Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng ngay cái vẻ cười đó đi, cứ chờ đấy tôi sẽ tống anh lên thiêng đàng"

"Đáng mong chờ"

Cậu bỏ khẩu súng xuống bước ngay ra khỏi phòng của hắn. Cậu ra ngoài đấm mạnh một cái vào tường để xả giận, tiền bối Lee Sanghyeok tình cờ đi ngang qua thấy cậu như muốn phá nát cái bệnh viện này liền chạy ra ngăn cản

"Wooje bình tĩnh"

"Haiz em một mỏi quá tiền bối, tại sao cái tên đó cứ nhắm đến rồi trêu đùa như một trò chơi"

Lee Sangheok đưa cho cậu một hộp sữa dâu, cậu cầm lấy rồi uống một mạch. Điều đó làm cậu ổn định lại tinh thần hơn nhiều

"Haiz cảm ơn tiền bối, đến cả trưởng khoa Jeong Jihoon cũng không làm được gì, tiền của hắn chắc mua được cái bệnh viện này luôn quá"

"Anh chịu rồi, mai anh cũng có ca trực để anh canh thử cậu Hyeonjoon đó xem thế nào"

Cậu như cảm thấy được trời độ tiền bối Sanghyeok đã cứu cậu rồi, cậu sẽ được thoải mái nguyên ngày vì không phải dính vào bản mặt chết tiệt của hắn nữa

Nhờ câu nói của tiền bối mà cậu phấn chấn hơn hẳn, vừa nãy còn như muốn chửi tất cả bây giờ lại chào hỏi mọi người nhảy tung tăng. Ryu Minseok đang đứng nghe điện thoại cũng ngây người với vẻ ngoài này của cậu

Note: Wooje và Minseok là đồng nghiệp nhưng làm khác khoa

"Minseokie ơi, tao vui quá"

"Khoan khoan mày bị bỏ bùa rồi à, mỗi lần sang khoa của mày thì thấy đúng một vẻ như hận cả thế giới sao nay lại tươi tỉnh thế này?"

"Tiền bối Sanghyeok ngày mai sẽ đến phụ trách đến quan sát tình hình của tên họ Moon chết tiệt kia"

"Rồi hiểu rồi"

Minseok biết rằng ngoài đồ ngọt thì chỉ có chuyện này làm cậu vui tươi yêu đời thế này thôi. Cậu quay lại phòng của mình rồi lôi cuốn nhật kí ra

Ngày 68

Tiền bối Sanghyeok thật dễ thương quá đi, anh ấy sẽ giúp tôi không phải nhìn thấy tên chết tiệt kia vào ngày mai

Chỉ vì một câu nói mà cậu tăng công suất làm việc mà không hề mệt mỏi như mọi ngày

Sáng hôm sau, nghĩ đến viếc sẽ diễn ra tiếp theo mà cậu vui hơn hẳn. Đến bệnh viện cậu lướt qua phòng của hắn xem tiền bối Sanghyeok có ổn không

"Tôi cần bác sĩ Choi"

"Hôm nay tôi sẽ trực phụ trách phần của cậu nên xin đừng làm loạn"

"Tôi nói tôi cần bác sĩ Choi chứ không phải anh"

Cậu nhìn vào trong phòng mà lo lắng nhưng mà là lo cho hắn sẽ bị sấy thành khô mực. Tiền bối Sanghyeok vẻ ngoài bình tĩnh chứ không ngán ai đâu đấy, anh ấy chấp cả súng. Cậu đứng chứng kiến diễn biến,bên trong hình thì hai người đang đấu khẩu với nhau nhưng hắn chỉ dùng miệng chứ không dùng súng hay vũ lực, điều này khiến cậu khá bất ngờ vì bình thường hắn luôn gắn liền với khẩu súng nào đó trên tay

"Haiz tôi hiểu vì sao  Choi Wooje có thể chịu nổi cậu trong hơn ba tháng còn tôi chắc một ngày cũng chết luôn quá"

Sanghyeok đi ra ngoài thấy cậu liền vỗ vai

"Wooje à anh xin lỗi nhưng anh không chịu nổi đâu,  em tự lo nhé"

Cứ tưởng rằng hôm nay là một ngày yên bình nhưng không

Hắn đã phá vỡ ý định đó mà cố chấp phải là cậu cho bằng được, cậu thở dài rồi bước vào phòng ngắm lại cái vẻ ngoài như hổ xù lông kia

"Thật đấy à? anh không buông tha cho tôi dù chỉ một ngày?"

"Ừ, tôi đã bỏ ra số tiền lớn để chọn cậu làm người giám hộ cho tôi đó sao đổi được"

Cậu cũng hết cách, lúc đầu cậu cũng từ chối kịch liệt nhưng hắn đã ném một số tiền lớn lên người cậu vì hắn biết lúc đó gia đình cậu đang trong tình trạng khủng hoảng. Cậu không muốn nhưng vẫn chấp nhận vì tiền để nuôi gia đình mà phải phục vụ hắn qua ngày

"Tình hình của anh thêm mấy tuần nữa là khỏi anh sẽ sớm rời khỏi đây thôi"

"Chán thật nhỉ?"

"Còn tôi lại rất vui đấy"

Cậu ra khỏi phòng vứt cho hắn vẻ mặt lạnh tanh. Hắn chẳng muốn rời khỏi đây chút nào, đối với hắn cậu là một món đồ chơi siêu đáng giá, nếu rời khỏi đây thì không còn gì là thú vị nữa

Hắn cúi xuống mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một uống thuốc, nếu xem xét kĩ càng có thể thấy nó không đơn giản là ống thuốc bình thường mà nó chính là Acid Xyanua-một loại chất cực độc

Hắn cầm lấy rồi ngắm nghía qua lại một chút

"Độc một tý mới thú vị nhỉ? Choi Wooje cậu không thoát khỏi tôi được đâu"

Nói xong hắn uống một mạch hết ống Acid đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top