Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Tâm Chi Diễm (ngọn lửa lòng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STAR LOVE.

Chương 13: Tâm Chi Diễm (ngọn lửa lòng)

Ầm....
Tiếng khung sắt bị gãy đổ sập xuống sân khấu, tiếng nổ, tiếng lửa cháy, hỗn loạn điên cuồng.
Trong đôi mắt đẹp của Lệ Dĩnh chỉ có duy nhất ánh lửa đó rực... Lửa cháy rất lớn, rất lớn...
Xung quanh chợt vang lên tiếng huyên náo, tiếng hét kinh hoàng, tiếng hô thật lớn của một người xa lạ nào đó :

- Tất cả mọi người! Hãy ra khỏi chỗ này. Mau!

Xung quanh là biển người ngùn ngụt đang lũ lượt thoát khỏi ngọn lửa từ địa ngục tăm tối kia.
Bản năng sinh tồn...đó là thứ ai ai cũng đều sinh ra đã có. Lệ Dĩnh nhấc váy, bước nhanh theo đoàn người. Chen lấn, xô đẩy... Vì ai ai cũng muốn được thoát khỏi chỗ này trước, không ai chịu nhường cho ai, nên cảnh tượng đặc biệt loạn, mãi cũng không di chuyển ra ngoài được bao nhiêu người.
Trong đám người đang chen lấn, có ai đó đẩy mạnh vào vai của Lệ Dĩnh. Cô đang trên đà bước lên bậc thang, bị đẩy một cái thì mất thang bằng, ngã nhào xuống dưới.
Lệ Dĩnh như một bó vải không có tí giá trị lăn vòng vòng xuống đến tận thềm đất.
Bốp...
Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy đất trời như đảo lộn, đầu của cô bị đập mạnh vào chân nghế, đầu óc mơ hồ...
Cô lảo đảo đứng dậy, nhưng không...
Cô không bước đi được nữa...
Cả người cô đổ nhào xuống đất, máu từ vết thương chảy xuống sàn nhà, trong ánh mắt mơ màng của cô, chỉ toàn là lửa cháy, là từng cái khung lớn đổ xuống sân khấu lớn... Và những con người chạy loạn như ong vỡ tổ?
Lẽ nào...
Đây là số mệnh mà ông trời sắp đặt cho cô?
Thiên mệnh sao?

....

...

...

Bên ngoài.

"A lô, sao không nói gì thế, có chuyện gì sao? Tiểu Đào... "

Cạch...
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, mặc kệ đầu dây bên kia vẫn còn đang nói, chị trợ lý tên Tiểu Đào quay người về phía tiếng nổ, chết sững.

- Dĩnh bảo....

Dĩnh bảo vẫn còn ở trong đó...
Không được...
Cô cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi của mình, chạy nhanh về phía cửa chính. Nhất định! Nhất định không được để Dĩnh bảo xảy ra chuyện gì...

Nhưng, đoàn người ùa ra như đàn kiến, Tiểu Đào căn bản là không có cách nào chen vào được.
Cô có gắng đưa mắt tìm kiếm trong dòng người xa lạ, hi vọng sẽ có thể nhìn thấy được Lệ Dĩnh...
Nhưng không......
Cho dù có cố gắng tìm kiếm thế nào, cô cũng không thể tìm được Lệ Dĩnh ở đâu hết.

- Tất cả tránh ra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.

Một đoàn xe cứu hỏa rất nhanh liền xuất hiện, những người lính mặc áo màu đỏ cam nhanh chóng giải tán đoàn người, nối dây phun nước.
Tiểu Đào bất chấp túm lấy cánh tay của một người lính cứu hỏa, nước mắt lưng tròng:

- Làm ơn, Dĩnh bảo vẫn còn ở trong đó, mọi người làm ơn cứu con bé ra ngoài!

- Đám cháy này đặc biệt lớn, người bị kẹt ở trong đó rất nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể.

Người lính áo đỏ kia nói xong ,vội vã gỡ tay của Tiểu Đào ra, vác theo ống nước chạy thật nhanh đến điểm nối ống, chuẩn bị sẵn sàng công tác chữa cháy.
Tiểu Đào hoảng hốt sờ vào túi quần, chợt nhớ ra khi nãy cô đã làm rơi mất điện thoại rồi. Mượn tạm của một người lạ, cô bấm số ,gọi cho Hoàng Bân :

- A lô, anh Hoàng Bân... Em là Tiểu Đào...

Đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói gấp gáp:

[A lô? Tiểu Đào, anh vừa mới nhận được tin báo, em và Dĩnh bảo đã ra ngoài rồi chứ? Cả hai có sao không? Bây giờ anh đang trên đường đến đó.]

- Anh Hoàng Bân, hức... Làm sao đây?

[Tiểu Đào, bình tĩnh nói anh nghe, có chuyện gì thế? Em bị thương ở đâu sao?]

