Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ theo đuổi chàng trai khối trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tách cà phê trong tay tôi lại bắt đầu thở dài ngán ngẩm tự hỏi "Bản thân mình đã theo đuổi người ta bao nhiêu lâu rồi nhỉ?". Tôi đã theo đuổi anh được 7 năm rồi nhỉ? Đó là một khoảng thời gian khá lâu từ lúc tôi còn là học sinh lớp 10, mới đó mà giờ tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, nhanh thật đó!

Nhớ hồi đó mình mặt dày như thế nào khi bị người ta từ chối mà vẫn cố chấp theo đuổi. Ban đầu bị từ chối đúng là mất mặt thật nhưng mà bị từ chối vài lần nữa rồi cũng thành quen, cứ như thế mà anh đã trở thành hình bóng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Tôi không thể nói là học ngu nhưng cũng không phải là học giỏi chỉ là có thông minh một chút nhưng rất lười, lười chảy thây, lười đến đáng sợ. Mỗi tiết học không chơi thì trốn tiết, không trốn tiết thì trốn học mà không trốn học thì cũng chui xuống đất ngủ mà thôi.

Một tiết học 45 phút thì 5 phút lấy lại tinh thần, 8 phút chọc đứa cùng bàn, 7 phút suy nghĩ về cuộc đời, 7 phút quan sát mọi người trong lớp, 10 phút mơ mộng, 3 phút chỉnh lại tóc, 2 phút chỉnh lại son, 2 phút sửa lại quần áo còn 1 phút đợi trống hết tiết.

Lâu ngày thành thói quen khó bỏ, do đó hổng quá nhiều kiến thức nên cũng chẳng tha thiết việc học là bao nhưng từ khi theo đuổi anh ngày nào tôi cũng dành mấy giờ đồng hồ chỉ để mơ mộng đến viễn cảnh anh và tôi gặp nhau. Những khoảnh khắc mà tôi cứ tự cười một mình đó không ai có thể hiểu được rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu. Từ đó, mọi người không bao giờ thấy một Prim trốn học, cúp tiết hay ngủ trong giờ nữa sở dĩ tôi làm vậy chỉ để được hạnh kiểm tốt để được lên lớp suôn sẻ nhất có thể.

Còn nói về anh ư? Anh là một người ưu tú, học giỏi, nhà giàu đúng kiểu con nhà người ta. Người theo đuổi anh xếp thành hàng không vì vẻ đẹp trai thì cũng là vì nhà giàu ... thì biết sao được con người hoàn hảo như vậy không ai thích mới lạ.  Nhưng anh luôn luôn từ chối và khuyên con gái nhà người ta từ bỏ vì chắc chắn rằng nó sẽ không có kết quả, anh luôn đặt việc học lên hàng đầu nên không thể đáp lại tình cảm của bất kì ai. 

Nhưng biết sao được hồi đó cái cảm giác ngày nào cũng chỉ mong ngóng nhìn thấy hình bóng của anh đã đủ để khiến cho tôi cả ngày hạnh phúc, sung sướng rồi. Hồi đó, tôi còn cứ nghĩ rằng nếu kiên trì theo đuổi một người thì chắc chắn sẽ có một ngày người ta đáp lại nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy khá nực cười về suy nghĩ trẻ trâu của mình ngày đó.

Tôi đã một cô nàng thẳng tính bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu về hành động của ai đó tôi đều nói để người ta biết và sửa đổi vì tính cách thẳng như ruột ngựa của mình nên nhiều người không thích nên một số người có thái độ khinh bỉ. Thường những người không biết tiếp thu như vậy tôi sẽ đá cho một cước còn nhẹ nhàng hơn thì sẽ nói thậm tệ. 

Tâm của tôi thì rất tốt nhưng tại cái miệng hay chửi bới thôi rất nhiều lần tôi đã muốn sửa nhưng đều không thành công. Cũng bởi tính cách ngang ngược luôn cho mình là đúng đó nên đã đòi bám đuôi anh đến tận bây giờ, anh nói muốn tập trung học để thi vào ngành y tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh theo đuổi anh 'có lịch trình'.

