Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part1: Vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part1

..... Thời điểm trong truyện, là sau khi Neko rời khỏi nhà chung

Chuông cửa vẫn chậm rãi, kiên nhẫn vang lên sau một khoảng thời gian Neko muốn lờ đi, trùm gối lên đầu như thể làm vậy sẽ không còn nghe thấy tiếng nữa.

Anh bất lực đứng dậy ra mở cửa, trong đầu đang thầm chửi rủa ai đến làm phiền anh giờ này, anh thật sự không nghĩ ra bất kì một cái tên nào sau khi anh cho trợ lý về nhà nghỉ ngơi tránh làm phiền mình. Vì công việc đều được dời lại vào một ngày gần nhất để sắp xếp phù hợp với lịch trình khi tham gia ATVNCG.

Neko vò đầu mở cửa, hình ảnh lúc này không khác gì một con mèo dựng ngược lông, cau có khó chịu, như vừa bị ai dẫm phải đuôi.

"Anh sao lại ở đây"

Người mà đáng lí ra giờ phút này nên ở ký túc xá của chương trình. Hắn hầu như dành toàn thời gian của bản thân cho chương trình, không nhận show ngoài, tâm trí luôn đặt vào các phần biểu diễn của đội.

ST cười mệt, tự nhiên lách người qua Neko vào trong

"Anh mệt quá bé ah" ST dở giọng mèo nheo

" Anh chưa trả lời, vì sao anh lại ở đây giờ này" Neko cau mày hỏi, sẵn tiện rót cho người kia ly nước.

Những viên đá trong ly va vào nhau kêu lạch cạch, ly nước mát đá tan quá nửa, Neko lười suy nghĩ im lặng nhìn ST đang ngồi đối diện chưa trả lời câu hỏi bỏ ngõ.

" Hôm nay anh ngủ lại đây được không" thật lâu ST mới lên tiếng

Neko không nói gì, đứng dậy vào phòng thay đồ lấy thêm một chiếc gối nữa, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Vào phòng Neko nhanh tay lật ngược chiếc gối ngấm đẫm một mảng nước mắt trên đó.

"Anh ngủ thường không mang đồ, bé không ngại chứ" hình ảnh mệt mỏi ngồi im lặng hồi lâu cách đây vài phút trên bàn bếp tan biến không còn mảnh vụn trong đầu Neko.

" Về nhớ khoá cửa nhé, không tiễn" Neko lười phản ứng

" Anh muốn thay đồ" ST thôi không đùa nữa

Neko lôi chiếc quần vải mềm thường mang lúc đi ngủ vứt về phía ST, rồi leo thằng lên giường, nằm lùi vào phía góc trong, chừa phần còn lại cho ST.

Tiếng nước trong nhà tắm tắt hẳn, Neko lờ lờ cảm giác được bên cạnh có người nằm xuống, nhẹ nhàng chui vào chăn. Tay vòng qua ôm trọn vòng eo của mình. Chiếc giường Kingsize anh luôn tâm đắc, đắt giá nhất trong phòng ngủ bỗng bé lại, chen chúc như chiếc giường đơn hồi còn ở trọ khu Tân Bình nhiều năm trước đây. Neko không rõ cảm giác này là gì, nhưng anh thấy cũng không phản cảm lắm, nên không có đẩy ra. Anh biết ST hôm nay cũng quá đủ mệt mỏi rồi. ST cắn nhẹ lện vai Neko thổn thức

" Xin lỗi.... thật sự.. thật sự xin lỗi"

" Anh đã không làm tốt, anh đã để bé phải dừng lại sớm như vậy, đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau đi tiếp đến cuối chương trình. Chúng ta đã bắt đầu cùng nhau, thì cũng nên kết thúc ở chung kết chứ. Anh đã luôn nghĩ về ngày đó, anh những tưởng hôm nay một trong chúng ta không ai phải ra về, thật sự anh chưa sẵn sàng cho việc bé phải ra về"

Những giọt nước mắt ST kìm nén từ khi đọc bản thông báo, an ủi mọi người, cùng nhau nhìn Neko ra về, nhìn những người đồng đội của mình được nhà khác chiêu mô, bất lực không thể làm gì khác được. bây giờ cứ thế tuôn rơi, nước mắt của ST thấm đẫm áo của Neko.

Vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên oe của mình

" Thôi nào, đừng tự trách mình như thế được không?"

Không muốn cố kìm nước mắt nữa, ST như đứa trẻ mất đi chiếc kẹo yêu thích của mình cứ thế khóc, cánh tay càng xiết chặt vòng eo ấy, chiếc bé mỡ anh vẫn thường trêu khi ở kí túc xá.

" Nè thôi đi, không cho người ta thở hả" neko cựa quậy trong cái ôm ấy.

" Nào ngoan, nằm im đi" hơi thở ST ngay sát bên tai, Neko rùng mình, càng giãy hơn

" Nè?????" thoát khỏi vòng tay của ST, Neko trợn tròn mắt định quay lại nhìn ST, cái con người này sao lại có phản ứng lúc này cơ chứ, không phân biệt được hoàn cảnh hả???.

" anh là đàn ông mà bé, anh không cố ý" gương mặt còn vương nước mắt, mắt mũi đỏ hồng thật sự trái ngược với cái thứ hư đốn đang rất có tinh thần phía dưới kia vô tội trả lời.

"Giúp anh được không?"

"Cút" Neko đầy ngực ST kéo dài khoảng cách

ST bắt lấy cánh tay, nhẹ nhàng vỗ về đưa xuống dưới, trượt qua những cơ bụng rắng chắc sau bao năm tập luyện chăm chỉ, đi thẳng đến nơi vẫn đang hừng hực khí thế

"Giúp anh, một chút thôi mà. Ai có thể ngủ ngoan khi nằm bên cạnh người mình thích được cơ chứ" ST vẫn mặt dày năn nỉ, ST cụng đầu mình lên trán Neko

Neko im lặng để mặc cho bàn tay rắn chắc của ST dìu dắt theo nhịp điệu của hắn. Hơi thở của cả hai ngày một dồn dập hơn, hắn luôn là người làm chủ trong tất cả.

...

ST thở hắt ra, tay Neko dính nhớp nháp khó chịu, vôi tung chăn đi tìm giấy lau tay. Hắn muốn nhiều hơn nữa, nhưng vẫn cố kìm nén, không muốn bị đá đít ra khỏi nhà vào cái giờ này. Hắn biết đây là giới hạn cuối cùng của Neko, không thể bắt éo anh quá nhiều.

Đợi Neko quay lại giường, ST ôm lấy Neko lần nữa thoả mãn chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top