Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

you.



Miyawaki Sakura - một diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ cùng nụ cười ma mị đã hút hồn bao trái tim. Ở tuổi hai mươi bảy, sự nghiệp của nàng đã gặt hái được những quả ngọt mà những người cùng nghành luôn ao ước có được. Tuy vậy, đằng sau sự nổi tiếng đó, trong lồng ngực của nàng thật sự trống trải. Đã nhiều năm rồi, Sakura chẳng thực sự rung động với bất kỳ ai, đó là cho đến khi nàng vô tình gặp Chaewon, một vị bác sĩ trẻ nhỏ hơn nàng hai tuổi với tính cách có thể nói là trầm lặng cùng thái độ nghiêm nghị trong giao tiếp và công việc.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không phải ở một buổi hẹn hò hay sự kiện lớn, mà là trong bệnh viện thành phố.

Chuyện rằng Sakura bị thương ở cổ chân lúc ghi hình và mau chóng được tổ ekip đưa đến phòng cấp cứu. Và đoán xem nào, Chaewon là người trực ca hôm đó. Mái tóc đen ngắn được buộc gọn gàng sau gáy, gương mặt phúng phính nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần, và lần đầu tiên Sakura thấy sự chú ý của mình lại hoạt động hết công suất như vậy.

Chaewon không hề bận tâm đến việc người đang được xử lý vết thương trước mặt mình là một ngôi sao nổi tiếng hay bất cứ ai, em chỉ đơn giản làm đúng công việc của mình.

Khi Chaewon vừa băng bó xong cho Sakura, đôi môi của nữ diễn viên bỗng cong lên.

"Cô có từng xem phim của tôi chưa?"

Chaewon ngước lên, đưa mắt lướt qua Sakura như chẳng bận tâm đến vấn đề nàng vừa đưa ra.

"Chưa."

Ngắn gọn, xuyên thủng vấn đề. Nói xong, em liền quay đi kiểm tra hồ sơ bệnh án.

Sakura có chút bất ngờ pha lẫn với thích thú. Ngày thường nàng đã quá quen với việc mọi người hâm mộ nàng, thậm chí đôi khi là sự mê mẩn quá mức. Nhưng Chaewon, với sự điềm tĩnh và thái độ "tôi không quan tâm" của em ấy, lại là một sự khác biệt. Và điều đó đã lôi cuốn Miyawaki Sakura.

"Tôi có thể biết tên cô không?"

Chaewon ngẩng đầu nhìn Sakura, hơi do dự trước câu hỏi về thông tin cá nhân. Thôi chỉ là cái tên, cho bệnh nhân biết được thì có làm sao.

"Chaewon. Bác sĩ Kim Chaewon."

Sakura hiện giờ mỉm cười còn rạng rỡ hơn trước, trong đầu đã nghĩ đến cách để kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì thêm, Chaewon đã rào trước.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi kiểm tra bệnh nhân khác đây."

Điều này thật sự khiến nàng cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị đụng chạm, nàng chưa bao giờ bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy, kể cả là những diễn viên hay đạo diễn nổi tiếng hàng đầu.

Chưa-bao-giờ!

Thái độ đó chẳng hiểu sao lại làm Sakura cảm thấy hứng thú hơn cả, dần dần chuyển thành ngòi lửa châm lên sự quyết tâm theo đuổi em đến cùng của Sakura.

.

.

.

Từ ngày đó, bệnh viện không ngày nào là không thấy bóng dáng của cô diễn viên Miyawaki. Đều đặn sau khi tan làm, nàng lại đi đến bệnh viện, lúc thì lấy cớ khám sức khỏe định kỳ, lúc thì "tham khảo ý kiến của bác sĩ", hay đơn giản chỉ là đi ngang qua phòng làm việc của Chaewon. Nàng không ngại thể hiện sự quan tâm của mình một cách trực diện với em như thế, ngay cả khi biết rằng Chaewon có lẽ còn không thích điều đó.

Lần nào gặp nhau, đáp lại nàng cũng chỉ là những cái nhíu mày, hoặc đôi khi là tiếng thở dài thườn thượt từ Kim Chaewon. Nhưng Sakura quyết tâm rồi, không bỏ cuộc đâu nhé! Nàng sở hữu một sự cứng đầu mà ngay cả các đạo diễn từng làm việc cũng phải thừa nhận nó đấy!!