Cho đến khi anh có kết quả đã đỗ đại học mà mình mong muốn tôi đã tỏ tình lại một lần nữa nhưng anh lại khách sáo và từ chối, không hiểu sao thời điểm đó mình nghĩ rằng trong năm học cấp 3 anh luôn tập trung học hành nên không để ý tình cảm của mình chứ thực ra anh cũng thích mình chẳng qua là anh chưa nhận ra mà thôi. Cho nên tôi lại tiếp tục bỏ qua lần từ chối này là tiếp tục theo đuổi anh 4 năm nữa.

Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học và có suy nghĩ kĩ về chuyện này có lẽ tôi nên dừng lại thôi. Trong khoảng thời gian lớp 12 tôi phải cân bằng giữa việc học và việc theo đuổi anh sao cho hợp lí nhất, đến lúc học đại học thì lại phải cân bằng giữa việc học, việc làm, theo đuổi anh và quan tâm đến gia đình nữa. Anh và tôi không học cùng một đại học nên việc di chuyển để gặp anh cũng tốn rất nhiều thời gian nhưng bây giờ tôi còn gánh vác trên vai trách nhiệm lớn hơn đó chính là chăm lo cho gia đình. Bố mẹ tôi già rồi bà tôi cũng đã có tuổi nên bắt buộc tôi phải bỏ một thứ giữa việc theo đuổi, sự nghiệp và gia đình, sự nghiệp tôi chưa vững chắc chưa có chỗ đứng nhất định nên cần được chú trọng nhiều hơn vì vậy tôi quyết định sẽ bỏ đoạn tình càm kéo dài 7 năm mà không có kết quả kia.

Trong lòng tôi day dứt không thôi nếu như bỏ đi sẽ rất phí nhưng nếu không bỏ tôi sẽ mất một trong hai thứ quan trọng nhất đời mình đó chính là sự nghiệp hoặc gia đình. Vì vậy tôi quyết định hẹn gặp mặt anh một lần để nói rõ đoạn tình cảm không xác định này.

Ngồi được một lúc thì anh bước vào trong bộ quần áo blouse trắng, anh nhẹ nhàng bước đến  ngồi đối diện tôi vẫn là giọng nói đó từ tốn hỏi tôi:

- Hẹn anh có chuyện gì sao?

-  Anh có một chút tình cảm với em không?

Câu hỏi trực tiếp như vậy khiến cho anh cảm thấy hơi bất ngờ mặc dù với cái tính cách không lòng vòng này của tôi anh đã quen thuộc trong suốt 7 năm. Giống như lần đầu tiên tôi bắt chuyện với anh cũng ngắn cụt lủn mấy chữ 'Em để ý anh rồi!' cũng làm cho anh sốc tận óc tạm thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Anh chớp mắt một cái nhẹ nhàng nói ra 3 từ mà khiến tôi mãi không thể quên:

- Thật xin lỗi!

Đúng, đây là câu trả lời mà tôi đã đoán trước được nhưng tại sao khi nghe chính miệng anh nói ra như vậy lại có chút buồn tủi cơ chứ. Chắc do lần này do câu trả lời có phần nói giảm nói tránh nên tôi mới vậy chăng? Những lần khác anh luôn thẳng thừng 'Không' nhưng lại khiến tôi vẫn vui vẻ mà chấp nhận bỏ qua và chờ đợi tiếp lần sau. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng rồi tô sẽ từ bỏ anh, tôi là một người quyết đoán mà đây chỉ là  một quyết định nhỏ nhoi trong cuộc đời bao la rộng lớn này mà thôi. 

Tôi đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu chào anh, cười khẽ:

- Cuối cùng em cũng nhận được câu trả lời mà mình muốn rồi, cảm ơn anh em xin phép về trước

Nói rồi tôi quay lưng đi luôn để lại một khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì của anh. Những lần trước không vui vẻ chấp nhận thì tôi lại làm mấy trò khùng điên để cứu vớt lại không gian ngượng ngùng này. Lần này biểu hiện của tôi khác như vậy chắc do chưa quen nhưng từ bây giờ anh sẽ không phải bận tâm lo thêm cái đuôi này nữa rồi nhỉ?

Vậy cũng tốt cả hai đều gỡ bỏ được rắc rối đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top