- Không, không phải em, là Dĩnh bảo, anh Hoàng Bân, Dĩnh bảo vẫn chưa có ra ngoài, lửa cháy rất lớn, làm sao đây...hức...hức...

[ Em nói cái gì? Dĩnh bảo còn ở trong đám cháy? Sao lại như thế?]

- Em không biết nữa... Hức, lúc nãy...lúc nãy em ra ngoài để gọi điện cho anh, thì đột nhiên hội trường đó phát nổ.. Hức... Dĩnh bảo... Hức...em ấy vẫn ở trong đó... Anh Hoàng Bân, anh đến nhanh lên đi, làm ơn... Hức hức...

[ ...Tiểu Đào, anh đang đến đó nhanh nhất thể, em phải bình tĩnh trước đã. Có thể là Dĩnh bảo đã thoát ra ngoài rồi, em thử đi tìm xung quanh xem. Nhớ là phải bình tĩnh, bình tĩnh, anh đến liền đây.]

Tut...

Tiểu Đào nấc nghẹn lên từng hồi, cô lau nước mắt, cố gắng không khóc nữa, chạy đi tìm khắp xung quanh. Nhưng càng tìm lại càng không thấy... Tâm trạng hỗn loạn cùng hoảng sợ đến đỉnh điểm, Tiểu Đào run run mượn điện thoại của người khác nữa, nhưng lần này là gọi cho Nguyên Nguyên.

[ A lô, ai đấy?]

Nghe được giọng hát của Nguyên Nguyên, chân tay Tiểu Đào lập tức mềm nhũn, sự kiên cường cuối cùng cũng bị đánh gục. Cô ngồi thụp xuống vẻ đường, mặc kệ xung quanh đang hỗn loạn ồn ã, bật khóc nức nở :

- Hu hu... A... Nguyên Nguyên... Oa... Em là Tiểu Đào.

[Tiểu Đào? Sao em lại gọi bằng số này? Mà khoan, tại sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra? Không phải hôm nay em đi cùng Dĩnh bảo sao?]

- Dĩnh bảo.... Oa... Nguyên Nguyên, em không tìm thấy Dĩnh bảo, hức hức
[Tìm không thấy? Có phải là con bé lại đi lạc rồi hay không? Yên tâm đi, Dĩnh bảo lang thang một chút rồi, không biết đi đâu nữa, nhất định sẽ tìm cách trở về chỗ cũ đợi em!]

- Không, không phải... Hức.. Không phải... Lửa cháy..
Lớn... Rất lớn... Dĩnh bảo.... Hức....

[Tiểu Đào, chị không hiểu em đang nói gì cả, bình tĩnh nói chị nghe xem]
Tiểu Đào hít sâu một hơi, ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi liên tục :

- Tối nay, em và Dĩnh bảo đi tham dự Đêm hội mùa đông ở Đài X. Vì cảm thấy thời gian khá muộn, nên em định nói với anh Hoàng Bân rằng có phải không cần dự tiệc đêm hay không. Nên em đã ra ngoài...

[ Cái gì? Em ra ngoài? Để Dĩnh bảo một mình ở đó sao?]

- Em xin lỗi...

[Được rồi, nhưng chuyện gì có thể xảy ra chứ?]

- Lúc đó... Em ra khỏi hội trường, gọi điện thoại cho... Cho Anh Hoàng Bân... Thì...thì...

[Thì sao?] ...

- Thì bên trong hội trường đột nhiên phát nổ, lửa cháy rất lớn, bây giờ lửa vẫn đang cháy rất lớn... Em, em sợ lắm, Nguyên Nguyên... Em không tìm được Dĩnh bảo, nếu con bé ra ngoài rồi... Em phải tìm được chứ? Nhưng mà... Nhưng mà em tìm không thấy... Nguyên Nguyên, em sợ... Có phải... Có phải Dĩnh bảo vẫn còn ở trong đó hay không? Làm sao đây? Em phải làm sao đây?

Bụp...
Chiếc điện thoại tắt ngúm, có thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ lúc này của Nguyên Nguyên như thế nào... Cũng giống như Tiểu Đào khi nãy, làm rơi điện thoại.
Tiểu Đào ngồi bệt xuống đất, ôm chân khóc nức nở...
Người xung quanh thấy vậy liền hỏi han an ủi, nhưng căn bản Tiểu Đào không thể dừng lại được.
Cho tận đến khi Hoàng Bân đến nơi, Tiểu Đào vẫn còn đang khóc.

- Sao rồi? Tiểu Đào, đã tìm được Dĩnh bảo chưa?

- Không có, anh Hoàng Bân, em không tìm được... Làm sao đây?

