Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20. Ngã Vọng (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SRAR LOVE

Chương 20: Ngã Vọng (kết)

- Nhưng... Tên của anh...tên của anh là gì?

Lệ Dĩnh nhìn Diệc Phàm,  bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tay anh, giống như cách cô đã nắm tay Dương Phàm khi còn ở trong bệnh viện, những ngón tay nhè nhẹ run rẩy.  Người này... Người đàn ông này cho cô một cảm giác rất lạ, khi nhìn vào đôi mắt anh, nhìn vào đôi mắt oán trách ấy, trong lòng cô như có một thứ gì đó bùng phát, đau, tim cô đau lắm.

Diệc Phàm quay người lại,  nắm lấy đôi vai gầy,  nhấn mạnh từng tiếng.

- Ngô! Diệc! Phàm!... Tên của anh là Ngô Diệc Phàm, em nhớ hay không nhớ?

Anh không có cách nào tiếp nhận chuyện này.  Người con gái anh yêu, đột nhiên biến mất,  làm cho cả thế giới của anh như sụp đổ... Đổ vỡ, tất cả chỉ còn lại một đống bụi tàn... Khi đó... Khi mà anh nghe được tin cô đã không còn nữa, nhìn thấy thi thể cháy đen không còn nguyên vẹn kia, trái tim của anh gần như đã không còn đập nữa.  Anh như một cái xác chết,  bơ vơ trong địa ngục,  một nơi chỉ toàn là u tối.  Không còn cô,  thế giới của anh không còn tiếng cười,  chỉ có nước mắt và khổ đau.
Cô quay trở lại,  chiếu những tia sáng rực rỡ trở lại cuộc đời anh,  thế nhưng vì sao?  Vì sao cô lại không còn nhớ anh là ai?
Ánh mắt lạ lẫm và sợ hãi của cô khi nhìn anh... Nó... Nó như một mũi kim, hàng vạn mũi kim đâm chọc vào trái tim vừa mới sống lại của anh.  Tại sao?

- Phàm?  Phàm... Phàm...

Lệ Dĩnh cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình,  từ đỉnh đầu xuống đến gót chân,  trong đầu như có thứ gì đó xẹt qua, giống như một đoạn phim quay chậm, những mảnh ghép ký ức, những cảm xúc hân hoan và vui mừng...
Cô nhắm mắt, cố gắng hình dung đó là gì... Nhưng, đầu cô đau đớn, từng cảm giác đau nhói ập vào, cô ôm đầu, hét lên một tiếng, đôi mắt mơ hồ nhìn chàng trai trước mặt, nhìn xa xăm, cả thế giới như đảo lộn trong tầm mắt của cô.  Trong vô thức, cả cơ thể của cô đều ngả về phía trước, ý thức như bị rút cạn.

- Dĩnh Bảo!  Dĩnh Bảo!

Diệc Phàm hoảng hốt ôm lấy cô,  Nguyên Nguyên lo lắng chỉ vào trong phòng :

- Đưa con bé vào phòng nghỉ ngơi.

- Được.

...

...

Căn phòng thoang thoảng mùi hương cafe nồng đậm, Hoàng Bân nhấc ly, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng thơm tan hoà trong miệng, anh nhìn cậu thanh niên trước mặt,  hơi mím môi :

- Sao hai người về nhanh vậy?  Tôi còn tưởng nhanh lắm thì cũng phải trưa hoặc tối nay. 

Linda cắn một miếng bánh ngọt,  nhún vai.

-Lúc vừa mới gọi điện cho anh xong, tên điên đó lập tức lao đến sân bay,  cũng may là có một chuyến suýt giờ, chúng tôi mới về ngay lúc ấy. 05:30 sáng nay mới xuống sân bay,  cậu ta không nói không rằng liền đến đây luôn. Tôi chạy theo đến nỗi sắp mệt chết luôn. 

Diệc Phàm vò mái tóc, nhìn Hoàng Bân :

- Anh nói chuyện chính đi được không?

- Khi nào cậu bình tĩnh thì tôi sẽ nói.

- Anh...!

- Thôi được rồi tôi nói, tôi nói...

- Khi hai người rời khỏi đây một ngày,  chúng tôi quyết định giám định ADN của tử thi kia và ADN của Dĩnh bảo. Chúng không trùng khớp. Vậy nên cái xác đó không thể là Dĩnh bảo.  Tôi cũng định điện thoại cho Linda nói về việc này nhưng không được. 

Linda lập tức lên tiếng phản đối :

- Là do anh nói cắt đứt liên lạc trước, không phải tôi cố ý.  Nếu không xảy ra chuyện lớn như vậy, sao tôi lại không biết được cơ chứ. 

