Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jimin." Jungkook thầm thì để che đi nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình. Cậu tìm được Jimin tại nơi mà họ gặp lần trước, nơi mà cậu thốt lên một lời hứa tĩnh lặng rằng cậu sẽ sửa chữa mọi chuyện. Jungkook thắc mắc liện Jimin có cảm thấy những lời nói đó trở nên ngu ngốc không.

Cậu dừng lại sau lưng anh, người hiện tại đang tựa tay vào lan can ngăn cách mặt đất và dòng nước lạnh, hít thở bầu không khí đầy vị mát mẻ. Anh thật lộng lẫy, luôn là vậy, với mái tóc được chải gọn gàng để lộ khuôn mặt khả ái. Cộng hưởng với những chi tiết tựa thiên thần kia, anh là một tượng đài trong tim Jungkook.

"Jimin. Làm ơn." Cậu nhắc lại, sự tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói.

"Em xin lỗi. Fuck." Jungkook nghẹn trong cổ vì lời xin thứ lỗi này khi Jimin quay lại để hai người đối mặt nhau. Cậu bắt đầu dọn dẹp lại tâm trí của mình, chỉnh sửa lại cách cậu sẽ nói xin lỗi thế nào để không trông như một thằng đần. Ồ không, điều này chẳng còn tác dụng nữa. Vì bản thân cậu chính là một tên khốn.

Jimin ngước nhìn lên cậu, đôi mắt anh ngập trong nước và nó là chứng cớ cho việc có lẽ anh đã khóc một chút trước khi cậu tìm được anh. Cảm giác này như chém cậu làm đôi, nhận ra rằng mình là lí do vì sao anh đau đớn như vậy.

"Em-" Lời nói một khi đã thốt ra, không thể thu lại được. Vậy nên Jungkook cẩn thận xem xét lại ngôn từ của bản thân, không cho phép mình phạm sai lầm một lần nữa.

"Em đã không suy nghĩ thấu đáo vì em thực sự, thực sự muốn trở nên thân thiết với anh Hoseok và em muốn tìm ra một điểm chung gì đó giữa em và hyung ấy. Em đã buột miệng ra điều đầu tiên mà em nghĩ tới." Jimin nhướng một bên mày khi nghe người kia giải thích cho hành động của mình.

"Nhưng em biết đấy không thể là một cái cớ cho việc em đã vô tình tổn thương anh được. Xin anh hãy tin em. Hiện tại không còn như vậy nữa rồi. Anh có ý nghĩa rất lớn đối với em." Nhắm nghiền mắt và hít vào một hơi thật sâu, Jungkook đã sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Jimin lần này sẽ tát vào mặt cậu, hay mắng cho cậu một trận, hay sẽ bỏ cậu ở đó.

Nhưng Jimin này vẫn là Jimin trước đây, không hề thay đổi. Thay vì làm bất cứ điều gì để trừng phạt cậu, thì anh tiến lại gần hơn, đưa tay ôm lấy hai bên mặt của Jungkook.

"Kook." Giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tốt bụng y như Taehyung nói. Nhưng cậu đã không nghe lời Taehyung khi lợi dụng lòng tốt của Jimin hết lần này tới lần khác. Sự nhẹ nhàng ấy của anh thậm chí khiến Jungkook đau khổ hơn. Vì sao anh lại chẳng bao giờ nổi giận? Vì sao anh lại luôn mềm mại, mỏng manh và tha thứ như vậy cơ chứ?"

Ánh mắt của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn.

"Em không thể cứ tổn thương anh rồi xin lỗi rồi làm lại như vậy." Jungkook cắn chặt môi dưới của mình khi đôi bàn tay ấm áp của Jimin rời khỏi mặt cậu, thả lỏng theo thân hình của anh.

Mới chỉ hai tuần kể từ ngày hẹn hò đầu tiên của họn nhưng kí ức về hôm ấy vẫn còn rõ ràng như ban ngày. Cậu mong nhớ nụ cười của Jimin, nhớ về cách chính mình đã giới thiệu về người mẹ của mình với anh thế nào, da diết cái cách đôi môi mềm mại của Jimin chạm vào môi cậu thế nào, và nhớ cả những lần thân mật của cả hai sau giờ làm việc. Cậu không muốn đánh mất những khoảng thời gian ấy, vì cậu sẽ chẳng thể làm gì nếu không có Jimin.

"Em xin lỗi." Cậu lại nặn ra một câu lầm bầm tới Jimin.

Anh quay mặt đi, nhìn lên những cụm chòm sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm. Jungkook cảm nhận được sự buồn bã khi anh cất lời.

"Em có nhớ anh đã từng nói với em rằng anh không thích nghe những lời xin lỗi đến từ em không?" Làm sao cậu quên được chứ? Lần đó là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau sau khi cậu từ chối anh ở buổi concert. Và cũng là lần đầu khiến Jungkook tin vào định mệnh của mình, mặc dù cậu không thổ lộ điều đó với ai.

Jungkook gật đầu chậm rãi, tâm trí cậu chưa từng rời khỏi Jimin.

