Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Holy shit, trông em-" Hoseok reo lên trong khi liếm môi y khi ngắm nhìn Jimin qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương.

Jimin nhìn vào chính mình trên tấm gương toàn thân trước mặt, và anh hít vào một hơi thật sâu. Anh hiện tại khá là mãn nguyện với sự thay đổi vừa được hoàn thành này. Thật cảm ơn Hoseok! Tất cả là nhờ anh đó!

Jimin đang mang trên mình một chiếc áo kẻ sọc dài tay sơ vin cùng với quần jeans bó và đôi combat boot mà anh yêu thích nhất. Đã một thời gian dài rồi anh mới ăn mặc như thế này, ý anh là trông nó thật tuyệt vời, và điều đó không thể ngăn gò mà anh đỏ bừng vì việc anh sẽ hẹn hò với Jeon Jungkook.

"Em mong điều này không trở nên quá lố, hyung." Jimin lầm bầm, anh chẳng có manh mối gì về nơi và chàng ca sĩ sẽ đưa anh tới, vậy nên anh cũng chẳng rõ phải mặc cái gì cho phù hợp với hoàn cảnh. Tạ ơn Chúa rằng Jung Hoseok có mặt tại đây để cứu Jimin ra khỏi núi quần áo kia.

"Đừng lo, bé yêu, kiểu trang phục này phù hợp cho mọi tình huống." Hoseok mỉm cười trấn an anh.

Jimin tự cắn vào má trong của mình trong quá trình di chuyển tới bên chiếc giường nhỏ, và người bạn thân của anh làm y như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Hoseok nói, dùng ngón tay gạt một lọn tóc ra khỏi gương mặt người em nhỏ nhắn của y.

"Em chỉ..." Jimin bắt đầu, chiếc răng cửa đăng dần chìm nghỉm xuống môi dưới.

Jimin đương nhiên sẽ hào hứng cho buổi hẹn hò đầu tiên này, và anh đã không ngủ được chỉ để suy nghĩ về ngày hôm nay sẽ ra sao. Nhưng khi ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, anh lại cảm thấy... lo lắng.

"Em lo lắng sao?" Người lớn tuổi hơn cảm nhận được sự lo sợ đang lớn dần trong Jimin, và y kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

"Em bé của anh." Y chải mớ tóc phía sau gáy của Jimin và người nhỏ bé kia thấy mình được thư giãn hơn một chút.

"Hãy là chính mình, okay? Oh và phải thật vui vẻ nhé!" Hoseok thì thầm với tai Jimin và bàn tay y nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào túi áo khoác da của anh.

Jimin thò những ngón tay mũm mĩm vào để xem người hyung của mình đã bỏ gì vào trong áo khoác và khuôn mặt anh tối sầm lại, sau đó đỏ lên vì xấu hổ khi chạm vào được 'cái thứ vừa lạ vừa quen' trong túi áo của mình.

"Hyung!" Jimin ném cho Hoseok một cái lườm nhưng gương mặt ngượng ngùng của anh phản bội ý định trở nên đáng sợ của Jimin.

Hoseok chỉ nhún vai khi đặt chiếc cọ trang điểm cùng với một chút eye shadow lên bầu mắt của người em mình.

"Đừng quên dùng thứ mà anh đưa cho em đấy nhé! Cẩn thận vẫn cần đặt lên hàng đầu đấy!" Hoseok nháy mắt và Jimin ngó lơ người hyung của anh; bước chân ra khỏi nhà để đi tới chỗ Jungkook đang đứng bên ngoài.

Jimin cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong ngực trái, như cái cách mà Yoongi thường gõ lên trống của gã. Anh có thể thấy người trẻ tuổi kia đang đứng dựa lưng vào chiếc xe Porsche từ cầu thang – nơi anh hiện tại, và anh đột nhiên cảm thấy việc hít thở thật khó khăn.