- Tôi có nói cô cố ý sao ?

-...

- Sau đó chúng tôi tiếp tục tìm kiếm Dĩnh bảo, và phát hiện chi tiết có thể Dĩnh bảo đã được cứu trước khi đám cháy lan rộng.  Một tháng nay, chúng tôi lật tung tất cả mọi thứ nhưng vẫn không tìm được.  Hôm qua đột nhiên có người gọi điện cho tôi, nói là sẽ đem Dĩnh bảo trở về. 

Linda gật đầu,  tỏ vẻ đã hiểu.

- Nguyên lai là như thế,  hôm qua tôi gọi,  anh nói còn đang tìm, vậy mà hôm nay về nước, cô ấy đã xuất hiện, dọa tôi sợ chết khiếp luôn.

Diệc Phàm nghi hoặc nhíu mày:

- Người đó là ai?

- Là ân nhân của chúng ta.  Là anh ta đã cứu Dĩnh bảo khi đám cháy xảy ra.  Dương Phàm...

Diệc Phàm kinh ngạc nhìn anh.  Dương Phàm?  Người đó tên là Dương Phàm,  mà hiện giờ Lệ Dĩnh không hề nhớ anh là ai, vậy khi nãy, cô vừa khóc vừa gọi Phàm Phàm, không phải là gọi anh?  Mà là gọi một người đàn ông khác?

- Tại sao sau một tháng anh ta mới đem cô ấy trở về?  Người này rốt cuộc là có dụng ý gì?  Anh ta hiện giờ đang ở đâu?

- Cậu ấy đi rồi.

- Đi, anh ta đi đâu?

Hoàng Bân thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. 

- Haizzz... Dương Phàm, cái người này... Cho dù là chỉ gặp một lần, tôi cũng có thể cảm thấy anh ta là một người tốt.  Anh ta nói anh ta yêu Dĩnh bảo nhà chúng ta, nhưng không thể ích kỷ giữ con bé bên mình, vì thế cho dù Dĩnh bảo bị mất trí nhớ, không biết được trước đây mình là ai, nhưng anh ta vẫn đem con bé trở lại đúng vị trí của nó . Còn nói sẽ không xuất hiện trước mặt Dĩnh bảo nữa,  nói hãy để Dĩnh bảo xem anh ta như một đoạn ký ức... Nếu như không phải Dĩnh bảo đã sớm chọn cậu,  tôi còn muốn con bé có một người bạn trai như Dương Phàm rồi.

Hoàng Bân nhấp thêm một ngụm cafe,  nhìn Diệc Phàm.  Chỉ thấy cậu im lặng, không nói gì thêm nữa. 
Diệc Phàm hơi mỉm cười. 
Thì ra mọi chuyện là như thế... Thì ra, người đó đối với cô bây giờ, chắc chắn quan trọng hơn nhiều so với anh.  Bây giờ anh... Anh chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Dương Phàm... Tình cảm của người đó cao thượng như thế...
Vậy còn Ngô Diệc Phàm... Không, anh mới là người đến trước, vậy tại sao anh lại không thể...yêu lại từ đầu?

Hai đường thẳng chỉ gặp nhau một lần ở một điểm duy nhất, sau đó, chúng sẽ rời xa nhau mãi mãi.  Nếu như muốn chúng trùng nhau, thì chỉ có thể vẽ lại từ đầu. 

Nếu như không thể thay đổi quá khứ... Vậy thì chỉ có một cách mà thôi.
Tẩy não, và yêu lại từ đầu. 

Anh có thể chứ?  Có thể khiến cô yêu anh như lần đầu hai người yêu nhau?  Không!  Không thể!  Anh nhất định phải cho cô một tình yêu đẹp hơn gấp ngàn vạn lần, không đau khổ như trước kia nữa, không thể khiến cô tổn thương thêm nữa.

...

Lệ Dĩnh nắm chặt ga giường,  trên trán lấm tấm đầy mồ hôi,  khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sợ hãi...

- Không....

Cô ngồi thẳng dậy, thở hổn hển.  Một giấc mơ thật khủng khiếp... Khán đài phát nổ, lửa cháy như ma quỷ hiện hồn... Sau đó... Cô bị đẩy ngã, đầu đập mạnh vào chân ghế...

Lệ Dĩnh ôm chặt hai đầu gối, cố gắng quên đi cảnh tượng ngày hôm đó.  Cô nhìn lên trên tường, những tấm áp phích in hình của cô vẫn nằm đó.  Thì ra,  là đang ở trong phòng. Không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi. 

