Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi bị kì quảng bá album này hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần, và cả những lần vò đầu vò óc ra để sáng tác nhạc, hay thu âm, hay cả vẽ vời và thiết kế; thật mệt mỏi làm sao, và tất cả bọn họ đều cần một thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân mình và những người mình yêu quý. Đã gần bảy tháng kể từ khi nhóm bạn của Jimin dạo chơi tại Chicago và thật buồn thay, mọi thứ cứ như đảo lộn sau đấy. Nhiều việc đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của những người bạn này thay đổi, trung tâm là Jimin khi anh tìm được tri kỉ của mình, và mọi chuyện cứ thế diễn đến. Vậy nên Jin đề nghị mọi người đi một chuyến, họ đồng ý và lập tức đặt vé, lên kế hoạch cho kì nghỉ.

Tất cả đều cần chuyến đi này, để ngừng suy nghĩ quá nhiều về những điều trong quá khứ, lôi những kỉ niệm không được đẹp đẽ cho lắm ra khỏi đầu họ. Cố gắng không nhớ tới việc tan rã của nhóm, và cả việc Jimin hiện tại lại hoàn thất nghiệp – khi hợp đồng của anh và Cypher đã kết thúc. Nhưng may mắn rằng, bây giờ họ đã nhau để có thể nương tựa vào nếu những tình cảnh như vậy xảy ra.

"Jiminie, những vách tường này rất mỏng, em biết đấy. Có làm gì thì hãy kiềm chế lại và giảm thanh một chút nhé, okay?" Hoseok thủ thỉ vào tai Jimin, không phải lại nữa chứ, khiến cho anh bất giác đỏ lên xấu hổ. Anh đánh vào tay người lớn tuổi hơn, một cách tinh nghịch và sau đó cả hai rơi vào trạng thái nghộp thở vì cười quá nhiều. Jimin cười, nhưng bạn biết đấy, Hoseok anh thật xấu tính :<.

Đáp trả lại đi Jimin! Đã ai nói rằng Jimin cũng hay đùa giỡn và không biết xấu hổ như Hoseok chưa? "Em cũng có thể nói vậy, Hoseok hyung. Tường rất mỏng nên anh cũng tém tém lại nhé!" Jimin nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy, và nháy mắt đầy thích thú. Anh gạt đi một giọt nước từ khóe mắt, cười quá nhiều rồi, anh nhìn vào Hoseok và sau đó rời mắt đến tri kỉ của y – người đang bận rộn nói gì đó với nhân viên khách sạn, nghe chỉ dẫn của cô ấy. Y đã gặp soulmate của mình vào khoảng một tuần trước, khi Hoseok cùng đến buổi ra mắt album của Cypher. Nó khá ngắn ngủi nhưng đáng yêu đấy chứ (Jimin nghĩ thế), Hoseok đang tìm một chỗ ngồi nào đó, và anh chàng "dễ thương và cao kều" này đã nhường ghế cho y. Tên của anh ấy là Junhong và anh ấy cao, kiểu rất cao luôn ấy. Anh ấy có thể nhỏ tuổi hơn Hoseok, nhưng lại chăm sóc rất tốt cho tri kỉ của mình – như thể anh ấy mới à hyung của Hoseok vậy. Hoseok luôn là ánh mặt trời của nhóm, vậy nên thật tốt nếu có ai đó quan tâm tới y thay vì để y luôn quan tâm tới mọi người.

"Im đi." Và giờ đến lượt Hoseok trở nên đỏ ửng, ôi Jimin không thể ngừng cười được mất. Cả hai cùng tiếp tục khúc khích khúc khích mãi và tiếp tục trêu đùa nhau. Jimin yêu những khoảng thời gian, dù là nhỏ nhặt, mà anh được đùa cợt nhiều như vậy với người anh của mình. Những người còn lại thì đang ở đâu đó, chụp vài (hoặc rất nhiều) tấm ảnh kỉ niệm lần đầu một nhóm nhiều người như vậy cùng du lịch, hay chọn phòng ngủ, hay quyết định xem địa điểm tham quan tiếp theo là gì.