Jimin biết mình vừa nuốt khan khi lại gần Jungkook hơn.

Cậu đang mặc một chiếc áo phông đen bên trong bộ áo khoác da – cùng với một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Tất nhiên kèm theo một chiếc khẩu trang trên mặt. Mặc dù người kia gần như hoàn toàn che kín từng tấc da một, nhưng Jimin vẫn yêu cái cách cậu xuất hiện như vậy.

Ngày một tiến lại gần người nhỏ hơn, trái tim của Jimin đập theo từng bước chân của anh. Jungkook ngước lên từ điện thoại trong tay mình để ngắm nhìn người lớn tuổi hơn. Họ hiện tại đang đứng trước mặt đối phương. Jimin có thể thấy rõ cảm xúc của Jungkook thay đổi sang một thứ gì đó bất ngờ hơn, và anh rõ ràng muốn nhếch mép vì anh biết mình đã làm người kia hài lòng với cách anh ăn diện hôm nay. Anh chắc chắn sẽ phải cảm ơn Hoseok sau.

"Hi." Jimin ngượng ngịu giơ một bàn tay lên không trung và Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng trước khi mím môi lại.

"Anh trông thật đẹp." Gò má Jimin hồng lên với lời khen bất chợt này, và Jungkook đã bắt được khoảnh khắc ấy. Cậu thả ra một tiếng cười mềm mại.

Jimin rất vui bởi lời khen của người kia và anh lại cảm thấy ngực mình cuốn chặt lại một chút, cảm thấy bụng mình chứa đựng một đàn bướm trong đó qua tiếng cười của Jungkook.

Jungkook cho phép bản thân rời khỏi người kia, tiến đề chiếc xe và mở cửa cho Jimin.

"Đi thôi?" Cậu đặt tay trên cánh cửa ghế phụ, một chút của sự tự mãn được trưng ra trên khuôn mặt điển trai. Jimin thì thầm một lời cảm ơn trước khi anh ngồi vào trong xe và Jungkook đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, chắc chắn rằng người lớn tuổi hơn cảm thấy thoải mái với chỗ ngồi của anh.

Không lâu sau đó, cả hai đã yên vị trên ghế của mình. Cậu nhướn người về phía Jimin, một tay cố định phía bên trái của anh và tay kia thì với lấy dây an toàn ở bên phải. Với sự gần gũi như thế này, Jimin có thể ngửi được mùi nước xả vải trên quần áo của cậu. Rất dễ chịu! Một mùi hương mạnh mẽ nhưng đầy ngọt ngào bao quanh cậu và, thật đáng để say đắm. Tất cả những gì anh muốn vào lúc ấy là được tựa đầu vào hõm cổ kia và hít đầy buồng phổi cái hương thơm dễ chịu ấy.

Jungkook lùi về vị trí của mình khi cậu hoàn tất việc đeo dây an toàn cho anh. Cậu cười, và buổi hẹn hò này chính thức bắt đầu.

Họ đã trong xe trong khoảng nửa giờ đồng hồ rồi và bây giờ cả hai vẫn chưa hề có dấu hiệu tới gần điểm đến. Những cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra một cách vô cùng tự nhiên trong quá trình Jungkook lái xe – về công việc của Jimin, về thời tiết ngày hôm nay ra sao, và lâu lâu Jungkook sẽ đánh mắt sang Jimin một lần.

Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng drive-thru Mcdonalds và Jimin cảm thấy người to lớn kia thật nực cười. Buổi hẹn hò đầu tiên không phải sẽ ở một nhà hàng sang trọng cùng những con người lịch thiệp sao? Sao họ lại có thể ăn thức ăn nhanh vào ngày hôm nay cơ chứ? Ý anh là, anh không hề phàn nàn đâu nhưng anh đã mong chờ rất nhiều vào việc này. Anh không hề muốn nó bị phá hỏng (ai lại muốn thế chứ?).

