Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"her"

dạo này tôi cảm tưởng như mình bị theo dõi. vì mỗi khi tan làm, trên đường đi bộ về nhà, tôi luôn có cảm giác ai đó đang đi theo tôi, đặc biệt hơn, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng "tách tách", âm thanh nghe tựa như tiếng của máy ảnh.

nghi ngờ là thế, tôi vẫn cứ an ủi mình là không có ai cả, tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.
nhưng, có vẻ sự việc đã càng ngày càng nghiêm trọng, người mà tôi "tưởng tượng ra" bắt đầu bám sát tôi hơn, tiếng tách tách cũng dần nhiều hơn. 

hôm nay cũng vậy.
tôi vừa đi bộ vừa nhìn bóng của mình và một người đằng xa nữa đổ dài trên đất. có vẻ hôm nay gã không mang theo máy ảnh, nhưng sẽ vẫn định theo tôi về nhà, vì cứ vài giây ngắn ngủi, gã lại lén đưa mắt để quan sát tôi. tôi giả vờ đi một cách tự nhiên nhất có thể, cũng tự nhiên rẽ vào một con đường khác để tìm cách thoát thân, vì chạy đua trên con đường này không có lợi cho tôi. xung quanh đây chẳng có ai cả, vào cái giờ này, và đường thì quá thẳng để có thể cắt đuôi ai đó.

đi được một đoạn, tôi lại rẽ phải tiếp. tiếng bước chân đằng sau vẫn vang đều. tôi lặng đi, giả vờ như đây không phải là cố tình mà chỉ là đổi gió một tí, đổi gió trong việc đi bộ về nhà. và trong lúc đó, tôi vừa đi vừa suy nghĩ cách để trốn thoát. đột nhiên, trong bầu không khí đầy ngột ngạt này, tiếng chuông điện thoại vang lên. 

có ai gọi đến. tôi lôi điện thoại trong túi áo ra, nhìn tên người gọi, giả vờ cười nói tự nhiên. 

-gì thế?

"cậu tan làm chưa?"

-giờ tớ mới về, hôm nay sếp giao nhiều việc quá.

"vậy cậu ăn tối chưa? hay tớ mua đồ ăn mang sang cho cậu nhé."

-thật á? 

"ừ, cơ mà tớ sẽ là người chốt menu, vì cậu chẳng biết chọn gì cả".

-được rồi, thế cậu...

đang nói thì tôi bỗng dừng lại. một dòng suy nghĩ vội lướt nhanh qua đầu tôi.

không được. 
yerim không thể đến nhà tôi được.

ngay lúc này, tôi đang bị theo dõi, và ai mà biết được liệu gã có theo dõi cả người quen của tôi không? và nếu gã có ý định đột nhập vào nhà tôi, thì sức của hai đứa con gái liệu có thể chống lại không chứ? càng nghĩ tôi càng thấy không ổn nên vội bảo yerim đừng sang nữa. rồi, tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, cố ý nói to.

-à mà có anh cậu ở nhà không?

"anh tớ á? anh ấy đi nhập ngũ rồi mà..."

-ồ, anh ấy sẽ tới nhà để đưa đồ cho tớ thay cậu à?

"này, cậu đang nói cái gì thế?"

-anh ấy vừa xuất ngũ nhỉ? chà, nếu vậy thì hẳn là...

"eunme, đừng nói là cậu đang gặp chuyện gì đấy nhé."

-không, làm gì...

có tiếng sột soạt bất ngờ phát ra sau lưng tôi. tôi điếng người rồi lắp bắp nói tiếp.

"eume? cậu gặp chuyện gì à?"

-tớ..

lần này là tiếng lạch cạch, giống như có thứ gì đó được lấy ra. và vì không thể quay đầu lại nên tôi không biết nó là thứ gì. việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là đi tiếp, giả vờ như không biết gì.

"nếu cậu gặp chuyện thì hãy nói cậu sao thế đi."

-cậu sao thế?
-gì cơ, cậu muốn tớ đến chỗ cậu ư?
-này...

tôi đưa điện thoại xuống rồi vỗ vỗ nhẹ điện thoại. rồi tôi đưa điện thoại lên nghe lại, hốt hoảng chạy đi.

nhưng...

-bị em phát hiện rồi.

gã đã bắt được tôi, dồn tôi vào tường và đưa tay mình ép ngang cổ tôi.  gã nhìn tôi, nở nụ cười khó hiểu rồi giật lấy điện thoại từ tay tôi.

"này, cậu có sao không thế?"
"cậu chạy đi được chưa? hắn có biết là ta đang..."

-bắt được rồi.

nói xong, gã cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

-em diễn cũng tốt phết đấy chứ.

tôi nhìn hắn bằng ánh mắt sắc hơn dao. nhưng gã không thèm để ý. có vẻ như gã muốn tôi trả lời hoặc nói gì đó. 
nhưng tôi sẽ không để gã toại nguyện.

-sao em không diễn tiếp nhỉ?
-...
-anh là ai? anh định làm gì tôi? em không định hỏi vậy à?
-...
-quả nhiên là em...

gã cười hài lòng. tôi vẫn không nói gì, nhìn gã trân trân. gã cũng nhìn tôi, bỏ tay ra khỏi người tôi, hất mặt về phía trước.

-dẫn đường đi.
-...
-đừng nói là em không biết đường về nhà nhé. không phải em đang đợi anh trai đến sao? mau lên đi chứ.
-...
-tôi không thích nói nhiều đâu, nên trước khi cô bạn của em xảy ra chuyện gì thì em nên nghe lời tôi đi.

gã lắc lắc điện thoại của tôi. trên màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đến. là yerim.