"Em lấy được chìa khóa phòng mình rồi." Jungkook tiếp cận hai người sau một lúc lọ mọ ở chỗ nào đó, cậu nói rằng cậu sẽ là người chọn phòng và Jimin ổn với điều đó. Anh có thể ở bất kì đâu, miễn có Jungkook. Môi Jungkook biến thành một nụ cười lớn khi cậu rung chum chìa khóa kêu leng keng trước mặt Jimin. Jimin gật đầu tiếp nhận, bước lại gần hơn, tìm kiếm bàn tay cậu và nắm lấy, lồng những ngón tay của anh và những ngón tay dài của cậu lại với nhau. Jungkook khom người xuống, hôn phớt lên mũi của anh, Jimin tủm tỉm vì hành động này. Và Hoseok ở trước mặt cặp đôi, phát ra một âm thanh "ugh" – khủng khiếp và khó chịu, thành công kiếm được một tràng cười từ cặp tri kỉ.

"Chúng ta sẽ tập trung ở đây và đi ăn bữa tối nhé! Còn bây giờ thì mọi người có thời gian rảnh cho riêng mình." Namjoon thông báo. Cả bọn gật đầu, làm ra vẻ đã hiểu và vẫy chào những người còn lại.

_ _ _

"Anh mệt quá" Jimin thở dài và phóng lên chiếc giường của họ trong phòng, vùi mặt vào chiếc gối mềm trắng. Để gọn hành lí vào một góc phòng, Jungkook cười vì sự đáng yêu của người kia.

"Vậy thì, nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn... ba tiếng nữa trước khi phải xuống kia cho bữa tối." Jimin phát ra một tiếng ừ hứm trả lời cậu, nhưng nghe nó thật buồn cười khi anh đang úp mặt xuống gối. Hai mí mắt của anh nặng trĩu. Anh cảm nhận được khoảng trống bên cạnh mình lún xuống, chắc cậu đã ngồi xuống cạnh anh. Chàng trai trẻ đặt hai tay lên lưng anh và nhẹ nhàng massage, uh Jimin yêu những lần cậu làm vậy.

Jimin quá thoải mái mà thả ra một vài tiếng rên nhỏ, được Jungkook massage khiến tất cả thớ cơ trên cơ thể anh thả lỏng. Tay Jungkook quá phù hợp để làm việc này. Cậu thực sự biết cách làm anh thoải mái hơn. Jungkook vẫn tiếp tục chạm vào lưng anh, khắp cả tấm lưng gầy gò và Jimin biết mình rơi vào giấc ngủ không lâu sau đó.

"Làm ơn hãy giữ trật tự một chút." Một người phụ nữ trung niên, có lẽ là bốn mươi tuổi xen vào bàn ăn của họ, lông mày của bà giận dữ và đó là minh chứng cho việc bà bực bội với những tiếng ồn mà nhóm bạn này tạo ra. Họ đã nói chuyện rất nhiều và rất vui vẻ vì sự có mặt của những người còn lại. Họ đang thưởng thức bữa tối mà khách sạn nói sẽ là một khuyến mãi mà họ thêm vào, vì cả nhóm chọn gói nghỉ dưỡng cho 10 người. Thật khó để giữ im lặng, nghiêm chỉnh khi họ đang đi nghỉ, thả lỏng đầu óc. Và nhất là khi nhóm đông đảo như vậy, 10 người lận, đặc biệt xuất hiện thành phần như Seokjin, Hoseok và Taehyung. Ba chàng trai có chemistry mạnh mẽ, tính cách khá tương đồng với nhau; đều hay vui vẻ và bật cười khanh khách vì tất cả mọi thứ (thậm chí một chiếc lá rụng và ba người họ có thể khúc khích cả ngày). Và tất cả đều rất thân thiện, đều thoải mái nói chuyện với nhau nên việc giữ im lặng là gần như không thể, vì Taehyung khi nhìn mọi người nghiêm tục sẽ cười khì khì khì khì suốt, dẫn đến việc cả nhóm cũng không thể nhịn được đâu. Jimin cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thấy rằng những người bạn của mình có thể hòa nhập với nhóm của Jungkook.

