Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

stalker 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biết bao sóng gió của cuộc sống thiếu thốn người mình yêu thì giờ đây Beomgyu đã và đang nằm gối đầu trên cánh tay của cậu con trai trẻ hơn mình một tuổi. Không gian ban đêm khá tĩnh lặng, nhưng nó lại chẳng hề khiến hai người khó xử, mà ngược lại nó làm cho cả hai cảm thấy bình yên và thoải mái đến lạ.

- Taehyun này!

Beomgyu đột ngột lên tiếng, Taehyun nghe thấy giọng của người thương liền đáp lại với giọng điệu vô cùng ngọt ngào.

- Hửm, sao thế bé?

- Này sao lại gọi anh là bé, anh lớn hơn em một tuổi cơ mà!

Beomgyu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng thật sự trong lòng anh tự hào lắm. Được người yêu gọi là "bé'' mà không vui thì đúng là điên hết thuốc chữa.

- Thì tại người ta hay gọi người mình yêu là bé nên em cũng muốn gọi vậy cho nó tình cảm. Nhưng nếu anh không thích thì thôi vậy!

Taehyun làm mặt mếu rồi nới lỏng bàn tay đang ôm eo anh để quay đi chỗ khác. Choi Beomgyu biết mình đã chọc dỗi người này rồi nên bắt đầu tìm đủ cách để dỗ dành.

- Anh có bảo không thích đâu. Taehyun của anh hay dỗi thật đấyyy.

Anh vòng tay qua ôm lấy bụng cậu mà buông lời nịnh nọt.

- Cơ bụng em săn chắc ghê, sờ thích thật.

Taehyun nghe vậy liền đè người lớn tuổi hơn xuống giường, tông giọng đột nhiên trầm thấp đặt ra một câu hỏi khá đáng ngờ dành cho anh.

- Thế anh có muốn sờ thứ khác kích thích hơn không?

Hai má Beomgyu giờ đã đỏ ửng lên y hệt thứ trái cây mà anh ghét. Đánh một cái rõ đau vào vai của cậu rồi bắt đầu chửi thầm.

- Mẹ nó Kang Taehyun, em học đâu cái thói tà răm như này vậy?

Đối mặt với tính khí nóng như kem của anh, cậu không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn thấy người trong lòng vô cùng đáng yêu.

- Thì ai bảo người em yêu dễ thương quá làm gì. Sợ anh bị người khác giành mất khiến em chỉ muốn ăn anh thật nhanh rồi nuốt vào trong bụng.

- Anh cũng muốn làm "chuyện đó'' lắm. Nhưng hôm nay thật sự mệt quá, lần sau anh bù cho nhé.

Beomgyu ngại ngùng chia sẻ mong muốn thầm kín của bản thân. Nhưng hôm nay đối với cả hai quả là một ngày cảm xúc hỗn loạn. Anh sợ cậu làm xong mình sẽ ngất bảy ngày bảy đêm mất.

- Em như nào cũng được mà, miễn là anh thấy thoải mái thì em đều chấp nhận hết.

Taehyun vui vẻ đồng ý, cậu mới đầu chỉ định trêu anh một chút thôi. Không ngờ anh lại đặc biệt để ý lời nói của mình tới vậy. Nhưng sức khỏe bé yêu của hắn vẫn phải là trên hết chứ. Nhìn anh ốm đau cậu sẽ không thể chịu nổi đâu.

__________

- Taehyun này, em đã bao giờ ghét anh chưa?

Beomgyu mở lời phá vỡ không gian yên ắng giữa hai người. Anh thật sự muốn nói chuyện với hắn rất nhiều, trên trời dưới biển gì cũng muốn đem ra tâm sự với người mình yêu. Nhưng mà quá lâu không trò chuyện cùng nhau nên đâm ra anh bị rén, ai bảo cái vibe tổng tài băng lãnh của hẳn mạnh quá làm chi.

- Bé chưa ngủ à, mà tại sao đột nhiên hỏi thế?

- Muốn giải đáp khúc mắc trong lòng thôi.

Beomgyu ngước lên nhìn cậu với anh mắt vô cùng long lanh tựa như những vì sao sáng len lỏi trong đêm đen vắng lặng. Taehyun thở dài, muốn bắt anh đi ngủ sớm nhưng xem ra khó rồi đây.

- Có chứ, cái hồi mới vào cấp ba ấy. Lúc đó là khoảng thời gian em ghét anh nhất.