Hoàng Bân ngẩng đầu nhìn về phía hội trường nơi vừa mới tổ chức sự kiện, bây giờ đang bị bao trùm bởi ngọn lửa cao ngất.
Màu lửa đỏ rực như máu, chiếu sáng le lói khắp bốn phương tám hướng, thiêu rụi bất cứ thứ gì có thể.
Các đoàn xe cứu hỏa, cảnh sát an ninh cũng đến mỗi lúc một nhiều, tiến hành ổn định lại các khu vực xung quanh để không ảnh hưởng đến việc dập lửa.
Ngọn lửa đó, không biết phát sinh từ đâu, nhưng bùng cháy mạnh mẽ với tốc độ kinh người....
Âm thanh đổ sập, tiếng lửa cháy bừng bừng giữa tiết trời lạnh tháng mười ,như biểu đạt một cơn thịnh nộ kinh người của thần linh...

...
...
...

[Sau đây là tin tức nóng :

- Tôi là phóng viên Ngôn Tố của đài truyền hình Đông Phương, lúc 8h 30 tại đài X, đã xảy ra một vụ cháy lớn, bây giờ đã là 10h đêm, nhưng đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tôi đang có mặt ở nơi xảy ra vụ việc, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang rất tích cực dập tắt ngọn lửa để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Theo thống kê sơ bộ thì đã xác nhận có thiệt hại về người và tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, và chuyển đến cho các bạn những tin tức xác thực nhất. ]

Bảng tin tức vừa được phát trên TV, lập tức nhận được rất nhiều lượt quan tâm từ phía quần chúng, lượng chia sẻ về hình ảnh của vụ cháy tăng nhanh đến mức chóng mặt. Vì đó đâu phải là một đám cháy bình thường????

10h10' đêm.
Weibo gần như bùng nổ, các từ khóa nằm trong top tìm kiếm hầu hết đều có liên quan đến vụ việc.

[Trời ơi, hoả hoạn ở đài X, chơi nhau sao, khi nãy tui còn đu live stream Dĩnh bảo của tui đi thảm đỏ!!!]

[Đúng vậy, hôm nay Dĩnh bảo cũng xuất hiện ở đó!]

[ Dừng dọa nhau chứ " Lão công" của tôi nhất định không xảy ra chuyện gì đâu! ]

[ Cầu trời phù hộ cho Dĩnh bảo cũng như các nghệ sĩ khác.]

[ Cầu văn phòng Triệu Lệ Dĩnh và tất cả các nghệ sĩ có mặt ở Đêm hội mùa đông đăng weibo báo bình an...]

[A....làm ơn đi, Dĩnh bảo không sao hết...]

[ Hình như văn phòng của nghệ sĩ Y vừa xác nhận an toàn]

[ L không sao cả, tạ thần linh.]

[Bảo bối của tôi D cũng vừa mới báo bình an... Ôi trái tim của tôi...]]]

[Tại sao giờ này văn phòng của Triệu Lệ Dĩnh vẫn bất động? Weibo chủ cũng không hoạt động. Không có chuyện gì xảy ra chứ??]

[ Dĩnh bảo, làm ơn lên tiếng]

[[ Chỉ cầu Dĩnh bảo của tôi đăng weibo, tôi nguyện cả đời bái Phật, tụng hết mười quyển kinh... Làm ơn.]

Hồng Kông....

10h20'

Ngô Diệc Phàm đi vào phòng chờ, thở dốc, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, tiếng hò reo bên ngoài vẫn còn vang lên ầm ầm, tiếng các fan hâm mộ gọi lớn tên anh.
Diệc Phàm dùng khăn ướt lau mặt, sau đó lấy điện thoại ra, thư giãn một chút trước khi về phía cùng chị Linda.
Tin nhắn mới từ lúc 8h28'
Người gửi : Dĩnh bảo.

✋✌✊

Bao, kéo búa?
Chơi trò gì đây?

Vừa thấy một người xa lạ đi qua, Diệc Phàm liền hỏi :

- Anh gì ơi, anh có biết bao ,kéo, búa nghĩa là gì không??

Người kia ngơ ngác, gãi đầu nói:

- Bao kéo búa? Tôi không biết nữa, có phải là 5,2,0 hay không?

- 5,2,0? Cảm ơn anh.

- Không có gì.

Diệc Phàm tựa người vào ghế, nhíu mày suy nghĩ.

520 là ý gì? Bao, kéo,búa??
Con gái đúng là phức tạp mà...
Mà khoan...
520? Đó có phải là trò chơi trên mạng 520-wo ai ni không?

Wo... Ai... Ni....

- Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm!

- Chị Linda!

- Ngô Tổng, có chuyện không hay rồi!

- Là chuyện gì mà chị gấp quá vậy?

- Bắc Kinh...Triệu Lệ Dĩnh...... Xảy ra chuyện rồi...

- Chị..... Chị nói gì?

Hết chương 13
#nếu không có gì thay đổi, thì đêm nay có chương 14.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hạ