Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Phượng Hoàng Niết Bàn-Dục Hoả Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STAR LOVE

Chương 16: Phượng Hoàng Niết Bàn-Dục Hoả Trọng Sinh. 

- Nguyên Nguyên!  Nguyên Nguyên!

Mọi người xúm lại đỡ Nguyên Nguyên lên,  bác sĩ khám qua,  nói :

- Không đáng ngại,  cô ấy chỉ là đau lòng quá độ,  dẫn đến kiệt sức thôi,  chuyển cô ấy đến phòng nghỉ dưỡng đi. 

Hai nữ y tá tiến vào,  đưa Nguyên Nguyên đi trước,  Tiểu Đào liền lau nước mắt đi theo.

Hoàng Bân đứng yên không nhúc nhích,  đôi mắt anh chú mục vào cái xác cháy đen kia,  cảm thấy thời gian như dừng lại. 
Vốn là vẫn còn hi vọng...
Nhưng bây giờ... Hết rồi,  hết thật rồi..

Diệc Phàm yên lặng hồi lâu,  từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.  Vẫn đứng yên bên cạnh cái xác.  Thời gian đột nhiên trở nên thật chậm,  chậm đến nỗi khiến người khác hít thở không thông, đau ở ngực, đau cả trong tim. 
Anh chậm chạp nắm lấy bàn tay không còn nguyên vẹn,  mùi da thịt cháy khét xộc thẳng vào mũi.
Tách...
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy,  khi mà những tia sáng yếu ớt khó khăn lắm mới có thể chạm tới. 
Lệ từ trong mắt cứ từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà lạnh như băng. 

- A.....!!!!

Diệc Phàm ôm đầu,  gục xuống sàn nhà, hét lên.  Bờ vai anh run rẩy như sợ hãi,  tiếng nấc nghẹn của một chàng trai đã trưởng thành vang lên ngắt quãng.  Anh tựa đầu vào cạnh giường, gào khóc.  Hoàng Bân và Linda chỉ có thể ở bên cạnh,  cùng khóc, cùng đau.  Vì chính họ còn chưa hết bàng hoàng nữa kia mà...
Cái xác đó... Không ngờ tới lại tìm thấy nhanh như vậy.  Biết trước mọi chuyện thế này...
Thà rằng hi vọng bọn họ mãi mãi không thể tìm thấy.  Như vậy ít nhất,  cũng còn có cái để mà hi vọng,  mà ước ao. 
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu,  Diệc Phàm thôi không khóc nữa.  Anh lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi cửa,  nhưng chưa đi được hai bước liền ngã xuống đất,  thần trí trở nên mơ hồ,  ngất lịm. 

- Cô Linda...

Hoàng Bân quay mặt về phía tường,  chầm chậm nói với người phía sau.  Linda đang định chạy đến chỗ của Diệc Phàm, nghe anh nói thì hơi khựng lại.

- Vâng.

- Tôi nghĩ... Cô nên đưa cậu ấy rời khỏi đây một thời gian.

Linda nhẹ gật đầu, mím môi,  sụt sịt khóc.

- Anh...nói rất đúng,  tôi nên đưa cậu ấy đi thôi... Ở lại nơi này, cậu ấy sẽ chết mất. 

- Đừng để cậu ấy liên lạc với chúng tôi. Trong thời gian cử hành tang lễ,  cô nên đưa cậu ấy đến một nơi thật xa.  Như thế,  mới không đau đớn vì người đã khuất. Mới hi vọng,  cậu ấy có thể vượt qua nỗi đau này.

- Vâng.

....

.....

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà tôi vẫn như ngày đó, một thiếu niên đa tình.
Vì một ánh mắt của em mà trở nên cuồng si.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Giữ lại người 1 đêm, thể xác đắm say cùng người
Lời phù phiếm thế gian, ai yêu, ai định đoạt
Sinh tử có là chi, cũng đừng ai quản
Nếu không có người, ta không thể sống, mà chỉ có thể tồn tại

Nếu không có người, ta không thể sống, mà chỉ có thể tồn tại.

...
...

Chuyến bay cất cánh lúc 14:30 pm,  từ Bắc Kinh đến Brazil.
....

....