Anh chàng ca sĩ có lẽ đang nhận thức được lí do của cái bĩu môi mà Jimin trưng ra, cậu khúc khích nhẹ nhàng và vươn tới nắm lấy tay anh và âu yếm vuốt ve nó. Jimin hơi ngạc nhiên với hành động của cậu, chỉ một giây thôi, sau đó anh khá tận hưởng cảm giác tay trong tay với Jungkook. Anh thực sự rất thích nó. Dù hai người đã tách hai bàn tay ra, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn đọng lại trong tâm trí Jimin.

Một tiếng trôi qua và Jimin thấy mệt mỏi vì chỉ ngồi một chỗ thế này. Anh ngọ nguậy trên chiếc ghế da, tìm kiếm một tư thế nào đó thoải mái hơn.

"Đừng lo lắng, chúng ta sắp tới nơi rồi." Jungkook nói. Và giống như những gì cậu nói, chiếc xe đang lùi vào gần góc một bức tường gạch – chẳng có lấy một bong người nào ở đây ngoài cặp đôi này. Jimin thắc mắc tại sao anh lại đang cảm thấy hoảng loạn thế này.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Jimin hỏi khi cả hai đã thoát ra khỏi chiếc xe. Jungkook chỉ cười và giơ bàn tay cậu ra trước mặt Jimin.

"Hãy tin em." Cậu trai nhẹ nhàng liếm môi mình và nhìn vào mắt anh. Im lặng lấp đầy không gian, nhưng Jimin cảm nhận được câu 'Em sẽ chăm sóc anh.' qua ánh mắt Jungkook. Vậy nên anh gật đầu và nắm lấy bàn tay của cậu.

Jungkook bắt đầu bước đi vào trong căn nhà bị bỏ trống, kéo theo Jimin với mình.

Chúa ơi, đây sẽ là một buổi hẹn mà Jimin sẽ chẳng bao giờ quên được.

Jungkook không buông bàn tay của Jimin ra, kéo anh xuống một hành lang tối om, nơi này trông có vẻ cổ kính và bị bỏ hoang. Tay còn lại của cậu đang giữ lấy túi Mcdonalds mà trên đường đã mua, bữa ăn của buổi hẹn hôm nay.

"Đây đáng lẽ ra nên là một buổi hẹn hò, hay là em đang giữ anh như một con tin?" Jimin thắc mắc. Mặc dù điệu bộ của anh thể hiện mình đã không mong chờ điều này, Jimin thực sự tò mò và chờ đợi xem Jungkook thực sự đưa anh tới đâu. Đương nhiên rồi, họ không thể tới bất kì nơi nào đông người được. Jungkook là một nghệ sĩ, quá nổi tiếng và được biết đến bởi hàng vạn người, cộng thêm việc công chúng vẫn đang nghĩ rằng Jungkook vẫn còn yêu Hana. Vì vậy, tới một nơi riêng tư là lựa chọn đúng đắn hơn là đi loanh quanh khắp nơi và nắm tay.

"Tại sao em lại phải giữ anh làm con tin vậy? Anh đâu phải tổng thống hay gì đấy tương tự đâu?" Jungkook tròn mắt.

"Nếu em có ý định sẽ giết anh, hãy nhớ rằng bìa album, concept và nội dung album mới của em sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành đâu." Jimin cười khúc khích với câu đùa này.

Một lúc sau, Jungkook đột ngột dừng lại, khiến cho Jimin đập mũi của anh và tấm lưng vững chãi của cậu. Anh đưa tay lên xoa xoa sống mũi của mình, ngó nhìn qua vai của Jungkook để xem có chuyện gì xảy ra.

Cằm dưới của Jimin như sắp rơi xuống sàn, anh há hốc mà bước vòng qua Jungkook, kĩ lưỡng ngắm nhìn căn phòng.