-anh định làm gì bạn tôi?
-xem nào... 

gã ra vẻ suy nghĩ, rồi bật cười.

-em nghĩ tôi có thể làm gì thì tôi có thể làm cái đấy.
-...

tôi trừng mắt nhìn gã. nhưng trái với thái độ của tôi, trông gã có vẻ dửng dưng và khá thỏa mãn với điều này.
cứ như thể đây là điều gã mong đợi từ lâu vậy.

-năm phút đã trôi qua rồi đấy. em định để bạn chờ đến bao giờ nữa?

gã lại đưa điện thoại của tôi lên, lắc lắc đầy thích thú. 

trong lúc đó, tôi vạch ra kế hoạch tẩu thoát trong đầu. đầu tiên, tôi sẽ phải lấy lại điện thoại. tiếp theo là chạy đi, nếu có đồn cảnh sát nào gần đây thì càng tốt. nếu không có, tôi sẽ phải gọi người đến. hoặc tệ hơn, là phải nghe theo lời gã.

tạm thời kế hoạch của tôi là thế đấy. 
nghĩ là làm, tôi tiến lại gần gã, gằn giọng.

-anh muốn gì?

gã không trả lời mà chỉ nhìn tôi, một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười tươi.

-em đoán xem? tôi muốn gì từ một cô nhân viên văn phòng nào?

nghe gã nói, không hiểu sao tôi lại có cảm giác gã đang cố nhấn mạnh vào cụm "nhân viên văn phòng", nhưng vì thời gian có hạn nên tôi không suy nghĩ mà quyết định ngó lơ nó.

-hẳn là không phải tiền nhỉ?
-chính xác. 

gã búng tay, gật gù, nghe có vẻ rất vui.

-vậy anh muốn gì?

gã vẫn không chịu nói gì. rồi, gã cúi sát mặt vào tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng trầm khàn được cất lên.

-em. tôi muốn em. em biết mà.

tôi cũng nhìn lại gã, với ánh mắt chẳng yêu thương gì cho cam. và nếu có thể, tôi muốn nện một cú vào gã. vì gã khiến tôi thấy kinh tởm.

-sao em không nói gì nữa?

gã nhăn mặt không hài lòng trong khi tôi vẫn trừng mắt với gã. và trong bầu không khí kì cục này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, một lần nữa.

-ồ, bạn em lại gọi này.
-...
-tôi nghe được chứ?

gã đã lùi ra xa tôi, đưa điện thoại lên cao và hỏi. tôi bật cười, nhìn gã đầy khinh bỉ.

-không phải anh đã nghe rồi à?
-ừ nhỉ?

gã lại cười, đến nỗi gập cả người xuống. 

-nhưng mà, em không thấy người bạn này rất phiền à?
-...
-cô ta cứ làm gián đoạn hai ta thôi.

vẻ mặt buồn được vẽ lên khuôn mặt của gã. rồi, gã lại tiến gần tôi hơn.

-em cũng không thích thế, đúng không?
-đồ điên.

lần này thì gã cũng không trả lời. gã cũng không cười. gã thu lại hết nét vui vẻ trước đó, thay bằng cái vẻ lạnh lẽo mà gã từng nhìn tôi vào mười lăm phút trước. 
và sau đấy, chiếc điện thoại thân yêu của tôi đi tong trong một nốt nhạc.

-tôi ghét những thứ cản trở tôi. nhất là khi nó liên quan đến em.
-...
-chúng khiến tôi không thể lại gần em được.

gã tiến một bước, tôi lùi một bước.
giờ chỉ còn cách chạy thôi, trước khi gã hóa điên và đòi tóm bằng được tôi.

tôi vừa đi lùi vừa tranh thủ quan sát gã, bắt lấy cơ hội và lấy hết sức để chạy.

tôi chạy thục mạng, mắt thì dáo dác tìm xem có ai có thể giúp không. nhưng ở đây không có ai cả, không một ai, không một ngôi nhà nào sáng đèn cả. tôi chạy trong sự bất lực, cố rẽ vào môt con hẻm khác để cắt đuôi gã, nhưng thất bại.

gã lại tóm được tôi, bằng cách nắm ngược lấy tóc tôi. rồi, gã ẩn tôi xuống mặt đường với vẻ đầy tức giận.

-em...

gã nắm lấy cổ áo tôi, hai mắt trừng lên, đễn nỗi tôi có thể thấy cả tia máu ở trong đấy. nước mắt tôi dần chảy ra, rơi xuống vạt áo gã. nhưng gã chẳng quan tâm.

-tôi đã, đang, và định sẽ dịu dàng với em. nhưng em lại chạy khỏi tôi ư?
-...
-em định chạy đi đâu vậy? em nghĩ rằng mình sẽ thoát được sao?

giọng gã mang đầy sự tức giận. nắm tay cũng nắm chặt hơn. với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tôi chỉ có thể nhìn gã mà không nói gì. 

hai chúng tôi giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, rồi bất chợt, gã thả tay khỏi cổ áo của tôi, dựng người tôi dậy, mở lời.

-em không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.

và sau đấy, tôi chẳng còn biết chuyện gì nữa. hai mắt tôi nhắm nghiền, và thứ duy nhất, cũng là cuối cùng mà tôi còn nhớ được là mùi. mùi trên người gã, hơi hắc và kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top