Bệnh viện Quân đội. 
Hoàng Bân ngồi trước giường bệnh của Nguyên Nguyên,  cô đã hôn mê hai ngày rồi. 
Không trách được.
Tuy là bọn họ hợp tác chưa lâu,  nhưng giống như một gia đình. Lệ Dĩnh đối với Nguyên Nguyên , quả thực giống như một cô em út được cưng chiều hết mực. 
Viên ngọc đang được nâng niu trên tay như tâm can bảo bối, đột nhiên lại... Không đau lòng mới là lạ. 
Lệ Dĩnh không phải là một cô gái biết nói chuyện, cũng không biết lấy lòng người khác, không biết vờ vĩnh nịnh bợ ai bao giờ. Khi bắt đầu tiếp xúc,  trong mắt bọn họ,  cô gái đó thực sự rất thảm thương.
Không người nâng đỡ,  không có gia thế hùng hậu phía sau, không được công nhận từ những người trong ngành, các vị đạo diễn.  Cô gái ấy bị chính quản lý của mình - Hách Mẫn bày trò hãm hại,  bôi đen đủ thứ điều.  Chỉ còn lại một mình,  cô ấy vẫn từng bước tự mình đi trên con đường đầy gai nhọn.  Chính tính cách quật cường mạnh mẽ trong lớp vỏ mong manh đó,  đã khiến họ khao khát được giang tay bảo vệ cho cô ấy, làm hậu đài vững chắc để cho cô ấy bước lên đỉnh vinh quang . Thời gian bọn họ gắn bó cùng Lệ Dĩnh, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn...
Nhưng họ lại bị cô gái bé nhỏ ấy quy phục một cách triệt để.  Từ lúc nào,  giữa bọn họ đã không còn là quan hệ hợp tác, mà bất giác đã chắc như keo sơn,  giống như tình thân,  tình chiến hữu...
Bây giờ cô ấy mất đi,  đối với bọn họ, chuyện này chẳng khác nào địa ngục trần gian. 
Hoàng Bân đưa mắt nhìn tờ giấy xác nhận thân nhân trên bàn, xác nhận thân nhân...
Cho dù là đàn ông,  cho dù là anh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ can đảm để làm được điều đó. 
Một khi đã ký vào biên bản xác nhận,  đồng nghĩa với việc khẳng định rằng Lệ Dĩnh đã chết. Phía công an sẽ ngay lập tức công bố kết quả này cho báo chí.  Nhiệm vụ của họ là thống kê danh sách các nạn nhân, chứ không phải đắn đo xem người này là ai.
Anh không làm được...
Anh có thể ký bất kỳ giấy tờ nào,  từ những hợp đồng nhỏ cho đến những dự án trị giá vài nghìn vạn,  nhưng một tờ giấy xác nhận tử thi này,  anh lại không thể ký nổi.

- Anh Hoàng Bân...

Hoàng Bân thoát khỏi dòng suy nghĩ,  thì thấy Nguyên Nguyên đã tỉnh lại. 
Cô nằm yên trên giường,  hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt,  đôi mắt nhìn Hoàng Bân đầy vẻ thống khổ.

- Tỉnh rồi?  Em thấy trong người thế nào?

- Em... Em thấy Dĩnh Bảo...

- Nguyên Nguyên...

Hoàng Bân đau lòng đưa tay đặt lên trán coe,  thở dài. Còn rất nóng,  vẫn chưa hạ sốt .
Nguyên Nguyên lắc đầu,  nước mắt rơi lã chã, hoảng hốt ngồi dậy.

- Không. Em thực sự đã thấy em ấy. Em ấy bị lửa vây quanh.   Lửa, lừa rất lớn... Dĩnh bảo nói rằng... Cứu em... Nhưng em không thể.  Em không làm được gì cả...

- Nguyên Nguyên. Đó chỉ là mơ thôi...

- Mộng...

Nguyên Nguyên thẫn thờ nhìn về phía bức tường trắng xóa,  nhẹ cười :

- Phải rồi...là mơ...

Sự chú ý của cô chợt dồn vào tờ giấy đặt trên bàn, nếu không nhầm, đó không thể là giấy tờ liên quan đến công việc. 

- Đó là cái gì?

Hoàng Bân đứng lên,  lấy tờ giấy cho Nguyên Nguyên, khó khăn nói ra mấy chữ :

- Giấy xác nhận tử thi. 