Căn phòng rất tối tăm, vì đèn led, hay nến hay đèn pin Jimin đều không thấy đâu; y hệt như hành lang vừa rồi. Nhưng căn phòng này rộng lớn và chắc chắn nó sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi nào. Trong phòng khá trống trải, nội thất cũng không nhiều lắm. Tất cả những gì anh thấy là một tấm thảm lớn trải khắp sàn, những bức tường được sơn màu kem, một chiếc máy chiếc nhỏ được đặt trước một bức tường trắng và một pháo đài làm từ gối và chăn ở chính giữa căn phòng. Nhưng điều thu hút Jimin nhất chính là trần nhà. Anh chẳng nhận ra trời đang dần tối cho tới khi anh ngước lên, đôi mắt anh long lanh khi ngắm nhìn các vì sao qua trần phòng làm từ kính.

"Anh có thích không?" Jungkook hỏi, nhưng trong một tông giọng như thì thầm. Và Jimin tự hỏi liệu cậu có mong chờ lời hồi đáp từ anh không.

"Anh rất thích." Jimin cười với người trẻ tuổi, đôi mắt xin đẹp biến thành hai vầng trăng nhỏ, tựa như vầng trăng bên ngoài tấm kính trên cao kia. Jungkook không thể làm gì khác ngoài cười đáp trả, hạnh phúc vì sự thích thú của Jimin và hài lòng với quyết đinh đúng đắn của mình – đưa Jimin tới nơi này.

"Em có tới đây thường xuyên không?" Jimin hỏi, cả hai đang ngả lưng trên một tấm chăn, tựa đầu vào nhau trong khi quan sát các chấm nhỏ lấp lánh trên trời. Cả hai vừa ăn bữa tối và xem hai bộ phim từ chiếc máy chiếu nhỏ. Và họ đã quá mệt mỏi để có thể xem thêm một bộ nữa. Jimin duỗi thẳng hai cánh tay của mình, cố gắng một cách ngớ ngẩn để bắt được một vì sao từ việc ấy.

Jungkook liếm môi trước khi trả lời. "Có, em có. Đã từng, yeah."

"Cùng với Taehyung à?" Jimin lại hỏi.

"Cùng... cùng với mẹ của em." Có một xíu sự buồn bã len lỏi trong lời nói của người trẻ tuổi. Và Jimin hiểu rằng mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng Jungkook thì ngược lại.

"Đây đã từng là nhà nghỉ của tụi em. Em và mẹ sẽ tới khi có ngày nghỉ hoặc khi rảnh rỗi." Jungkook nhắm nghiền mắt, tua lại những đoạn băng kí ức rời rạc về kỉ niệm của cậu với mẹ tại nơi này. Jimin ngân nga để người kia biết anh vẫn đang lắng nghe câu chuyện của cậu.

"Em đã từng tới đây với mẹ mỗi tháng một lần, anh biết đấy, để ngắm các chòm sao." Jungkook cười, chỉ lên trần nhà bằng kính lộng lẫy với ngón tay của mình.

"Anh có thấy năm ngôi sao sáng nhất mà xếp thành chữ 'W' kia không? Chúng là chòm sao Thiên Hậu." Ánh mắt của Jimin dõi theo từng cử chỉ của ngón tay Jungkook, cố gắng nhìn ra chữ 'W' mà Jungkook nhắc tới. Khi đã nhận ra chòm sao xin đẹp kia, anh bật dậy, vỗ tay bôm bốp và cố gắng ghi nhớ kĩ lưỡng hình ảnh ấy.

"Jungkook, điều đó thật kì diệu." Jimin cười một cách hào hứng và anh thấy Jungkook cũng ngồi dậy, đùi của hai người đang dính vào nhau.

Jungkook sở hữu một nụ cười thật lố bịch trên môi mình và tất cả những gì tồn tại trong Jimin là mong muốn được nếm mùi vị của cặp môi ấy.