Beomgyu nghe vậy có chút chạnh lòng, biết là cũng có lúc cậu không ưa mình. Nhưng anh không ngờ Taehyun lại thẳng thắn nói ra sự thật đến thế. Có phải chăng đây chính là lí do để anh ngày càng trân trọng cậu hơn hay không?

- Nhưng bây giờ em đã nhận ra là mình yêu bé đến nhường nào rồi.

Taehyun đương nhiên để ý đến thái độ của anh. Cậu biết rõ người này đang không vui, chẳng qua anh không nói ra mà thôi. Tưởng giấu được cậu sao, nằm mơ đi.

- Bé ổn chứ? Mình chuyển qua chủ đề khác để nói nhé.

- Không! Kể tiếp đi, lí do mà hồi đầu năm cấp ba em ghét anh ấy.

Kang Taehyun đơ người ra trước câu nói của anh xong sau đấy liền bật cười. Người gì đâu mà ngang bướng hết sức.

- Nếu bé đã muốn nghe vậy rồi thì em sẽ nói lí do. Chuyện là hồi đấy anh cứ bám theo em mãi, mà em thì chúa ghét những người lén lút. Thế nên mới có ác cảm với bé đó.

__________

*quay về quá khứ*

Trên con đường trải đầy hoa anh đào, lấp ló đâu đó một bóng lưng nhỏ lẽo đẽo đi theo sau một chàng trai. Người phía trước thản nhiên đi như không hay biết gì, đến khi dừng lại bóng lưng kia đã đâm sầm vào người cậu không hay biết.

- Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?

Đối diện với lời nói của cậu, anh run đến mức không thể đứng vững được. Taehyun nhìn người trước mắt mà ngao ngán. Sao cuộc đời cậu lại dính phải một tên như này chứ? Phiến toái chết thôi.

Cậu mặc xác Beomgyu ở đó mà lạnh nhạt quay lưng tiếp tục đi về phía trước. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu anh ta không tiếp tục đi theo cậu. Và nhìn kìa, cái dáng vẻ thậm thụt đó làm cậu có cảm giác anh là một kẻ theo dõi và đeo bám mình.

- Đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa!

Taehyun thật sự không chịu nổi nữa. Cậu quay lại hét thẳng vào mặt người con trai đi sau lưng mình nãy giờ. Mí mắt Beomgyu đã hơi cay cay, nhưng anh vẫn cố nuốt nó vào trong. Sau đó mở lời giải thích cho sự hiểu lầm không đáng có của hai người.

- Anh không bám theo em, chúng ta gặp nhau vốn chỉ là vô tình.

Giọng nói của Beomgyu dịu dàng và trầm ấm đến lạ. Trái ngược hoàn toàn so với thái độ của Taehyun khi đang tiếp chuyện với anh. Nhưng lời giải thích đó đối với cậu như thể một lời trêu ngươi, tựa can dầu đổ vào đám lửa đang cháy khiến cho nó ngày một lớn hơn.

- Vô tình cái con khỉ nhà anh! Từ ngày học cùng lớp với anh tôi chưa bao giờ được yên ổn cả. Cút sang lớp khác như mấy năm trước anh vẫn từng làm đi.

Chuyện là Beomgyu và Taehyun dù cách nhau 1 tuổi nhưng lại được hai mẹ cho đi học cùng một thời điểm. Vì Taehyun sinh sau nên cả hai từ mẫu giáo tới cấp trung học cơ sở đều chưa một lần cùng lớp. Tuy nhiên kì thi vào mười năm nay, cả hai đều xuất sắc đỗ vào lớp chất lượng cao của một ngôi trường có tiếng. Điều đó khiến cho Taehyun hạnh phúc cũng chẳng nổi mà buồn rầu cũng chẳng xong.

Beomgyu nhìn bóng lưng người mình thương tức giận rời đi cũng không dám bước tiếp. Dù cho cơn mưa xuân đầu mùa đã bắt đầu rơi và ngày một nặng hạt hơn. Khi không còn thấy bóng dáng cậu ở phía trước anh mới dám rơi nước mắt. Người ngoài đi đường nhìn vào có lẽ cũng chẳng thấy được những giọt nước tinh túy ấy đâu. Bởi vì cả cảm giác ẩm ướt của mưa và mùi vị mặn chát của nước mắt đã hòa vào làm một mất rồi.

#02:04
#26°C
#date: 05/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top