Cứ nghĩ là Nguyên Nguyên sẽ lại bị kích động, nhưng cô bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng,  chăm chú đọc hết từ đầu đến cuối bản văn kiện,  còn chú ý hơn cả kiểm tra hợp đồng.

- Anh Hoàng Bân. 

- Ừ.

- Em muốn xin anh một chuyện.

- Em nói đi.

- Chúng ta yêu cầu kiểm tra ADN đi.

- ADN?  Tại sao?

- Anh Hoàng,  ở hiện trường đâu phải chỉ có máu của Dĩnh bảo?  Làm sao chắc chắn được đây anh?  Dĩnh bảo trước kia từng đi hiến máu nhân đạo nhiều lần,  chúng ta có thể xin từ ngân hàng máu mà.  Làm ơn, Hoàng Bân,  em không muốn bỏ qua dù chỉ là một tia hi vọng.

- Được,  được,  em bình tĩnh đi,  anh sẽ nói chuyện với cảnh sát.

...
Brazil

Fernando de Noronha

Bãi biển Baia do Sancho

Biệt thự Dara.

- Ngô Tổng,  em muốn ăn gì không.

Linda đến bên cạnh Diệc Phàm, hỏi.
Diệc Phàm im lặng không nói,  anh ngồi trước cây đàn dương cầm ,hai bàn tay run lên. 
Đột nhiên anh đứng phắt dậy, đập một cái sầm lên hộp đàn. 
Không hát được!  Anh không thể hát được!  Đến cả đàn cũng không thể...
Linda bị hành động này của Diệc Phàm làm cho giật mình, hoảng hốt lùi lại một bước.
Chỉ thấy Diệc Phàm một câu cũng không nói,  đi thẳng ra phía lan can, hít sâu một hơi. 
Nhìn về phía biển xanh cát trắng,  tâm tình của anh mới thoáng yên ổn lại. 
Cô từng nói,  muốn một lần được đến biển chơi chứ không phải đi quay phim. 
Nhưng...
Diệc Phàm chợt quay đầu lại, hỏi Linda :

- Chị Linda, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- A?  Ngày 16.

- Ngày 16? Vậy... Là sinh nhật của cô ấy.

...

...
Trung Quốc. 
Nguyên Nguyên cầm trên tay tờ đơn xét nghiệm,  căng thẳng đến nỗi không dám hít thở. 

- Anh Hoàng Bân,  nếu như một tia hi vọng này cũng bị dập tắt, nếu như kết quả là trùng khớp... Vậy...

Hoàng Bân hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời :

- Thì chúng ta sẽ đến Hà Bắc, tạ lỗi với hai bác.

Nguyên Nguyên khẽ gật đầu, mở phong bì,  chăm chú đọc. Thế rồi, cô ôm mặt, bật khóc:

- Anh Hoàng Bân, Tiểu Đào ,không đúng, hai mẫu máu không trùng khớp...

Cùng lúc đó,  ở bệnh viện trung ương tỉnh Thiên Tân.
Phòng bệnh số 106.

Chàng trai ôm một bó hoa vào phòng,  cắm vào bình,  sau đó đến bên giường,  ngồi xuống ghế, mỉm cười :

- Nữ thần, khi nào thì em mới tỉnh lại đây? Em đã ngủ rất lâu rồi đấy.

Trên giường bệnh là một cô gái đang ngủ say ,trên đầu quấn một lớp vải trắng ,trên tay cắm một dây kim chuyền.
Chàng trai mỉm cười,  đi rót một ly nước,  vừa đi vừa nói:

- Nhưng nếu em tỉnh lại,  tôi sẽ phải trả em lại cho những người đó. 
Có điều...những ngày qua,  được chăm sóc em như thế này,  tôi đã rất vui rồi.

Lúc anh quay lại người lại,  thì cô gái trên giường đã tỉnh lại rồi.
Chàng trai suýt chút nữa thì bị sặc nước,  mở to hai mắt nhìn cô :

- Em... Em...

Cô gái đưa tay lên đầu, khẽ nhăn mặt:

- Anh là ai?  Còn tôi?  Tôi là ai.

Hết chương 16.

#thông báo nhẹ :
T5 tuần sau mới có chương 17😂😂😂
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hạ