Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhhhhhhhhhh"

Tiếng hét đầy bất lực của Kim Chaewon phát ra khiến cả ngôi nhà đột nhiên bị rung lắc dữ dội, tâm trạng hiện tại của cô ư? Chắc chỉ tóm gọn trong một chữ "giận" khi mà cái nền nhà màu trắng sáng bóng yêu quý mà cô đã cất công dọn dẹp cả ngày hôm qua, đã bị bôi màu lên hết thành màu bảy sắc cầu vòng. Khuôn mặt Chaewon cứng đờ nhìn hai tên "thủ phạm" vẫn còn đang ngây thơ ngồi bệt dưới đất, đưa ánh mắt "vô tội" của mình lên ngước nhìn cô, thật điên máu mất với hai tên này!!

"Kim WonJin!! Umma đã bảo không được lấy màu nước ra nghịch rồi mà? Ahn Yujin!! Ai cho cậu đụng vào đồ của thằng bé hả? Ai cho hai đứa động vào cái sàn nhà trắng tinh yêu quý của ta? Có biết ta dọn dẹp cực khổ thế nào không hả? Có biết tốn xà phòng và nước lắm không? Còn cả công chùi rửa rồi lau sạch sẽ nữa, bao nhiêu vi khuẩn và virus ẩn trong đó không phải nhỏ đâu!! Biết như vậy mà còn phá là thế nào? Trước khi chơi phải nghĩ đến công dọn dẹp của tôi chứ? Hai người bầy biện ra như vậy thì ai dọn? Tất nhiên là tôi!! Là tôi đấy!! Không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho cái sàn nhà chứ? Có biết nó đang khóc lóc vì bị bôi bẩn lên mặt thế không hả? Nếu mặt các người cũng bị sơn màu lên như vậy thì hỏi xem có tức hay không?..."

Kim Chaewon tức giận xổ ra một tràng mãi vẫn không thấy hồi kết đâu, máu nóng trên người cô mỗi khi sôi lên lại muốn chửi vào mặt đối phương thật nhiều rồi vẽ vời ra thêm nhiều chuyện nữa để trách móc mấy kẻ làm hỏng đồ vật của cô. Mắng mỏ mà cứ như bắn rap, vừa nhanh vừa nhiều lại chẳng sợ bản thân cắn trúng lưỡi hay bị vấp, cứ như mấy bà hàng xóm mắng con mình vậy. Ahn Yujin chỉ ngồi khoanh tay nhìn chứ không lên tiếng, em mà lên tiếng lúc này chắc Chaewon sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc em là con Ông Trùm nữa đâu, ngồi im và khóa miệng lại vẫn hơn.

"Yujinie...umma lại bắt đầu rồi, người đừng giận nhé?"

Wonjin chắc là đứa trẻ tội nghiệp nhất, thằng bé hứng trọn từng câu chữ trong những lời trách phạt của umma mình mà không có lấy một sự sợ hãi hay dám bịt tai mình lại, cậu bé chỉ đứng sau lưng Yujin, vì em đang ngồi nên dễ dàng cho WonJin bịt hai tai mình lại. Thằng bé chắc cũng quen với việc này rồi nên mới lo cho cái tai yêu quý của em trước, nếu bịt chặt thêm xíu nữa thì có lẽ em sẽ không phải nghe thêm chút tiếng "thét ra lửa" nào của Chaewon nữa.

.

.

.

"Con nghe đây Appa"

"Vâng, ổn lắm ạ"

"Chị ta có một đứa con trai, thằng bé có vẻ rất thích con"

"Vâng, con sẽ chăm sóc tốt bản thân"

"Appa bảo chị Yena về càng sớm càng tốt, con rất nhớ chị ấy"

Đó là những gì mà Kim Chaewon nghe thoáng qua khi đứng trước cửa phòng em, hay nói đúng hơn là phòng cô mới phải!! Tên nhóc ấy ban đầu kịch liệt phản đối không muốn ngủ ở phòng riêng, cũng không muốn chung phòng với WonJin mà lại nằng nặc đòi chiếm luôn phòng cô. May cho Yujin rằng em là KHÁCH!! Là KHÁCH!! Còn là con gái của sếp lớn, cũng chính là cái người trả lương hằng tháng cho cô, nếu không thì cô đây nhất định tống tên Cún khổng lồ ấy vào tù vì tội xâm phạm nơi ở bất hợp pháp.