"Chúng tôi xin lỗi." Yoongi mỉm môi với người phụ nữ đầy ái ngại, quay ra nghiêm mặt và bắt cả bọn phải im lặng một chút. Hana tủm tỉm phía đối diện Jimin. Anh nhận ra anh và cô gái kia đã biết đến nhau trong một tình huống thật sai lầm, và hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là một cơ hội và bằng tất cả may mắn của mình, Jimin có thể làm thân được với Hana một chút. Thực ra họ cũng không nói chuyện nhiều lắm, ban đầu là vì Hana luôn tỏ ra thù ghét anh, sau đó từ khi chia tay Jungkook, cô luôn tránh mặt Jimin. Riêng hôm nay đã có tiến triển một chút, Hana đã chủ động tới chào, và giới thiệu bạn gái của cô với Jimin. Đôi khi hai người cũng trao đổi một vài nụ cười nhỏ. Nhưng Jimin cảm thấy thế là chưa đủ, anh muốn họ thực sự là bạn của nhau.

"Cả nhóm đã có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?" Taehyung lại bắt chuyện. Cậu ta đã có thể cười khúc khích, chuyển sang một khuôn mặt tò mò với đôi mắt mở to. Jimin luôn khen ngợi vẻ ngoài của Taehyung, anh biết người bạn đồng niên của mình rất điển trai, ý anh là, ai mà lại không thấy tế chứ? Nhưng hôm nay Taehyung tạo cho mọi người cảm giác tinh nghịch và vui vẻ hơn mình bình thường, những ngày trước cậu ấy đã cười nhiều lắm rồi, hôm nay thậm chí còn nhiều hơn. Tất cả đều cảm thấy hài lòng vì điều đó, các thành viên ban nhạc dạo gần đây đều khá mệt mỏi rồi. Ánh mắt Taehyung scan một lượt qua bàn, dừng lại ở Namjoon. Dù gì thì hắn cũng là người khởi xướng chuyến đi mà. Vậy nên Taehyung mong chờ xem hắn đã có kế hoạch gì cho nhóm chưa.

"Ra biển." Namjoon nói với cả nhóm và khiến Jimin vô cùng hào hứng. Ôi anh yêu biết bao những đại dương xanh ngắt cùng với những cơn sóng dập dìu, làn nước mát lạnh vào những ngày hè oi ả. Tất cả đều khiến anh cảm thấy thật sảng khoái. Còn gì tuyệt hơn khi ra biển vào một dịp như thế này chứ? Đã lâu lắm rồi anh mới được gần biển thế này, anh nhớ nhưng cảm giác ấy vô cùng. Lần cuối anh ra biển là vào một ngày ở Busan, khi anh tới thăm bố mẹ của mình. Jimin vô cùng, vô cùng phấn khích khiến cho ngón tay anh quắn qoéo hết lại, và nụ cười thì mở rộng hết cỡ.

"Ngày tiếp theo thì sao?"

"Well, anh nghĩ ngày sau đó thì chúng ta sẽ tách cặp để đi thăm thú tự do. Mọi người biết đấy, chúng ta cũng cần thời gian riêng một chút." Namjoon tiếp tục.

Oh – Jimin nhận ra. Cả một ngày dành thời gian riêng với Jungkook sao? Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên anh vầ Jungkook hẹn hò tại một nơi công khai, cùng nhau đi loanh quanh và không bị người khác làm phiền. Anh đảo mắt về phía người kia và người nhỏ tuổi hơn đáp trả bằng nụ cười toe toét. Cậu đặt tay lên đùi anh, và khiến người kia cảm thấy ấm áp.

"Vậy thì mình nghĩ bây giờ chúng ta có thể trở về phòng rồi chứ?" Hoseok giang rộng tay trước khi ngáp một cái thật dài. Junhong bên cạnh rướn người bấu lấy phần má của y và cảm thấy y thật đáng yêu, làm trò với gương mặt của y. Junhong biến gương mặt anh thành một cái bĩu môi khi bóp lấy hay má bằng bàn tay của mình.

"Chúc mọi người ngủ ngon." Jimin nói trước khi đứng dậy, nhìn tới Hoseok và nháy mắt, tiếp tục chủ đề mà họ đã bàn tán lúc chiều, khi anh đang chờ Jungkook lấy chìa khóa phòng. Hoseok lè lưỡi với anh, sau đó biến mất cùng Junhong.

Jimin không thể chờ tới ngày mai.

