Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cậu chỉ muốn nghỉ việc về nhà tĩnh dưỡng cho lành vì hắn cứ làm mấy trò khùng điên gì đâu không nhưng hắn có vấn đề thật mà? 

Hắn không uống thuốc độc thì cũng chạy ra ngoài như chuẩn bị nhảy lầu và tất cả đều bị cậu ngăn lại nếu cứ tình trạng như này thì hắn sẽ phải ở trong phòng phẫu thuật và phòng tâm lí thường xuyên

"Này tôi lạy anh đấy, làm ơn đừng nghịch lung tung như thế anh 24 tuổi rồi cũng có còn nhỏ đâu"

Hắn ngồi trong phòng nghe cậu than phiền thì cứ ra vẻ mình vô tội lắm ấy, đúng rồi vô số tội. Cũng chờ cách này mà cậu chú ý đến hắn nhiều hơn vì lo hắn sẽ chết lúc nào không hay. Hôm nay đã đến ngày kiểm tra tâm lí của hắn, cậu dắt hắn đến một căn phòng có một cô gái xinh đẹp mỹ miều ngồi bên trong đang xem tình trạng của hắn

"Ừm tôi nghĩ là tôi không quậy nữa tình hình của tôi ổn rồi không ấy không vào được không?'

"Phải kiểm tra mới biết được"

Hắn chẳng muốn bước chân vào tý nào, nhìn dáng vẻ bên ngoài của cô gái đó trông cứ dịu dàng nữ tính còn giọng nói thì khá dẹo khiến hắn buồn nôn nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn thì cậu thấy cô gái khá bình thường nên đẩy hắn vào trong rồi đóng sầm của lại. Hắn thấy hối hận vì đã làm mấy trò khùng điên để rồi bây giờ phải đối mặt với thứ dẹo chảy nước này

"Được rồi, em đã xem tình hình của anh bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?"

"Không"

Hắn nhất quyết không thể chịu đựng được với tone giọng này của cô gái kia liền từ chối tất cả câu hỏi cô ấy đặt ra. Cô gái mặt có vẻ buồn buồn,mắt hơn ngấn lệ nhưng hắn chẳng quan tâm. Thà hắn ngồi kiểm tra với cậu dù biết rằng nó sẽ gây phiền toái cho cậu nhưng thế còn tốt hơn. Hắn rời đi, hai tay đút vào túi quần không quên vứt lại cho cô gái ấy một câu

"Nói thẳng là cô nói chuyện không thấy mỏi miệng à?"

Cậu vừa giải quyết xong một vài xét nghiệm của bệnh nhân thì quay lại phòng kiểm tra đã thấy hắn đứng ngoài cửa

"Sao?"

"Ổn"

Cậu lấy giấy ghi lại tình trạng của hắn rồi đưa hắn về tận giường. Hắn thì thấy nhàm chán liền muốn cậu đưa mình ra ngoài khuôn viên hít thở không khí, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối om và có vẻ lạnh nên cậu cũng không muốn đi lắm

"Sao? anh muốn thì tự mà ra, tôi còn nhiều việc"

"Tôi không quậy chỉ là muốn ra đó một tý thôi"

Cậu cảm thấy cũng đang rảnh nên đành miễn cưỡng đồng ý cho qua. Ra ngoài hắn đúng là đi rất từ từ theo kịp tôc độ của cậu, mắt thì ngắm nghía xung quanh có vẻ khá vui

"Ra kia ngồi đi"

Cậu chỉ gật đầu rồi cũng hắn đi đến một cái ghế đá, nơi này khung cảnh rất tuyệt. Ghế đá hắn chọn nằm ngay vị trí hướng ra biển

"Ah, về đêm ở ngoài lạnh thật"

Cậu xoa xoa hay bàn tay ửng đỏ vì lạnh của mình vào nhau còn hắn vẫn ung dung nhìn thẳng ra biển. Về đêm bầu trời đầy ắp những ánh sao lấp lánh, hắn chỉ cho cậu về ý nghĩa chúng. 

"Xem ra anh cũng có kiến thức khá phong phú nhỉ?"

"Tất nhiên, mà cậu nhìn thấy chòm sao kia chứ?"

Cậu hướn mắt lên theo ngón tay của hắn nhưng chỉ thấy một ngôi sao bé nhỏ nằm lọt ngay giữa các ngôi sao lớn đang tỏa sáng làm lộng lẫy cả màn đêm

"Thấy"

"Nó không được tỏa sáng như những ngôi sao khác ngược lại còn nằm thấp trong hàng ngàn vị tinh tú xung quanh, cậu nghỉ một Mặt Trời to lớn luôn mang gọn lửa rực rỡ sẽ để ý đến nó chứ?"

"Chắc là không vì có nhiều ngôi sao tuyệt vời khác để lựa chọn mà"

"Ừ hi vọng rằng vị tinh tú đó một ngày sẽ được Mặt Trời để ý đến"

Hắn nói xong liền ngước nhìn sang phía cậu nhìn tổng thể một lượt. Đôi mắt cậu trước giờ sáng long lanh nay lại có thêm chút ánh sao hiện trên mắt trông thật lấp lánh. Cậu nhìn lên bầu trời tràn đấy những ánh sao tỏa sáng rực rỡ, cậu quan sát rồi cũng mong rằng ngôi sao nhỏ bé ấy một ngày nào đó cũng được Mặt Trời để ý đến theo đúng nghĩa đen còn đối với hắn thì không hẳn là vậy.

______________________________________

Hôm qua GenG đánh cháy quá các bạn ạ;))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top