Chaewon hậm hực không thể tả, chiều giờ rước tên Cún ấy về nhà đã xảy ra đủ thứ chuyện mệt mỏi đối với cô rồi, ban đầu còn tưởng tốt lành điềm tĩnh lắm, thì ra là một đứa lì ngầm mới đáng sợ chứ. Lúc đi xe cố ý mang sầu riêng vào rồi không ăn, lúc đến nhà thì lại dụ WonJin ăn hết đống sầu riêng đó, còn xúi thằng bé lấy màu nước, lấy son của cô ra vẽ sàn nhà trắng tinh của cô nữa chứ, xem có điên không? Chưa đến nửa ngày trời mà đã nghịch như giặc rồi, không biết hai tháng nữa cô nên làm sao với tên nhóc này đây? Hèn gì ai cũng né nó ra là phải, quậy quá ai chịu cho nổi.

Thế mà ông trùm còn sợ con bé bị bắt cóc, Hừ!! Ai bắt tên nhóc này về chắc chỉ tổn hại tuổi thọ thêm thôi. Ông ấy chỉ giỏi quan tâm con mình quá mức mà chẳng thèm biết nó làm cái gì.

Chỉ có điều...

Sao cô cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ bên trong ánh mắt của Yujin vậy chứ? Cái cách con bé nhìn cô và WonJin có chút khác lạ so với lúc em nhìn cô ở trên xe. Nó cứ u tối lạnh lẽo, cảm giác như đó thật sự là ánh mắt của một kẻ cô độc, giống ánh mắt của một đứa trẻ bị mất đi tuổi thơ tươi đẹp của mình. Lúc Yujin bế WonJin cũng vậy, ánh mắt em thây đổi, trở nên vui tươi và dịu dàng hơn hẳn. Tuy Ahn Yujin không biểu hiện hết ra ngoài nhưng cô vẫn có thể thấy rõ hết, cô nghĩ chắc đã có gì đó rất tồi tệ xảy ra với Ahn Yujin, không phải tự nhiên mà một con người lại trở nên trầm tính như vậy.

Cách hành xử của Yujin đôi lúc giống như một đứa con nít, nhưng đôi lúc cũng trong rất điềm tĩnh như một người trưởng thành. Lúc nói chuyện với cô thì giọng điệu của em rõ lạnh nhạt và tỏ ra không có chút hứng thú nào, còn lúc đứng trước mặt WonJin, lúc chơi cùng thằng bé thì em lại lộ rõ bản chất của một đứa trẻ ham chơi và quậy phá, giống như những bé trai khi gặp nhau sẽ luôn bày trò nghịch ngợm vậy. WonJin thì cô không nói, đằng này người bắt đầu và xúi giục thằng bé lại là em.

Kim Chaewon không phải kẻ hay đa nghi về đời tư của người khác, nhưng theo bản năng của một người cảnh sát cũng như đàn em lâu năm thì cô biết chắc cảm giác của mình là đúng. Chỉ là cô không có quyền thắc mắc hay khó hiểu về chuyện của em.

*CẠCH*

"Chị làm gì vậy?"

Yujin đột nhiên mở cửa khiến Chaewon giật mình, em nhìn bộ quần áo trên tay cô cũng hiểu ra nhưng bộ đưa quần áo cho người khác thôi cũng phải ngại đến vậy? Đứng đây từ nãy đến giờ còn không chịu gõ cửa cho em biết. Em đâu có biết, từ lúc mở cửa thì Kim Chaewon đã bị hóa đá từ lâu, không phải do em đột nhiên xuất hiện mà là do ai đó bận suy nghĩ quá nên mới vậy...

"À...ừm...quần áo của em"

Chaewon đột nhiên đỏ mặt đưa thứ trên tay mình cho em, nhưng sao đột nhiên tay cô lại run rẩy dữ vậy? Cứ thế này sẽ bị em phát hiện ra rằng mình đang cố ý nghe lén mất, nhưng sao cô không thể kìm chế bản thân lại chứ? Chỉ là đưa quần áo thôi mà? Có cần run lẩy bẩy như vậy không?

