Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

stalker 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả.. giúp gì c-cơ...

Beomgyu chưa kịp giãi bày đống thắc mắc trong đầu đã liền bị Kang Taehyun đè sát vào thành giường cưỡng hôn. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay cố đẩy cậu tránh xa người mình nhất có thể nhưng hoàn toàn vô vọng. Từ thời cấp ba sức lực của Taehyun đã luôn khỏe hơn anh và giờ thì vẫn vậy. Taehyun ngày một tiến gần về phía Beomgyu, cơ ngực của cậu đang áp sát vào lồng ngực bé nhỏ, non nớt chứa đựng một trái tim đang đập loạn nhịp của anh. Beomgyu đã cảm nhận được rồi. Cậu phải nói là đô con chứ không phải là một nhóc con ít tuổi hơn anh nữa.

Beomgyu dường như bị đống cơ bắp trên cơ thể cậu ghìm chặt vào tường mà không thể nhúc nhích. Thâm tâm anh rấy lên một nỗi sợ hãi tựa như đang bị cưỡng hiếp, anh đó giờ vẫn là thứ đồ chơi để thõa mãn Kang Taehyun, có đúng không?

Nhận thấy người trong lòng đang run rẩy, Kang Taehyun không khỏi xót xa, cậu liền đưa bàn tay to lớn của mình ra phía sau lưng của anh mà vỗ vỗ vài cái như để trấn an.

- A!

Môi dưới của anh truyền đến một cảm giác đau đớn đến phát khóc. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Taehyun thành công xâm nhập vào khoang miệng của anh. Cậu dùng kĩ thuật điêu luyện của mình nhanh chóng đưa viên thuốc chuyển từ miệng mình sang miệng của người đối diện. Bắt ép anh phải nuốt xuống.

Xong xuôi, Taehyun dứt ra khỏi môi của anh, cùng lúc đó Choi Beomgyu cũng đã hết hơi mà cúi xuống thở hổn hển. Khi đã ổn định lại nhịp thở, anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Trên tay cậu đã cầm sẵn một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đưa cốc đến gần miệng của anh.

- Anh mau uống chút nước đi.

Choi Beomgyu không nói gì, cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn uống hết nước trong cốc. Sau khi uống hết, Taehyun cầm lấy bàn tay anh, đặt nhẹ vào lòng tay một viên kẹo ngậm vị dâu tây.

- Nó sẽ giúp anh quên đi vị đắng của thuốc.

Beomgyu nhận lấy viên kẹo từ tay cậu, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm thấy một vật quý giá. Hai tay trong vô thức bóc viên kẹo ra rồi cho tuột vào miệng nhai chóp chép.

- Beomgyu...

- Hả?

Beomgyu miệng đang nhai kẹo liền quay ra ngây ngốc nhìn. Taehyun nhẹ nhàng dùng tay bôi thuốc lên bờ môi mà cậu lúc nãy đã nhẫn tâm cắn cho đến chảy máu.

- A..

- Cố chịu đau một chút, nó sẽ khỏi nhanh thôi!

Taehyun nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của anh liền không khỏi xót xa. Tự trách bản thân mình lúc nãy tại sao lại mạnh bạo đến thế. Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Ngày mai em sẽ lập tức đi mua thuốc siro cho anh uống. Sẽ không phải chịu đau như vậy nữa.

Beomgyu nghe xong không hiểu tại sao trong lòng liền rấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Anh cắn môi dưới của mình như để xả giận, không may cắn phải chỗ Taehyun vừa mới bôi thuốc, máu đỏ ngay lập tức ứa ra. Nhưng thật lạ, Kang Taehyun - một người ghét máu me, bẩn thỉu lại không thấy ghê tởm mà còn thấy anh trông quyến rũ đến lạ. Giọt máu tươi chảy ra như tô điểm lên cho đôi môi mềm mỏng kia. Khiến cậu muốn dùng môi mình chạm lên nó một lần nữa.

- Này, sao anh lại cắn môi như thế. Phí hết công sức bôi thuốc từ nãy đến giờ của em rồi.

Kang Taehyun nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ mà cậu cho là vớ vẩn kia. Liên tục trách mắng anh nhưng giọng điệu lại pha chút ý làm nũng.

- Xin lỗi.. Nhưng không cần mua thuốc khác đâu, tốn công lắm. Anh tự uống là được rồi.

Taehyun nghe xong câu nói kia sóng não liền chia ra làm hai cực thái trái ngược nhau. Nửa bên này nghĩ anh đang từ chối sự quan tâm, chăm sóc của cậu. Còn nửa bên kia lại nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt từ anh để cả hai có thể dần thân thiết giống như lúc trước. Cậu muốn mở miệng để hỏi cho ra lẽ lắm nhưng nhỡ thẳng thắn quá người ta lại sợ chạy mất dép thì sao.