"Em muốn cho anh thấy chúng." Jungkook gãi cổ buồn ngủ. Qua từng từ ngữ của cậu, Jimin thấy tim mình được sưởi ấm hoàn toàn, và cả sự chân thành trong giọng nói và hành động của cậu nữa. Jimin mỉm cười hạnh phúc trước khi nắm lấy tay Jungkook và đan những ngón tay vào với nhau, không một khe hở. Jungkook liếc nhìn cách hai bàn tay vừa vặn hoàn hảo với nhau, và cậu nhận ra, cậu muốn Jimin. Cậu muốn anh chỉ dành cho riêng mình thôi, cậu muốn dành thời gian còn lại của quãng đời mình để thức dậy bên cạnh anh mỗi sáng sớm, cậu muốn trở thành nguồn cơn của sự hạnh phúc trong anh, và cậu cũng muốn anh cảm nhận về cậu giống cách cậu thấy khi ở bên anh. Jungkook chẳng nhận ra mình đã chìm đắm trong tình yêu này mất rồi, cho tới ngày hôm nay, khi cậu nhìn vào đôi mắt của anh.

"Mẹ em cũng rất thích ngắm nhìn các vì sao nữa." Jungkook chỉ cười, rời mắt khỏi anh.

"Anh có thể gặp bà ấy không?" Jimin hỏi. Jungkook mở to mắt vì câu hỏi không ngờ tới của anh và Jimin lắc đầu khi biết lời nói của mình có thể bị hiểu theo một nghĩa khác, một nghĩa có vẻ không đúng đắn cho lắm.

"Ồ không! Không. Đó không phải ý của anh." Jimin lắp bắp với từ ngữ của mình, lắc lư để che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

"Ý anh là, anh muốn gặp bà ấy, không hẳn là gặp, sao nhỉ? Em biết... ugh." Jimin rên rỉ và Jungkook cười vì sự khổ sở của chàng trai trước mặt mình.

"Bà ấy đã qua đời rồi." Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nó không thành thật cho lắm. Mắt cậu ấy chẳng thể hiện ý cười gì cả. Jimin cảm thấy hơi thở của mình bị bắt giữ trong cổ họng, lầm bầm một chữ 'xin lỗi' trong im lặng. Anh không quen với việc sự tổn thương lấp đầy trong lời nói của Jungkook thế này, không quen việc thấy cậu yếu ớt như vậy – vì mọi lúc cậu đều tỏ ra thật chủ động và mạnh mẽ.

"Bà sẽ rất vui nếu được gặp anh." Jungkook cười, và có lẽ lần này nó đã thành thật hơn rồi, vì Jimin thấy được sự hạnh phúc trong mắt cậu. Jimin nắm chặt tay cậu hơn, Jungkook thì cảm thấy được thư giãn dưới sự đụng chạm của anh. Jungkook quá đỗi đẹp trai, mắt cậu thậm chí còn sáng lấp lánh hơn những tinh thể trên nền trời đêm kia.

Trước khi để lí trí kịp chiếm quyền điều khiển, Jimin rướn người gần hơn với người trẻ tuổi. Hai đôi chân một lần nữa lại ép chặt vào nhau, và bàn tay của Jimin giờ đây đang vuốt ve gương mặt Jungkook.

"Cảm ơn em." Jimin nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của Jungkook trước khi cúi xuống, ấn đôi môi mềm mại của mình với đôi môi mỏng của cậu với nhau. Chắc hẳn Jungkook đã bị hành động này làm cho bất ngờ - vì cậu đã đông cứng trong mày phần của một giây. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng đáp trả anh, cuốn Jimin vào sâu hơn, trong khi bàn tay thì chu du quanh cơ thể anh, kéo người kia gần hơn với mình. Những nụ cười nhỏ xen giữa nụ hôn dài và nó đủ để thể hiện cảm xúc khác lạ đối với đối phương.

Jimn không thể quên được vị cherry ngọt ngào của đêm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top