Cô tự trấn tĩnh bản thân,  mở điện thoại, phát hiện đây là điện thoại của Nguyên Nguyên, chứ không phải của cô. 
Mặc kệ.  Cũng không khác biệt gì cả. 

Lên Weibo xem một chút,  cô suýt nữa thì bị dọa cho nhảy dựng. 
Weibo chủ của cô là một đống những tin tức, những lời cầu chúc của fan. 
Ngớ người một lúc, cô nhớ ra Dương Phàm.  Phải rồi,  cô đã bị mất trí nhớ,  và sống cùng người đó suốt một tháng...
Khóe mắt chợt cay cay, giọt lệ trong suốt lăn dài trên má. 

" Mọi người khổ cực rồi.  Tôi đã trở về. "

Lệ Dĩnh đưa tay lên lau nước mắt,  chắc là các fan của cô đã đau khổ lắm. Họ là những người thật đáng quý.  Phải hảo hảo nghĩ cách bù đắp cho bọn họ mới được.
Trong đầu chợt xuất hiện một cơn đau nhói. 
Lệ Dĩnh đưa tay ôm đầu,  hít sâu một hơi... Hình như... Có chuyện gì đó, cô vẫn chưa thể nhớ ra.

Xoay người định bước xuống giường,Lệ Dĩnh một lần nữa bị dọa đến kinh hoảng.

- a...

Lệ Dĩnh tròn mắt sợ hãi nhìn vật thể lạ xuất hiện trong phòng của mình. 
À,, đó là người....
Wtf? 
Chuyện gì đã xảy ra thế?  Tại sao lại có đàn ông xuất hiện trong phòng của lão nương đây?  Vì cớ gì mà ngươi lại xuất hiện ở đây hả tên kia?...
Oán thán trong lòng vì bị dọa một hồi, Lệ Dĩnh cẩn thận quan sát tên lạ mặt kia.
Nga!  Thì ra cũng là soái ca đẹp trai...Cô dè dặt đến gần, cúi thấp đầu, giơ tay vén vài sợi tóc mái của người đó lên đểnhìn cho rõ.
À...
Thì ra là khuôn mặt này... Là người hồi sáng cô đã gặp. Nhớ lại chuyện lúc sáng, Lệ Dĩnh bất giác đưa tay chạm lên miệng, sắc mặt hơi ửng hồng. Tuy là bị cưỡng hôn, nhưng mà lão trạch nữ như cô cũng được lợi lắm luôn chứ. Hôn một người trẻ tuổi đẹp trai thế này còn gì?? Lệ Dĩnh mím môi,cố gắng tiết chế ý định cướp sắc khi con nhà người ta đang say ngủ.
Tội lỗi...Tội lỗi...
Mỹ thiếu niên đẹp như hoa thế này... E hèm... Bảo vệ!  Cần được bảo vệ! Không được chà đạp. 
Cô không thể phá hủy một thế hệ mỹ nhân của đất nước, như vậy là có tội với Quốc gia...

Nguyên, cái cô nàng dở hơi này đã nhớ lại mọi chuyện, trừ ba chữ : Ngô Diệc Phàm.  Xin hãy dành một phút để mặc niệm cho Phàm mỹ nhân.

Trong khi cô nàng nào kia còn đang mải mê với dòng suy nghĩ chẳng giống ai của mình, thì Diệc Phàm cũng đã tỉnh lại. 
Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, anh cũng là người, cũng biết mệt mỏi, ngồi nhìn ngắm cô một hồi rồi thiếp ngủ luôn.  Đến khi thức giấc ,lại thấy người ta đang nhìn anh bằng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống. 
Anh vươn tay đến, kéo sát cô lại gần, vô thức đặt lên môi cô một nụ hôn đầy quyến luyến.

Cạch...
Tiếng cửa mở rất không đúng lúc,  Nguyên Nguyên trơ mắt nhìn hai người một lúc, xoay người đi ra ngoài:

- Hai đứa chuẩn bị ra ăn cơm.

Lệ Dĩnh thở dài.  Nguyên Nguyên à Nguyên Nguyên, chị thật là quá không hiểu phong tình rồi.
Nguyên Nguyên đen mặt ngẩng đầu lên trần nhà oán thán.  Lão thiên a, sao ông không chọc mù đôi mắt cẩu độc thân này của ta đi.  Gặp nhau hôn ngủ dậy hôn, không sợ trái tim mỏng manh này của ta sẽ tan nát sao? Có một cảm giác mất mát a... Đúng là con gái lớn không thể giữ lại trong nhà...

