cho là có liên quan đến các ông lớn trong cục cảnh sát"

shin yuna vỗ tay lên trán đau điếng, bảo sao con quái vật quái gở kia lại mạnh đến thế. bị bón cho cả đống thịt miễn phí như vậy, không được dịp quậy thả ga mới lạ

"giờ thì.. đến lúc sử dụng con ác chủ bài của chúng ta rồi"

yuna tiến gần trước mặt vị cảnh sát, từ sau balo rút ra một sợi dây thừng dài, hai tay em không ngừng kéo căng chúng. vị cảnh sát khuôn mặt hoang mang, bước chân co lại lùi ra sau "đ-đừng nói là.." sau lưng bỗng dưng va phải gì đó, quay đầu lại là một shin ryujin đang mỉm cười trìu mếm nhìn anh

"c-cứu..."


người cảnh sát xấu số bị trói như tội phạm, thân dưới anh bị xích giam trong chiếc lồng được đặt ở giữa hang. có tiếng loạt xoạt phát ra từ trong bụi cây, lồng ngực anh đập mạnh, giống như cảm nhận được một bầu không khí nặng nề sắp đổ ập đến

như đánh hơi được miếng mồi ngon béo bở. một cái đầu đen xì, to lớn với nhiều cánh tay xếp chồng lên nhau, cào bới trên mặt đất đang bò dần về đây. mắt anh bị ép đến mở căng ra, từ khóe mắt, mũi, miệng bắt đầu chảy máu. con quái vật càng tiến đến gần, nội tạng anh càng bị ép vặn như sắp bị bóp nát

"KÍTTTTTTTTTTTTTT"

một chiếc xe tải tiến đến chặn trước đầu con quái vật. nó bỗng dưng bị bất động khi đập vào mắt nó khuôn mặt của chính mình

_______

"đây là ác chủ bài?"

"con xe tải bán kem này gắn một tấm gương bên cạnh, tôi đếch biết nó để làm gì nhưng thằng cha nào làm ra cái này đúng là thiên tài" yuna nói, tay chống hông nhìn chiếc xe với vẻ mặt tự hào

ryujin từ vô lăng lái đến, yuna ở thân xe, sẵn sàng tư thế ngắm bắn. con quái vật sẽ không thể nhìn ra em vì thiết kế của gương một chiều. mặc dù là ảnh phản chiếu nhưng nó vẫn có thể phản lại lời nguyền trong thoáng chốc, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi

nhiêu đó là quá đủ

"để tao tiễn thẳng mày bằng phát cuối rồi"

"ĐOÀNG!"

yuna bóp chặt cò, phát súng màu vàng đỏ xuyên qua lớp kính, xé tan cả cơ thể con quái vật. nó đau đớn hét lên rồi ngã xuống, em tựa lên đầu súng, thở phào một hơi đứng dậy

"cuối cùng cũng kết thúc"


bỗng từ cái đầu xé toác của con quái vật một lần nữa vươn trồi lên bằng một cái đầu khổng lồ khác khắc hình mặt người. từ quái vật rết giờ nó thành con rết người, với vẻ ngoài còn gớm ghiếc hơn gấp trăm lần. mắt nó tuôn ra thứ màu đen đặc quánh và chảy xệ như đang khóc than ôi, cái miệng há to thét gào tiến gần đến trước mặt yuna

vãi..

"đây mới là dạng thật của mày à?" nụ cười lộ rõ sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt đã toát mồ hôi lạnh của em. nội tang yuna bị ép đến vỡ vụn, máu đang dâng lên tất cả các nơi chúng có thể trào được ra

"chết thật rồi. mình còn đạn nữa đâu"

con quái vật ngày càng sát gần, em thậm chí còn cảm nhận được mùi hôi thối phát ra từ trong cái miệng nhầy nhụa đang há hết cỡ của nó và nó thì chuẩn bị nhai đầu em đến nơi. yuna buông thõng người, đôi mắt xanh dương của em chìm nghỉm dần, giống như đã tuyệt vọng mà chìm xuống đáy đại dương








"YUNAAA" shin ryujin chạy đến ôm chặt lấy cơ thể em ngã xuống, dù vậy vẫn không kịp, con quái vật đã xé toạc một phần lưng của cô

"ryujin, ryujin, SHIN RYUJIN"

yuna tỉnh lại, em thất thần cố gắng lay người cô. tay yuna run lên và mắt em bắt đầu chảy ra một thứ khác chứ không phải là máu nữa. ryujin vỗ lên lưng em trấn an, giọng cô có chút khó khăn nói

"chị còn giấu một viên trong dạ dày"

ryujin há miệng lớn, máu và nước bọt của cô xen lẫn với viên đạn màu vàng đỏ quen thuộc. yuna nắm lấy, thao tác thật nhanh lắp vào súng và lên đạn, gạt cần được mở chốt. em ôm chặt lấy cơ thể ryujin, súng giương lên trước miệng con quái vật

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI CỦA TAO. CON NGHIỆT SÚC CHẾT TIỆT"





"ĐOÀNG!"





con quái vật hét lớn lên lần nữa sau đó cả cơ thể nổ tung lên, máu của nó như một cơn mưa đen rải xuống cánh rừng. yuna để cô nằm trong vòng tay mình, cử chỉ dịu dàng lau đi những vết máu đen bám lên khuôn mặt xinh đẹp

"yuna"

"gì?"

"nãy em mới nói chị là của ai cơ?"

"chị nghe nhầm rồi" yuna dùng tay che lại trong khi ryujin đang cố mở mắt. nụ cười để lộ hai răng cửa của em, em sẽ không bao giờ cho cô thấy đâu

________________

mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kim loại phát ra đều đều từ máy nhịp tim bên cạnh

"KÍTTTT" cánh cửa phòng được kéo ra, không một chút nhẹ nhàng. shin-bộ-đồng-phục-mới-cứng, tay xách một rổ hoa quả tiến đến. em ngồi trước giường, ryujin vẫn còn đang say giấc ngủ và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh. yuna nhìn chằm chằm cô, sau đó búng nhẹ lên trán một cái, khoé môi cong lên một nụ cười nhỏ

"đồ ngốc. chị đã vất vả rồi"

"k-khịt.."

shin ryujin không nhịn được cười nữa, đành quay lưng tránh chỗ em, vai cô run lẩy bẩy, tiếng khúc khích ngày một lộ rõ hơn

"đừng ngồi vắt hai chân như thế nếu em đang mặc váy chứ. chị nhìn thấy quần lót em mất rồi"

mặt người nhỏ tuổi bắt đầu đỏ dần lên như quả cà chua vừa rộ chín. em nhanh chóng đổi tư thế ngồi và che váy lại. sau đó hai tay liên tục đấm thụng vào tấm lưng vừa mới băng bó chằng chịt của cô

"biến thái. đồ biến thái chết tiệt, tôi sẽ giết chết chị ngay tại đây!" và shin-đồng-phục-mới-cứng xém thì cầm ghế ném thẳng vào người shin-bệnh-nhân nếu không có y tá đi ngang qua ngăn lại

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top