Kể là vào buổi chiều muộn nọ, Sakura lượn lờ xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Chaewon. Nữ bác sĩ lúc này thì đang dán mắt vào đống báo cáo cuối tháng. Thấy vậy, Sakura nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một cốc americano đá mới toanh. Thành công làm cho Chaewon phải ngước mắt lên, cau mày.

"Chị lại đến đây làm gì?"

"Chị nghĩ em có thể cần một chút caffeine để tỉnh táo.."

Sakura đáp, nụ cười vẫn không có dấu hiệu biến mất trên môi.

"Không cần."

Chaewon không chần chừ mà từ chối thẳng, đưa tay đẩy cốc cà phê về lại phía Sakura.

"Nhưng em cần nghỉ ngơi đấy"

Sakura nói, tông giọng nhẹ nhàng hơn. "Chị nghe bác sĩ Huh bảo em làm việc suốt cả ngày nay mà chẳng nghỉ tay chút nào."

Chaewon nhíu mày, cái cô người Mỹ kia lại đi nói linh tinh gì rồi, em lại thở hắt ra.

"Chị thật sự không có việc gì làm ngoài việc quấy rầy em à?"

Sakura nghiêng đầu, trong ánh mắt vẫn ngập tràn thích thú.

"Có đấy. Khiến em luôn nhớ về chị cũng là một công việc."

"..."

Điều đó làm Chaewon im lặng trong một thoáng. Em không hiểu tại sao Sakura lại có thể kiên trì đến vậy.

"Chẳng hiểu sao chị cứ theo đuổi em? Chị vốn biết em không phải là kiểu người dễ chịu, và chắc chắn em không hứng thú với những trò đùa như thế."

Sakura khựng lại, chậm rãi đưa hai con ngươi đen láy nhìn sâu vào đôi mắt của người kia.

"Chị đã đùa giỡn bao giờ đâu. Mà là thực sự thích em, Chaewon."

Chaewon cứng đờ, không biết phải đáp lại nàng như thế nào. Sakura đột nhiên đưa ra một lời thú nhận thẳng thắng như vậy, và dù không muốn thừa nhận, trong lòng em cũng đã xuất hiện những cơn sóng dao động.

"Dù em có thích hay không, chị vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.."

Sakura nói tiếp, giọng điệu vô cùng kiên định, nó lún sâu vào tâm trí em.

"..Vì chị nghĩ em xứng đáng với điều đó."

Chaewon im lặng, ánh mắt dường như có chút ôn hoà hơn trước, vậy nhưng em vẫn không dám đáp lại lời tỏ tình của Sakura. Em biết bản thân không dễ dàng mở lòng, nhất là với một minh tinh như Sakura, người mà em nghĩ chỉ quen thuộc với những thứ hào nhoáng và phù phiếm.

.

.

.

Thời gian trôi qua, sự kiên trì của Sakura dần dần đã được đáp lại bằng sự lay động trong trái tim của Chaewon, dù cho em luôn cố gắng che giấu điều đó.

Một ngày khác, sau ca trực dài, Chaewon mệt mỏi lê chân ra khỏi bệnh viện. Em thấy Sakura đang đứng đợi bên ngoài, hai tay đút vào túi áo khoác. Trời đã bắt đầu chuyển tối, ánh đèn đường le lói chiếu lên gương mặt sắc sảo của Sakura.

Chaewon thở dài, lần này không phải vì khó chịu mà vì em thực sự không biết phải làm gì với cảm xúc bên trong mình hiện giờ.

"Sao chị lại ở đây giờ này?"

"Chị chờ em"

Sakura đơn giản đáp.

"Chị nghĩ hôm nay em có thể muốn ăn tối cùng chị."

Chaewon nhìn Sakura, trong lòng loé lên tia bối rối. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, em nhận ra rằng mình không còn phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của Sakura nữa.

Cảm giác tự ti lại bao trùm lấy Chaewon, em cảm thấy tình cảm nàng dành cho em - một người khô khan, cọc cằn thật không xứng

"Sao chị không từ bỏ đi? Em không phải là người dễ chịu, cũng chẳng giỏi trong chuyện tình cảm gì..."

Sakura bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chaewon, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.

"Vì chị tin em là người đáng để chờ đợi. Và chị không mong em phải hoàn hảo theo bất cứ khuôn mẫu nào, em chỉ cần là em thôi."