Lệ Dĩnh hắng giọng một tiếng, nhoẻn miệng cười. Được tiểu mỹ nam hôn hai lần một ngày ở loại cảm giác gì?  Đương nhiên là thành tựu a. 

- Ngô Diệc Phàm?  Khục... Ừm, tôi vẫn không thể nhớ ra cậu là ai.. .

Diệc Phàm hạ ánh mắt, gật gật đầu .

- Vậy... Tôi có thể theo đuổi em một lần nữa được hay không?

Ặc...
Lời tỏ tình này... Cái này tiểu mỹ nam quả thực đáng yêu nga, nói xong còn cúi đầu ngượng ngùng nữa kìa.
Lệ Dĩnh bày ra một bộ dáng đại sắc lang dụ dỗ tiểu bạch thỏ,  hất cằm :

- Cậu chắc chắn?

Cái này còn cần phải hỏi nữa?

- Đương nhiên rồi.

Lệ Dĩnh nhỏm dậy,  bất ngờ hôn lên má anh một cái. 

- Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi...

- Khục... Cảm... Cảm ơn Dĩnh bảo...

Nội tâm Phàm Phàm : tại sao anh lại cảm thấy như mình đang bị lừa nhỉ.

...

...

" Hồi Ức " công chiếu , liền tạo nên một cơn sốt lớn, theo hiệu ứng từ vụ đám cháy, đến cả vụ Ngô Diệc Phàm khóc gọi tên Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim phút chốc liền trở thành tâm điểm của thị trường phim truyền hình dài tập.  CP Lâm Khải- Lạc Lạc cũng trở nên hot hơn bao giờ hết.

Lệ Dĩnh ngồi trên ghế sôfa trong phòng làm việc,  thích thú lượn lờ trên weibo để đọc bình luận của các fan hâm mộ. 
Có khen,  có chê...
Coi như là thành công rồi
Diệc Phàm từ bên ngoài tiến vào,  vui vẻ cười :

- Dĩnh bảo, phim kết thúc rồi,  đạt kỷ lục tỷ suất xem mạng luôn đó.

Vậy là coi như,  bộ phim đầu tiên đánh dấu sự lấn sân từ sân khấu sang màn ảnh nhỏ của anh cũng thành công luôn rồi.

Lệ Dĩnh nhìn anh,  ngoắc ngoắc ngón tay :

- Tiểu bạch kiểm,  qua đây.

Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười.  Cái gì mà tiểu bạch kiểm chứ,  cái cô gái này, lúc nào cũng nói quan hệ của bọn họ giống như tiểu mỹ nam và đại kim chủ.  Đây là cái logic khỉ gió gì kia chứ?

- Để làm gì?

- Cậu vừa mới nói gì?

- "Hồi Ức "  hot rồi...

- Vậy thì phải làm sao?

- Hả?

- Ngốc,  hot rồi thì phải phát phúc lợi chứ!

- Phúc lợi?  Phát thế nào?

Diệc Phàm có vẻ thích thú,  ngồi xuống bên cạnh Lệ Dĩnh . Chỉ thấy cô bấm bấm điện thoại, dựng đứng trên bàn,  sau đó nhào tới hôn anh một cái. 
Tách...
Điện thoại vang lên một tiếng,  Lệ Dĩnh vui vẻ xem thành quả của mình. 
Chuẩn,  góc chụp quá đẹp. 

Post tấm ảnh lên weibo với dòng cap: " Cẩu lương cao cấp! "

Ngay lập tức, trên mạng đã dấy lên một trận kinh hoàng.

[Đệch... Quả nhiên là cẩu lương của nữ thần]

[Ôi ôi trái tim ta,  đau đớn a...]

[ Lão công người ngoại tình!!! *icon oán giận *]

[Cầu ban tên của anh rể.  ]

[ Lầu trên, ngươi nghĩ còn có thể là ai chứ?]

[ Đâu Đâu Đâu, anh trai, là anh trai nhà mình sao!!!!]

…………

Trùng Khánh...
Dương Phàm ngồi trước màn hình máy tính,  chăm chú nhìn vào bức ảnh, khóe môi hơi mỉm cười. 
Cô gái của tôi, không cần biết đó là ai,  tôi đều sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc.  Chúc em bình an, vui vẻ cả một đời.  Và tôi biết, tôi đối với em ,giống như một người anh trai, chỉ là em lạc lối mà thôi...
Chúc em và người đó,  mãi mãi nắm tay nhau.

THE END

#zera(fan Dương Phàm) : tim ta đau quá man....

Hết truyện gòi,phát biểu cảm nghĩ đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hạ