Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

stalker 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai kia cứ ngồi đó, bàn tay điêu luyện đã mân mê với cây đàn piano hàng giờ đồng hồ. Ở nơi không gian yên lặng, cậu như hòa mình vào trong giai điệu của bài hát mà cậu vừa chợt nghĩ ra khoảng vài tiếng trước. Người ta đi qua có lẽ sẽ thầm nghĩ đây là một tên điên, ai lại đi ngồi trong cái phòng học bỏ hoang cũ kĩ đầy bụi bẩn và không có tí quạt nào khi thời tiết hiện tại đang là 32°C cơ chứ? Nhưng cậu chẳng quan tâm đâu, ngón tay thanh thoát vẫn nhẹ nhàng đè xuống từng phím đàn, nhìn xem kìa, cậu có vẻ trông cô độc lắm, không rõ là vì cậu quá nhập tâm vào bài hát hay cảm xúc thực tại của cậu vốn đau thương và giằng xé như vậy. Khoảng một lúc trôi qua, sau khi mà cậu đã dừng việc hành hạ ngón tay của mình, người con trai kia thả lỏng người, ngắm nhìn hai bàn tay mỏi nhừ, ê ẩm vì đã phải hoạt động với tầng suất quá cao. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, hắn là vui sướng vì đang tự hành hung chính bản thân? Nhưng không lâu sau, nụ cười kia liền vụt tắt, có gì đó đang lặng lẽ nhìn hắn, hắn không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng linh cảm hắn chưa bao giờ là sai cả. Nhướn thân hình mảnh khảnh của mình ra khỏi chiếc ghế gỗ, hắn chậm rãi đi về phía cánh cửa, đôi mắt trầm ngâm hòa quyện vào từng nốt nhạc giờ đây đang mở to hết sức để nâng cao cảnh giác.

- Là ai vậy?

Đáp lại câu hỏi của hắn là một khoảng không tĩnh mịch đến lạ, tựa như tình huống khó đoán trong những bộ phim kinh dị. Hắn hơi rùng mình, tuy nhiên lại không để lộ quá rõ ràng nó, cất tiếng nói trầm thấp của mình lên một lần nữa.

- Làm ơn ra đây đi, đừng có lảng tránh nữa!

Hắn đang dần như mất hết sự kiên nhẫn với cái trò trốn tìm này của người kia. Dẹp bỏ nỗi sợ hãi của mình qua một bên, hắn lấy hết can đảm bước chân về phía bóng người núp lưng sau bức tường.

Người kia nghe thấy tiếng chân đang dần đến gần, dù cậu có muốn chạy trốn cũng không được nữa rồi. Cậu ghét việc người khác bắt tại trận những việc làm xấu xa của mình, nhưng cũng không hẳn là thế! Cậu đâu muốn theo dõi hắn, chỉ là đi ngang qua và thấy một con người kì dị đang ngồi một góc mải mê đánh đàn mà thôi. Cậu thề rằng nếu có là kẻ khác nhìn thấy anh chắc hẳn cũng sẽ đứng lại quan sát y như cậu. Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, giờ điều quan trọng là phải tìm cách trốn khỏi đây. Nào, não ơi làm ơn nghĩ đi, tại sao những lúc cần dùng đến mày thì mày lại trở nên vô dụng vậy? Ruột gan người kia đang rối loạn hết cả lên, cậu cúi mình xuống, đưa tay ôm lấy toàn bộ cơ thể như để che chắn không cho hắn ta nhìn thấy được. Nhưng biết làm sao đây, sẽ chẳng thể có việc hắn không nhìn thấy cậu được đâu, trừ khi hắn bị mù.

"Reng reng"

- Alo?

...

- Vâng, em sẽ đến đó. Thầy chờ em một chút!

Người con trai sau khi nghe điện thoại của một ai đó liền lập tức quay gót rời đi. Bấy giờ cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Phù, may quá hắn đã đi rồi. Giờ thì cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi, ít nhất là trước khi hắn quay lại.

Hiện tại là đang ở phòng hiệu trưởng, chàng trai kia cùng thầy của mình đang bàn một số công việc liên quan đến hồ sơ của cậu.

- Em có chắc là việc không học năm nhất mà học luôn năm ba là ổn với em không?

- Em nghĩ là nó sẽ ổn thôi, thú thật thì em mới rời Hàn Quốc có hơn 2 năm thôi nên em nghĩ việc hòa hợp với chương trình giảng dạy là phù hợp với sức lực của mình.

- Thầy rất vinh hạnh khi có một người học trò như em. Vậy thì từ mai em có thể bắt đầu đi học rồi nhé. Chào mừng em đến với đại học Seoul!

- Cảm ơn thầy nhiều, giờ thì em xin phép.

Cậu con trai kia cúi đầu, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ rồi bước ra ngoài. Nhanh chóng tìm đến chỗ phòng học vừa nãy nhưng hiện giờ chỉ còn không gian trống rỗng cùng với vài ánh đèn lập lòe. Đưa mắt xuống nhìn đồng hồ của mình. Ô, đã hơn 6h tối rồi cơ à, cậu không thể tin rằng bản thân đã chơi đàn đến quên mất thời gian đi như thế. Cậu rảo bước trên đường về kí túc xá của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem kẻ bám đuôi theo mình hôm nay rốt cuộc là ai, chẳng lẽ một đại học danh tiếng như thế mà an ninh lại lỏng lẻo đến mức để trộm đột nhập vào. Và hắn muốn gì từ cậu chứ. Tiền ư? Trông cậu đâu có giàu sang đến thế, mà nếu có thực là hắn muốn tiền thì đã giết chết cậu để cướp tiền luôn rồi, ai lại dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn con mồi đánh piano cơ chứ?

_____________________________

note: xin lỗi mọi người vì đã update muộn nhé. hôm thứ 6 mình có bài kiểm tra anh và mình làm không được ổn cho lắm, nếu không muốn nói là rất tệ. mình biết tiếng anh không phải là sở trường của mình nhưng chưa từng nghĩ đến việc đọc đề xong không hiểu một tí nào hết :Đ. có lẽ mình pay gốc thật rồi các bạn ạ. mình đã định thông báo rest nhưng vì hôm trước hai bé mở live chung nên quắn quéo quá huhu T^T. tiện thể có bạn nào nhận kèm anh cho mình không, cứu vớiiiiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top