Kang Taehyun cứ thẫn thờ mãn, hai tay lan man đến công tắc đèn lúc nào không hay biết. Theo phản xạ tự nhiên cậu tắt bụp đèn đi, khiến cho cả căn phòng chìm dần vào một khoảng không gian đen mịt.

- Taehyun..

Beomgyu một phần giật mình vì hành động của cậu, một phần lo sợ vì bóng tối xung quanh đang bao chùm lấy bản thân. Điều đó khiến âm giọng của anh có chút run và không được ổn định như ban nãy. Taehyun cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, liền lên tiếng trấn an anh.

- Em tắt điện để đi ngủ thôi, dù gì cũng trễ rồi mà. Em ngủ trước nhé. Anh ngủ ngon!

Taehyun nhanh chóng nằm xuống kéo chăn đáp ngang vai, cậu quay qua một bên để mặc cho Beomgyu vẫn còn đang buồn tủi ngồi một mình trên chiếc giường.

Anh nhìn cậu một lúc, đấy khi thấy cậu có vẻ đã chìm vào giấc ngủ thì mới nhẹ nhàng nằm xuống, quay mặt về phía ngược lại. Một thứ nước mặn mặn từ khóe mắt anh trào ra, khẽ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, có chút ửng hồng do men rượu lúc nãy chưa hoàn toàn biến mất. Beomgyu chỉ dám để nước mắt chảy chứ không dám khóc. Anh sợ rằng tiếng thút thít của mình sẽ nhanh chóng làm người kia thấy khó chịu mà tỉnh dậy. Nói đúng hơn là không muốn làm phiền cậu. Anh vẫn không ngừng ám ảnh kí ức hồi trước, khi Taehyun nói rằng anh là một kẻ phiền phức chỉ biết bán theo đuôi người khác. Một kẻ vô dụng không mang trong mình một ước mơ hay hoài bão to lớn nào cả. Hoặc nói căn bản ra là anh với cậu không hề cân xứng, một người tự ti, vô dụng như anh làm sao có thể mơ ước đến được với kẻ toàn diện, cao ngạo như Kang Taehyun.

Một kẻ chỉ biết sống vì lí trí, còn người kia lại thiên về trái tim. Ngay từ đầu thứ tình cảm này đáng lẽ đã chẳng nên xảy ra. Dù cho khi chìm đắm vào tình yêu sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm, khoảnh khắc tuyệt đẹp khiến ta khắc ghi mãi trong tim. Nhưng cũng sẽ có những lúc tạo ra đầy tổn thương và đau khổ, khiến ta có muốn quên cũng không được. Nó như một con dao hai lưỡi khứa sâu vào tim, mà kẻ tổn hại nhất lại vẫn là Choi Beomgyu - một kẻ si tình ngốc nghếch, thảm bại trước thứ gọi là tình cảm.

____________________________

Khoảng hơn một tiếng sau, khi mà Beomgyu đã quá mệt mỏi do tác động của men rượu và hàng tá suy nghĩ rối ren trong đầu thì giờ anh đã thiếp đi từ bao giờ chẳng ai hay biết. Đương nhiên là trừ Kang Taehyun. Cậu là người mồm chúc anh ngủ ngon nhưng lại chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Trong đầu cậu hiện giờ cũng giống hệt như người nằm cạnh ban nãy. Hàng tá suy nghĩ đang tranh nhau nhảy nhót trong đầu óc của cậu.

Từ việc Beomgyu đột nhiên biến mất rồi trở về sau khoảng thời gian dài, đến việc anh tỏ ra như không quen biết cậu. Choi Beomgyu hiện tại rốt cuộc có đang bị rối loạn trí nhớ tạm thời hay không vậy? Sau tất cả những gì tồi tệ nhất cậu đã làm nhưng anh vẫn quyết định quay lại. Và giờ thì nhìn xem đi, anh đang nằm ngủ ngay cạnh cậu - một hành động kì quái mà chỉ có thể xảy ra từ hai kẻ yêu nhau hay ít nhất là một đôi bạn thân thiết. Mọi thứ trong đầu Kang Taehyun rối loạn lên, hơn cả đống bài tập toán cao cấp mà cậu phải tìm ra lời giải cho sự tò mò, hiếu kì của mình.

Cậu nhẹ nhàng xoay người Beomgyu lại phía mình, đặt lên môi anh một nụ hôn không quá yếu ớt nhưng cũng chẳng mạnh mẽ, bạo dạn. Taehyun đơn giản chỉ muốn dùng môi của anh để xoa dịu đi thứ cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu. Rồi cậu trực tiếp ôm anh vào lòng, hít lấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể mềm mại kia, dần chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.

____________________________

note: tôi thấy bí plot quá mọi người ơi, cho tôi chút nhận xét về fic đi biết đâu sẽ nảy ra vài ý tưởng mới.

hay là tôi drop nhé :<

#16:37
#22°C
#date: 26/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top