_ _ _

 Lạy Chúa, với tình hình này Jimin không thể vui vẻ vùng vẫy dưới nước được. Mặt trời kia, tại sao ngươi lại phá hoại ngày đi chơi vui vẻ này của Jimin? Ánh nắng quá gay gắt, quá đỗi gay gắt, và nó đang nướng cháy làn da của Jimin ngay cả khi anh đang ngồi dưới bóng ô. Jimin không thể ra ngoài dưới thời tiết như vậy, và thế là anh đang ngồi trên chiếc ghế, cầm lấy cuốn sách đọc dở và một cốc nước đá ở bên phải. Jimin đã rất hào hứng để ra biển sáng nay, nhưng khi nhận ra ông trời không ưu ái anh, Jimin lập tức hối hận về việc bước ra khỏi khách sạn. Để bảo vệ làn da của mình, anh thà ở trong phòng xem những chương trình TV nhàm chán, hay đắm mình vào chiếc giường êm ái kia còn hơn. Chà, Jimin nhớ điều hòa không khí làm sao.

Một trong những điều giữ anh nóng chảy mỡ trên cát, khiến Jimin từ chối quay lại nền văn minh điều hòa của nhân loại, chính là Jungkook. Cậu quá nóng bỏng và lấn át cả quả cầu lửa đang lơ lửng trên trời kia. Cùng với thân hình đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, hình xăm lấp ló ở bên phải mạn sườn, cái eo săn chắc và vùng bụng, Jimin rít lên một hơi cảm thán, chắc hẳn cậu đã dành hàng giờ trong phòng tập để sở hữu những múi bụng như vậy. Jimin nghĩ tới Chúa, không thể ngừng nghĩ đến việc khi ngài tạo ra con người, rõ ràng ngài yêu thích nhất một sản phẩm của mình. Và nó là Jungkook.

"Come on, baby. Anh không thể ra bãi biển để đọc sách được. Thật buồn cười." Người trẻ tuổi nhảy lên chiếc ghế vải bên cạnh nơi Jimin đang lười biếng nằm ườn. Cả người cậu ướt sũng, vừa nghịch ngợm và nhảy tõm xuống nước; và holy, holy fuck. Em ấy thật con mẹ nó quá nóng bỏng. Rũ tóc mình xuống và lau chúng bằng một chiếc khăn tắm cậu vớ được gần đó, cẩn thận dùng chiếc lăn lau qua cơ thể cường tráng của mình.

Jimin nhìn chàng trai, nhướn mày. Jungkook đang nhếch mép với anh, một cách ngu ngốc nhất có thể, trông em thật khủng khiếp, Jungkook. Quá đáng ghét, khiến anh muốn dùng chính đôi môi của mình mà gạt đi nụ cười xấu xa đó khỏi mặt cậu. Chàng trai này làm anh trở nên điên cuồng, thật khó hiểu.

Từ nơi trú ẩn của mình, Jimin có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của Taehyung, người cũng đã ướt sũng giống Jungkook khi nãy. Cậu ta đang cười hớn hở, cố gắng chạy trốn khỏi Yoongi – đuổi theo cùng với một xô đầy cát trên tay.

"Thấy không? Đến cả Yoongi hyung là người nhạt nhẽo nhất trong chúng ta, cũng đang vui vẻ đùa giỡn ngoài kia." Jungkook nài nỉ, bĩu môi. Tay cậu mò đến để gạt đi cuốn sách đang ngự trị trên đùi của anh, nhưng lêu lêu anh đã nhanh hơn cậu một bước, đưa cuốn sách ra khỏi tầm với của cậu.

"Nắng lắm, Kook."

"Nhưng em đã bôi kem chống nắng cho anh rồi mà. Anh sẽ không bị cháy da đâu mà."

"Không là không."

Jimin chắc chắn với lựa chọn của mình và sau khoảng một ngàn lần thuyết phục anh ra khỏi bóng ô, Jungkook cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi của anh, tiến về nơi khi nãy cậu vừa ngụp lặn, nhưng đầu cậu hướng xuống dưới, nặng trĩu. Jimin không thể không thấy tội lỗi với việc đó được. Họ tới chỗ này để cùng nhau tận hưởng một chút giải trí, nhưng Jimin lại ở đây, ngồi ngẫm nghĩ một mình và cầm trên tay một cuốn sách đọc dở. Anh thở dài, cật lực suy nghĩ xem mình có nên theo Jungkook ra ngoài hay không.

Mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt, và Hana xuất hiện. Cô gái ngồi xuống ngay bên cạnh Jimin, chỗ mà Jungkook khi nãy cố gắng thuyết phục anh vừa ngồi. Mặc dù Jimin muốn gần gũi hơn với Hana, tuy nhiên, anh hiện tại lại hối hận vì đã không nghe lời Jungkook mà rời khỏi ghế của mình.

Hana bắt đầu trước "Hey," khiến Jimin vô cùng bất ngờ. Anh nghĩ không khí giữa hai người sẽ gượng gạo một chút, không ai chịu bắt chuyện. Nhưng anh đã nhầm. Hana kiên định giữ ánh mắt nhìn về xa xăm, không thèm nhìn đến Jimin, hay đó là những gì anh nghĩ. Nên anh cũng chỉ cắm cúi vào những dòng chữ đen gọn gàng trong tay mình.

"Em mới nhận ra rằng anh chưa xin lỗi anh, Jimin." Jimin vẫn giữ im lặng, một phần là lắng nghe cô nói và cố gắng tìm ra chủ đề ở đây là gì. Một phần khác là tò mò muốn biết Hana cảm thấy thế nào về mình.

Vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết của mình, chú tâm nhồi nhét những câu chữ vào trong đầu của mình nhưng anh chẳng thể ghi nhớ nổi nội dung của chúng vì Jimin đang toàn tâm chú ý vào những gì Hana nói.

Vì muốn hoàn toàn hiểu những gì cô nói, Jimin đóng quyển truyện lại và nhìn Hana với một ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Em vẫn còn yêu em ấy?" Từng từ ngữ lăn ra khỏi đầu lưỡi của Jimin một cách sắc bén. Hana chớp mắt suy nghĩ, cô mím môi, biến nó thành một đường thẳng mỏng manh. Biểu cảm của cô là không thể đọc vị. Jimin cảm thấy hơi lung lay một chút, nhưng dù gì thì anh vẫn không hối tiếc khi bật ra câu hỏi này. Nhất là ở đây, khi những người còn lại đang vui vẻ, nhưng có lẽ anh sẽ phải phiền lòng một chút. Không sao cả, dù tình huống này có thể ảnh hưởng tới cả nhóm, Jimin vẫn muốn biết câu trả lời của Hana. Anh cảm nhận được điều gì đó, và thâm tâm thôi thúc anh phải đảm bảo cô gái kia không còn một chút tình cảm, hay sự rung động nào cho Jungkook. Điều đó khiến anh lo sợ, vì anh hiểu rõ Jungkook. Anh hiểu rằng nếu Hana còn vương vấn mối tình xưa cũ giữa hai người, thì chàng trai của anh sẽ trở nên tăm tối hơn. Anh biết rằng nếu Hana bắt đầu thể hiện tình cảm của cô với Jungkook, chàng trai của anh sẽ lại tự đổ lỗi cho bản thân cậu. Jimin chịu không nổi khi thấy cậu như vậy.

Hana bật cười, trống rỗng. Không vui vẻ, không đùa cợt. Như thể tiếng cười ấy sẽ giúp cô bớt được vài phần gượng gạo trong việc giải đáp thắc mắc của Jimin. Tay cô vân vê chiếc khăn tắm mà Jungkook đã dùng để lau khô cơ thể cậu.

"Yêu...hh.. nó là một từ thật kì lạ, đúng không?" Cô gái vừa nói, tiếng khúc khích lạnh lẽo ngắt quãng . Hana nuốt khan, nheo mắt để nhìn rõ hơn đám người đang trêu đùa nhau ngoài kia. Từ phía xa, Seokjin vẫy tay với hai người, nụ cười mở rộng một cách hài hước nhất có thể. Anh chàng kia giơ cả hai tay cao lên trên không trung và lắc người, khiến cho Jimin bật cười vì người anh của mình. Cả Hana cũng phải khúc khích với sự ngốc nghếch của người lớn tuổi kia.

"Em không còn yêu Kook. Một cách lãng mạn hay gì cả." Cô nói, những từ cuối cùng thô ráp nhưng chắc nịch, hơn cả bầu không khí hiện tại. Chắc chắn hơn cả sự im lặng của Jimin.