"Nói lời xin lỗi là một việc, nhưng thể hiện lời xin lỗi lại là một việc hoàn toàn khác, Kook.." Jimin cười nhẹ. Nụ cười mà anh thường sử dụng với những người, hay trường hợp mà anh không cảm thấy thoải mái.

Jungkook tự hỏi liệu mình có phải một trong những điều khiến anh phiền lòng hay không.

"Và em đã thể hiện điều đó rất nhiều lần khi em kiên nhẫn chờ đợi anh, khi em dành hàng giờ để theo dõi anh làm việc, hay lần mà em ôm anh như thể anh là cả thế giới đối với em."

Jungkook thở dài, nhắm nghiền mắt khi lắng nghe anh nói.

"Và tất cả những lần đó, anh đều bỏ qua và thứ tha cho em." Giọng Jimin nghẹn lại trong một giây, và Jungkook biết điều đó, quá quen thuộc với Jimin trong những tình huống thế này.

"Nhưng anh cũng biết mệt mỏi mà."

Lần này, Jimin nhìn vào Jungkook và cậu thấy một thứ long lanh chảy dài trên má anh. Điều đó như chà đạp vào thâm tâm của cậu.

Vậy nên, cậu nuốt chửng cục tức nghẹn trong mình, đưa tay xóa đi giọt nước mắt trên mặt anh và giữ tay mình ở đó. Và Jimin không từ chối hành động của cậu.

"Baby, em xin lỗi. Hãy để em chứng tỏ cho anh biết anh quan trọng thế nào với em, làm ơn."

Jimin cười rỗng tuếch.

"Bằng cách nào?" Anh nhìn thẳng vào cậu.

Jungkook biết thừa mình sẽ phải làm điều này, nên cậu nhắm mắt để lấy dũng khí. Đáng ra cậu nên làm điều này từ lâu. Nhưng cậu tốn quá nhiều thời gian rồi, 7 tháng đẩy Jimin ra xa.

Nhưng Jungkook của hiện tại không muốn đánh mất anh.

"Trở thành bạn trai của em." Jungkook thì thầm của tóc của Jimin, và người lớn tuổi hơn chẳng kịp nhận ra cậu đang giữ hai cở thể sát rạt với nhau. Một tay vòng qua ngực anh, tay còn lại đặt trên đầu.

"Em không còn quan tâm tới việc người khác nói gì nữa rồi, em chỉ..." Jungkook thở dài ngắt quãng, hít thở mùi olive từ người kia. "Em muốn cho cả thế giới biết anh là của em. Xin anh, hãy để em làm vậy."

Jimin tách chính mình ra khỏi cậu; cau mày.

"Bản hợp đồng." anh nói nhỏ.

"Kệ mẹ nó." Jungkook phỉ nhổ. Quản lí của cậu đã lấy đi rất nhiều thứ mà đáng ra cậu được sở hữu. Bắt ép cậu phải giả vờ hẹn hò với người bạn thân của mình ngay từ đầu, khi cả hai đều không muốn như vậy, và bây giờ thì cấm cản cậu không được tiến tới với người cậu thực sự yêu thương.

Tất cả là lỗi của cái công ty khốn khiếp ấy, khiến cuộc sống của cậu trở thành một mớ hỗn độn. Và cậu sẽ không để họ tước đi người duy nhất khiến cậu hạnh phúc. Họ không thể tước đi Jimin của cậu.

Jungkook tiến gần hơn với anh, nhấn hai cơ thể vào nhau. Cậu để tay lên mu bàn tay của Jimin, giữ nguyên như vậy; không để cho anh có thể chạy trốn.

"Tất cả những gì em muốn là anh. Tâm trí của em liên tục bị lấp đầy hình ảnh của anh và anh và chỉ anh mỗi ngày, nó khiến em như phát điên vậy." Thật thà như vậy. Cậu sợ phải nói điều thầm kín của mình ra, sợ rằng người lớn tuổi hơn sẽ xa lánh cậu, sợ rằng trong mối quan hệ này cậu là người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhưng cậu cố gắng để thổ lộ với anh, cố gắng xoa dịu anh.

Cậu thở dài ngao ngán, tiến gần hơn nữa để trán hai người chạm vào nhau. Người ta nói những thứ tuyệt đẹp nhất chỉ có thể được cảm nhận khi ta nhắm mắt lại, như khi khóc, hay khi hôn, và khi mơ mộng. Vậy nên mắt Jungkook nhắm nghiền, lắng nghe hơi thở của người kia, hơi thở phả nhè nhẹ trên môi mình.

"Anh là người duy nhất khiến em trở nên thế này, người duy nhất có ảnh hưởng tới em. Nó.. nó thật đáng sợ."

Giọng nói của người trẻ tuối lấp đầy bởi sự chân thành. Và trong một lúc lâu, cả hai cho phép bản thân được tự do đắm chìm trong không gian yên tĩnh xung quanh; để cho mũi hai người chạm vào nhau.

"Anh cũng sợ hãi mà, Kook." Jimin thì thầm, ngửa người về sau để nhìn rõ tri kì của mình hơn.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách." Jungkook cuối cùng cũng thở nhẹ nhàng. Cậu hôn lướt qua trán của Jimin, tay của anh thì di chuyển lên lưng người nhỏ tuổi.


"Cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top