"Cảm ơn"

"Ừm...Yujin này"

"Chuyện gì?"

"Không...cũng không có gì, em nhớ đóng cửa sổ lại trước khi ngủ"

"Chị sợ tôi bị bắt cóc sao?"

"Chị đây còn mong chúng bắt cưng đi luôn cũng được nữa!!"

Nhưng câu này Kim Chaewon chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, vừa rồi Ahn Yujin còn gọi điện thoại báo cáo mọi chuyện từ hôm giờ của em cho Ông Trùm biết, vậy nếu cô mà lở mồm lở miệng nói ra  câu vừa rồi thì chắc chắn Ông Trùm sẽ đến hốt cô ra nghĩa địa ngay! Chưa đầy một ngày mà Chaewon đã cảm thấy không ưa nổi tên Cún bự kia rồi, cố tình chơi khăm cô rồi nói móc này nọ, Yujin vốn biết rõ cô không thể làm gì em được!!

"Không có, tôi sợ gió mạnh quá cuốn em đi lúc nào không hay"

"Chị yên tâm, nó có cuốn tôi đi thì người tiếp theo chính là chị"

"Tôi nặng thế thì làm sao bay được?"

"Ừ nhỉ...gió thì làm sao bưng được heo"

Cái con nhóc khó ưa này!! Nói câu nào nó liền vả lại cô câu đó, còn dám bảo cô là heo!! Kim Chaewon ban đầu là kẻ trêu chọc trước nay lại bị một đứa nhỏ hơn mình bốn tuổi gây khó dễ ngược lại, tức muốn bốc hỏa với tên này!! Đúng là chẳng có chút tôn ti trật tự nào!!

"Chị ngủ cùng tôi đi, không có Cún bông tôi ngủ không quen"

*RẦM!!*

Cánh cửa bị đóng sầm trước mặt Ahn Yujin không thương tiếc, thiếu điều muốn gãy đến nơi. Kim Chaewon còn không biết bản thân vì thẹn hay vì giận mà lại hành động như vậy, cô đột nhiên cảm thấy nóng ran cả khuôn mặt khi nghe xong câu nói của cái tên Cún vô liêm sỉ kia, bản thân kìm chế không nổi liền đóng cửa lại trước khi tên kia còn định buông thêm lời nào nữa để chọc tức cô. Không có Cún bông thì ngủ không quen? Câu này chẳng phải mập mờ nói rằng cô phải làm gối ôm cho con bé sao? Điên à!? Tại sao cô lại phải đi hy sinh thân mình cho cái tên khó ưa ấy!? Ôi mặt cô đỏ lên hết cả rồi này, tên đáng ghét họ Ahn!!

Ahn Yujin cầm bộ quần áo trên tay mình mà nhếch môi cười gian tà, ban đầu em không có hứng để trêu chọc một người nhạt nhẽo như Kim Chaewon, và em cũng không có ý định sẽ quậy phá cô nếu khi em không nhìn thấy sự xuất hiện của WonJin và hình ảnh thân thiết của Chaewon với cậu bé. Em ghen tị với cô nhưng cũng có đôi phần cảm thấy thích thú, em cứ nghĩ Chaewon sẽ vì bị em trêu mà trả em lại cho Appa rồi từ bỏ cái nhiệm vụ trong trẻ tẻ nhạt này hay nghe những người khác đồn đoán không tốt về em mà từ chối Appa. Nhưng không, Chaewon lại chấp nhận chông chừng em, còn chịu đấu khẩu với em, Yujin muốn xem thử, sức chịu đựng của cô khi nào mới đến giới hạn.

"Tôi sẽ làm chị phải khóc vì tôi, khóc to là đằng khác"

Nếu em không thể khiến Chaewon tự nguyện trả lại em cho Appa và về lại tổ chức, thì em cũng sẽ làm mọi cách khiến cô phải thực hiện điều đó và làm theo bất cứ mệnh lệnh gì mà em đưa ra, nhưng Yujin vẫn muốn chơi đùa đấu võ mồm với cô thêm chút nữa. Thời gian còn tận hai tháng, tha hồ mà "chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top