"Nhưng em không thể ngay lập tức quên đi những kí ức về Jungkook. Anh hiểu mà?"

Jimin không hề, không bao giờ đủ ích kỉ để bắt người khác quên đi những kí ức của họ. Như cách Namjoon thường nói, Jimin dịu dàng, tốt đẹp, rộng lượng, tha thứ, và yêu thương tất cả những người xung quanh. Như cách anh không thể to tiếng, quát nạt Jungkook ngay khi cậu đã rạch trái tim anh làm đôi lúc hai người lần đầu nói chuyện ở hậu trường concert. Như cách anh luôn tha thứ cho Jungkook, hay cả Hana khi cô đã gọi anh là một nghệ sĩ tầm thường. Vậy nên Jimin không trách Hana về việc này. Hana đã ở bên cạnh Jungkook đủ lâu, thậm chí còn gấp nhiều lần Jimin, cô xuất hiện bên cậu trước nhiều năm khi Jimin lần đầu chạm mắt Jungkook. Rất lâu. Cô gái này đã góp phần giúp Jungkook trưởng thành, giúp cậu được như bây giờ và Jimin thực sự biết ơn vì nó. Anh biết có nhiều người, như Yoongi và Taehyung, nhưng Hana ảnh hưởng rất nhiều tới Jungkook. Cảm ơn thật nhiều. Và tất nhiên, Jimin không phải một ác nhân, không bắt buộc cô nàng kia quên đi những kỉ niệm đặc biệt đó.

'Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, phần lớn mọi việc. Mấy thứ như kiểu gia đình của em hay nhất là khi cái này" Hana vừa nói vừa chỉ vào hình xăm đã dừng đếm ngược trên cổ tay mảnh khành "khi cái này không hoạt động nữa, anh ấy giúp em rất nhiều." Hana cười nhẹ nhàng, tràn đầy sự xin lỗi đối với Jimin. Chàng trai ngồi bên cạnh Hana hiểu, anh có thể hiểu việc tự nhận biết và cố gắng tìm cách sửa chữa lỗi lầm của bản thân nó khó khăn thế nào. Anh biết ơn Hana vì đã nhìn ra những lỗi sai cô mắc phải, tự gỡ rối nó như một cuộn len đã lâu chưa dùng.

"Jungkook có một trái tim chân thành nhất, trong tất cả mọi người." Hana khẳng định. Jimin biết anh đang kiếm tìm hình bóng người anh yêu, theo dõi từng hành động của cậu bằng ánh mắt chan chứa. Cậu đang vác Taehyung như một cái bao cát trên vai, bước đi dễ dàng (dù đang ở dưới nước và vác một người) tới phía ngọn sóng chuẩn bị ập vào bờ. Cậu chuẩn bị ném vị hyung yêu quý của mình vào cơn sóng, đôi khi khá là nguy hiểm đấy, nhưng Jimin vẫn cười vì lũ ngốc đó.

"Đúng thế." Jimin thừa nhận, một điều hiển nhiên.

"Và em rất xin lỗi, vì trước đây đã lợi dụng tấm lòng của anh ấy. Trong khi anh ấy muốn giúp đỡ em tìm lại chính mình, và em còn tổn thương anh trong quá trình đó nữa."

Jimin mỉm cười. Lần này, không có gì bắt ép anh tạo ra một nụ cười giả tạo cả. Anh nghĩ mình đã hiểu Hana hơn một chút. Một nụ cười thành thật hơn, và anh nhận ra cô gái này thực sự xứng đáng được tha thứ. Chắc chắn anh sẽ phải thân thiết hơn với Hana, để những lần họ gặp nhau sẽ không có không khí ngượng ngịu như thế này.

"Anh tha thứ cho em, Han." Jimin trả lời, thật lòng. Anh bắt lấy bàn tay của cô, bóp nhẹ nó và giữ nguyên như vậy.

"Anh cũng hy vọng em có thể tha thứ cho chính mình nữa." Chỉ một câu nói của Jimin khiến Hana thay đổi. Biểu cảm cô nhanh chóng được thay bằng một thứ khác. Hai mắt mở to hơn một chút, rất khó để nhận ra. Hana ngạc nhiên, nhưng cô thể hiện như thể có thứ gì vừa chặn cô lại, hay bóp nghẹn lấy Hana. Và Jimin có thể thấy nước mắt dần dần được đong đầy trong đôi mắt ấy.