Chaewon ngước nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập chân thành từ Sakura. Lần đầu tiên, em cảm thấy như trái tim mình đang tan ra, nhẹ nhàng chảy đến phần bụng và rồi chuyển hoá thành thứ như đàn bướm. Một phần là do tác động từ những lời nói hoa mỹ và sự kiên trì của Sakura, phần lớn còn lại là vì em nhận ra rằng, giữa tất cả những sự ồn ào và hối hả của cuộc sống, Sakura là người duy nhất đã lặng lẽ ở bên cạnh em, bất chấp mọi rào cản mà cả hai sẽ phải bước qua.

"Được rồi,"

Chaewon thì thầm, cúi đầu thở dài.

"Nhưng chỉ là một bữa tối thôi. Đừng hy vọng nhiều đấy nhé."

Sakura mỉm cười rạng rỡ, biết rằng đó là một tín hiệu khởi đầu cho nàng và em.

"Chỉ một bữa tối cũng đủ rồi. Từ từ thôi, chị không vội đâu.."

.

.

.

Sau bữa tối đó, mọi thứ cũng không quá thay đổi, nhưng chắc chắn rằng đã có sự chuyển biến giữa họ. Sakura vì lịch trình nên không còn xuất hiện tại bệnh viện mỗi ngày nữa, nhưng cả hai đã trao đổi mạng xã hội và bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn. Chaewon không còn né tránh hay từ chối những lời tán tỉnh từ Sakura nữa. Và đôi khi, họ có những buổi đi chơi nhỏ cho hai người hoặc đơn giản là đi dạo thư giãn sau ca làm.

Ồ, và vào những buổi làm việc căng thẳng, Chaewon bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của Sakura không hề làm em khó chịu nữa. Mà ngược lại, em cảm thấy nhớ những điều đó.

Những lời tán tỉnh hay những cái chạm nhẹ của nàng khiến em nhớ phát điên. Mỗi khi như vậy em chỉ biết cắm mặt vào công việc với 200% độ tập trung với lời cầu nguyện rằng cảm giác đó sẽ biến đi nơi khác.

Ban đầu, Chaewon vẫn giữ khoảng cách mà em cho là "an toàn" đối với nàng, nhưng Sakura lại luôn biết cách tạo không khí thoải mái. Dần dà các cuộc trò chuyện giữa họ đã trở nên tự nhiên hơn, và Chaewon cũng bắt đầu nhận ra rằng khi ở bên Sakura, em cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ. Không còn sự căng thẳng hay cảm giác phải tự bảo vệ mình. Thay vào đó, em có thể là chính bản thân em.

Một tối nọ, khi cả hai cùng dạo bước bên bờ sông, Sakura đột nhiên khiến cho Chaewon phải dừng lại vì một câu hỏi.

"Chaewon, em có thực sự bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó chưa?"

Chaewon mím môi, suy nghĩ một lúc trước khi đáp.

"Em chưa, chắc là do em không giỏi trong việc đó."

"Em không cần phải giỏi đâu"

Sakura đáp, tông giọng nhẹ nhàng vẫn không thay đổi.

"Em chỉ cần là chính em thôi mà."

Chaewon nhìn Sakura, đôi mắt dịu lại.

"Nhưng sao chị vẫn ở đây, em cứ từ chối chị mãi.."

"Chị nói rồi, em xứng đáng với điều đó."

Sakura đáp, nàng nhìn em với ánh mắt đầy ắp sự chân thành tự tận đáy lòng mình.

"Và chị luôn ở đây, dù cho em có từ chối bao nhiêu lần đi nữa.."

Chaewon im lặng, chết thật, đàn bướm trong bụng em lại nhốn nháo lên chỉ vì vài câu nói của nàng rồi.

"Chị thật sự thích em à?"

Chaewon hỏi một lần nữa, mặc cho bản thân đã biết câu trả lời.

"Thật"

Sakura đáp không chút do dự.

"Chị thích mọi thứ ở em, kể cả cái sự khó chịu kia của em."

Chaewon khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cho phép bản thân mình cảm nhận cảm xúc thật sự luôn bị vùi lấp bao lâu. "Em nghĩ là... chúng ta có cơ hội đấy."

Sakura bất ngờ nhìn về Chaewon, nàng không thể tin điều mình vừa nghe thấy từ em. Chaewon cho nàng cơ hội rồi... Chaewon cho nàng cơ hội rồi!!

"Chị sẽ không làm em phải hối tiếc đâu."

Chaewon khẽ cười, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết.

"Em hy vọng vậy"

—————



end.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top