Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán cà phê tôi thong dong từng bước trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày nào tôi cũng ríu tít cầm những túi quà hay hộp cơm đến cho anh. Giờ nhìn lại con đường đã từng là cả thanh xuân của mình ám một màu u buồn 'Người buồn thì cảnh cũng đâu có vui'. 

Không gian xung quanh như hư không những tiếng xe đi làm về, những tiếng gọi mời của những chị chủ quán gà giờ tôi không còn nghe lọt được chữ nào nữa. Tôi cũng không biết làm cách nào mà mình có thể về được đến nhà nhưng giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho đến khi tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả. Tất cả mọi thứ sẽ trở về ban đầu trở về cái lúc mà tôi chưa gặp anh.

Nói là vậy chứ tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại anh, chị tôi và chị anh là bạn hồi cấp 3 của nhau, năm sau chị tôi đám cưới chắc chắn sẽ mời gia đình anh lúc đó tôi sẽ thay đổi bản thân để cho anh nhìn thấy tôi hoàn toàn là một con người khác. 

Không phải là đứa con gái suốt ngày lẽo đẽo theo anh cười nói mỗi ngày, nhu nhược gần như đã làm mất giá của một người con gái.

Một con người sống đúng với bản chất thật của mình một con người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gián.

... 1 năm sau ...

Trong căn phòng yên tĩnh bỗng reo lên tiếng chuông điện thoại

- Alo

- Mai em có về được không?

Mai là đám cưới của chị tôi nhưng thật tiếc tôi lại vướng lịch trình ở bên nước ngoài không thể về kịp, tôi học ngành công nghệ thông tin vì vậy kiếm việc là chuyện đơn giản. Hơn nữa, năm đó tôi đã quyết định bỏ tất cả lại phía sau trước mắt chỉ có sự nghiệp và gia đình vì vậy tôi đã rất nỗ lực để đạt được thành công như hôm nay.

Hiện tôi đang làm trưởng phòng và tôi chắc chắn rằng ít có người nào mới 23 tuổi như tôi đã có một sự nghiệp ổn định và chỗ đứng vững chắc trong xã hội như tôi lắm. Nhưng chức cao cũng đồng nghĩa với việc bận rộn hơn vì thế lần này tôi rất tiếc vì không thể về tham dự sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của chị mình đành luyến tiếc từ chối

- Em xin lỗi, chắc tháng sau em mới về được quá

- Vậy hả?

Tôi nghe thấy rõ tiếng thở dài trong tiếc nuối của chị qua điện thoại nhưng lại nhanh chóng bồi thêm một câu với giọng hớn hở

- Nhưng chị yêm tâm chắc lúc em về là chị đã có quý tử rồi ấy nhỉ? Em thật sự mong đến cái khoảnh khắc được bế cháu lắm rồi đó

- Cái con bé này. 

- Hì hì 

- Thôi làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức đó

- Em biết rồi

Cúp máy tôi bất giác thở dài nặng nề, trong khoảng thời gian một năm nay tôi đã quá vất vả lao đầu vào công việc mà không để ý đến việc quan tâm, chăm sóc gia đình. Cùng lắm là tháng nào cũng gửi tiền và chút quà về chứ nói thực sự chăm sóc gia đình thì không có, tôi cảm giác vì sự hiểu thắng của bản thân đã để quên mất gia đình ở đằng sau rồi 

... 1 tháng sau ...

Tôi đã xin nghỉ phép 2 tháng này để ở nhà suốt 2 tháng này, một năm qua làm việc quá năng suất giờ là lúc nghỉ ngơi thôi. Từ đêm hôm trước tôi đã ngồi trên máy bay háo hức trở về để cho cả nhà một bất ngờ, đúng sáng sớm thì máy bay hạ cánh.

Sau một hồi vật lộn ngoài đường thì tôi đã về được đến nhà , tối rón ra rón rén vào nhà thì không thấy một bóng dáng ai ở nhà cả căn nhà tối đen như mực. Tôi có chút hoảng hốt vì mọi khi bố mẹ luôn ở nhà giờ này mà hơn nữa còn có chị giúp việc nữa, bây giờ lại không có ai khiến tôi có chút bất an liền lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ

Sau khi chuông reo một hồi cũng đã có người bắt máy tôi vội vàng hỏi

- Alo, bố mẹ đi đâu vậy ạ

- Tao với mẹ mày ở quê đây, tự dưng gọi điện xong hốt hoảng thế là có ý gì

Tôi thở phào nhẹ nhõm

- Tự dưng về nhà thấy một bóng người cũng không có không hốt hoảng sao mà được chứ bố này

- Mày về lúc nào? Mày về mày không báo cho bố mẹ một tiếng thì có khỉ mới biết

Tôi giở giọng nũng nịu ra nói với bố

- Thì con muốn tạo bất ngờ mà

- Không biết mày hay tao mới là người bất ngờ

- Thế giờ chị có ở nhà không ạ? Con sang nhà chị chơi cũng được

- Chị mày đang ở bệnh viện đấy

Mới không hỏi thăm có một tháng mà tôi như người tối cổ cái gì cũng không biết vậy, bố làm cho tôi hết bất ngờ này đến hết bất ngờ khác

- Chị bị sao mà phải ở trong bệnh viện thế ak

- Ơ hay cái con này, chị mày mới đẻ được 2 hôm không ở bệnh viện thì ở đâu

- À ra là vậy, bố nhắn cho con địa chỉ với ạ dạo này làm nhiều quá cái gì cũng nhớ nhớ nhớ quên quên

Giọng bố ở đầu dây bên kia có vè tức giận lắm nói

- Làm gì thì làm thì vẫn phải nhớ sức khỏe phải đặt lên hàng đầu

- Vâng ạ

Cúp máy tôi thấy một địa chỉ hiện trên điện thoại bèn gọi taxi vội đến bệnh viên đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top