Nhưng khoảnh khắc Jimin nhận thấy sự thay đổi của Hana, thì Jungkook xuất hiện. Dáng đi của cậu vững chãi, tiến tới gần Jimin. Cậu tóm lấy chân và tay của anh, vắt lên lưng của mình và mang anh ra khỏi nơi có Hana. Cậu tiếp tục bước đi đầy mạnh mẽ, vác Jimin ra khỏi cái kén bóng râm của anh, khiến anh đánh rơi cuốn sách đang yên vị trên đùi xuống cát. Mặc dù Jimin rất to tiếng vùng vẫy và hét lên đầy bực bội, nhưng Jungkook khỏe hơn rất nhiều. Không lâu sau đó Jimin thấy mình bị nhấn chìm trong làn nước trong vắt. Lạnh quá. Xung quanh là các chàng trai đã nhận ra sự góp mặt của Jimin và vui vẻ hơn rất nhiều. Jimin hơi nuối tiếc vì đã không ra ngoài sớm hơn, nhưng có phần anh lại hài lòng với cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hana. Bãi biển rộng và nước thì trải dài mênh mông, màu của bầu trời tô lên cả màu của dòng nước biển.

"Jungkook!" Jimin gào thét. Cậu vẫn tiếp tục mang anh ngày càng xa bờ, cho tới khi nời bờ ngực anh cảm nhận được sự mát lạnh và ẩm ướt của làn nước. Jimin run rẩy một chút với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhưng anh thấy khá ổn vì giờ đây mình cũng ở dưới nước, nhờ có sự dịch chuyển bởi Jungkook, không thì anh sẽ dính mông trên chiếc ghế vải cho tới bữa ăn mất.

Jungkook mang anh lơ lửng đối diện mình, kéo tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn thon gọn và kéo người kia gần với mình hơn. Sưởi ấm đối phương với thân nhiệt của mình. Hai người còn gần nhau hơn nữa, cho tới khi ấn ngực mình với người còn lại. Jungkook ôm anh thật chặt, Jimin thì cố gắng ngọ nguậy ra khỏi người nhỏ tuổi hơn. Tại sao lúc nào Jungkook cũng phải khỏe hơn anh vậy nhỉ?

"Anh trông thật nghiêm trọng khi ngồi với Hana. Em thấy hết đấy. Em sắp trở nên ghen tị với con bé rồi đấy." Vừa nói vừa nâng cao một bên mày, Jungkook đang tỏ ra đáng sợ với anh đúng không? Jimin phớt lờ cậu, khịt mũi.

"Oh sao nhỉ? Lần cuối anh kiểm tra lại thì ai là bạn trai cũ của Hana vậy? Là em chứ không phải anh đâu, Jungkook."

"Không quan trọng, em không quan tâm. Em không muốn ai nhìn anh cả trừ em. Chỉ có mình em thôi." Jungkook liếm môi, Chúa ơi ánh nhìn của em ấy đốt cháy làn da của anh còn hơn cả mặt trời nữa.

Jimin muốn nói một lời chấn chỉnh Jungkook, anh quá chiều chuộng thằng bé để nó ngồi lên đầu anh mất rồi. Nhưng khi anh kịp hé miệng, chưa lời nói nào được tuôn ra thì cậu đã chặn lại bằng môi của chính mình. Người lớn tuổi hơn giây đầu ngạc nhiên, mở to mắt hết cỡ. Họ đâu phải đang ở một mình, còn những người khác thì sao? Giây sau Jimin đã cố gắng xô Jungkook ra, bàn tay đẩy vào ngực cậu.

Anh có thể nghe thấy Seokjin, hay Taehyung quát mắng "Cậu đang ở ngoài cơ mà!" "Vào phòng đi Jungkook" hay "Mình ghét gays" – câu cửa miệng của Hoseok. Jimin cực kì xấu hổ, mặt anh biến thành một quả cà chua mà trên đó là sắc đỏ đậm nhất. Jungkook thì cười cười, nhếch mép đáng ghét nhìn anh.


Lạy Chúa! Anh chỉ muốn đánh Jungkook thôi. Bằng môi của anh, đương nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top